Chị dâu em chồng » Trang 11

Phần 11

Hằng vừa nghĩ vừa cười khẩy, chú Hoàng đi qua ghé tai con bé thủ thỉ xin lỗi chuyện tối qua chú say, còn cấm Hằng không được bép xép gì với cô Hoài.

– Gớm, người ta nào có nhỏ mọn như thế.

Hằng nũng nịu, thực ra Hằng đâu phải đứa không biết điều đâu. Chỉ cần trong tim chú có Hằng thì dù thiệt thòi như nào Hằng cũng chịu. Chú Hoàng yên tâm bẹo má Hằng, tươi cười hỏi chuyện.

– Mày thấy con trai tên Hưng hay không? Ý chỉ sự hưng thịnh đó, còn con gái tên Hân, hân hoan. Được chứ nhỉ?

Đọc FULL truyện tại đây

Được quá đi ấy chứ, ba Hoàng mẹ Hằng nhà bé Hưng hay bé Hân nghe đều thích tai như nhau cả, chú muốn có mấy Hưng mấy Hân, Hằng đều đẻ được cho chú. Hằng cầm cặp tài liệu mang ra ngoài cổng tiễn chú đi làm, trong lòng thầm tiếc cho cô Hoài phúc mỏng, ôi chao bữa đó tới giờ cô cứ xoa cái bụng trống rỗng rồi cười một mình nom mới đáng thương làm sao! Cũng chẳng trách được Hằng, có trách thì trách cô sống lỗi gây thù chuốc oán với nhiều người thôi. Có lẽ Hằng là người đầu tiên trong nhà biết lần thụ tinh nhân tạo này của cô Hoài thất bại, là một chị tên Kim tiết lộ chuyện động trời đó cho Hằng. Hằng tò mò hỏi nguyên nhân nhưng chị giữ bí mật, chỉ bảo chung chung đó là nghiệt báo cô Hoài phải trả, hình như ngày xưa cô Hoài cua bồ của chị Kim hay sao á. Cái cô Hoài trơ trẽn chả kém ai mà lúc nào cũng giả bộ trịch thượng dạy dỗ nhắc nhở Hằng, ghét dã man. Thế nên Hằng mới muốn chọc cô một trận nhớ đời, ngặt nỗi Hằng ngốc nghếch chẳng nghĩ được kế gì hay, lại phải nhờ chị Kim mách nước. Chị Kim thông minh lắm, tuy chưa được gặp chị lần nào nhưng qua những tin nhắn chat chit hàng ngày Hằng biết chị là mẫu phụ nữ năng động giỏi giang, chị gửi cho Hằng chiếc que thử thai cực kỳ vi diệu, kể cả thử với con Nana hay con Bông cũng hai vạch mà, huống chi cô Hoài. Mỗi lần thấy cô nâng niu chiếc que đó Hằng không sao mà nhịn cười nổi, ôi chao ôi tới lúc biết sự thật chẳng biết cái mặt cô nó sẽ méo đến mức nào? Đến lúc đó không biết bà Hoà còn đủ kiên nhẫn pha sữa cho cô uống không hay bà lại hắt thẳng cốc sữa vào mặt cô? Hằng phấn khởi chạy tới chỗ bà, nhanh nhẹn giúp bà sắp xếp lại album ảnh gia đình.

– Chú Hoàng đẹp trai ghê bà nhỉ? Ai như cậu Niệm cái mặt lầm lì nhìn như bị mất sổ gạo á.

– Ừ, thằng nhỏ quái tính kinh khủng.

