Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Chỉ cần em biết đó là anh

Chỉ cần em biết đó là anh

Chỉ cần em biết đó là anh

Chỉ cần em biết đó là anh

Tác giả: Sương Mộc Niên

Edit: Lã Thiên Di.

Đây là một câu chuyện kể về một người con con gái siêu lười xuyên không đến thế giới Hokage, trở thành một thành viên trong gia tộc Uchiha, là em gái của Itachi, là chị gái của Sasuke, là một câu chuyện xưa như thế đấy! CP chính sẽ là Sasuke x nữ 9. Bởi vậy mới nói, đây là thể loại loạn luân gì đó ấy mà ~ kích thích một chút thôi ~

(Editor: =_= Bó tay với tác giả luôn. KHÔNG phải Incest đâu bà con ơi, tác giả làm thế vì để kích thích mọi người thôi. Nói chung cái này là giả incest thôi. Vì đọc trước convert nên mình mới biết được, thông báo cho mọi người biết để mọi người khỏi hiểu lầm.)

Đây là thể loại lâu ngày sinh tình cảm, là thể loại sống bên nhau trọn đời, hoàn toàn không có cái gì gọi là giống như trong nguyên tác, hoàn toàn là tự biên tự diễn… Hy vọng mọi người sẽ thích!

Chương 1: Xuyên Rồi

Tôi là một người vô cùng lười.

Tôi là một người vô cùng lười..

Tôi thật sự là một người vô cùng lười.

Tôi thật sự, thật sự là một người vô cùng lười..

[Tác giả: Được rồi, tôi biết cô lười rồi!]

Ừ! Lúc này tất cả mọi người đều tin rồi chứ, tôi thật sự là một người vô cùng lười! Ngẩng cao đầu góc 45 độ nhìn trời. Bầu trời thật xanh, mây thật trắng.

Được rồi, để tôi tự giới thiệu bản thân một chút.

Tôi tên là Diệp Hiểu Chanh, giới tính: nữ, là một cô nhi.

Cuộc sống bình thường thì rất đơn giản, hầu như tất cả đều là hai vị trí, một đường đi đến từ công ty về nhà, từ nhà đến công ty! Thỉnh thoảng thì sẽ đi siêu thị hay chợ để mua một ít đồ ăn cùng đồ dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Ở nhà, thì cũng chỉ có ăn rồi ngủ! Bởi vì tôi rất lười!

Chỉ có điều, bây giờ tôi đã chết rồi. Không sai, mọi người không có nghe lầm, tôi đã chết rồi, biến thành cái thứ gọi là linh hồn bay theo chiều gió, với điều này thì tôi cũng sẽ không thể ngồi hay đứng. Chỉ có thể nằm không thể ngồi dậy, không thể nghi ngờ được thật sự là một chuyện vô cùng hưởng thụ a! Bởi vì tôi đã hoàn toàn chết đi rồi. Hiện tại, tôi cũng không thể nhớ được mình đã trôi lơ lửng trong bao lâu rồi! Có lẽ đã già rồi chăng.

[Tác giả: Làm ơn đi, trôi lơ lửng không có giới hạn về tuổi tác a!]

Về phần tôi đã chết như thế nào, rất đơn giản. Chết vì lười…

Nguyên nhân của việc chết vì lười này, kể ra thì cũng không dài lắm. Vào một ngày nào đó, tôi đang đi siêu thị mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, lúc tôi đang đi ngang qua khu sữa bột thì đột nhiên có một trận rung động lắc lư, phía sau truyền đến câu “Cẩn thận!”

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy phần gian hàng trưng bày sữa bột hướng ngã xuống về phía tôi. Mà còn về phần tôi thì sao, thì đang ngẩn ngơ thôi, không nghĩ là sẽ di chuyển người. Sau đó liền “Phách” một tiếng, bị ép thành một cái bánh thịt.

Sau đó liền…

Aizzz…

Ban đầu, tôi cứ cho là mình cứ sẽ trôi lơ lửng như thế này mãi. Nhưng vào một ngày nào đó, lúc tôi đang bay lượn ở giữa công viên, tôi đã nhìn chằm chằm vào đôi người yêu trẻ đang cãi nhau ở dưới kia, phía dưới thì ầm ĩ qua lại, tôi ở phía trên thì lại thở dài.

Không ngừng lắc đầu, cảm thán: “Bọn thiếu niên bây giờ! Cũng thật là, cho dù có yêu sớm đi chăng nữa, cũng không nên cãi nhau chỉ vì một số việc linh tinh không đáng nói tới chứ. Aizzz… đều suy sút, suy sút cả rồi.”

