Chị dâu em chồng » Trang 120

Phần 120

Chị Hoài thấy điệu bộ ăn vạ của chị Hương có phần gượng gạo nên tức mình mắng:

– Khỏi làm màu, để bà sai người quẳng mày xuống tầng một cho vai diễn nó sinh động.

Chị Hương sợ tái mặt, vội vã hé mắt năn nỉ:

– Hương van Hoài mà…Hương đang mang trong mình đứa con của Chủ tịch Nhất. Xin Hoài tha cho Hương…

Chị Hoài há hốc, đứa con của Chủ tịch Nhất? Chuyện động trời gì vậy? Phải chăng chị ở biển lâu quá nên thành người tối cổ rồi? Tuy trong lòng còn căm phẫn nhưng do bản thân cũng là phụ nữ, cũng sắp làm mẹ nên chị không đánh Hương nữa, chỉ véo tai nó nạt nộ:

– Mày khôn hồn thì cút ngay khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Còn để tao nhìn thấy mày một lần nữa thì lúc đó tao không chỉ đập mày vì tội làm hại Hạt Mầm mà còn đánh ghen thay cho dì Kỷ tao nữa. XÉO!

– Hoài nghe ai nói bậy vậy? Hoài hiểu nhầm Hương rồi, việc ác như vậy người Hương không bao giờ làm đâu, Hương ghê tởm những người sống giả dối.

Chị Hương sụt sịt kêu oan nhưng con Hoài kênh kiệu chẳng buồn liếc chị thêm một cái. Nó lừ lừ bỏ đi, khoảnh khắc nhìn thấy anh Niệm đón nó ngoài cửa tim chị quặn thắt. Chị nghi hoặc lao ra cửa sổ ngó xuống phía dưới, giờ thì chị đã hiểu vì sao trong phòng có máy quay, toà nhà trụ sở chính của NIEM Group cũng thuộc sở hữu của Chủ Tịch Nhất mà ông mãi không điều vệ sĩ tới giải cứu chị. Lý do rất đơn giản, vệ sĩ của ông bị người của anh Niệm chặn bên dưới không cho lên. Chị rớt nước mắt soạn tin nhắn:

“Hoá ra nãy giờ anh tiếp tay cho con Hoài sỉ nhục em. Anh bị nó bỏ bùa đến ngu muội rồi. Tỉnh táo lại đi anh à, người yêu anh thật lòng chỉ có em thôi. Chỉ có em mới dám vì anh mà sinh con cho cha anh. Nếu như đứa nhỏ trong bụng em là con trai thì nó nhất định sẽ trở thành người thừa kế của Nhất Kỷ. Một khi em thâu tóm được Nhất Kỷ, nếu anh chịu kết hôn với em thì anh sẽ có tất cả.”

Hôm nay vốn đã là một ngày rất khó khăn với Dương Nhất Niệm, biết rõ kẻ đứng sau bày trò hại con mình là ai nhưng không được đích thân trả thù quả thực là một thách thức lớn. Đã vậy lại còn thêm tin nhắn sặc mùi cẩu huyết hại cậu muốn phát tiết ngay lập tức. Ngặt nỗi, cậu chưa kịp xông vào phòng thì Hoài đã ôm cậu ngăn cản:

– Niệm…đừng…không được đụng tới bà bầu. Chị xin đó…coi như tích đức cho con…

– Tránh!

Niệm quát chị, ngữ điệu tràn ngập sự phẫn uất, gương mặt phừng phừng lửa giận rất đáng sợ. Để kiềm chế cơn điên của Niệm chị đành gục mặt vào người cậu giả bộ ngất lịm, đợi Niệm hốt hoảng bồng chị lên thì ôm rịt lấy cổ Niệm không chịu rời. Niệm nhá tai chị, mắng nhỏ:

Đọc FULL truyện tại đây

– Đồ mất nết.

– Mất nết thì cũng là mẹ của con đấy…đi…đi về đi đám cưới đi…còn ăn cỗ nữa…con nó đói rồi…

– Thứ của nợ.

Có người càu nhàu nhưng vẫn chịu nhượng bộ ôm mẹ em bé xuống dưới. Lúc này vệ sĩ của ba cậu mới được phép lên đưa chị Hương đi khám. Nghe bác sĩ bảo đứa nhỏ vẫn khoẻ mạnh chị thở phào nhẹ nhõm. Chị nhờ người lấy giúp chị đoạn clip vừa bị Hoài đánh, sau đó lén bán tin cho cậu em làm phóng viên, nhờ em ấy viết bài vạch trần bộ mặt thật của Hoài. Đại loại nội dung là Giám đốc công ty may Thu Hoài cắm sừng chồng, chơi bùa ngải, dùng mọi loại thủ đoạn bỉ ổi mê hoặc em chồng để có chửa, rồi vì sợ đứa con sắp chào đời không được thừa hưởng tài sản nên đã đến hành hung chị, người phụ nữ đáng thương đang mang trong mình giọt máu của Chủ tịch Nhất.

