Chị dâu em chồng » Trang 12

Phần 12

– Thất bại là thất bại thế nào hả chị? Que thử thai hai vạch mà chị, em vẫn còn mang theo đây này! Chị nhìn kỹ lại xem chị, chị nhầm phải không chị?

– Em ơi que thử thai không phải lúc nào cũng chính xác một trăm phần trăm. Có thể do em quá mong nên bị hiện tượng mang thai giả, cũng có thể do que thử không đạt chất lượng, hoặc em thử sai cách.

Que hình như là mẹ Hoà mua, còn thử thì do chị hồi hộp quá nên nhờ chồng giúp, chị giờ cũng không biết sao nữa, chỉ còn cách năn nỉ chị Thư khám lại. Chị Thư khám xong còn dùng que khác để thử cho chị chứng kiến tận mắt, thời khắc nhìn thấy một chiếc vạch duy nhất, chị tưởng như mình rớt từ trên chín tầng mây xuống nơi địa ngục sâu thẳm. Đau. Đau lắm. Không từ nào có thể diễn tả trọn vẹn nỗi đau đó. Thà rằng ngay từ đầu biết mình thất bại còn hơn cứ ôm hi vọng, khấp khởi mừng thầm rồi chỉ trong phút chốc, tất cả đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Chị phải làm sao đây? Mẹ Quỳnh nghe tin lên chức bà ngoại vui đến thế cơ mà? Chị phải gọi điện nói với mẹ đó chỉ là sự nhầm lẫn ư? Còn ba Thuận mẹ Hoà thì sao? Khi biết tin chắc ba mẹ sẽ thất vọng về chị lắm, đến chị còn thất vọng về bản thân mình nữa là. Chỉ một đứa trẻ thôi, sao chị có thể vô dụng đến thế?

– Chị nhắn tin cho anh Hoàng để anh làm công tác tư tưởng cho các cụ trước rồi. Em cứ nằm nghỉ ở đây tối hãng về.

Chị Thư nhẹ nhàng khuyên bảo, chị Hoài khẽ vâng nhưng chị Thư ra khỏi phòng chị cũng thu dọn đồ đạc đi luôn. Như người mất hồn, chị rệu rạo bước từng bước trên phố, xe buýt đến cũng quên cả lên. Chị cứ thế đi, đi mãi rồi cũng về tới nhà. Nhưng chị không dám đẩy cửa, chị không đủ dũng khí đối mặt với mọi người trong gia đình.

– Ơ cái Hoài thấy mẹ Hoà mày bảo đi khám thai cơ mà? Về rồi đấy hả? Em bé khỏe mạnh chứ?

Bà Phượng ngó sang hỏi han, khổ thân con bé mãi mới được một mụn con, cơ mà chả hiểu sự tình làm sao nó lại cứ đứng ngoài cửa khóc nom rõ tội. Bà định qua an ủi thì ông Phúc vọng ra nhắc cá rán sắp cháy rồi nên lại vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắt bếp. Ông Phúc cầm cãi đĩa ra cho bà, đoạn tò mò hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

– Mới đọc báo thấy có bài giật tít chàng trai trẻ từ bỏ công ty triệu đô để về nước phụng dưỡng ba mẹ, nom cái mặt thằng bé quen lắm, có phải thằng con nhà ông Nhất ngõ mình không nhể?

– Đúng rồi, chính nó. Tôi nghe loáng thoáng chỗ bà Kỷ thì hình như thằng nhỏ đang thực hiện chuyển giao công ty cho người khác, chắc đầu tháng tám là xong thôi.

– Về là đúng rồi, còn phải cưới vợ nữa chứ. Dì Kỷ là dì thích ăn dâu ta mọng nước cơ, dâu tây vàng hoe còn lâu dì mới chịu.

