Chị dâu em chồng » Trang 105

Phần 105

Giống như mẹ Hoài, ba Niệm sau khi biết về sự hiện diện của Hạt Mầm cũng bị đơ mất một lúc. Ba cầm tờ giấy và tập ảnh trên tay săm soi từng li từng tí, đọc đi đọc lại, xong còn tự véo má mình xem có phải đang mơ không? Chắc không đâu nhỉ? Chuyện đêm qua cũng chẳng phải mơ, chắc Hoài nói với cậu nhưng cậu lim dim ngủ mất. Thảo nào sáng nay cô ấy bực cậu. Bực là đúng, ai kêu cậu không tinh ý nhận ra người ta đang nghén, bị trêu một trận cũng đáng đời.

Ai đó hứng khởi phi như bay xuống gặp người thương. Mẹ em bé thấy ba em bé liền trả đũa bằng cách không thèm ngẩng mặt lên nhìn. Ba em bé đóng sầm cánh cửa, phấn khích lôi mẹ em bé tống vào gian trong ôm ôm ấp ấp.

– Ơ ghét con thì đừng ôm mẹ, bỏ ra đi.

– Xin mà…lúc sáng đây ăn nói xằng bậy đấy tha cho đây với, đây biết tội rồi. Đây xin thề sau này không dám vọng ngôn nữa, cho người ta thăm con xíu đi mà.

– Thôi thăm nom làm gì? Phiền hà!

Chị Hoài làm mình làm mẩy. Mặc kệ chị làm màu, Niệm đặt chị ngồi trên giường, Niệm ngồi bệt luôn xuống sàn, áp tai lên bụng chị nghe ngóng.

– Ơ sao nó không đạp?

– Dở à? Nó mới bé xíu như Hạt Mầm đạp sao được mà đạp? Phải thành hình thành hài đã chứ.

Chị chẹp miệng chê Niệm ngốc. Niệm thì vẫn cứ ngây ra như bị say nắng, nó tò mò vén áo chị lên, hết sờ sờ tay vào bụng chị lại hôn hôn thơm thơm rõ âu yếm.

– Kỳ diệu nhỉ? Cứ tưởng đằng ấy không biết chửa.

– Thì giờ biết rồi đó, giỏi không?

Chị vênh mặt hỏi, Niệm xoa bụng chị khen mẹ nó giỏi ghê lắm luôn. Từ nãy tới giờ Niệm cứ như bị trúng bả cười ý, cười hoài cười mãi, cười đến nỗi không khép được miệng, chị thấy thằng nhóc cười cũng cười cười theo, hai đứa dở vừa nhìn nhau vừa cười. Đôi gò má chị hồng hồng, chị búng trán Niệm, cậu trẻ con mách em bé:

– Hạt Mầm ơi mẹ Hoài bắt nạt ba.

Bé con còn chưa nói được thằng ba đã áp tai vào bụng con mẹ tự biên tự diễn:

– Hạt Mầm bảo gì ba cơ? Hạt Mầm bảo là mẹ Hoài phải hôn ba Niệm đền bù á? Rồi, ba biết rồi, ba sẽ chuyển lời. Mẹ Hoài nghe thấy chưa nhỉ?

Đọc FULL truyện tại đây

– Chưa, chẳng nghe thấy gì hết.

Chị tỉnh bơ đáp. Có đứa vén áo chị lên cao hơn, bàn tay nóng ấm luồn qua lớp vải ren thân thuộc, xoa xoa, cọ cọ xung quanh trái đào căng mọng hại chị bủn rủn hết cả người, đành phải cúi xuống hôn môi ai kia một cái thật lâu mới được buông tha. Lần nào hôn chị xong Niệm cũng ăn vạ thôi, kêu hôn vậy chưa đủ, đúng kiểu được chiều đâm ra sinh nhõng nhẽo, cứ phải để chị xoắn tai cho phát mới ngoan ngoãn chịu đứng dậy đi về. Chị đã dặn Niệm ra ngoài phải giữ ý giữ tứ rồi mà nó vẫn điềm nhiên thơm má chị.

– Hâm à? Nhỡ ai nhìn thấy không hay.

– Mấy tháng nữa đấy chửa ễnh bụng ra thì sớm muộn gì mọi người chả biết. Định giấu chuyện yêu đây không lẽ đấy muốn tuyên bố Hạt Mầm là con của người khác?

– Đây đâu có thần kinh mà lấp liếm kiểu đó. Thực ra đây không có ý định giấu nữa, nhưng đây ngại. Giá kể đấy không phải người điều hành của NIEM Group thì đây sẽ thoải mái bày tỏ tình cảm với đấy giống như mấy đồng nghiệp đang yêu nhau trong công ty. Nhưng đấy đứng ở vị trí cao quá, đây ghét cảm giác bị người khác nhòm ngó.

Niệm nghe chị phân tích liền gật gù bảo:

– Rồi. Lần sau đây sẽ rút kinh nghiệm.

Dứt lời, Niệm vòng tay qua ôm eo chị, thơm thêm ba phát nữa vào môi chị. Rút kinh nghiệm là vậy hả? Người đâu mà mặt dày đến thế là cùng, chị điên với nó mất.

Truyện được đăng tại đây

– Xin mà…tha cho nhau đi rồi về nhà ba Hạt Mầm muốn gì mẹ Hạt Mầm cũng chiều.

– Nói lời giữ lời đấy!

Sếp Niệm phấn khởi ra điều kiện, chị Hương đứng ngay đằng sau chứng kiến một màn tình củm của hai sếp sốc không nói lên lời. Chửa ễnh bụng? Mẹ Hạt Mầm? Ba Hạt Mầm? Không lẽ bé Hạt Mầm mà con Hoài lẩm bẩm gọi tên suốt mấy ngày nay là thật? Không lẽ triệu chứng buồn nôn của nó là nghén?

Sao có thể? Một con đàn bà giẻ rách như nó sao có thể mang trong mình giọt máu của sếp? Không lẽ nó chơi bùa sếp? Đúng rồi, chắc chắn là nó yểm bùa nên sếp Niệm mới bám nó như vậy. Con này trông thế mà ác thật, nhưng mà chị sẽ không để nó toại nguyện đâu. Chị cố nén cơn bực dọc trong người để gọi điện cho chị Thư ton hót:

– Chị ơi chị phải thật bình tĩnh nghe em nói nhé! Con Hoài nó chửa rồi chị, nó chửa với anh Hoàng đó.

Chị Thư nghe tin em gái kết nghĩa có bầu tự dưng rớt nước mắt. Chị vui cho Hoài vì sau bao nhiêu năm mong mỏi cuối cùng em ấy cũng được làm mẹ, nhưng thực ra chị thấy đắng nhiều hơn. Đắng vì người em mình từng vô cùng yêu thương lại đâm sau lưng mình hết lần này tới lần khác. Ở đầu dây bên kia chị Hương sốt sắng khuyên nhủ:

– Thư ơi chị mau tìm cách giải quyết cái thai của nó đi không có để lâu hậu quả khôn lường đấy. Em nghĩ cách đơn giản nhất là chị tìm loại thuốc nào uống vào là hư thai liền ý, sau đó giả bộ làm lành mời nó ra quán nước rồi tìm cơ hội thích hợp bỏ thuốc vào cốc của nó.