Nói mới nhớ, từ nhỏ cho đến chết tôi cũng chưa bao giờ nói về chuyện yêu đương, cũng chưa thật sự ở chung với một người con trai nào một mình cả!

Ngay tại lúc tôi đang phán đoán này nọ, khi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một lực hấp dẫn mạnh mẽ đem tôi hút vào. Sau đó, tôi liền cảm thấy cả đầu đều choáng váng, gì đó ở trước mắt cũng không rõ cho lắm.

Cho đến khi…

“Remon, rốt cuộc chị cũng đã tỉnh! Thật sự xin lỗi, là do em đã hại chị ngã từ trên nóc nhà xuống!”

Đột nhiên bị một âm thanh cùng với cái ôm ấm áp của nhiệt độ cơ thể bao quát lấy, tôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì vậy! Tôi có thể cảm nhận được? Không thể nào, không phải tôi đã chết rồi sao? Vì sao lại sẽ có thể cảm nhận được, với lại thằng nhóc đang khóc ở trong lòng tôi là ai? Vì sao lại biết tên của tôi!

Một vấn đề lại nối tiếp thêm một vấn đề, đang tung tăng nhảy trong não!

“Remon.” Thằng nhóc trong lòng đang khóc, ngước khuôn mặt đầy nước mắt của nó lên…

Nhìn khuôn mặt kia, sao tôi lại cảm thấy nó lại quen thuộc như vậy, nhưng tôi lại không muốn đứng dậy.

“Nhóc là ai?” Tôi mở miệng ra hỏi.

Cảm giác được toàn thân của người trong lòng hơi run rẩy một chút, một mặt không thể tin được nhìn tôi. “Remon, chị không nhớ em là ai?” Âm thanh cũng có chút run run.

Tôi gật đầu, đối với tên nhóc này, tôi chỉ cảm thấy nhìn hơi có chút quen mắt, nhưng quả thật tôi thật sự không hề biết hắn nha!

Sau đó, chỉ thấy hắn từ trong lòng tôi nhảy ra ngoài, lao ra khỏi phòng, còn lớn tiếng kêu: “Nii-san, Nii-san, Remon bị mất trí nhớ!”

Mà trách thì trách tại tôi không hiểu cái mô tê gì hết, đứng ở tại chỗ, tôi đánh giá xung quanh một chút, là căn nhà được xây dựng theo phong cách Nhật Bản. Làm thế nào mà tôi lại đến được Nhật Bản? Khi ánh mắt đang qua đảo lại ngó mọi thứ xung quanh, tôi đã bị dọa. Bởi vì hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong gương là dáng vẻ khi tôi được tám tuổi, đã vậy trên đầu còn quấn một lớp băng gạc thật dày, tôi cúi đầu nhìn về phía tay của mình… đang được ngâm nước!

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ đây là thời khắc xuyên không trong truyền thuyết sao? Vươn tay sờ đến trên đầu, đau!

Trong một thời gian dài, tôi lại có thể có cảm nhận được sự đau đớn, tôi lại có thể đụng vào đồ vật, không phải trôi lơ lửng nữa!

“Remon, em không sao chứ!” Một âm thanh bình tĩnh vang lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là một người con trai mười tuổi. Mà thằng tiểu quỷ khi nãy đang đứng ở bên cạnh hắn! Hắn nhìn vào mắt tôi, nhưng lại mang theo chút sợ hãi, sao lại thế này?

Căn cứ vào lời nói khi nãy của thằng nhóc này, tôi bị thương thành ra như thế này là tại hắn! Chẳng lẽ hắn sợ tôi ghét bỏ hắn sao?

Đem tay sờ ở trên miệng vết thương! Nắm lại, cười vô cùng nhẹ nhàng, nhún vai nói. “Xem ra, em thật giống như xảy ra chuyện gì sao?”

“Sasuke nói với anh là em bị mất trí nhớ !” Người con trai kia đi đến trước giường nhỏ nói với tôi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ạch!” Giờ phút này, tôi lại ở trong lòng châm chọc một chút. Được rồi, hiện tại tôi cũng chỉ có thể một bước tính một bước! Gật đầu. “Cho nên, hai người có thể nói cho em biết hai người là ai không? Còn có… em… là ai?”