Cái thằng bé ấy đến cái tên của nó cũng lạ huống chi cái tính. Hồi chưa nghỉ hưu ông Minh Thuận làm giáo viên dạy văn cấp ba, ông chọn cho nó cái tên Minh Long để con trai hai nhà ghép lại thành Hoàng Long. Mọi người ai cũng thấy cái tên rất kêu, cơ mà dì Kỷ một mực không chịu, dì đòi đặt tên con là Niệm để ghép với tên dì thành Kỷ Niệm, rồi dì còn tham dùng luôn tên chồng làm tên đệm. Rốt cuộc thằng bé tên Nhất Niệm, đầy đủ cả họ cả tên là Dương Nhất Niệm. Ông Thuận nghe giận tím tái mặt mày, ông than với chú Nhất từ thuở bé đến giờ ông chưa từng thấy cái tên nào kỳ quặc đến vậy, đặt thế e rằng sau này khó nuôi. Ngặt nỗi chú Nhất cũng thích cái tên vợ đặt nên gạt phăng đi ý kiến của ông Thuận. Thế rồi sau này thằng bé đúng là khó nuôi thực sự, nó ít nói nhưng hay nghịch ngầm, quậy lắm chứ không ngoan như Hoàng nhà bà. Ai đời có thằng học sinh nào bị thầy giáo phạt chép văn mẫu mà đem về nhà khoán hết cho người giúp việc không hả? Lại được thêm con bé Hoài khéo tay, nó nhại chữ thằng cu Niệm giống y chang à. Bà nhìn thì không phát hiện ra đâu nhưng ông Thuận liếc qua biết liền, tuy nhiên ông chỉ để bụng thôi chứ không phanh phui, ông ấy với tất cả các học sinh, kể cả con trai ruột đều rất nghiêm khắc nhưng riêng với thằng Niệm lại hết mực dung túng, chắc do nể chú Nhất dì Kỷ. Bà Hoà vừa nói chuyện với Hằng vừa gom đống ảnh cũ dồn vào những trang sau để nhường mấy trang đầu chuẩn bị cho đứa cháu sắp chào đời của bà, thấy con dâu chuẩn bị đi khám thai bà không quên dặn.

– Chị Hoài đi đứng cẩn thận đấy nhớ!

– Dạ, mẹ yên tâm ạ.

Chị Hoài chào mẹ rồi mở cổng đi bộ ra đường cái đợi xe buýt. Có em bé tuy phải giữ gìn nhưng không đến mức nhạy cảm như ở giai đoạn chuyển phôi thai nên chị không cần ngồi taxi nữa, mẹ Hoà đỡ xót tiền. Chả biết là bé trai hay bé gái đây? Dẫu còn sớm chưa xác định được giới tính nhưng chị vẫn thấy hồi hộp quá cơ, hễ nhìn xuống bụng tim lại đập thình thịch đi ấy. Ôi mẹ Hoài mong bé khủng khiếp, bé biết không? Bé là niềm hy vọng suốt tám năm qua của mẹ. Mỗi lần nhìn các mẹ khác bế con hít hà mẹ Hoài phát thèm lên được, mẹ đợi mãi mới tới ngày này, mấy hôm nay mẹ vui tới mức nhìn trời thấy trời xanh biếc, nhìn nắng thấy vàng ruộm, nhìn cây cối xung quanh xào xạc thôi cũng vui tai ghê gớm. Chẳng mấy chốc chuyến xe đã đưa mẹ tới bệnh viện của bác Thư, hồi xưa bác Thư rủ mẹ bỏ vốn mở bệnh viện tư chung với bác, mẹ tuy bận bịu chăm cô Bích sắp sinh nhưng ngày ngày vẫn gọi điện lên nài nỉ thuyết phục ba Hoàng đầu tư. Lúc mới đầu còn chưa ra dáng bệnh viện lắm đâu, gọi là phòng khám thì đúng hơn, không ngờ sau mấy năm nó đã trở thành một trong những bệnh viện có tiếng trong thành phố. Bác Thư thật giỏi, bác đón tiếp mẹ Hoài bằng một nụ cười hiền dịu, bận bịu bao nhiêu việc mà bác vẫn đích thân xuống khám cho mẹ.

– Bao giờ thì được con đạp ý bác Thư nhỉ?

Mẹ Hoài hí hửng hỏi, bác Thư sau một hồi trầm ngâm thì vỗ vai Hoài động viên thôi lần sau cố gắng. Sao lại là lần sau? Vậy còn lần này thì sao? Em bé lần này của mẹ Hoài bị làm sao? Có vấn đề gì với em? Dù có vấn đề gì thì mẹ cũng sẽ giữ em, bao nhiêu tiền của mẹ cũng giữ được, mẹ sẽ xin ba Hoàng, nếu ba Hoàng không cho thì mẹ sẽ vay dì Kỷ, sau này đẻ em ra mẹ đi làm trả nợ. Chị Hoài cứ gào khóc ôm chị Thư xin chị giúp đỡ hai mẹ con khiến chị Thư đành phải nói thẳng.

– Hoài, em bình tĩnh lại đi. Không có em bé nào cả. Em không có con. Em làm thụ tinh nhân tạo bị thất bại rồi.