Truyện dài

Truyện / Chị dâu em chồng

Chị dâu em chồng

Chị dâu em chồng

Chị dâu em chồng

Tác giả: Lan Rùa

Phần 1

“21.08. 7pm.”

Tiếng chuông điện thoại ting ting vui tai cùng dòng tin nhắn ngắn ngủi khiến tâm trạng của Thu Hoài bớt căng thẳng. Chị cố hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân dù sao cũng đi được gần tới đích rồi, dù sao cũng qua những ngày vào viện như đi chợ, những giây phút đau đến tái tê khi mũi tiêm nhọn hoắt kia chọc vào cơ thể. Sau một chặng đường gian truân, rốt cuộc hôm nay chị đã được chuyển phôi thuận lợi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chị sẽ chắc chắn mang bầu. Sự thất bại của lần trước không những khiến cơ thể chị yếu đi mà còn làm gia đình chồng hết sức thất vọng. Mẹ Hoà nói nếu lần này không thành công mẹ sẽ có “cách khác”, và chị, thực sự rất sợ cái cách khác đó.

-“Sắp tới em phải hết sức chú ý giữ gìn nhé, nên nằm một chỗ nghỉ ngơi tránh các hoạt động mạnh và phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý.”

Chị Thư nhiệt tình dặn dò. Chị ấy là bác sĩ chính của chị, cũng là người duy nhất xuất thân từ xóm chài quê chị cùng sống trong thành phố này. Chị lén lút nhét chiếc phong bì năm trăm ngàn vào hộp bánh trên bàn thay lời cảm ơn, tiếc rằng bị chị Thư phát hiện mắng xối xả. Chị cười ngượng, vội thu dọn đồ đạc rồi lững thững ra cổng bệnh viện bắt taxi về nhà.

-“Sao không đi xe buýt cho rẻ? Có ba cây số cũng bắt taxi, làm như bà lớn không bằng!”

Mẹ Hoà càu nhàu, bé Hằng vừa bóp chân cho mẹ vừa lém lỉnh nhận xét.

-“Gớm cô Hoài chả phải đi làm gì sất, có mỗi ăn với đẻ thôi mà cũng không xong nhờ bà nhờ. May mà số cô sướng được làm con dâu bà chứ gặp phải người khác khéo bị tống cổ từ lâu rồi á.”

Bé Hằng làm giúp việc cho gia đình chị từ tháng sáu, tạm thời thay chị quán xuyến nhà cửa trong thời gian này. Bé nhanh mồm nhanh miệng nên được lòng mẹ chồng chị lắm, cô bé nói gì mẹ cũng gật đầu đồng tình, trái ngược với chị chẳng khác nào cái gai trong mắt mẹ.

-“Có mỗi việc đẻ thôi cũng tốn kém!”

-“Bà ơi bà đừng lườm mẹ Hoài nha, mẹ Hoài ngoan mà!”

Bé Bông ôm em gấu bông chạy ra nũng nịu. Chị vội bịt miệng con bồng vào giường. Bé Bông năm nay hai tuổi rưỡi, là con ruột của em gái chồng chị. Cô Bích trót dại khi còn rất nhỏ, ba mẹ sợ hàng xóm láng giềng đàm tiếu nên đưa cô về quê đẻ, sau đó đón cháu lên cho anh chị nhận làm con nuôi.

-“Mẹ Hoài ơi hôm nay Bông bị bạn Sò nhà cô Hà bắt nạt nha. Bông bảo Bông xinh hơn Sò nhưng Sò không tin ý, xong Sò cấu Bông sưng hết cả tay, đau ơi là đau á.”

Đúng là trẻ con, có vết xước nhỏ xíu thôi cũng phải thổi lên như kinh khủng khiếp lắm. Nàng nũng nịu làm mẹ Hoài sốt hết cả ruột, mẹ xoa tay cho nàng, ra sức nịnh nọt. Chị đùa với con một lát thì thiêm thiếp mất. Đến tầm mười rưỡi tối mẹ Hoài nghe Bông thì thụt bên tai.

-“Mẹ Hoài ơi, dậy ăn cơm mẹ Hoài ơi! Bông ăn xong hai bát từ lâu rồi á! Bông còn được ba Hoàng với cô Hằng tắm cho thơm ơi là thơm nè!”

-“Chị Hoài đi thụ tinh nhân tạo chứ có phải liệt đâu mà nằm ườn gần nửa ngày trời vậy?”

Cô Bích lanh lảnh vọng vào. Bé Bông chạy ra cấu trộm cô một cái rồi mới chạy vào giường đắp chăn ngủ khì khì. Chị Hoài mệt mỏi trở mình, cẩn trọng bám vào lan can cầu thang bước từng bước xuống tầng dưới. Nhìn kiểu xếp thức ăn chị đoán là chồng để phần, anh đã về rồi sao?

-“Chú Hoàng vừa đẹp trai vừa giỏi quá chừng luôn, ước chi con lấy được chồng như chú thì tốt nhỉ?”

Giọng bé Hằng trầm trồ thán phục. Phía vườn thắp điện sáng choang, chồng chị bẹo má Hằng rồi tiếp tục đóng thêm chiếc cọc để đỡ giàn bầu nặng trĩu quả. Ánh mắt cô bé ngây ngốc ngắm nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của chồng chị, những câu chuyện thu hút dưới quê bé kể, cả tiếng anh cười thích thú ngoài đó trong này chị đều nghe rõ, nhưng chị chỉ yên lặng ăn cơm rồi về phòng chứ không lên tiếng gọi họ.