Người con trai kia kéo thằng nhóc kia ngồi xuống ở một bên. “Được, anh là Uchiha Itachi, là anh trai của em, lớn hơn em hai tuổi, còn em ấy là Uchiha Sasuke, nhỏ hơn em ba tuổi, là em trai của em, còn em là Uchiha Remon!”

Được rồi Uchiha Remon, là phận phận mới của tôi a! Đợi tôi tiêu hóa một chút cái đã, phải tiêu hóa một chút!

Tiếp theo, người tự xưng là anh trai của tôi – Uchiha Itachi nói với tôi rất nhiều điều, tôi cũng hiểu được thân phận cùng bối cảnh hiện tại của mình. Nói đơn giản thì tôi có ba, mẹ, anh trai, em trai, tôi khá choáng váng số lượng năm người trong nhà, dân số cũng hơi quá rồi đấy! Vẫn nên nói ba ba Uchiha rất trâu bò đi, làm cho mẹ Uchiha sinh ra ba người, vẫn có thể cách thời gian mà lần lượt sinh ra thế này, lợi hại lợi hại, bội phục bội phục!

Nhưng mà, đó là người nhà của tôi, đối với kiếp trước là cô nhi với tôi mà nói, có chút xa lạ. Nhưng tôi tin tưởng, nhất định sẽ có thể xử lý tốt!

Về phần vết thương trên đầu tôi, là vì do em trai của tôi, cũng chính là ‘bợn’ Sasuke đây, cứng rắn yêu cầu ‘tôi’ giúp hắn đi bắt mèo, kết quả ‘tôi’ đã ngã từ trên nóc nhà xuống! Ok, ok!

Mà hiện tại cha mẹ đều đã đi ra ngoài, cỡ chừng bốn ngày nữa mới có thể trở về! Nói cách khác, bây giờ tôi còn chưa được thấy cha mẹ của mình! Như vậy rất tốt, rất tốt a, tôi phải nằm ở trên giường nhỏ, bởi vì miệng vết thương không được tốt, cho nên Itachi bảo tôi nên ở trên giường nghỉ ngơi!

Đương nhiên tôi rất thích ấy chứ. Ngủ, là phương diện mà tôi thích nhất. Vì thế, tôi đã ở trong này nằm liên tục ba ngày, ở trong ba ngày này, Itachi đều luôn chăm sóc tôi, tôi rất hưởng thụ a, trong lòng nói Itachi vất vả, miệng thì lại nói “Cảm ơn anh.”

Láu lỉnh lải nhải một chút!

Có điều… vì sao, từ sau ngày đó thì lại không nhìn thấy thằng nhóc Sasuke kia!

Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi vào trong nhà, tôi vô cùng rảnh rỗi ưỡn thắt lưng một cái, sờ sờ đầu, đã không còn đau, xem ra đã tốt lên rất nhiều. Ngày hôm qua, Itachi đã nói với tôi là hôm nay có chuyện quan trọng nên đến tận tối mới về nhà, như vậy, thì tôi sẽ báo đáp hắn vì mấy ngày nay luôn chăm sóc tôi! Xốc chăn lên, từ ở trên giường nhỏ đứng lên. Mở tủ quần áo lấy kiểu đơn giản nhất mặc lên người, lại mặc một cái quần ngắn vào, bước chân đi ra khỏi phòng, người Nhật Bản không có mang giầy, điều này đối với tôi mà nói là vô cùng tốt, bởi vì tôi lười mang!

Itachi đã từng nói với tôi về vị trí phòng trong nhà, phòng bên cạnh tôi là của Sasuke, ở tiếp bên cạnh là của Itachi, của ba mẹ thì ở đối diện chúng tôi, phòng bếp cùng phòng khách thì ở dưới lầu!

Tôi đi bạch bạch xuống dưới lầu. Đúng rồi, còn quên nhìn thử xem thằng nhóc Sasuke đang làm sao!

Quên đi, lười đi vòng trở lại, đi phòng bếp trước đi! Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ tới số 5, Itachi nói khoảng 7 giờ thì sẽ về tới? Ừ! Một bữa tiệc làm trong hai giờ cũng đủ rồi! Xắn tay áo lên đi vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh ra… Đồ ăn thật nhiều! Nhưng mà vì sao hai tầng ở trong đó, một tầng bày đầy Hanami Dango [1] [2], một tầng khác thì là cà chua!

