Chị dâu em chồng » Trang 108

Phần 108

Chị rủ rê rõ nhiệt tình nhưng em gái vẫn bực dọc cúp máy. Anh Niệm ngẩng lên xỉa xói:

– Đằng ấy ghen sang ghê!

– Ơ phải sang thì mới xứng đáng làm người yêu sếp chứ.

Chị vênh váo đáp trả, vì ban nãy đã trót khoe ảnh bụng bầu xinh lên mạng rồi nên chị gọi điện thông báo tin mừng với gia đình hai bên. Mẹ Quỳnh bĩu môi kêu hôm nay không phải cá tháng tư chị đừng có xạo rồi dập máy luôn mới chán chứ, dì Kỷ thì nửa tin nửa ngờ hỏi:

– Thật hay đùa thế con? Ba đứa nhỏ là ai hả con?

– Nếu…nếu là Niệm…thì sao hả dì?

Hỏi dì có một câu thôi mà chị toát mồ hôi hột, dì cười sằng sặc, lớn giọng mắng cháu gái:

– Cha bố nhà chị cứ thích đùa dai. Lần sau đừng đùa kiểu đó nữa con, không vui gì hết. Nhỡ họ hàng người ta nghe thấy tưởng thật dì biết giấu mặt vào đâu? Một đứa chị dâu cũ, một đứa em chồng, chả ra thể thống gì sất. Thôi dì đang bận làm tóc, lúc khác buôn chuyện sau nhé.

– Dạ, con chào dì!

Chị thở dài cúp máy rồi đi xuống ngó chỗ rau Niệm đang nhặt. Ai đời toàn ngọn non xanh mơn mởn mà nó bấu mỗi tí xíu ở phần ngọn, cả rổ rau to đùng đoàng nhặt xong được chưa đầy một bát, luộc lên còn lưng bát. Rau vừa nhừ vừa nát, từng lá rau thấm nhuần vị mặn chát của những hạt muối trắng tạo nên một món ngon khó đỡ. Thế nhưng thấy Niệm lóng nga lóng ngóng mãi mới luộc xong nồi rau nên chị vẫn cố nuốt xuống. Niệm thấy chị cười mếu liền nếm thử một miếng, nếm xong mặt cũng mếu theo. Chị ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sô pha êm ái, tủm tỉm châm chọc Niệm:

– Công nhận đằng ấy ngoài việc kiếm tiền giỏi thì chẳng được cái tích sự gì sất.

Đọc FULL truyện tại đây

– Ơ sao đấy nói bất công thế? Nếu như đây chỉ giỏi mỗi kiếm tiền thì không lẽ Hạt Mầm rơi từ trên trời xuống?

Niệm ngạo mạn mỉa mai chị, ánh mắt gian tà nhìn qua khe áo sơ mi, bị chị cốc trán cho đau điếng mà vẫn nhơn nhơn gục đầu vào người chị, nới rộng cổ áo của chị ra một xíu rồi hôn lấy hôn để. Những khi bị tấn công bất ngờ như này chị thường không thể cự tuyệt Niệm, trái tim chị cũng đang xao xuyến mãnh liệt thì đẩy người ta ra kiểu gì? Chị trìu mến nhìn Niệm ngậm lấy hạt ngọc kiêu sa, cố ý dùng cánh môi vân vê trêu đùa khiến nó đang từ hồng phớt chuyển sang một màu đỏ đậm. Má chị cũng đỏ theo, nhưng chị biết Niệm có chừng mực nên mặc kệ Niệm hôn mình. Mặc dù nhiều lúc chị cảm giác Niệm muốn yêu chị nhiều hơn, nhưng chắc nghĩ cho hai mẹ con nên ba chỉ dừng lại ở những nụ hôn cuồng nhiệt. Chị mỉm cười hôn đáp trả Niệm, môi chị miên man từng chút, từng chút một trên vùng cơ bụng săn chắc. Chị rất trân trọng người đàn ông này, cái người thật lòng thật tâm thương chị và luôn đem đến cho chị những xúc cảm chân thật nhất. Chị thích cả gương mặt rạng rỡ của Niệm mỗi lúc được chị chạm vào phần da thịt nhạy cảm.

– Niệm…chị yêu Niệm!

Niệm cười hiền, bàn tay rộng lớn dịu dàng ôm lấy gò má chị. Chị đeo vào tay Niệm sợi dây đỏ mà trước đây chị đã cuỗm của Niệm, vì chị mong Niệm sẽ luôn bình an. Mỗi buổi tối ở cùng nhau chị thường bảo Niệm nằm ghé đầu lên đùi chị, để chị tiện xoa bóp cho Niệm, lát lát chị lại hỏi:

– Đỡ đau đầu chưa?

– Đỡ rồi. Đấy đừng lo quá, không có gì đáng ngại cả, chỉ cần được đấy yêu thương nhiều là tự khắc khỏi.

Truyện được đăng tại đây

Chị nghe ai đó làm nũng liền phì cười cúi xuống trao cho người ta một nụ hôn phớt lên môi. Niệm nói đùa rằng chị là liều thuốc giảm đau tốt nhất thế gian. Chị ngượng chín hồng cả mặt, nhiều lúc ở bên Niệm chị cứ như gái đôi mươi, hay thẹn, hay ngại ngùng, và còn hay cười tủm nữa.

Kết thúc mấy ngày nghỉ tuyệt vời Niệm vui vẻ lái xe đưa chị về thẳng công ty. Tới hầm để xe Niệm thơm nhẹ lên trán chị rồi mỗi đứa một hướng. Niệm có cuộc họp với đối tác, chị cũng có hẹn với dì Lan. Dì là bạn thân của dì Kỷ nhưng sống ở nước ngoài, hai dì cháu chủ yếu nói chuyện qua điện thoại thôi, hiếm lắm mới có dịp dì về nước chơi nên chị muốn đích thân tới lấy số đo để may đồ cho dì. Xe của công ty đưa chị tới khách sạn dì ở. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên chị đi lên tầng năm, vừa ra khỏi thang máy thì đã bị chồng cũ ôm chặt rồi lôi vào căn phòng gần đó. Chị tính mò con dao trong túi nhưng lão nhanh tay giật túi chị vứt vào góc phòng rồi chốt chặt cửa. Chị đang nghén nên người rất nhọc, giằng co với lão không thắng nổi. Chị mệt đến mức chẳng có sức để chửi lão tùm lum như hồi trước, lão ghé cái mặt tởm lợm sát vào mặt chị, gằn giọng hỏi:

– Gây ra chuyện tày đình còn dám đăng ảnh lên mạng trêu tức anh hả? Anh nên xử lý loại đàn bà ngủ với em chồng rồi mang thứ nghiệt chủng trong người như thế nào đây vợ?

Tuy sau khi đăng không lâu tấm ảnh khoe bụng bầu xinh bị gỡ xuống nhưng mỗi lần nghĩ về nó anh lại buốt ruột. Anh cứ chắc mẩm sau khi biết Niệm là người gây tai nạn thì Hoài sẽ ghê tởm Niệm, bọn họ sẽ vĩnh viễn chấm dứt. Thế nên khi gọi điện cho Hương hỏi han tình hình, nghe Hương khẳng định em bé là con của Niệm anh cay khủng khiếp. Anh u uất bóp má vợ, lấy ra một nắm thuốc từ trong túi quần tống vào miệng vợ rồi dùng tay bịt miệng chị, hùng hổ ra lệnh:

– Khôn hồn thì nuốt ngay xuống rồi xin lỗi anh! Mau! Đừng để anh phải cáu!