Chị dâu em chồng » Trang 114

Phần 114

Cũng giống như mọi người, cô Bích ngồi ngoài hành lang chờ với tâm trạng đầy lo lắng. Chuyến xe dì Kỷ điều về quê đón ba mẹ chị Hoài cũng vừa mới lên đến nơi. Nghe đâu từ lúc đi qua đoạn đường năm xưa bị tai nạn bác Hùng bị đau đầu dữ dội, dì Kỷ nhờ người đưa bác Hùng đi khám tổng quát rồi ghé tai bác Quỳnh thủ thỉ vắn tắt tình hình. Bác Quỳnh biết chuyện khóc lóc sướt mướt vì thương con gái. Dì Kỷ cũng khóc, dì nắm tay bác Quỳnh, nhỏ lời tâm sự:

– Chị à, em thực sự rất thương Hoài, thương anh chị, nhưng chị hiểu cho em được không? Em chỉ có mỗi một mụn con, thiệt thòi cho thằng bé quá chị ơi!

Có vẻ như bác Quỳnh hiểu ý dì Kỷ, bác cố ý nói nhỏ, do cô ngồi ngay cạnh bác nên vẫn nghe được sơ sơ:

– Chị hiểu, chị chỉ xin em duy nhất một điều thôi, là nếu đứa trẻ bình an thì em nhường cho Hoài quyền nuôi dưỡng. Niệm nhà em sức trẻ dẻo dai lấy đâu chả được vợ, sau này con cái đuề huề. Còn Hoài nhà chị…em biết rồi đấy…

– Chị yên tâm, em đâu nỡ chia cắt mẹ con nhà nó. Nhưng em xin phép chị để gia đình em được trợ cấp cho cháu về mặt tài chính và thường xuyên đến thăm nom.

Bác Quỳnh gật đầu, được cái bác với dì hiểu nhau nên bàn bạc mọi chuyện trong tương lai đâu ra đấy. Dì Kỷ còn bảo với bác Quỳnh dì có đứa cháu vừa ly hôn nom sáng sủa lắm, hứa sẽ làm mai cho chị Hoài. Anh Niệm mà biết chắc anh tức lộn tiết mất. Nhưng anh đứng cách xa chỗ cô ngồi quá nên chắc không nghe thấy gì. Anh đứng rất gần cánh cửa phòng cấp cứu, đôi chân mày nhíu lại vì căng thẳng, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi cùng ánh mắt u buồn khiến ruột gan cô nẫu nề tê tái. Cô thấy hổ thẹn về anh trai mình. Những tưởng anh Hoàng yêu chị Hoài rất nhiều, nhưng hành động vừa rồi của anh lại cho thấy anh chỉ yêu vẻ bề ngoài của chị mà thôi. Anh tham lam muốn chiếm hữu chị, anh tiếc nuối vì đánh mất đoá hoa đẹp vào tay kẻ khác. Anh nhất quyết phải đòi lại hoa về tay mình mà chẳng thèm quan tâm nó sẽ bị dập nát trong quá trình tranh giành.

Anh Niệm yêu chị Hoài bằng một tình yêu rất khác. Anh chắp cho chị đôi cánh để thoả sức vùng vẫy trên vùng trời mơ ước. Anh không nhốt chị lại một chỗ như thú cưng. Anh tôn trọng công việc của chị, mỗi lần chị mở show thời trang ra mắt bộ sưu tập mới, anh chỉ ngồi một góc dưới hàng ghế khán giả, nheo mắt nhìn chị tủm tỉm cười. Mỗi lần chị cho đấu giá váy áo để làm từ thiện anh lại tham gia rất nhiệt tình, nhưng toàn dùng tài khoản ẩn danh. Cô hỏi chồng sao anh phải làm vậy? Chồng cô cười cười bảo:

Đọc FULL truyện tại đây

– Nếu chị Hoài biết chị sẽ có cảm giác được Niệm nâng đỡ. Niệm muốn chị thêm tin tưởng vào năng lực của bản thân để thoả sức sáng tạo. Niệm làm gì cũng có tính toán cả, em biết vì sao hồi xưa Niệm hay trêu chị Hoài khiến chị tức giận cầm chổi đuổi đánh không?

– Vì muốn gây sự chú ý chứ còn gì nữa?

– Cũng đúng, nhưng lý do chính là chị Hoài ngồi may lâu quá không tốt, Niệm muốn chị vận động xíu.

Cô Bích nghe chồng giải thích chợt mỉm cười, tình yêu của anh Niệm thật trẻ con, thật ngốc nghếch. Nếu như anh dẻo mồm như anh Hoàng, chịu khó trình bày tâm ý của mình có lẽ anh chị sẽ bớt cãi nhau. Hai người hâm dở mới ngày nào đập nhau bôm bốp, kéo nhau ngã xuống hồ sen nhà chú Nhất mà giờ đã có con với nhau rồi.

Truyện được đăng tại đây

Lần thứ hai đưa chị Hoài ra khỏi phòng cấp cứu, nghe bác sĩ bảo em bé vẫn ổn cô cùng cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Tiếc rằng chị Hoài lại bị sang chấn tâm lý, từ lúc tỉnh chị ít nói hẳn đi, mọi người bảo Hạt Mầm vẫn còn bên chị, thậm chí anh Niệm còn đưa chị xuống phòng siêu âm để chị được tận mắt nhìn thấy hình ảnh em bé nhưng chị vẫn một mực không tin. Chị chỉ nằm co ro một góc chảy nước mắt, anh Niệm thấy chị buồn mắt cũng đỏ hoe theo.

Bác sĩ phân tích giống hệt như vợ chồng cô suy đoán. Chị Hoài khác với những bà bầu thông thường, chị đã mong mỏi có con suốt nhiều năm liền, hai lần thụ tinh thất bại khiến chị trở nên rất nhạy cảm. Hiện tại chị bị đắm chìm trong ảo giác, chị một mực khẳng định rằng chị không cảm nhận được con nữa. Mọi người xung quanh đều muốn đến gần hỏi han nhưng chị không thèm tiếp chuyện. Ngay cả anh Niệm cũng bị chị đuổi, cơ mà anh không đi, anh cứ ngồi lì cạnh giường bệnh với chị. Mặc chị cáu, chị đánh, anh vẫn ở bên chị, lặng lẽ dùng ngón trỏ xoa xoa chỗ bầm tím trên trán chị. Bích đoán chỗ bầm đó là do anh Hoàng đấm nên nơm nớp lo sợ, vội vã lao ra ngoài gọi điện:

– Chị Hoài bị trầm cảm rồi anh ạ, chị yếu lắm, em sợ phen này đứa nhỏ lành ít dữ nhiều. Anh khôn hồn thì trốn ngay đi trước khi xảy ra chuyện nhé. Anh biết tính anh Niệm rồi đấy, nói là làm chứ không đùa đâu.