Cô Hoàng Anh nói bóng nói gió, bà Phượng nhìn con gái thở dài lắc đầu. Sinh con trai như bà Kỷ sướng thật đấy, nào như bà sinh con gái cho đi lấy chồng là thành con nhà người ta mất rồi, sống cùng một phố mà mỗi tháng nó ghé qua nhà được đôi ba lần. Bà Phượng đang càu nhàu tự dưng nghe tiếng đổ vỡ bên nhà hàng xóm, bà tò mò chạy sang thì thấy bà Hoà giận con dâu đến mức ném hết bát đũa ra ngoài sân rồi cay cú chỉ trích.

– Cái thứ vô dụng nhà chị chỉ biết xin lỗi thôi à? Tiền của nhà này đem đốt hết vào chị rồi đó chị có biết không? Con Hằng nó nói không sai mà, cây độc không hoa gái độc không con. Đồ rắn độc không biết đẻ.

– Chắc lần thụ tinh này của chị thất bại đó mẹ.

Cô Hoàng Anh ghé tai bà Phượng thủ thỉ. Không lẽ lúc trước thử que bị nhầm, tội nghiệp con nhỏ! Bà Phượng chỉ cảm thán mỗi câu thương cái Hoài thôi mà bị con Hằng nó chạy ra nó đuổi, nó kêu việc nhà nó không mượn bà xía vô. Hằng trông cái điệu bộ tức tối bỏ về của bà Phượng thấy ghét quá đi á. Thương cô Hoài mới sợ chứ, thương gì mà thương, đáng đời cô mới đúng. Nom cô bị bà Hoà chửi Hằng mắc cười quá đi thôi, có gì đâu mà cô khóc quá trời khóc, khóc như kiểu ăn vạ ai không bằng. Không đẻ được là lỗi của cô mà, làm mình làm mẩy với ai chứ? Hằng đợi bà tổng sỉ vả cô xong Hằng mới ngúng nguẩy gõ cửa phòng cô thưa gửi.

– Cô sướng chưa cô? Lần sau đừng có lên mặt với con nghe cô!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Con xuống nhà nấu cơm đi, để cô yên.

Chị Hoài không muốn đôi co với bé Hằng, ai ngờ con nhỏ nhây không tả nổi, nó ngồi xuống cạnh chị, nói nhỏ đủ để mình chị nghe thấy.

– Que thử thai là của con tặng cô đấy ạ, không phải bà mua đâu cô. Vui không cô? Vui nhờ cô nhờ? Nhờ có con mà cô được vui mấy ngày còn gì? Cô không cần cảm ơn con đâu á! Ahihihi!

Cái giọng ỏn ẻn của con Hằng bức chị Hoài phát điên. Cái mặt câng câng của nó như chảo dầu đổ vào ngọn lửa nóng bừng trong chị, không thể giữ nổi bình tĩnh, chị giáng thẳng cho nó một phát tát đau điếng. Con nhỏ la lên oai oái, liếc thấy bóng chú Hoàng cái miệng càng gào dữ dội.

– Hằng có tội tình gì đâu mà cô lại đánh Hằng á? Cùng là đàn bà con gái với nhau mà cô nỡ lòng nào ra tay tàn nhẫn vậy? Cô ngoa độc như thế thảo nào cô không có con là phải, cô bị nghiệp báo đó!

Cụm từ “không có con” như muối mặn xát xót tim gan chị. Phải, chị không có con. Chị không có con chị chịu, liên quan gì tới nó? Nó hà cớ gì phải xía mũi vào chuyện của chị, đã suốt ngày thả thính chồng chị lại còn đưa que thử thai đểu cho chị, tối ngày cố ý chọc điên chị. Nó thừa biết chị vô cùng mong mỏi đứa nhỏ này mà nó vẫn cứ thích trêu đùa cảm xúc của chị, ngày trước chị nhịn nó chẳng qua là do chị phải giữ gìn, nay thất bại rồi, chị chẳng việc gì phải nể nang cả. Mặc kệ anh Hoàng quát tháo, chị cầm cây chổi xông tới quyết dạy bé Hằng một lần nhớ đời. Chồng chị thấy vợ nổi khùng thì vội vã nhảy vào giữa ngăn cản.

– Có đánh thì đánh anh đây này. Nó có tội gì mà đánh nó?