Chị dâu em chồng » Trang 116

Phần 116

Chị cố hết sức ngoi lên khỏi mặt nước hít thở rồi tiếp tục bơi đuổi theo con. Chị chỉ muốn đem con về bên chị thôi, cớ sao Niệm lại cản chị? Niệm hốt hoảng lao tới ôm chị lôi về nhà, chị ra sức giãy giụa nhưng không thoát nổi. Cứ nghĩ tới đứa nhỏ một thân một mình phải chống chọi với biển cả rộng lớn chị lại quặn hết cả ruột. Chị bắt đầu mất bình tĩnh, chị chửi Niệm điên cuồng:

– Đấy là thằng cha vô trách nhiệm. Đấy buông đây ra mau, đây phải đi cứu con.

– Đấy bị ảo giác thôi, con vẫn trong bụng đấy mà.

Cậu dỗ dành nhưng Hoài cứ một mực đòi xuống biển. Nếu không vì cái người này đang bị bệnh chắc cậu mắng cho một trận rồi, can tội dám lừa cậu vào nhà lấy áo. Khoảnh khắc trở ra thấy Hoài dập dềnh trên biển cậu căng thẳng tưởng chừng không thở nổi, chân tay bủn rủn vì sợ. Thậm chí bây giờ ôm người ta trong lòng rồi cậu vẫn sợ, sợ Hoài bị ảo giác và những ý nghĩ điên cuồng bức đến kiệt quệ.

Mỗi lần nhìn thấy ảo ảnh của đứa nhỏ Hoài lại bị kích động, lại bị co giật mạnh. Phải mất kha khá thời gian cậu mới có thể đánh lạc hướng Hoài để tiêm cho cô ấy liều thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ. Nhờ thuốc mà Hoài dịu hẳn đi và không còn gào thét nữa. Cậu thay nhanh một bộ đồ khô rồi cũng giúp Hoài cởi bỏ bộ đồ ướt sũng vì nước biển, cẩn thận dùng khăn ấm lau người cho cô ấy. Mỗi khi lau tới những vết xước hằn trên phần da dẻ mịn màng cậu lại bực bội, mấy vết này là do y tá thiếu kinh nghiệm. Đối với bệnh nhân bị mất kiểm soát phải thực sự kiên nhẫn, họ đã xin lỗi cậu và hứa lần sau sẽ tiêm khéo hơn nhưng cậu chẳng tin nổi, tự cậu làm vẫn yên tâm hơn. Ngay cả việc chăm Hoài cậu cũng không muốn giao cho giúp việc, vì lo họ mạnh tay Hoài sẽ đau. Cậu thở dài xấp nước lại chiếc khăn, hơi ấm từ khăn khiến cánh môi kia bớt khô khốc, gương mặt Hoài cũng dần ửng hồng.

– Ai mà đẹp gái thế nhỉ?

Bình thường được Niệm khen chị Hoài kiêu ghê lắm, bữa nay chị chán chẳng buồn chảnh. Chị nhớ con, mong mãi mới có được mụn con mà con chẳng chịu ở bên chị.

– Chẳng biết mẹ Hoài có làm gì khiến em bé phật lòng không? Nếu mẹ nhỡ làm gì đó khiến em buồn thì cho mẹ xin lỗi, em tha thứ cho mẹ rồi về bên mẹ nhé…mà hình như em tha thứ cho mẹ rồi phải không? Ban nãy ở ngoài biển mẹ thấy em cười với mẹ mà, mẹ định đuổi theo em nhưng ba Niệm không cho. Ba Niệm thật ác độc!

Cậu nghe chị mắng không biết nên khóc hay nên cười. Cậu dùng khăn khô lau người cho mẹ Hạt Mầm, mặc cho cô ấy chiếc váy yêu thích rồi ôm người thương đặt lên tấm đệm mềm mại. Cậu đặt lưng xuống nằm bên cạnh, dịu dàng vòng tay qua ôm người ta. Hoài khó chịu hất tay cậu ra, cậu lại mặt dày ôm lần hai. Hoài đẩy tiếp, cậu ôm lần ba, cứ như thế đến lần thứ mười thì Hoài nản, tuy mặc kệ cậu thích làm gì thì làm nhưng miệng vẫn không quên trù ẻo:

Đọc FULL truyện tại đây

– Đồ ác tâm, kiểu gì cũng gặp quả báo cho coi!

– Ừ. Quả báo của đây là cả đời chỉ được yêu mỗi một mình đấy thôi, chịu không?

Cậu trêu, Hoài không thèm lý sự với cậu nữa. Cô ấy nằm thẫn thờ, chân tay duỗi thẳng như một cái xác vô hồn, sự im lặng của người đối diện lại khiến tim cậu đau nhói. Cậu khẽ hôn nhẹ lên vành tai xinh rồi trầm ngâm tâm sự:

– Bây giờ đấy thích hành đây thế nào cũng được, nhưng đến lúc đấy tỉnh táo đấy phải thương đây đền bù nhé! Đây nhớ đấy lắm…thực sự rất nhớ…

Rất nhiều những lời thủ thỉ ngọt ngào, rất nhiều những yêu thương nhưng cũng chẳng thể khiến chị xích lại gần cậu. Cho tới một ngày cậu phải về thành phố xử lý công việc, trong ngôi nhà đầy hoa tươi ven biển chỉ còn chị với mấy người giúp việc, tự dưng chị thấy trống trải khó tả. Mọi khi bị Niệm bám lấy chị thấy bực bội, chị muốn có không gian riêng. Vì đâu khi Niệm vắng nhà lòng chị lại bất an đến vậy? Chị cứ đứng ngồi không yên, đến tầm bốn rưỡi chiều nhớ Niệm chịu không nổi, chị sai con bé giúp việc gọi điện giục Niệm về. Mặc dù bé nói Niệm đang trên đường về rồi nhưng chị vẫn sốt ruột, vẫn đứng ngoài cổng ngóng. Lúc nhìn thấy xe Niệm từ phía xa xa chị hớt hải chạy ra đón. Niệm vừa xuống xe chị liền lao tới ôm chầm lấy Niệm, mếu máo hờn trách:

Truyện được đăng tại đây

– Sao đi đâu mà lâu về thế? Đấy định bỏ người ta à? Định bỏ người ta giống như Hạt Mầm bỏ người ta ý.

Niệm phì cười ghé xuống ngậm lấy môi chị vỗ về. Đợi chị hết nấc Niệm mới vòng tay qua ôm chị vào nhà, ngọt giọng dỗ dành:

– Đây dù phải bỏ tất cả cũng nhất quyết giữ lại đấy.