Chị dâu em chồng » Trang 10

Phần 10

Lồng ngực Hằng căng cứng tưởng chừng muốn nổ tung. Nếu như trong phòng không phải chỉ có hai người thì Hằng cũng không dám tin vào tai mình nữa. Chú gọi Hằng là “em”, xưng “anh”. Hằng biết chú rất thương Hằng, nhưng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tình cảm chú dành cho Hằng lại vượt qua hai từ “chú cháu”. Chú dỗ Hằng như cái cách chú dỗ một người phụ nữ chứ không phải một đứa trẻ, chú kêu chú có chỗ khó của chú. Hằng tất nhiên hiểu, Hằng chẳng trách chú đâu, có trách cũng chỉ trách số phận, trách cuộc tình của họ sao mà ngang trái. Đêm đó Hằng đã khóc rất nhiều, không phải vì u uất, buồn bực hay oán than cuộc đời, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Khó khăn lắm chú mới dám thổ lộ, mà trái tim Hằng, đâu phải rèn từ sắt đá?

– Em sinh cho anh một đứa nhỏ nhé!

– Không được, chuyện của hai đứa mình là sai lầm.

Không, không sai ở đâu hết. Cho dù Hằng có nhỏ hơn chú mười bảy tuổi thì cũng chẳng có gì là sai, đã là tình yêu thì đâu thể phân định đúng sai, phải không? Hơn nữa Hằng còn trẻ hơn cô Hoài mười hai xuân xanh, như đòng lúa non mơn mởn đong đưa trước mặt chú, sao chú có thể không rung động? Chai rượu vơi dần, Hằng chìm vào giấc mộng đẹp của riêng mình, còn chú Hoàng thì chạy vào nhà tắm rửa mặt thay đồ chuẩn bị về nhà. Khi những tia nước lạnh thấm vào da thịt có người mới sực bừng tỉnh, còn về gì nữa? Anh đang ở nhà mà? Cả con bé Hằng nữa, tại sao lại là nó? Nó lên đây từ bao giờ? Có lẽ anh quá chén đến mất lí trí luôn rồi! Anh Hoàng hoảng hốt lôi Hằng xuống tầng rồi mới rón rén về phòng. May mà vợ vẫn ngủ say không biết gì, chứ vợ mà biết thì phen này anh giải thích sao nổi. Tuy thế anh vẫn cảm thấy hơi áy náy nên sáng hôm sau chuyển thêm tiền phụng dưỡng ba mẹ vợ. Chị Hoài biết chuyện cảm động lắm, suốt tám năm trời tiền thuốc thang của ba chị là anh lo, nhà chị có công to việc lớn gì cũng tới tay anh, kiếm được người chồng như anh quả không dễ dàng.

– Con ba Hoàng mẹ Hoài thì tên là gì được bây giờ nhỉ?

Anh Hoàng cao giọng hỏi, còn ôm Bông chạy qua chỗ vợ thơm gió lên má hại chị ngượng quá đi thôi. May sao mẹ Hoà đang vui nên không mắng anh chị vô duyên mà chỉ bảo.

Đọc FULL truyện tại đây

– Cái nhà máy sản xuất đường chú Nhất mới xây xong sắp đi vào hoạt động rồi đấy. Chị Hoài xem có anh chị em ở quê đang gặp khó khăn thì bảo lên đây mẹ dắt sang nhà dì Kỷ xin việc cho.

Chị Hoài lễ phép cảm ơn mẹ, nhờ có mẹ thân với dì Kỷ nên họ hàng dưới quê nhà chị đều được lo công ăn việc làm đầy đủ. Ngoài ra mẹ còn tính cho cả chồng chị nữa đấy, người trong gia đình với nhau bao giờ chả đáng tin hơn, với cả sau này nếu anh có cơ hội thăng tiến, mẹ mong cả nhà hết lòng ủng hộ. Chính vì mẹ bao bọc con trai quá đâm ra anh nhà chị hơi ngờ nghệch, anh hơn chị năm tuổi mà nhiều khi có những phát ngôn khiến chị tưởng anh nhỏ hơn mình cả một giáp.

