Chị dâu em chồng » Trang 118

Phần 118

Hoài hâm! Hoài hâm bức Niệm muốn hâm theo Hoài luôn. Phần vì không biết cách nào có thể thuyết phục người yêu, phần vì sợ nói dài nói dai nói dại khiến Hoài kích động dẫn tới co giật hại sức khoẻ nên cậu chỉ lặng thinh ngồi nghe người ta chỉ trích. Hoài càm ràm chán chê thì thiu thiu ngủ. Cậu ôm cô ấy vào phòng trong, mẹ Hạt Mầm mỗi ngày lại mập thêm một xíu, em bé cũng đang lớn dần. Hôm kia đưa Hoài đi khám bác sĩ nói em phát triển bình thường ba Niệm mừng huýnh. Giờ ba chỉ mong em lớn nhanh nhanh để mẹ Hoài có thể cảm nhận được em và khỏi bệnh. Ba âu yếm hôn lên bụng mẹ, dặn dò em bé:

– Hạt Mầm phải khoẻ mạnh con nhé, vì con chính là nguồn sống của mẹ, còn mẹ chính là nguồn sống của ba.

Ba kéo chăn đắp cho mẹ rồi mở laptop ra làm việc. Từ ngày đưa mẹ về biển nghỉ dưỡng ba thường xuyên phải giải quyết công việc vào buổi đêm. Trước kia ba làm việc chăm chỉ vì kiếm tiền là đam mê của ba, vì ba muốn bản thân thật bận rộn để quên đi nỗi nhớ mẹ. Bây giờ ba làm việc là vì gia đình tương lai của chúng ta. Ba muốn cho con và mẹ được sống trong điều kiện tốt nhất có thể, giống như những gì ông nội đã dành cho bà nội và ba. Ông đã cho ba theo học ở ngôi trường tốt nhất, dạy cho ba những kinh nghiệm quý báu, tạo cho ba một nền tảng kiên cố để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Bởi vậy nên khi ông nói với ba về việc tước quyền thừa kế, ba hoàn toàn ủng hộ quyết định của ông. Bà nội thì không như vậy, bà khóc rất nhiều, vì không khuyên được ba nịnh ông nên bà đã mắng ba không biết nghĩ cho tương lai của con. Con là khúc ruột của ba, ba có thể không nghĩ sao? Chỉ là, ba cảm thấy mồ hôi công sức của ông thì ông có quyền lựa chọn. Về phần ba, được làm con một người khí phách như ông đã là may mắn rồi. Ba mong rằng sau này con cũng sẽ cảm thấy may mắn vì là con của ba. Cả mẹ Hoài nữa, ba hi vọng mẹ sẽ tự hào vì là vợ ba. À, ba đang đợi mẹ khỏi bệnh để lừa mẹ cầu hôn ba đó Hạt Mầm. Tình hình có vẻ hơi gian nan vì mẹ Hoài khá chảnh, nhưng mà ngày xưa mẹ còn chảnh hơn cơ, ba vẫn lừa được mẹ tỏ tình với ba đấy thôi, cho nên là…mình phải hết sức tự tin, bình tĩnh để giành chiến thắng, con nhỉ?

Mẹ con lại đạp chăn rồi Hạt Mầm ạ, và ba lại vừa mới kéo chăn cho mẹ. Ba nhớ hồi trẻ mẹ không nghe lời ba, toàn cố may thâu đêm, xong bị ốm cũng nằm một xó sụt sịt rồi nhức người đạp chăn tung toé. Lúc đó ba chỉ muốn bỏ mặc mẹ, cho mẹ chừa cái tội bướng bỉnh. Nghĩ chơi chơi vậy thôi chứ đâu có bỏ được, ai kêu ba mê mẹ dữ quá làm chi? Mê từ hồi trai trẻ tới hồi mẹ con đi lấy chồng cũng không làm cách nào mà dứt ra được. Ba biết có khả năng ông bà nội sẽ không ủng hộ chuyện ba mẹ đến với nhau. Nhưng việc đó chẳng thành vấn đề, bởi ba đã để lỡ mẹ suốt tám năm ròng rã, ba sẽ không rời xa mẹ thêm bất cứ một giây phút nào nữa.

– Hoài hâm…nếu như được trở về quá khứ…thì ngày đó…nhất định Niệm sẽ quay trở về tìm Hoài.

