Chị dâu em chồng » Trang 111

Phần 111

– Ừ, chị sẽ bảo anh. Tình hình Hoài sao rồi em?

– Chị Hoài đang ở trong phòng cấp cứu chị ạ. Em và vợ đang ngồi chờ bên ngoài đây.

– Có tin gì phải báo cho chị ngay nhé!

Chị Thư dặn dò cậu Bách rồi cúp máy, vì hiểu tính sĩ diện của anh Hoàng nên chị khích bác:

– Bách bảo Niệm sắp đến tìm anh rồi đấy. Anh phải nhân cơ hội này dạy cho nó một bài học chứ anh nhỉ?

– Nó giỏi thì cứ vác cái mặt đến đây, để anh bóc phốt nó trước mặt toàn thể gia đình họ hàng cho mọi người chửi chết nó luôn. Còn em nữa, em mở được bệnh viện là do anh hết lòng giúp đỡ, vậy mà em ăn cháo đá bát.

Chị Thư nghe anh Hoàng ba hoa thì cười khẩy, trước đây Hoài từng nói với chị nếu Hoài không thuyết phục thì còn lâu mới có chuyện anh Hoàng bỏ tiền cho chị mở bệnh viện nhưng chị không tin. Giờ chị hết ngu rồi, chị khinh bỉ thằng đàn ông lưỡi không xương trăm đường lắt léo.

– Anh có giúp em hay không thì trong lòng anh tự biết. Bao nhiêu năm qua em dành cho anh cả tấm chân tình, còn anh thì khiến em mất một đứa con, sinh non một đứa con, đổ vạ cho đứa em gái thân thiết, trở thành một người chị vô liêm sỉ mà chính mình cũng không biết. Em rất mệt rồi, chúng ta kết thúc luôn đi, Hạt Đậu sẽ là của em. À quên, nếu như hôm nay con của Hoài làm sao thì cả đời này anh sẽ không bao giờ được gặp Hạt Đậu, vì anh không xứng.

Chị tuyên bố rồi bực bội dọn đồ, chị biết bà Hoà sẽ đòi cháu nên đã gọi sẵn mấy em trai làm bảo vệ ở bệnh viện tới hộ tống cho mẹ con chị. Bà Hoà thấy cháu sắp bị đem đi đau lòng khóc lóc thảm thiết. Bà xúi anh Hoàng tẩn cho mấy thằng kia một trận, cướp Hạt Đậu về cho bà. Ngặt nỗi anh so với bọn nó thì già hơn, yếu hơn, đánh không nổi. Ông Thuận buồn bã khuyên nhủ chị Thư:

– Thôi vợ chồng có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau con ạ, đừng làm căng để mẹ Hoà buồn. Mẹ nóng tính vậy thôi nhưng lúc nào cũng thương con hết lòng.

– Ba khỏi xạo. Trong nhà này vị trí của con vốn còn chẳng bằng con Nana, ít ra nó cũng không bị ai chửi đểu sau lưng, không bị ai toan tính đuổi ra khỏi nhà.

Đọc FULL truyện tại đây

Chị Thư chua xót đáp trả ba chồng. Anh Hoàng nhìn từng món đồ của Thư được đem ra xe tự dưng thấy hẫng như vừa bị hụt chân xuống chiếc hố sâu hoắm. Cuộc đời này có hai người thương anh nhiều nhất, đó là mẹ anh và Thư. Mẹ anh khi tức giận vẫn mắng chửi anh, nhưng Thư chưa bao giờ làm tổn thương anh. Anh luôn tin rằng dù tất cả mọi người trên thế gian rời bỏ anh thì Thư cũng không bao giờ làm thế. Anh cứ nghĩ Thư luỵ anh lắm. Nhưng không, Thư dứt điểm còn lạnh lùng hơn cả Hoài, cái mặt cô ấy lãnh đạm như kiểu có cả ngàn lớp băng ẩn bên dưới.

