Chị dâu em chồng » Trang 115

Phần 115

– Anh biết, nhưng quán nhậu của anh thì sao? Bao nhiêu tâm huyết anh đổ vào đó, hình như thằng Niệm chơi khăm anh hay sao mà từ hồi mở ra chẳng có khách mấy.

– Anh liên thiên nó vừa, dịch vụ không tốt, đồ ăn chưa chất lượng, giá cả lại cao thì có khách mới lạ đấy. Thôi anh trốn mau đi, để quán nhậu đó em lo cho…Ơ con chào bác ạ…

– Mày vừa chào ai thế?

Anh Hoàng thắc mắc, cô Bích tiếp lời:

– À, bữa nay ba chị Hoài lên thành phố, lúc đi qua đoạn đường bị tai nạn hồi xưa bị đau đầu nên dì Kỷ nhờ người đưa sang khoa khác khám, chắc bác vừa mới khám xong. Dạo này nom da dẻ bác hồng hào phết anh ạ.

Anh Hoàng nghe tin dữ tái mét mặt mày, cuống quít nhờ cô Bích hỏi xem ba Hùng đã nhớ được người gây tai nạn năm xưa chưa? Cô Bích ngây thơ hỏi anh:

– Ơ cả nhà chị Hoài đều biết hồi đó chị và bác Hùng bị anh Niệm đâm trúng rồi còn hỏi làm gì?

Ông Hùng nghe thấy cô Bích nói chuyện thì chạy tới chỗ cô, xua xua tay phản bác:

– Không phải Niệm…không phải Niệm đâu…

– Thế ai hả bác? – Cô Bích hỏi.

– Không nhớ nữa…nhưng chắc chắn không phải Niệm. Có hai người rời khỏi xe rồi dìu nhau trốn đi.

– Uầy, lại còn hai người khác cơ ạ? Bác mơ à bác? Chắc bác quý anh Niệm quá nên bênh ạ? Nhưng thôi, chuyện qua rồi thì cho qua đi bác nhờ, dù sao cũng chẳng ai cố ý cả.

– Đã bảo không phải Niệm mà nị.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh Hoàng nghe ba Hùng bênh Niệm trong lòng bất an vô cùng, anh vội vàng thu dọn đồ đạc trốn đi. Anh ẩn nấp ở một bản nhỏ thuộc vùng núi Tây Bắc, mỗi lần xuống thị trấn để làm răng mới và mua thuốc anh đều phải bịt khẩu trang kín mít. Hàng đêm mỗi khi trở mình với cái lưng đau nhức anh lại hận Niệm thấu xương. Nếu nó không dụ dỗ thì vợ anh làm sao mà mang bầu được chứ? Anh sẽ không phải ép vợ bỏ cái thai khiến cho vợ bị trầm cảm. Lúc đó anh thực sự ghen đến lu mờ lí trí, nghe điện thoại của Hương liền hầm hầm đi gặp vợ. Đáng nhẽ ra anh nên gây mê vợ, sau đó âm thầm đưa vợ tới một nơi hoang vắng tiêm thuốc phá thai rồi giữ vợ lại bên mình lâu lâu một chút. Đã lâu lắm rồi anh không được nằm bên vợ, ôm vợ, thủ thỉ chuyện này chuyện kia với vợ. Anh nhớ vợ quá, nhớ cồn cào ruột gan. Anh hối hận lắm vì đã tát vợ, đấm vợ, cơn giận dữ khi ấy đã khiến anh trở nên độc ác. Sau nửa tháng day dứt khôn nguôi, anh gọi điện cho con Bích hỏi han tình hình vợ:

– Vợ anh được xuất viện chưa mày?

– Rồi anh ạ, nhưng chị không tin đứa trẻ còn trong bụng. Cả nhà đang không biết phải làm sao cả…

– Ơ bao nhiêu con người ở đấy não để đâu mà tình huống đơn giản như vậy cũng không biết cách xử lý? Nhất là thằng Niệm ý, mang tiếng làm cha mà đầu óc ngu si đần độn thiếu logic. Chỉ cần đưa vào phòng siêu âm cho xem trực tiếp hình ảnh của đứa nhỏ là xong mà?

– Gớm ông anh chưa nghe hết câu chuyện đã phán xét ngứa tai thế? Bẩm anh là đưa đi siêu âm rất nhiều lần rồi, nhưng nhờ phước của anh nên đầu óc chị hơi bị chập cheng ạ. Chị giờ thần kinh suy nhược có đi làm được đâu, anh Niệm đưa chị về biển nghỉ dưỡng rồi.

Anh Hoàng thở dài buồn bã, cảm giác viên kim cương vô giá từng thuộc quyền sở hữu của mình nay bị người khác cướp đi quả thật không dễ chịu gì.

– Cái thằng giáp thứ mười ba, anh khinh! Mà Thư với Hạt Đậu vẫn khoẻ cả chứ?

Truyện được đăng tại đây

– Khoẻ cả. Rốt cuộc ông anh yêu ai hơn vậy?

– Trước đây anh nghĩ là anh yêu vợ hơn, vợ đẹp như vậy ai mà không yêu? Nhưng từ lúc Thư bỏ anh thì anh bắt đầu nhận ra đối với anh Thư giống như cơm bữa, ăn nhiều đôi khi chán nhưng không có thì sống vô cùng khốn khổ. Nói chung giờ anh chả biết anh yêu ai hơn cả, giá kể có thể chung sống hạnh phúc với cả hai người thì tốt.

Anh tâm sự thành thật vậy mà con Bích cúp máy đánh rầm. Anh tuy ghét đứa nhỏ của Hoài Niệm nhưng suy cho cùng vẫn xót vợ, đợi qua một tháng để vợ quên đi lỗi lầm của anh, anh lấy hết can đảm nhắn tin:

“Vợ ơi anh xin lỗi. Thông cảm cho anh vợ nhé, hôm đó anh nóng quá chứ anh thực sự không bao giờ muốn làm tổn thương vợ đâu. Anh yêu vợ nhiều gấp cả tỷ lần Niệm yêu vợ cơ. Vợ mau khoẻ nhé vợ.”

Tiếc rằng chị Hoài không đọc được tin nhắn của anh, vì chị và Niệm đang ngồi hóng gió trên bãi cát trắng đằng sau nhà. Dạo này chị thấy Niệm phiền dễ sợ, tối ngày nó bám theo chị, đuổi không tránh, đánh không đi. Khi hoàng hôn gần buông xuống, chị thấy Hạt Mầm cưỡi sóng í ới gọi mẹ. Chị biết nếu nói ra thì Niệm sẽ không tin, có khi lại bảo chị chưa già đã lẫn như mẹ Quỳnh vẫn hay mắng chị, thế nên chị giả bộ kêu lạnh để sai Niệm vào nhà lấy áo khoác rồi tận dụng cơ hội lao xuống biển. Chị hối hả đuổi theo con, mải mê đến mức nước ngập ngang người cũng không hề hay biết. Có khoảnh khắc chị tưởng chị sắp ôm được con vào lòng rồi thì nó lại bị sóng đánh ra xa, còn chị…chính chị cũng bị một cơn sóng khác lao tới cuốn đi.