Chị dâu em chồng » Trang 110

Phần 110

– Giúp…giúp…em…đi…mà…xin chị…

Chị Hoài cố gắng mấp máy môi năn nỉ, chị Thư ngứa mắt hắt thẳng cốc nước vào mặt chị Hoài rồi quát:

– Sao mày cứ phải ép chị đến đường cùng vậy hả Hoài? Rõ ràng chị đã bảo mày đừng đi quá giới hạn rồi mà. Thế nhưng mày lại nhơn nhơn đăng ảnh khoe bụng bầu chọc chị, còn mặt dày hẹn chồng chị tới khách sạn. Mày là con thú chứ không phải con người Hoài ạ. Giờ mày vẫn còn mặt mũi để nhờ chị giúp mày cơ à?

Hoài không đáp chị, đôi mắt nó mệt mỏi khép lại, có thể nó bắt đầu cảm thấy nhục nhã chẳng dám đối diện với chị. Chị bực mình ngồi xuống chiếc ghế sô pha, căm phẫn nhấn ngày sinh của Hoài mở khoá điện thoại. Vì từng là chị em thân thiết nên chị biết thói quen đặt mật khẩu của nó. Tin nhắn mới nhất đến từ “Ba Hạt Mầm”:

“Đấy mải chém gió với khách quên đây rồi. Cứ bị nhớ đấy mới chán chứ. Tối về đền nhé!”

Thấy cách sử dụng câu từ có vẻ không giống anh Hoàng, chị chau mày kéo đoạn chat đọc một hồi mới phát hiện ra ba Hạt Mầm là Dương Nhất Niệm. Chắc em Hương bị nhầm thông tin rồi, đứa trẻ không phải con của anh Hoàng. Chị kiếm mãi mà không thấy số điện thoại của anh trong máy nó, chỉ có một số lạ lưu tên “chohoang” nên chị tò mò nhấp vào. Hoá ra anh từng bị Hoài chặn số nên phải dùng số khác để nhắn tin, hoá ra người thả thính chính là anh, hoá ra…suốt bao nhiêu năm qua chị bị anh lừa. Hoài không hề gửi ảnh mồi chài anh, người khiến Hạt Đậu bị sinh non là anh Hoàng, người khiến chị mất Hướng Dương cũng là anh ta. Đắng nhất là chị lại nghi oan cho Hoài, chẳng mấy khi Hoài trả lời tin nhắn của anh, có thì cũng ngắn gọn:

“Lo mà chăm chị Thư với Hạt Đậu đi!”

Hoài không những không dụ anh mà ngược lại còn luôn khuyên anh phải chăm sóc chị. Chị toàn nghĩ xấu về Hoài, thậm chí còn úp cả rổ rau sống lên đầu Hoài, sỉ nhục Hoài trước đám đông. Hoài rất đanh đá nhưng lại chưa từng ra tay đánh chị như cách Hoài đập con Hằng, chứng tỏ sâu thẳm trong lòng Hoài vẫn còn thương chị rất nhiều. Hoài từng cảnh cáo chị bị u mê, nhưng chị lại ương bướng không tin. Chị cứ nghĩ tình yêu son sắt anh Hoàng dành cho chị vô cùng vĩ đại. Ai ngờ, tình yêu anh dành cho Hoài còn khủng khiếp hơn nhiều. Trong đoạn tin nhắn gửi cho Hoài anh bảo Hoài là đoá hoa rực rỡ, là ánh sáng chói chang của đời anh. Anh kể về những lần tỏ tình thất bại năm xưa và cả sự sung sướng khi rước được Hoài về làm vợ. Thì ra mấy câu thương chị, ngất ngây trước vẻ đẹp mập mạp của chị chỉ là lời đãi bôi. Anh Hoàng vừa hèn vừa xảo quyệt, còn chị vừa ngu vừa nhẹ dạ cả tin, bị lừa bao nhiêu năm mà không biết. Chị đau tưởng như bị ai đó lấy dao cứa vào tim. Chị vội vã chạy tới ôm em gái nhưng nó đã lịm mất rồi.