– Anh xin mà, anh sai rồi. Đừng bỏ anh được không? Anh sợ lắm, anh sợ phải sống không có em lắm.

Mặc anh năn nỉ cầu xin, Thư chẳng thèm liếc anh lấy một cái. Có mấy đứa bảo vệ canh chừng nên anh không thể tiến tới ôm cô ấy dỗ dành. Lúc biết Hoài có bầu anh đau bao nhiêu thì lúc này anh còn đau gấp trăm gấp vạn lần khi đó. Chiếc xe của Thư vừa rời đi thì đã có một bóng người cao lớn lao tới đấm mạnh một cú vào mặt anh. Anh ngã sõng soài, còn nó thì như một thằng điên lao về phía anh, liên tục nện đòn. Anh biết nó cao to, nó đô, nhưng chưa từng nghĩ nó lại thâm độc đến thế. Những cú đánh dồn dập khiến anh không kịp phản kháng, cũng không có sức chửi rủa. Đầu óc anh choáng váng, máu mồm chảy ra ồng ộc, vài ba chiếc răng cửa của anh đua nhau bay nhảy tứ tung loạn xạ.

Ông Thuận hoảng hốt chạy sang gọi chú Nhất dì Kỷ. Anh Hoàng thấy có người tới cứu trợ thì mừng thầm, tiếc rằng chú dì không cản được thằng chó điên đó. Chú phải điều năm thằng vệ sĩ sang mới lôi được nó qua chỗ khác. Năm thằng cao to lực lưỡng mà rồi cũng không đấu lại được nó, lại để nó xổng ra lao tới hành hạ anh. Thằng chó dám giáng những cú đấm hiểm độc vào lưng anh.

Chú Nhất điều thêm năm thằng nữa sang vẫn không kìm được cơn động kinh của nó, anh nhìn nó đánh nhau với vệ sĩ của chú mà sởn tóc gáy. Anh len lén bò vào trong nhà, sợ bị phát hiện nên anh phải chui vào trốn trong tủ bếp. Anh ngồi co ro một góc, đau xót dùng vạt áo lau máu mồm. Những chiếc răng còn lại trong bộ hàm kiêu hãnh của anh va vào nhau ken két, anh chưa bao giờ hận thằng khốn Niệm như bây giờ. Thằng chó hành xử lỗ mãng vô nhân tính sớm muộn gì cũng gặp quả báo cho coi. Anh nguyền cho nó sớm bị nghiệp quật, anh cũng mong người sống ngay thẳng chính trực như anh gặp nhiều may mắn.

– Còn là thằng đàn ông thì chui ra đây!

Truyện được đăng tại đây

Niệm quát lớn, anh rủa thầm nó trong bụng. Bố mày cứ không ra đấy! Làm gì được nhau nào? Mày có giỏi thì mày đi tìm bố mày xem nào? Bố thách cả tổ cả lò nhà mày luôn đấy! Anh nở nụ cười đầy vênh váo, ngặt nỗi anh vừa khép miệng thì cánh cửa tủ bếp bị mở. Thằng Niệm rồ dại như hổ dữ đứng sừng sững trước mặt anh, lôi anh ném ra sân. Nó đạp vào ngực anh rồi lại tiếp tục giã anh như giã gạo. Anh cứ tưởng bữa nay anh tiêu đời luôn rồi, may thế nào con Bích nhà anh đã về kịp thời, hớt hải gọi thằng chó điên:

– Anh Niệm ơi anh đánh anh Hoàng sau được không? Giờ anh quay lại bệnh viện ngay đi, chứ anh ở đây nhỡ chị Hoài nguy kịch bác sĩ cần gặp anh gấp thì biết tính sao?

Nhắc tới Hoài ánh mắt Niệm mới dịu xuống, trước khi rời khỏi nó túm cổ áo anh đe doạ:

– Nếu như hôm nay Hoài và con tao có mệnh hệ gì thì tao thề sẽ đích thân xử tử mày.