Chị dâu em chồng » Trang 109

Phần 109

Thấy vợ trừng mắt lườm, giọng anh nhẹ nhàng hơn:

– Đầu vợ rốt cuộc làm bằng đất hay bằng bã đậu hả? Anh thương anh xót vợ, anh cảnh báo với vợ bao nhiêu lần rồi sao vợ không nghe? Thằng Niệm chỉ là một thằng não tàn tối ngày ăn chơi trác táng, tính cách hiếu thắng thích giật vợ người khác. Cái dạng nó không thể làm người cha tốt được đâu, vợ ngoan, vợ nghe anh bỏ thứ dơ bẩn đó đi rồi quay về sống hạnh phúc bên anh nhé!

Vợ nghe anh dụ dỗ thì gật đầu ngoan ngoãn. Anh tưởng vợ đã hiểu ra vấn đề nên mất cảnh giác buông tay, ai ngờ vợ nhân cơ hội nhè thuốc ra rồi ném thẳng qua cửa sổ. Anh tự trách mình đã quá chủ quan khi mang theo duy nhất một liều thuốc phá thai. Anh điên tiết giơ nắm đấm hướng phía bụng vợ, vợ ngay lập tức đưa hai tay ôm bụng, anh bực mình thụi ngay quả đấm đó lên đầu vợ. Cái thứ đàn bà ngu xuẩn, đấm cho vậy mà còn chưa chừa, vẫn ngoan cố lườm anh. Anh nóng máu đưa tay bóp cổ vợ doạ dẫm:

– Biết điều thì đừng ngoan cố bao bọc đứa nhỏ, kẻo anh lại nổi điên bóp chết cả mẹ lẫn con.

– Bà nói cho mày nghe nó là cục cưng của bà, bà sẽ bảo vệ nó tới hơi thở cuối cùng. Thế nên mày đừng nhằm vào đứa trẻ, mày có gan thì bóp bà mày chết luôn đi này. Để bà làm ma bà hiện về bà tóm sống mày!

Giọng vợ rất nhỏ, rất yếu ớt nhưng từ ngữ vợ dùng vẫn sặc mùi thách thức anh. Cớ sao vợ lại nhẫn tâm với anh đến thế? Anh cố gắng lắm mới bỏ qua được chuyện vợ và Niệm lang chạ với nhau. Vậy mà giờ vợ còn mang trong mình giọt máu của nó, thử hỏi nếu chuyện này lộ ra ngoài sĩ diện của anh quẳng đi đâu? Người ta sẽ chửi anh là thằng đàn ông kém cỏi, có mỗi con vợ đẹp cũng không biết quản.

Anh tức lộn ruột, nhưng do vẫn còn yêu vợ nên không nỡ bóp chết, chỉ đành vả vào cái mặt vênh váo đó vài phát bôm bốp. Chị không dám tát trả, tại sợ nếu bỏ tay ra khỏi bụng thằng chó sẽ hại con chị. Chị cố nín nhịn để che chắn cho đứa nhỏ. Anh điên tiết tát chị mạnh tay hơn, luôn miệng chửi rủa mẹ con chị.

Cùng thời điểm đó, ở một căn phòng khác trên tầng hai mươi của NIEM Group, chị Hương gọi cho dì Lan báo rằng Giám đốc bên chị có cuộc họp đột xuất nên không đến được. Hôm trước anh Hoàng gọi tới hỏi về cái thai của Hoài, chị liền xác nhận với anh đứa nhỏ là con của Niệm, chị còn gợi ý cho anh tên loại thuốc bà bầu uống vào dễ xảy thai, đồng thời nhắn tin cho anh biết địa điểm hôm nay Hoài đi gặp khách.

Lần trước bị anh chửi chị đoán anh còn tình cảm với Hoài, kiểu gì cũng ghen lồng ghen lộn lên rồi hành hạ nó cho coi. Mà kể cả anh không ra tay thì Thư cũng xử nó thôi, tầm mười phút trước chị đã gọi điện cho Thư báo rằng Hoài và anh Hoàng đang hí húi với nhau trong khách sạn. Tình hình này chắc sắp có đánh nhau to rồi nhỉ? Nhưng mà chẳng liên quan gì tới chị cả, chị vẫn tao nhã, vẫn dịu dàng pha một bình nước cam đem lên tầng hai tư, đợi các sếp nghỉ giải lao thì duyên dáng đi vào:

– Em mời các sếp ạ.

Các sếp đều cảm ơn chị, riêng sếp Niệm hỏi:

Đọc FULL truyện tại đây

– Giám đốc của công ty chị đi gặp khách về chưa?

– Dạ chưa, chắc tầm nửa tiếng nửa mới xong sếp ạ.

Ai đó khẽ thở dài, bám người ta quá rồi, mới gặp thôi mà đã thấy nhớ, nhắn tin chẳng thấy người ra trả lời lại tò mò hỏi xem người ta đang ở đâu. Cái bà già này mải chém gió với khách đến nỗi chẳng gửi được cho cậu dù chỉ là một chiếc icon nhỏ. Cậu gửi thêm một tin nhắn ra điều giận mẹ Hạt Mầm rồi quay sang tiếp tục bàn chuyện công việc với Bách. Chị Hương thấy sếp chẳng thèm chú ý tới mình thì hơi tủi thân, thầm nguyền rủa cho con Hoài bị chị Thư đánh xảy thai luôn đi. Chị thấy chị thông minh thật đấy, với anh Hoàng thì nói sự thật cho lão tức lồng lộn, còn với bà Thư lại nói dối là con của anh Hoàng khiến bà ấy sôi máu. Đàn bà khi ghen thì khủng khiếp lắm, dám chắc giờ ông Hoàng hay Hoài nói em bé là con của Niệm bà ấy cũng chẳng tin đâu.

Đúng như chị Hương dự đoán, chị Thư sau khi hay tin liền xông tới khách sạn đập cửa ầm ầm. Anh Hoàng nghe giọng Thư gọi bên ngoài ngay lập tức biến thành một con người khác, anh ngây ngô ra mở cửa, làm bộ oan ức:

– Anh…anh cũng không hiểu sao Hoài lại gọi anh tới đây nữa…Hoài cứ ôm anh miết…anh sợ quá đi mất.

– Thương lắm! Anh về trước đi. Con này để em xử lý.

Truyện được đăng tại đây

Anh Hoàng cun cút lủi luôn. Xem hai người đó tấu hài chị Hoài thấy nực cười dễ sợ, tiếc rằng chị chẳng đủ sức để cười, người chị mệt rã rời, xương cốt đau buốt. Cảm thấy không ổn, chị cố bò ra chỗ chiếc túi xách. Tuy nhiên chị vẫn chậm hơn chị Thư một bước, thấy Thư lục túi của mình cầm ra chiếc điện thoại, chị níu ống quần chị ấy, thều thào nhờ vả:

– Thư…gọi…gọi cấp cứu cho em…

Chị Thư giáng cho con yêu nghiệt trước mặt ba phát tát liên tiếp, thấy nó bị đuối sức nằm thoi thóp trên sàn nhà chị chua xót hỏi:

– Chị em gì cái loại con giáp thứ mười ba như mày?