Chị dâu em chồng » Trang 112

Phần 112

Thằng chó khốn nạn đánh anh như thế mà con Bích lại về phe nó mới tức chứ:

– Sao anh sống ác ôn thất đức vậy hả? Mẹ Hoà mà không gọi điện van xin em về cứu anh thì em để anh Niệm đánh anh chết luôn cho xong.

– Đứa nhỏ của bọn nó nghẻo rồi phải không?

Đó là điều anh quan tâm nhất hiện giờ, nhưng con Bích chẳng thèm trả lời anh, nó cùng thằng chồng bảo nhau quay lại bệnh viện với Hoài. Người lớn ngơ ngác thắc mắc đã xảy ra chuyện gì. Dì Kỷ sốt sắng hỏi anh:

– Lúc nãy Niệm nói “Hoài và con tao” là sao con? Niệm có con rồi à? Nó với Hoài…là thật à?

– Là thật đấy dì, chính Niệm nhà dì cướp vợ con đó. Sinh ra được một thằng giáp thứ mười ba đẹp mặt chưa dì? Ở đâu có cái thứ em chồng ngủ với chị dâu hả dì?

Ông Nhất nghe anh Hoàng tố cáo xấu hổ không biết chui vào đâu. Sao ông lại có thằng con ngỗ nghịch đến thế là cùng? Bé thì quậy phá khiến ba mẹ khốn khổ, lớn thì lang chạ với vợ của anh kết nghĩa. Mà có phải là thiên kim tiểu thư gì cho cam? Chỉ là một đứa con gái hơn nó tận năm tuổi. Ông và bà Kỷ đều rất quý Hoài, nhưng chỉ quý như con cháu trong nhà, chứ con dâu thì…không thể nào chấp nhận nổi.

– Tại bà đấy, nuông chiều nó cho lắm vào.

Ông Nhất trách vợ, vợ ông vẫn bênh con:

– Con đổ vấy cho em thế là không được. Dì chưa biết chuyện của Hoài và Niệm như nào nhưng rõ ràng con bị vợ bỏ vì con ngoại tình mà, con cũng đâu có vừa.

– Chí ít nó cũng không ngủ với vợ của em trai.

Bà Hoà lên tiếng bênh anh Hoàng, chỉ một câu nói của bà cũng đủ kích dì Kỷ điên tiết, dì cười khẩy vạch mặt:

– Vâng, nhưng mà nó lại ngủ với chị gái của vợ cơ.

Đọc FULL truyện tại đây

Tình chị em bao năm bỗng chốc tan thành mây khói, bà Hoà nóng máu mắng dì Kỷ bênh con đến ngu người, dì xỉa xói thằng Hoàng con chị cũng nào có giỏi giang gì cho cam. Hai người chửi nhau ầm ĩ khiến hàng xóm tò mò kéo sang bu kín cửa hóng hớt. Ông Nhất nhìn người ta chỉ trỏ vợ mình, bàn tán con mình cảm thấy rất mất mặt, ông ngay lập tức bỏ về nhà gọi điện cho ông Nhị bàn chuyện:

– Thằng nghịch tử làm tôi thất vọng quá chú ạ, tự dưng tôi lại muốn có một đứa nhỏ nữa.

– Bình tĩnh anh ơi, chị Kỷ đâu có đẻ được nữa?

– Tôi đâu có nói là để Kỷ đẻ, nhờ người mang thai giùm cũng được mà. Tôi giờ không còn trẻ nữa, Nhất Kỷ sớm muộn gì cũng cần người kế thừa.

– Vậy là anh định bỏ quyền thừa kế của Niệm ạ?

– Chắc vậy. Vì thực ra nó chẳng cần Nhất Kỷ, Nhất Kỷ cũng sẽ không cần một người cao ngạo như nó. Cũng tại tôi thương Kỷ mãi mới sinh được thằng nhỏ nên để Kỷ chiều con sinh hư. Chú sắp xếp đi, lần này tôi sẽ chú tâm nuôi dạy đứa trẻ cẩn thận hơn.

– Dạ em biết rồi.

Truyện được đăng tại đây

Tuy ông và ông Nhị không có quan hệ họ hàng gì nhưng do tính cách hai người hợp nhau, lại đồng cam cộng khổ với nhau từ thuở hàn vi nên ông rất tin tưởng ông Nhị. Ông gác máy rồi đủng đỉnh sang nhà ông Thuận xem Kỷ chửi nhau xong chưa còn đón về, ngặt nỗi chẳng thấy vợ đâu nữa, chỉ thấy con Giang khúm núm thưa rằng bà vào viện với cậu rồi. Ông bực bội soạn tin nhắn:

“Bà về nhà ngay cho tôi, mặc xác chúng nó.”

“Tôi hiểu ông giận, nhưng giận thì giận Hoài, giận Niệm chứ cháu mình thì có tội tình gì hả ông?”

Bà Kỷ nhắn tin lại cho chồng rồi thở dài ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang với con trai. Thực ra bà cũng giận lắm, giận Niệm giấu mẹ chuyện tày đình, giận Hoài sống giả dối. Rõ ràng Hoài và Niệm yêu nhau vậy mà con bé còn làm bộ làm tịch chọn con dâu giúp bà. Có chuyện gì bà cũng tin tưởng kể hết với Hoài, còn Hoài trước mặt bà xởi lởi ngọt ngào nhưng sau lưng lại lén đâm bà một nhát. Mãi đến lúc chửa Hoài mới gọi điện cho bà, nhưng thay vì nói chuyện nghiêm túc lại hỏi vu vơ hại bà tưởng con bé đùa.

Ngày xưa bà cũng từng bị hiếm muộn nên bà hiểu nỗi khổ của Hoài, bà rất thương Hoài, tuy nhiên không vì thế mà bà vui khi biết quan hệ giữa Hoài và Niệm. Con trai mình đường đường là trai tân, gia thế đàng hoàng lại phải lấy người đàn bà đã qua một đời chồng, có bà mẹ nào không xót xa? Tuy xót nhưng bà vẫn phải nuốt nước mắt vào trong. Khi bà tới đây sắc mặt Niệm đã rất kém rồi, tới bây giờ mỗi lúc lại một tệ thêm. Khuỷu tay con bị bầm tím do khi nãy đánh nhau với vệ sĩ của ba. Nhìn con cầm lọ thuốc, thi thoảng mở ra bỏ vài viên vào miệng bà ước bà có thể đau đầu thay con. Biết con đang rất căng thẳng nên bà chỉ như một người bạn lặng thầm ngồi bên cạnh con, đưa tay xoa lưng đều đều cho nó chứ không dám hỏi gì cả, sợ gây áp lực thêm cho thằng bé. Mải lo cho con nên bà không biết rằng chồng mình đã tới bệnh viện cùng ông Nhị, sau khi nghe ông Nhất nói qua tình hình, ông Nhị nghiêm túc tính toán:

– Nếu như anh không muốn Hoài dùng đứa trẻ này để thao túng cuộc đời Niệm thì chúng ta nên tận dụng cơ hội này triệt cỏ tận gốc.