Lúc bài mới được đăng đồng loạt trên các trang mạng, đọc những lời tổng sỉ vả của dư luận dành cho Hoài chị cười không khép được miệng. Chị biết tin Chủ tịch Nhất muốn tìm người sinh con nối dõi nhờ đứa bạn thân của mình, cũng chính là con gái chú Nhị, một người vô cùng gần gũi với Chủ tịch. Chứng kiến sự tha thiết và chân thành của chị, chú Nhị đã đồng ý giới thiệu chị cho Chủ tịch. Phần vì Chủ tịch rất khó tính, phần vì có khá nhiều người muốn sinh con cho Chủ tịch nên mới đầu ông vẫn tỏ ra lưỡng lự. Nhưng rồi chị đã chứng minh cho Chủ tịch thấy, chị không những xinh đẹp, học thức cao mà còn là người phụ nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiền lành lương thiện. Chủ tịch rốt cuộc cũng chịu ưng thuận.

Chị được đưa tới khách sạn Nhất Kỷ vài lần, lần nào cũng có mấy em gái tới sớm chăm sóc chị. Bọn họ trang điểm cho chị, giúp chị thay bộ váy lộng lẫy và buộc thêm tấm vải che mắt rồi để lại chị một mình trong phòng đợi Chủ tịch. Một thời gian ngắn sau đó, chị có tin mừng. Từ khi biết chị mang thai, hàng tuần Chủ tịch đều chuyển tiền bao nuôi chị, ông mua cho chị bất cứ món hàng hiệu nào chị thích. Chị cứ ngỡ đợt này Chủ tịch sẽ trả thù Hoài thay cho chị, ai ngờ chính Chủ tịch lại là người gây sức ép khiến em chị phải gỡ toàn bộ bài đăng nói xấu Hoài. Chỉ trong chưa đầy mười lăm phút, tất cả các trang im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tất nhiên đó là chuyện trên mạng, còn chuyện trong nhà thì khó mà êm xuôi được như thế. Bà Kỷ sau khi xem được đoạn clip quý giá đó đã soạn đơn ly hôn nhờ luật sư gửi cho ông Nhất rồi lẳng lặng kêu lái xe chở bà tới đám cưới Đan. Mấy chục năm chung sống với ông chưa bao giờ bà phải chịu nỗi nhục lớn như ngày hôm nay. Cứ ngỡ họ hàng người thân đứng về phía mình, ai ngờ bọn họ đều sợ ông Nhất, lo con cái mất công ăn việc làm nên ra sức bênh vực ông. Bọn họ nói bà phải thông cảm cho ông, phải biết gánh nặng của tập đoàn Nhất Kỷ trên vai ông lớn cỡ nào, việc ông không muốn công sức bao nhiêu năm của mình rơi vào tay người ngoài là điều hiển nhiên. Bọn họ biện minh thay ông rằng phải đi gửi con ở nơi khác bản thân ông cũng không sung sướng gì, nhưng vì Niệm ngang bướng nên ông mới bất đắc dĩ. Cho dù bất đắc dĩ thì cũng phải bàn với bà một câu chứ? Vợ chồng đầu gối tay ấp mà giấu nhẹm vậy à? Để tới khi sự việc bung bét ra rồi con vợ này mới được biết, cuộc đời ôi chao cũng thật nực cười.

Truyện được đăng tại đây

Bà cay đắng gạt nước mắt, ngồi trên xe bà xem đi xem lại clip Hoài đánh Hương, cái clip mà bà đã tải được về trước khi chồng bà xoá sạch dấu vết. Rốt cuộc chỉ có mình Hoài bênh vực bà, vậy mà trước đây bà lại nghĩ oan cho con bé, tưởng nó không thật lòng thương mình. Cứ nghe tới đoạn “đánh ghen thay cho dì Kỷ tao” bà lại thấy khoái. Khi xe dừng lại ở hội trường đám cưới, bà sai người gọi Hoài ra nói chuyện riêng. Gặp bà, Hoài lí nhí nhận tội:

– Dì…con sai rồi dì…là con ngu xuẩn, nóng nảy nên kẻ xấu mới bắt được thóp khiến mọi chuyện ầm ĩ…con xin lỗi dì…dì đừng vì con mà ghét Hạt Mầm nha dì.

Bà thấy bộ dạng hối lỗi vô cùng đáng yêu của Hoài liền bật cười, bà ôm con bé vào lòng, ghé tai nó thủ thỉ:

– Đánh hay lắm, con dâu của mẹ!