Ba em bé ghé tai mẹ em bé thủ thỉ, tranh thủ gửi trộm một chiếc hôn lên vành tai, một chiếc trên vùng da cổ trắng ngần và một chiếc ở nơi mỡ màng dưới xương quai xanh rồi quay lại tiếp tục xem xét đống văn kiện dang dở. Tầm hai rưỡi sáng cậu vừa gửi mail cho Bách xong thì chị thức giấc, chị đanh đá xông tới gấp laptop rồi kéo cậu vào chăn bắt đi ngủ. Tính chị là vậy, nhanh giận nhanh quên, vừa lúc tối bực cậu ầm ầm mà giờ thấy cậu thức khuya lại thương thương hôn má. Sợ cậu trốn dậy làm việc nên chị gối đầu lên bả vai cậu, chân tay quấn quanh người cậu như sâu róm bám thân cây xong mới yên tâm ngủ tiếp. Thực ra nếu chị không quấn cậu thì cậu sẽ quấn chị, đợt này hai người rất bám nhau buổi đêm nên buổi sáng thường cùng nhau thức giấc, cùng nhau đánh răng rửa mặt, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi dạo. Chị hay mè nheo đòi cậu đem giá vẽ ra bờ biển. Sức khoẻ chị chưa tốt nên cậu chưa cho đi làm, nhưng thi thoảng chị thích vẽ vời giải khuây thì cậu không cấm. Rất nhiều mẫu thời trang mới của may Thu Hoài được ra đời ở đây, chính cậu là người gửi thiết kế của chị về công ty để cấp dưới triển khai may theo mẫu và phân phối sản phẩm.

Cuộc sống của họ cứ như vậy ngày qua ngày rất đỗi bình dị. Những tuần đầu chị rất bảo thủ, một mực cho rằng con đã mất. Tuy nhiên những tuần sau đó thấy bụng mình to lên rõ rệt chị bắt đầu bán tín bán nghi. Có thật là em bé Hạt Mầm đang thực sự lớn dần trong bụng chị không nhỉ? Hay là do chị béo quá, Niệm sợ chị buồn nên an ủi vậy thôi? An ủi thì sao đi siêu âm lại trông thấy hình ảnh em bé? Là hình ảnh thật hay giả? Chị băn khoăn ghê lắm, phải đến tháng thứ sáu của thai kỳ những thắc mắc của chị mới được giải đáp. Khoảnh khắc bị em bé đạp nhẹ một cái, chị ngớ cả người. Em đạp cái thứ hai, chị giật mình đứng tim. Chị run run đặt tay lên bụng, bần thần, ngỡ ngàng, choáng váng, rồi như kẻ ngốc bừng tỉnh sau rất nhiều ngày tháng mụ mị, chị hồ hởi lao đi tìm Niệm khoe khoang:

Đọc FULL truyện tại đây

– Niệm ơi! Con đạp…con đạp nè Niệm ơi…Niệm ơi hoá ra con vẫn ở bên chị…vậy mà chị không tin chứ…hình như lúc đó chị bị điên Niệm ạ…nhục quá đi mất thôi…

Dương Nhất Niệm đã mong đợi giây phút này từ rất lâu rồi, cậu từng nghĩ rằng khi nào Hoài tỉnh táo trở lại cậu sẽ mắng cô ấy một trận tơi bời khói lửa, sẽ bắt người ta đền bù những thiệt hại tinh thần và những nỗi lo âu khắc khoải mà cậu phải chịu đựng trong thời gian vừa qua. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hoài cậu lại xúc động không nỡ trách phạt. Vì đang nói chuyện điện thoại dở với bác sĩ nên cậu hiền hiền dang tay, ra hiệu cho Hoài nhào vào lòng mình. Hoài chắc nghe được phong phanh cuộc đối thoại, thấy cậu tắt máy cô ấy liền nhõng nhẹo:

– Người ta thích đẻ thường cơ. Mong mãi mới được đi đẻ, đẻ mổ thì còn gì vui chứ?

Ánh mắt cậu thoáng buồn, cậu hiểu Hoài khát khao được làm mẹ, mong mỏi được đi đẻ như bao người phụ nữ khác. Cậu rất muốn chiều theo ý Hoài, ngặt nỗi em bé của bọn họ đang phát triển vượt trội so với bình thường. Mặc dù chế độ dinh dưỡng của mẹ bé đã được kiểm soát nghiêm ngặt nhưng em vẫn cứ ngày một to, nếu mẹ chọn sinh tự nhiên sẽ vô cùng khó khăn. Kể cả chọn sinh mổ thì cũng không tránh khỏi những nguy hiểm luôn rình rập. Lời cảnh báo của bác sĩ khiến cậu rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, hơi thở của cậu trở nên nặng nề, cậu ôm Hoài chặt hơn, đầu gục vào vai người yêu, nẫu nề tâm sự:

Truyện được đăng tại đây

– Hoài…không được xa Niệm đâu đấy…xa nhau như vậy là đủ rồi, xa nữa chịu không nổi đâu.