Chị dâu em chồng » Trang 102

Phần 102

Niệm hại chị nóng hết cả máu, rõ ràng ban nãy nó thừa nhận với Hoài Đan gái già như chị không xứng với nó, thế nào mà mấy phút sau đã lẽo đẽo theo chị, nói cái giọng nửa dỗi hờn nửa nũng nịu như kiểu yêu thương chị nhiều lắm.

Chị tức Niệm, nhưng nghĩ Niệm mới xuất viện chị lại thương. Âu cũng tại chị nóng nảy bộp chộp khơi lại chuyện đau thương của nhiều năm trước, chả biết thằng nhỏ thời gian vừa rồi ăn uống ra sao, sinh hoạt thế nào, ngủ trong viện có thoải mái không?

Sốt hết cả ruột nên chị đùng đùng mở cửa ra, muốn ôm nó một phát xem người có bị gầy đi xíu nào không nhưng bắt gặp ánh mắt nó nhìn mình đầy tội lỗi lại sinh kiêu khoá cửa văn phòng rồi giả bộ đến giờ tan làm rồi ta đây phải đi về. Thú thực thấy Niệm bám theo sau chị vui vui kiểu gì ý, nhưng vui kệ vui, chảnh thì vẫn cứ chảnh:

– Ơ hay? Vỉa hè hết chỗ hay sao mà phải đi sát vào nhau thế nhỉ? Ban nãy còn chê con này gái già đã qua một đời chồng không biết đẻ cơ mà?

– Hả? Chê lúc nào đấy?

– Vừa ừ đồng tình với Đan đó, đừng giả vờ giả vịt.

– Lúc trong văn phòng đó hả? Lúc đó đây có nghe thấy gì đâu, ừ đại cho Đan về sớm thôi mà, nói nhiều phiền.

Cậu thật thà giải thích, chị nghe thấy hợp lý liền thôi không móc mỉa, bù lại quay ngoắt sang trách móc:

– Thanh niên trai tráng quái gì người yêu giận dỗi không biết đường nịnh nọt dỗ dành lại bỏ vào viện nằm luôn vậy hả?

Hoài biết rồi ư? Chắc khi nãy Đan có nhắc tới việc đó, cậu thành thật nhận tội:

– Là đây không tốt, xin lỗi đấy!

– Xin lỗi suông mà được hả?

Chị đanh đá hỏi, cậu ngơ ra một lúc, thấy chị tủm tỉm cười liền phì cười theo, lén nắm tay chị nài nỉ:

– Đây sai rồi. Cầu xin đấy đừng bỏ mặc đây, cho đây cơ hội bù đắp, có được không?

– Không cho. Muộn rồi!

Chị nói kiểu kiêu lắm nhưng má lại hồng hồng, tay cũng không rút khỏi tay cậu. Hai người cứ thế tay nắm tay đi bộ với nhau, gần về tới nhà, cậu bảo:

– Đây chưa tìm được chỗ ở mới, đằng ấy có thể nào thương xót kẻ vô gia cư này, cho ngủ nhờ một đêm được không?

Biết rõ Niệm làm màu nhưng chị đâu nỡ từ chối, mà vồn vã quá thì cũng ngại nên chị lạnh lùng bảo:

– Thôi cũng được, nhà có hai phòng ngủ mà.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ cần Hoài không bài xích thì nằm ngoài ban công cậu cũng chịu. Cậu mặt dày đi theo Hoài, được ăn cơm người ta nấu, được uống trà người ta pha, xong xuôi còn được người ta đưa cho bộ áo quần mặc ở nhà. Là áo quần may thủ công, rất đẹp, rất tỉ mỉ, cậu thích thú ngắm nghía bộ áo quần trên tay, liếc qua phía tủ còn rất nhiều đồ đẹp nữa tự dưng trong lòng thấy sướng râm ran.

– Sao may cho đây lắm đồ thế? Mệt không?

Cậu hỏi, có người chẹp miệng bảo:

– May đâu mà may? Toàn hàng tồn ở công ty mà.

– Ờ…hàng tồn mà thêu chữ “NIEM” ở mép áo?

Ai đó tủm tỉm thắc mắc, ai đó bị bắt bài hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh đã tìm được cớ bao biện:

– Ờ thì quần áo của NIEM Group không thêu chữ “NIEM” chẳng nhẽ thêu chữ “HOAI”?

– Thêu chữ “HOAI” cũng được mà. Đằng nào thì mọi thứ dán mác Niệm cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của Hoài.

Niệm thật thà tâm sự, chị đỏ mặt tía tai, hầm hầm đuổi nó ra khỏi phòng. Đuổi chơi đuổi bời thế thôi mà nó tưởng đuổi thật mới chán chứ, tắm xong chẳng thèm sang phòng chị gì cả. Ơ không lẽ còn phải đợi chị mời Niệm ơi qua đây với chị đi nó mới vác cái mặt sang? Đàn ông đàn ang gì mà kém tinh tế thế nhờ? Hại con đàn bà này nửa đêm nhớ nhung chả ngủ nổi, đành phải hạ cố chạy sang phòng bên kia ngó người yêu một phát.

Niệm đang nằm co quắp trên giường, tay ôm đầu, trán nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt thương lắm. Có lẽ ban ngày Niệm cũng bị đau, chỉ là cố gắng gượng giả bộ mình ổn thôi. Chị vội chạy tới ngồi bên Niệm, ôm đầu Niệm cho gối lên đùi mình, bắt đầu xoa bóp cho Niệm. Từ lúc biết Niệm bị đau đầu chị đã ngỏ lời xin cô giáo Hà cô truyền cho mình vài bài xoa bóp cơ bản. Mới theo học nên tay nghề của chị chưa được chuyên nghiệp lắm, nhưng thấy trán Niệm dãn dãn ra chị cũng nhẹ lòng. Niệm cười cười hỏi chị:

Truyện được đăng tại đây

– Sao tự dưng lại quan tâm tới nhau thế?

– Sao trăng gì? Chẳng qua con này đang rảnh thôi. Đằng ấy thích ý kiến ý cọ thì đây về phòng nhé!

Chị doạ, có đứa sợ té khói, vội vã ngăn cản:

– Đừng…ở lại đi…

– Lần sau bị đau phải nói, nghe chửa? Có người yêu để làm gì chứ? Để chăm nhau những lúc ốm đau chứ còn gì?

– Dạ, em biết rồi ạ.

Gớm tự dưng ngoan thế ông tướng? Chị cúi xuống nhá lên má thằng em. Tay chị vẫn xoa đều đều, trông đôi mắt lim dim của Niệm dễ cưng quá. Niệm ôm chị, dụi dụi mặt vào bụng chị, chẹp miệng ca thán:

– Người yêu càng xa tôi càng béo tốt.