– Hoài ơi chị xin lỗi. Hoài ơi em tỉnh lại đi mà Hoài, chị sai rồi, chị xin em đó, đừng doạ chị Hoài ơi.

Đọc FULL truyện tại đây

Chị run rẩy gọi cấp cứu, chị còn gọi cả cho Niệm kể sơ qua tình hình. Trong thời gian đợi người tới chị cố gắng bình tĩnh làm sơ cứu cho Hoài. Nước mắt chị rơi lã chã xuống gương mặt ướt nhẹp của Hoài, gương mặt vừa bị chị hắt nước vào và giờ đây trắng bệch nhợt nhạt không chút huyết sắc. Chị mếu máo năn nỉ:

– Hoài ơi chị van mà, là lỗi của chị Hoài ơi. Tại chị tin chó làm tổn thương em, nghiệp báo gì chị xin chịu hết, chỉ cần em không sao thôi, cố lên em.

Chị còn muốn nói rất nhiều điều với Hoài nữa, nhưng Niệm đã tới rồi, Niệm còn nhanh hơn cả xe cấp cứu. Niệm cướp Hoài khỏi chị, trừng mắt khi thấy chị bám theo. Niệm có ánh mắt dữ tợn y hệt chú Nhất, rất doạ người. Biết mình đi theo chỉ làm tình hình thêm rối nên chị gọi điện kể hết mọi chuyện với Bách, nhờ Bách điều tra xem Niệm đưa Hoài tới viện nào thì báo cho chị. Sau đó chị đi thẳng về nhà, thật may là chị tìm thấy chiếc điện thoại cũ có lắp sim anh Hoàng dùng để thả thính Hoài, bằng chứng xác đáng quá anh không cãi được, chỉ nhún vai bảo:

– Gớm đàn ông đàn ang thả thính tí có sao mà em phải làm căng? Đàn bà như em phiền thật đấy, đã chẳng giúp được gì cho công danh sự nghiệp của chồng còn lắm mồm.

Thời buổi kinh tế khó khăn kiếm việc nhàn, chức cao, lắm tiền như vị trí Giám đốc ở xí nghiệp kẹo bánh khó ghê. Anh rải hồ sơ đi khắp nơi mà họ từ chối miết, có nơi nhận làm thì chỉ trả mức lương rất thấp, anh thèm vào. Cuối cùng anh quyết định tự kinh doanh, anh rút vốn hoàn toàn khỏi những vụ làm ăn chung cùng chú dì, anh rút thêm tiền tiết kiệm trong ngân hàng và vay bạn bè để mở một quán nhậu thật sang chảnh. Quán mới đi vào hoạt động nên đâu đã có lãi, lương hưu của ba mẹ vốn không đáng kể, hiện tại thu nhập hàng tháng của gia đình anh chỉ trông mong vào Thư, vậy mà cô ấy phán câu xanh rờn:

Truyện được đăng tại đây

– Em sẽ giao lại quyền quản lý bệnh viện cho Hoài.

– Em điên hả?

Anh Hoàng vừa gào lên thì chuông điện thoại réo rắt kêu, đang nhức đầu nên anh tắt máy luôn. Cậu Bách đành phải gọi cho chị Thư thông báo:

– Chị ơi chị Hoài được đưa vào bệnh viện nhà chú Nhất ạ. Nhưng mà tình hình bây giờ là hơi căng đấy chị, tại em thấy Niệm vừa trao đổi với bác sĩ xong liền lừ lừ phóng xe ra khỏi viện luôn rồi. Tốt nhất chị bảo anh Hoàng mau trốn đi chứ không bữa nay em sợ anh không sống yên với Niệm mất. Thằng này đô lắm chị, bình thường một mình nó có thể chấp dăm bảy thằng như anh Hoàng đấy. Còn chưa kể bây giờ nó đang sẵn máu điên trong người nữa, em thực sự không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Chị cố gắng khuyên anh cao chạy xa bay trước khi quá muộn nhé!