Chị dâu em chồng » Trang 103

Phần 103

– Ơ hay? Nói năng liên thiên, không ăn cho béo khoẻ để con ông suy dinh dưỡng hả?

Chị cười cười hỏi xoáy, cứ ngỡ ít nhiều cũng phải doạ được thằng ba Hạt Mầm giật nảy mình, ai ngờ thằng ba nó chẳng nghe thấy gì sất, ba nó ngủ luôn sau câu trách chị béo tốt mới đáng sợ chứ. Sáng hôm sau như thằng ngơ gãi đầu gãi tai kể lể với chị:

– Đêm qua đây nằm mơ thấy bụng đấy hơi to to, xong đây trách người yêu càng xa tôi càng béo tốt, cơ mà té ra là đấy có chửa, phải ăn nhiều cho con đỡ bị suy dinh dưỡng. Xong đấy ăn nhiều quá béo như một con lợn sề luôn.

Một giấc mơ thật ngộ, cũng thật vui, rất lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ sâu đến thế. Ở trong vòng tay của cô ấy, được cô ấy yêu thương, cảm giác thật yên bình. Tuy nhiều lúc cậu và Hoài hay chí choé nhưng cô ấy rất chăm cậu, mỗi buổi sáng Hoài thường dậy trước chuẩn bị khăn mặt ẩm, phết sẵn kem đánh răng lên bàn chải và nấu bữa sáng cho cậu. Thấy dáng cô ấy lúi húi trong bếp cậu chỉ muốn ôm chầm lấy, ngặt nỗi…bị người ta đẩy ra.

Hình như lại giận cậu rồi. Hình như…cậu vừa lỡ lời. Rõ ràng chuyện chửa đẻ là nỗi đau của Hoài, cớ sao cậu lại vô tư kể lể về giấc mơ như vậy? Cậu sửa sai bằng cách níu áo cô ấy an ủi:

– Đừng buồn, đây kể cho vui vậy thôi chứ đây không cần có con, đây không thích trẻ con đâu.

Có người biết tội, lầm lũi nhặt rau sống giúp người kia, ngoan như thế rồi mà vẫn bị quát xơi xơi:

– Không thích cũng phải cố mà thích, nghe chửa? Con mình còn không thích thì thích cái quái gì nữa?

– Không. Đây thực sự không thích có con luôn.

Sợ Hoài tủi thân nên cậu cương quyết phủ nhận. Hoài chan nước dùng vào bát phở bưng đến trước mặt cậu, đợi cậu ăn xong mới chậm rãi hỏi:

– Kể cả đứa trẻ do đây sinh ra cũng không thích?

Tất nhiên là thích rồi, thích quá đi chứ. Nhưng cậu không muốn Hoài phải thực hiện thụ tinh nhân tạo thêm bất cứ lần nào nữa, cũng không muốn cô ấy phải đến bệnh viện chữa trị hiếm muộn nên khẳng định chắc nịch:

– Đã bảo không là không mà.

Thái độ quả quyết của Niệm khiến chị bực dễ sợ. Đàn ông đàn ang ở cái tuổi của nó đầy đứa đã vợ con đuề huề rồi, riêng thằng này vẫn mải vui chẳng thích vướng bận, dì Kỷ lo lắng cũng phải.

Chị tức nên ăn sáng xong chả thèm đợi cậu, lừ lừ cầm túi xách đi làm trước. Cậu đứng trên ban công nhìn chị bên dưới chém gió với trai lạ tự dưng thấy hơi cay cay. Thằng nhỏ mặc đồng phục thể dục trường cô Bích, thanh niên trẻ măng sức sồng tràn trề thế kia người già như cậu sánh sao nổi? Cậu tới chỗ làm với tâm trạng không mấy vui vẻ, cố gạt Hoài ra khỏi đầu, cậu gọi Bách lên phòng để giải quyết những việc quan trọng trong thời gian cậu vắng mặt.

– Vẫn chưa làm hoà với người yêu à mà cái mặt khó đăm đăm thế? Cậu chỉ giỏi kiếm tiền thôi chứ chuyện yêu đương cũng gà nhỉ? Học tập tôi đây này, vợ chồng đầu giường cãi nhau nhưng cuối giường vẫn cứ phải thắm thiết.

Bách ba hoa, Niệm cáu:

Đọc FULL truyện tại đây

– Tập trung vào công việc đi.

Tập trung thì tập trung, làm gì mà căng? Chỉ trong một buổi sáng Niệm đã giúp cậu xử lý đẹp một loạt các vấn đề nan giải của công ty. Tới đầu giờ chiều thấy Hương đem tài liệu lên, Niệm làm bộ bâng quơ hỏi:

– Giám đốc của chị đâu?

– Hoài mệt nên nhờ em lên gặp anh ạ.

Bách bảo chị Hương đặt tài liệu trên bàn rồi về phòng. Sau đó cậu tiếp tục quay sang bàn bạc với Niệm về hướng đi của công ty trong thời gian tới, tiếc rằng đầu óc nó dường như đang ở phương trời nào rồi, cậu nói gì cũng ừ. Chán quá nên Bách đành tìm cho Niệm một cái cớ:

– Tháng vừa rồi doanh thu của công ty may rất tốt. Tôi nghĩ cậu nên xuống khen thưởng Giám đốc Thu Hoài. Chuyện công việc cả mà, là điều nên làm.

Thấy Bách nói có lý nên cậu tìm đại cái phong bì, rút ra xấp tiền trong ví nhét vào rồi xuống tầng hai mươi. Có người vừa trông thấy cậu đã cau có:

– Vác cái mặt xuống đây làm gì?

Cậu tất nhiên có lý do chính đáng:

Truyện được đăng tại đây

– Xuống thưởng doanh số.

Cậu cầm tay người ta, bình thản đặt vào đó chiếc phong bì vừa chuẩn bị. Hoài ném vào hộc bàn, lạnh nhạt bảo:

– Cảm ơn. Không tiễn.

Vừa đuổi khéo Niệm xong thì chị bị buồn nôn. Thật may là phòng làm việc của chị có nhà vệ sinh riêng chứ không mấy bữa nay nghén lên nghén xuống mà cứ phải chạy tới chạy lui chắc chị xỉu mất.

Chị lao vào trong nôn thốc nôn tháo. Niệm cũng chạy theo chị, sợ tóc chị bẩn nên vén tóc chị rồi gom gom lại cho gọn gàng, đợi chị nôn xong thì xấp nước khăn bông lau mặt giúp chị, còn đưa cả chai nước suối cho chị uống. Sự ân cần của Niệm khiến chị nguôi ngoai cơn bực ban sáng, mếu máo dang tay đòi ẵm. Niệm ôm chị vào lòng, bồng chị sang gian nghỉ ngơi ngay gần đó, chốt cửa rồi thơm nhẹ lên trán chị, dịu dàng hỏi:

– Nhọc à?

– Ừ, nhọc lắm. Bị nó hành nhọc hết cả người luôn.