Chị dâu em chồng » Trang 113

Phần 113

Ông Nhất chau mày phản đối:

– Vớ vẩn, ai lại làm chuyện thất đức thế? Chưa kể đứa nhỏ còn là máu mủ nhà tôi.

– Anh không sợ Niệm bị đổ vỏ à?

– Cáo già như thằng Niệm không đi lừa ai thì thôi chứ ai mà lừa được nó đổ vỏ? Lúc mới nghe chuyện tôi hơi bực nhưng giờ nghĩ kỹ thấy cũng hên, ngộ nhỡ đứa trẻ tôi gửi chỗ khác là con gái mà Hoài đẻ được con trai thì thằng bé chính là người thừa kế của chúng ta.

– Vậy có nghĩa là anh chấp nhận Hoài ạ?

– Chấp nhận nó để họ hàng tổng sỉ vả tôi à? Có thằng con bất hiếu chả buồn quản nữa, mặc xác tụi nó dẫn nhau đi đâu thì đi, tôi chỉ cần cháu thôi. Nếu hôm nay Hoài và đứa nhỏ bình an thì chú đánh tiếng với thằng Phước cố gắng chăm chút sức khoẻ cho hai mẹ con nhà nó.

Ông Nhị gật đầu nghe lệnh. Bác sĩ Phước trưởng khoa Cấp Cứu của bệnh viện Nhất Kỷ chính là thằng cháu rể bên họ nhà bà Kỷ, nhờ ông Nhất cất nhắc mới có được ngày hôm nay nên tất nhiên ông sẽ dặn nó tuyệt đối lưu ý tới mẹ con Hoài. Ban Giám đốc bệnh viện hay tin Chủ tịch ghé qua thì vội vã cử người ra tiếp đón. Chủ tịch Nhất nổi tiếng khó tính, bình thường chỉ cần một cái liếc mắt đã soi được cả tá điểm không vừa lòng, chả hiểu sao bữa nay người hiền lạ lùng, còn cao hứng rót kha khá vốn để nâng cấp khoa Sản. Những hình ảnh về vị Chủ tịch “thân thiện” âm thầm được truyền đi trong hội bà tám của tập đoàn. Cô Bích hóng hớt được tin mật liền quay sang thủ thỉ với chồng:

– Xem ra chú Nhất mừng nhiều hơn giận. Nếu như em bé trong bụng chị Hoài là con trai thì vui nhỉ? Biết đâu gu của nó sẽ giống ba nó, thích gái già, và nó sẽ chết mê chết mệt Bông nhà mình. Hi vọng em bé bình an chào đời, ngoại trừ anh Hoàng thì tất cả mọi người đều thương bé.

Cậu Bách liếc qua chỗ Niệm rồi quay lại xoa xoa cái bụng bầu tròn xoe của vợ, thở dài tâm sự:

– Lúc mới đưa chị Hoài vào viện, nghe bác sĩ Phước cảnh báo Niệm trong tình huống xấu có khả năng phải bỏ con để giữ an toàn cho mẹ anh thấy xót Niệm quá, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy Niệm quỳ gối trước một ai đó không phải là ba mình. Nghe Niệm van nài bác sĩ giữ đứa nhỏ anh mới biết Niệm rất coi trọng đứa con này.

– Là con của chị Hoài tất nhiên anh ấy coi trọng, nhưng anh Niệm làm vậy vì lo cho chị Hoài thôi. Em sống cùng chị nhiều năm em cũng hiểu phần nào khát khao được làm mẹ của chị. Mãi mới có một mụn con mà đứa nhỏ lại bị làm sao em sợ chị sống không nổi.

– Con mời cả nhà ăn bát cháo cho ấm bụng ạ.

Con Giang nhận được điện thoại của bà Kỷ hối hả nấu cháo đem đến bệnh viện mời mọc mọi người. Ai cũng khen nó nấu cháo ngon, chỉ trừ cậu Niệm chẳng thèm động tới. Nó thấy bà nháy mắt liền mời thêm lần nữa:

Đọc FULL truyện tại đây

– Cậu ơi cậu cố húp thìa cháo để lúc cô Hoài tỉnh còn có sức chăm cô.

