Chị dâu em chồng » Trang 104

Phần 104

Chị làm nũng, Niệm thở dài ngồi xuống giường, chị ngồi trong lòng Niệm. Thấy Bách bảo do công việc của chị đòi hỏi sự sáng tạo cao, vẽ vời theo cảm hứng, giờ giấc không ổn định nên Niệm thiết kế riêng cho chị một gian nhỏ để thư giãn những lúc bí ý tưởng. Chị áp đầu vào lồng ngực Niệm hít hà, mùi của Niệm khiến chị thấy dễ chịu hơn nhiều.

– Ai hành? Mới ban sáng còn cười đùa với trai trẻ vui lắm mà giờ đã kêu bị hành? Xạo.

Niệm có vẻ không vui, thế ra là Niệm trông thấy chị đi cùng bạn cô Bích hả? Tình cờ gặp mặt thôi mà, chị coi thằng bé như em út trong nhà nên chém gió xíu chứ có gì đâu mà Niệm suy diễn kinh vậy? Chị làm bộ oan ức phân bua:

– Nói thật dạo này người ta hay bị khó chịu lắm, nôn suốt chẳng ăn được mấy, chỉ thèm của chua thôi à.

Gợi ý đến thế rồi mà Niệm vẫn không hiểu, cái thằng hâm này nữa, chỉ được cái kiếm tiền là nhanh, mấy chuyện phụ nữ máu lên não chậm dễ sợ. Cơ mà chẳng trách được, trai tân như cậu thì làm gì có kinh nghiệm?

Niệm ngô nghê dỗ dành chị, bảo thương chị rồi cúi xuống hôn chị. Chị cũng hôn lại Niệm, lâu rồi bọn chị không gần gũi nhau như vậy, môi ngậm môi, mút, nhá, hút nhau đầy mãnh liệt. Thi thoảng Niệm dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi chị, chị cũng quấn quít đáp trả. Mấy năm trước chị từng nghĩ chuyện đong đưa hôn hít nhau chỉ bọn trẻ mới thích chứ chị già rồi chẳng ham. Giờ mới vỡ lẽ chẳng qua do lúc đó chưa gặp đúng người thôi, chứ đúng rồi thì sấn lấy nhau dứt không nổi.

– Nhớ đấy!

Niệm nhỏ giọng thổ lộ, chị hiền hiền đồng tình:

– Đây cũng nhớ.

– Nhớ ai? – Cậu gặng hỏi.

– Nhớ ai người đó tự biết!

– Đấy không nói sao mà biết được?

Chị phì cười cắn nhẹ lên cổ Niệm, cho chừa cái tội giả ngu. Niệm dụi mặt vào cổ chị rồi nhấm nhá trả đũa. Có người gian xảo ngậm thật lâu trên phần da dẻ mịn màng, cố ý để lại vết yêu đỏ rực đầy diễm lệ. Người ta còn chậm rãi tháo đi chiếc khuy áo đầu tiên của chị, những nụ hôn ướt át rơi đều đều trên xương quai xanh rồi trượt xuống mảng da dẻ bên dưới. Chiếc khuy thứ hai mở ra hé lộ nơi ngọt ngào trong chị e ấp dưới lớp vải ren huyền bí, khi ngón trỏ của Niệm chạm tới nụ hoa mơn mởn ngập tràn kiêu hãnh, lòng chị chợt thấy rung động mãnh liệt. Người yêu nhẹ nhàng vỗ về chị, xoa dịu sự run rẩy của chị bằng một chiếc hôn dịu dàng lên nơi ấy. Đó là một nụ hôn rất dài, rất sâu và rất ngọt. Niệm vừa hôn chị vừa tình cảm dùng tay miên man khe rãnh sâu thẳm, cả người chị bủn rủn rã rời tưởng như bị mất lực. Khoảnh khắc Niệm muốn tháo đi chiếc váy kẻ sọc, chị cố gắng lắm mới có thể giữ tay Niệm lại, ngập ngừng từ chối:

– Đừng…chị…

Chị lo cho em bé, nhưng vì Niệm tuyên bố ghét em bé nên chị tức chưa muốn thông báo. Niệm không chạm chị nữa, cậu chủ động cài lại khuy áo cho chị, chắc Niệm tưởng chị không còn thương Niệm nên buồn buồn hỏi:

– Trong lòng đấy có người khác rồi phải không?

– Ừ, chính xác.

Đọc FULL truyện tại đây

Chị thản nhiên đáp, thì đúng là có người khác còn gì? Là em bé Hạt Mầm đó, bé con của chị, à không, của bọn chị. Niệm chẳng hiểu gì sất, nhưng thấy chị khẳng định chắc nịch bỗng dưng ánh mắt cậu u uất khó tả.

– Là cậu sinh viên đó phải không?

– Không phải. Là một người còn nhỏ tuổi hơn cả cậu ta.

Chị nói lập lờ, sắc mặt Niệm tối sầm. Chị biết mình đùa hơi ác nhưng nom nó ghen dễ thương gì đâu.

– Trẻ đến vậy cơ à? Quen nhau lâu chưa?

– Cũng mới gần đây thôi, người ta tới bên đây một cách đầy bất ngờ, thực sự khi biết có sự hiện diện của nó đây xúc động đến mức vừa khóc vừa cười như một con dở.

Lời thổ lộ của Hoài khiến cổ họng cậu đắng nghẹn, không biết làm sao ngoài giả bộ cao thượng bảo:

– Vậy chúc hai người hạnh phúc.

Có người thở dài, có người nhe nhởn hỏi:

Truyện được đăng tại đây

– Ở ghép được không Niệm? Đây, đấy và em ấy, ba người chúng ta cùng sống hoà thuận dưới một mái nhà.

– Đấy điên hả?

Niệm quát lớn, chị không ngờ cậu lại nổi khùng. Hình như còn bị đau đầu hay sao ấy, chị thấy Niệm chau mày. Chị hốt hoảng chạy lên văn phòng Niệm lấy thuốc, lúc đem xuống thì Niệm nhất quyết không thèm uống. Chị sợ quá ôm chầm lấy Niệm, rối rít nhận lỗi:

– Xin mà…thương mà…là người ta sai, người ta biết lỗi rồi. Đừng nóng…xin đấy…uống thuốc nhé!

Chị xin khản cả cổ Niệm mới chịu uống cho chị vài viên thuốc. Nhưng do còn bực chị nên bỏ lên phòng làm việc. Chị thở dài tìm trong ngăn kéo một chiếc hộp quan trọng rồi đem lên phòng sếp làm hoà.

– Đây nghĩ là đấy muốn biết danh tính của người đó, cái người mà nhỏ tuổi hơn đấy ý.

Sếp không thèm ngẩng mặt lên nhìn chị. Chị cười khổ đặt chiếc hộp lên bàn. Mãi một lúc lâu sau khi chị rời phòng, cậu mới trầm tư mở hộp. Trong hộp không hề có thông tin của người đang hẹn hò với Hoài như cậu tưởng, ngược lại là tờ giấy khám thai, đọc đến dòng chữ “Phạm Thu Hoài” cậu đã run run rồi, nhìn mấy tấm ảnh siêu âm tim cậu đập thình thịch, rồi lật mặt sau của tấm ảnh, thấy dòng chữ nhỏ nhắn viết trên đó, tự dưng có người chảy nước mắt.

“Hạt Mầm của Hoài Niệm.”