– Cậu Niệm sướng ghê nhỉ? Còn chưa về nước đã được ba tặng hẳn cho một cái nhà máy đường làm chủ. Nhất cậu!

– Ối dồi, anh Niệm anh ấy thèm vào!

Cô Bích bĩu môi dè bỉu, nhiều khi cô không hiểu vì sao anh Hoàng có thể chung dòng máu với cô được luôn. Người đâu mà khờ đến thế là cùng, chả nhẽ anh vẫn nghĩ những thông tin trên sàn chứng khoán chỉ là giả sao? Đến một đứa sinh viên như cô còn có thể ước lượng được khối tài sản của anh Niệm hiện giờ mà một người quản lý lâu năm như anh Hoàng lại không thể nắm được con số tương đối. Mà chẳng cần giỏi tính toán, chỉ cần chịu khó đọc báo thôi anh sẽ biết cái nhà máy đường đó đối với anh Niệm đại khái chỉ giống như anh Hoàng ra chợ mua mớ rau muống. Cô Bích đã rất kiên nhẫn để khai sáng, ngặt nỗi dù phân tích như nào thì vẫn công cốc.

– Mày mang tiếng sinh viên kinh tế mà dốt, là chú Nhất nhờ người ta thổi phồng lên thôi, ví dụ cậu có một ngàn thì phải phóng thành cậu có một tỷ cho oách.

– Anh mới là cái đồ ngốc ý, thổi chi mà thổi dữ vậy? Anh nghĩ một người đứng đầu tập đoàn lớn như chú Nhất mà rảnh đến mức vậy cơ à?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Chú không rảnh cơ mà cậu là con trai duy nhất của chú nên tất nhiên chú phải để tâm rồi. Mày đừng nói với anh là mày quên ngày xưa cậu Niệm học hành bết bát đến mức nào rồi nhé? Mày không nhớ đợt cậu thuê chị Hoài đi họp phụ huynh hộ xong bị chú Nhất phát hiện cho ăn đòn nhừ tử à? Dốt như cậu không có ba chống lưng thì làm được cái trò trống gì chứ?

Lý luận thế thì cô Bích thua rồi, cô quay sang chơi với Bông, cơ mà con nhỏ cứ sán mẹ Hoài bỏ mặc cô, hại cô ghen tỵ trêu chọc.

– Mẹ Hoài có em bé rồi mẹ cho Bông ra rìa luôn á!

Cô Bích đối với việc chị Hoài mang thai rất chi là vui, cô ghét chị Hoài thì ghét thật nhưng dẫu sao anh Hoàng vẫn là anh trai cô, cháu bé là máu mủ nhà cô, tất nhiên là cô mừng rồi. Với cả quan trọng nếu Bông mà bị ra rìa thì cô sướng phải biết, rồi Bông sẽ quấn cô, suốt ngày bám lấy cô, dần dần Bông sẽ thương cô hơn cả chị Hoài. Trong khi cô Bích phấn khởi ra mặt thì Bông lăn lóc trên sàn nhà giãy đành đạch.

– Ứ thích mẹ Hoài có em bé đâu. Ứ thích tẹo nào luôn á, mẹ Hoài có em bé mẹ Hoài cho Bông ra rìa á, không thương Bông nữa á. Bông ghét em bé. Ghét. Ghét. Ghét. Ghét hai mươi lần ghét luôn á.

– Đâu có đâu, mẹ thương mà. Mẹ thương Bông lắm luôn. Có em bé chơi với chị Bông nữa á, em bé thương chị Bông nhiều ơi là nhiều! Chị Bông cũng thương em bé nha!

Mẹ Hoài ôm Bông dỗ dành mãi, cô Bích thấy Bông khóc quá đành phải nịnh Bông rằng cô chỉ đùa thôi. Cô Hằng ngồi trông nồi cháo trong bếp thi thoảng ngó ra ngoài phòng khách rồi lại quay vào lắc đầu cười khẩy. Ôi chao cái nhà này, sắp thành cái phường chèo rồi! Đợi đến lúc cô Hoài đi khám, ông Thuận, bà Hoà và cả chú Hoàng đều biết họ đang ăn mừng vì một đứa trẻ không có thật, liệu sẽ vui đến mức nào nhỉ?