[1] Dango: là một loại bánh trôi của ẩm thực Nhật Bản được làm từ bột gạo, tương tự như bánh dày Nhật Bản mochi (餅, bính). Bánh này thường được ăn với trà xanh. Đoàn tử được ăn quanh năm, tuy nhiên theo truyền thống mỗi giai đoạn nhất định trong năm sẽ ăn một loại đoàn tử khác nhau. Người ta thường ghim 3, 4 viên đoàn tử vào que tre.

[2] Hanami Dango: Cũng có 3 màu, Hanami Dango theo truyền thống thường được làm vào dịp lễ hội hoa anh đào. Cho nên, trong tên mới có chữ hoa kiến (Hanami) nghĩa “nhìn thấy hoa”.

Thôi, dù sao thì cũng không có liên quan gì tới tôi. Từ trong tủ lạnh lấy một ít nguyên liệu cần dùng ra, đặt ở trên bàn!

Nhưng sau đó tôi gặp phải một vấn đề, thân thể lùn tịt, với không tới…

Thật bực mình, lúc trước tôi thế nhưng có chiều cao tiêu chuẩn là 1m65 a!

Đến một bên dời một cái ghế qua, đứng lên trên, bắt đầu bắt tay vào làm! Rửa rau, thái rau, phân chia đồ ăn… Bận rộn, bận rôn, cái gì cũng không nghe!

Ngay tại lúc tôi xoay người lại, ngay cửa có một cái bóng hấp dẫn ánh mắt tôi, là tên nhóc Sasuke!

Tôi ngừng tay ở giữa không trung, nhìn hắn, chỉ nhìn thấy hắn phát hiện ra tôi đang nhìn hắn, hắn đã nghĩ bỏ chạy.

Có vấn đề.

Tôi đuổi theo đi ra ngoài, một phen xách lấy cổ áo sau hắn, hắn giãy giụa, tôi gõ ở trên đầu hắn một chút, sau đó liền yên ổn lại!

Tôi xoay người hắn lại, mặt đối mặt.

“Nói, vì sao thấy chị lại bỏ chạy!”

Sasuke rụt thân mình một chút “Remon…”

Oành!!! Tôi không chút do dự lại gõ vào trên đầu hắn. “Gọi là chị! Chị lớn hơn nhóc ba tuổi đấy!”

Ai ngờ được hắn lại như thế này ngẩng đầu lên nói. “Không muốn, Remon chính là Remon!”

Ơ hay, cái thằng nhóc này!

“Em muốn chị đánh em nữa sao?” Tôi khua khua nắm tay.

Nhưng hắn lại uốn éo đầu “Ngươi muốn đánh liền đánh đi, dù sao cũng là do ta hại ngươi mất trí nhớ!” Nói xong từ cuối cùng thì giọng điệu của hắn lại trở nên mềm đi, như là hắn vô cùng xin lỗi tôi!

Tôi sờ sờ đầu, sau đó nhìn về phía phần tóc vểnh lên của hắn, bắt đầu đùa dai, bàn tay để ở trên đầu hắn xoa xoa. Sasuke bị động tác của tôi làm cho phát hoảng, hắn có chút kiếp sợ nhìn tôi.

Tôi mở miệng, để lộ ra hàm răng, cười đúng tiêu chuẩn của sự suy thoái “Bị mất trí nhớ chỉ có thề là do trình độ học vấn của chị không được tinh thông, không phải lỗi của em!”

Sasuke nghe tôi lên lớp thì cúi đầu xuống, sau đó lại nâng lên “Ngươi… Ngươi không trách ta sao?”

Trong nháy mắt, tôi bị biểu cảm đó làm cho giật mình, shota… shota a!!

“Ừ! Đương nhiên sẽ không trách em, chị là chị của em.” Lại xoa xoa phần tóc đã rối bời của hắn “Được rồi, chị đi làm cơm chiều, chờ Itachi thiếu… A! Anh Itachi trở về, chúng ta sẽ ăn một bữa tiệc lớn!” Nói xong, tôi lại xoay người vào trong phòng bếp tiếp tục bận rộn.

Tóc Sasuke bị Remon vuốt xoa như cái chuồng gà, người này thật sự chị ấy sao? Rõ ràng lúc trước cũng không thèm liếc hắn một cái, thậm chí còn nói là chán ghét hắn, mỗi lần muốn cùng cô đi chơi thì cô luôn từ chối, nhưng lại vô cùng dính sát vào anh Itachi!

Mà lúc này lại!

Nhưng mà… Remon như vậy hắn càng thích hơn, vô cùng cô cùng thích! Hắn ngơ ngác nở nụ cười! Nhìn bóng lưng bận rộn ở trong bếp!