Cô Hoài tỉnh? Biết bao giờ Hoài mới tỉnh? Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt tim cậu lại quặn thắt. Mới đây thôi cậu còn nhắn tin trách người ta mải chém gió với khách quên cậu, cứ nghĩ sẽ được ăn vạ bắt đền một trận. Lúc họp cậu còn tưởng tượng khi nào về công ty Hoài sẽ ôm cậu thật chặt để dỗ dành, rồi cô ấy sẽ nịnh nọt cậu, dắt cậu đi chợ mua đồ về nhà nấu món ngon cho Hạt Mầm, đến tối sẽ rúc vào lòng cậu nghe truyện cổ tích. Tưởng chừng bọn họ sẽ có một buổi tối hết sức vui vẻ, thế nào mà mọi việc lại thành ra nông nỗi này? Chỉ mới vài tiếng trôi qua thôi nhưng sao lòng cậu bất an đến thế? Cậu nhớ con, nhớ Hoài. Cậu sợ nếu như con làm sao thì Hoài sẽ không chịu được cú sốc này.

Âu cũng tại cậu, tại cậu gây ra vụ tai nạn đó, đẩy Hoài vào hoàn cảnh khốn cùng, khiến cô ấy suốt tám năm trời bị đối xử như một con ở trong gia đình chồng nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng vì nghĩ nợ ơn người ta. Nếu năm xưa cậu bớt kiêu ngạo, chủ động liên lạc với Hoài, phải chăng cô ấy sẽ từ bỏ người chồng khốn khiếp và sẽ không phải đi thụ tinh nhân tạo? Đáng nhẽ ra cậu không nên dụ dỗ Hoài công khai mối quan hệ của hai đứa, đáng nhẽ cậu phải lường trước được lòng người khó lường, phải cho vệ sĩ đi theo bảo vệ cô ấy trong giai đoạn nhạy cảm. Tất cả là tại cậu, tại cậu bất cẩn, bồng bột, tại cậu không suy nghĩ chu toàn, tại cậu hại mẹ con Hoài. Khoé mắt cậu đỏ quạch, cậu nhớ nụ cười rạng rỡ của Hoài khi thông báo đã chọn được tên cho con, cậu nhớ vẻ mặt kiêu chảnh của cô ấy khi cậu hỏi:

– Ơ thế là không cho người ta chọn cùng luôn à?

– Không. Con trong bụng ai thì người đó có quyền đặt.

Lập luận thế thì cậu chịu rồi, cậu tò mò hỏi tên em bé, Hoài tủm tỉm bảo:

– Chỉ có thể tiết lộ được là bắt đầu bằng chữ N.

Truyện được đăng tại đây

– Nhung? Như? Nhi? Nhàn? Nhã? Ngân? Nghi? Ngoan? Nguyệt? Ngọc? Nga?

– Ủa sao đấy toàn đoán tên con gái vậy?

– Tại thích có con gái ý, có cô con gái vừa xấu vừa đanh đá như đấy thì sướng phải biết.

– Đây thì thích có con trai, có con trai láu cá và nghịch ngợm như đấy cũng vui.

Trong cơn hôn mê chị Hoài cũng mơ thấy những chuyện đó. Thời khắc tỉnh lại chị thấy xung quanh một màu trắng xoá, chị lại ở bệnh viện rồi sao? Niệm đang ở bên chị, tay nắm tay chị, đầu gục lên bả vai chị. Chị cảm thấy người mình rất lạ, nhẹ bẫng và trống rỗng như bị mất đi một thứ gì đó. Hình ảnh về những cú đấm của lão Hoàng chợt hiện lên trong đầu khiến sắc mặt chị tái mét, chị run rẩy hỏi Niệm:

– Con…con chị đâu? Niệm! Hạt Mầm của chị đâu?

Niệm thấy chị tỉnh thì vội vã ôm chị, luôn miệng bảo chị đừng lo, con ổn. Niệm chỉ đang trấn an chị vậy thôi phải không? Con ổn thì vì đâu mắt Niệm lại đỏ? Cớ sao chị không cảm nhận được con nữa? Tim chị đau buốt như vừa bị cả trăm mũi kiếm đục khoét, cơ thể chị bị lên cơn co giật dữ dội. Chị được đưa vào phòng cấp cứu lần thứ hai, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày.