Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 75

CHƯƠNG 75 : NAM THẦN MANG TÔI BAY (3)

Editor: Tiểu Anhh

Trước kia, đối với Trần Thanh Dương, Göreme chỉ đơn giản là một chữ, nhưng kể từ khi Mạc Thiên Vương tới nơi này chơi, nó đã trở thành một mục tiêu trong lòng Trần Thanh Dương.

Đặt chân lên vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ, dường như cả thế giới đều bị hoa tươi, ánh nắng mặt trời, còn có mèo nhỏ bao vây. Trần Thanh Dương cầm camera chụp một con mèo hoang bên ven đường, mèo con ngẩng đầu nhìn cô một cái, meo một tiếng rồi chạy đi.

Ngực Trần Thanh Dương không khỏi có chút mất mác, trước sau gì cô vẫn không thể cùng Đại Lực tới đây.

… Nếu đã như vậy, cô phải chụp thật nhiều ảnh để về đi khoe!

Trần Thanh Dương xách camera lên, giống như paparazzi gặp nữ vương tai tiếng, tách tách chụp không ngừng. Bởi đi theo bước chân của nam thần, cô đặc biệt tìm lại Weibo Mạc Trăn đăng lần trước, dựa theo tuyến đường đó lập thành hành trình lần này.

Ngày mai sẽ phải tới Göreme đi khinh khí cầu, ở trên trời cao mấy ngàn mét, bầu trời xanh ngát, mặt trời mọc, khí cầu sặc sỡ, còn có mỹ thiếu niên ngoại quốc…

Nghĩ thôi đã kích động rồi!

Để nghênh đón một cuộc diễm ngộ ngày mai, hôm nay Trần Thanh Dương đặc biệt trở về khách sạn từ sớm, đắp cho mình một cái mặt nạ bùn, sau khi rửa mặt sạch sẽ trắng nõn, vui sướng hò hét nhảy nhót lên giường ngủ dưỡng nhan.

Vì muốn xem mặt trời mọc, đúng 4 giờ đồng hồ báo thức đã vang lên, Trần Thanh Dương mặc áo kẻ caro hình thoi, khoác lên áo âu phục nhỏ màu vàng nghệ, còn phối với một cái quần short kẻ caro màu xám tro đã chuẩn bị từ sớm, cô nhìn mình trong gương, thật là per… Á từ từ, cô lại lục lọi trong vali, lấy cái mũ cói kiểu Anh mà mình thích nhất ra, đội lên đầu, ừ, thật là perfect!

Đẩy đẩy cái kính gọng đen trên mặt, Trần Thanh Dương nhảy chân sáo đi ra ngoài, diễm ngộ a, tôi tới đây!

Phi công điều khiển khinh khí cầu là một cậu bé ngoại quốc rất đẹp trai, mặc áo ba lỗ, để lộ ra cơ bắp căng đầy. Trần Thanh Dương tự động dán lên, cậu ta đang đốt lửa làm nóng cho khinh khí cầu, xung quanh đã có không ít khách nữ bao quanh. Trần Thanh Dương móc điện thoại len lén chụp cậu ta một tấm, bỗng nghe thấy phía sau truyền tới một giọng nói ngả ngớn còn mang theo chút ý cười: “Trùng hợp như vậy?”

Tay Trần Thanh Dương đang giơ điện thoại cứng lại một chút, cô xoay đầu, thì thấy Hướng Vân Trạch mặc âu phục giày da.

Này mẹ nó, cũng thật trùng hợp.

“Sao anh ở đây?” Trần Thanh Dương ngước đầu lên lườm anh, Hướng công tử này ăn mặc lên một chút thật đúng là mặt người dạ thú, rất có sức mê hoặc những cô bé chưa hiểu sự đời.

Chờ chút, chẳng lẽ đây chính là diễm ngộ mà lão thiên gia ban cho cô? Nhưng người cô muốn tìm là mỹ thiếu niên! Thiếu niên ngoại quốc! Đưa sai hàng có thể xin trả lại hàng không!

Vẻ mặt Trần Thanh Dương rất sinh động, đem tất cả suy nghĩ trong nội tâm mình viết hết lên mặt. Hướng Vân Trạch khẽ mỉm cười, nhìn có vẻ lễ phép lại thân sĩ: “Tôi tới đi khinh khí cầu.”

Trong nháy mắt này Trần Thanh Dương bị nụ cười của anh làm cho hoa mắt. Cả người anh đều phát ra khí tức của người thành đạt, có sức quyến rũ đặc thù của đàn ông trưởng thành, nhưng… mong muốn của cô bây giờ là thiếu niên trẻ trung! Cô muốn đi trên con đường trúc mã văn, chứ không phải tổng giám đốc văn!

Xin hãy ban cho cô một trúc mã ấm áp đi. =3=

Trần Thanh Dương nhếch môi kéo ra một nụ cười gượng gạo, hướng về phía Hướng Vân Trạch ha ha hai tiếng: “Thế thì anh đứng xa một chút, đừng ngăn trở diễm ngộ của tôi.”

Hướng Vân Trạch liếc qua người phía trước đang đốt nóng cho khí cầu, vành môi cong lên vừa vặn: “Có điều hình như chúng ta ngồi cùng một khinh khí cầu rồi.”

Trần Thanh Dương: “…”

Trả hàng lại, lão thiên gia.

Khinh khí cầu chậm rãi bay lên không, mặt trời cũng dần dần ló ra từ phía chân trời, các du khách đi chung đều tỏ ra rất kích động. Ở trên trời cao mấy ngàn mét, bầu trời xanh ngát, mặt trời mọc, khí cầu sặc sỡ, còn có… một vị tiến sĩ vật lý.

Trần Thanh Dương bi thương quay đầu đi.

Hướng Vân Trạch vẫn đứng bên cạnh Trần Thanh Dương, du khách xung quanh đều phấn khích vừa chuyện trò, vừa chụp ảnh, chỉ có Trần Thanh Dương một thân một mình đứng cạnh giỏ cũng không nhúc nhích. Hướng Vân Trạch cảm thấy, lúc này anh phải nên nói gì đó để làm cho bầu không khí thêm sống động.

Vì vậy anh mở miệng: “Em có biết nguyên lý để khinh khí cầu bay lên không?”

Trần Thanh Dương: “…”

“Không khí sau khi bị đun nóng sẽ nở ra, mật độ giảm đi, trọng lực nhỏ lại sức nổi…”

Trần Thanh Dương ngắt lời anh: “Anh còn nói nữa tôi sẽ nhảy xuống đấy.”

Hướng Vân Trạch: “…”

Trầm mặc một hồi, phía sau lưng có một giọng nữ thẹn thùng e lệ theo làn gió hơi lạnh thổi tới: “Xin lỗi, có thể giúp bọn em chụp một tấm ảnh không ạ?”

Đây là nói với Hướng Vân Trạch, nhưng Trần Thanh Dương cùng anh đều quay đầu lại. A, không chỉ có giọng nói thẹn thùng e lệ, mà cả người cũng thẹn thùng e lệ. Trần Thanh Dương nhìn theo hướng cô bé chỉ, chỗ đó còn có hai cô gái trẻ tuổi nữa đang đứng, nhìn giống như sinh viên, cũng đều thẹn thùng e lệ nhìn Hướng Vân Trạch.

Ặc, vậy nên mới nói thiếu nữ ngu ngốc khắp nơi đều có, bình thường rảnh rang không có việc gì thì xem sách chuyên ngành nhiều vào, đừng có xem truyện tổng giám đốc có được không?

Trần Thanh Dương rầu thay cha mẹ của các cô.

Hướng Vân Trạch gật đầu, nhận lấy camera trong tay cô bé ấy. Bên kia nữ sinh đó nhỏ giọng hoan hô một tiếng, Hướng Vân Trạch đi tới, giúp ba nữ sinh chụp ảnh.

Trần Thanh Dương bĩu môi ngắm mặt trời mọc bên phía chân trời, cũng nhấc camera đeo trên cổ lên chụp ảnh. Bỗng nhiên có ánh đèn flash lóe lên, còn có tiếng tách tách yếu ớt. Cô quay đầu lại, Hướng Vân Trạch giơ giơ máy ảnh cầm trong tay mỉm cười với cô.

Trần Thanh Dương nhíu nhíu mày, nhìn qua có chút bất mãn: “Anh dùng máy ảnh người khác chụp tôi, thế trả ảnh cho tôi thế nào?”

Hướng Vân Trạch cười tươi roi rói, nói: “Không có việc gì, bọn tôi vừa trao đổi địa chỉ mail xong.”

Trần Thanh Dương: “…”

Mợ nó, quả nhiên là playboy! Mặt người dạ thú!

Hướng Vân Trạch giúp bọn họ chụp xong, lại trở về bên người Trần Thanh Dương. Trần Thanh Dương ghét bỏ liếc anh một cái, hỏi: “Ở trường anh cũng chung đụng với nữ sinh như vậy?”

Hướng Vân Trạch nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Quả thật có không ít nữ sinh tới học lớp tôi, giờ học của tôi có tỉ số lên lớp cao nhất trong tất cả các thầy giáo đó.”

Trần Thanh Dương: “…”

Mẹ cái đồ bại hoại có văn hóa! Quả thực là sỉ nhục ngành giáo dục!

Bay trên trời một vòng, khinh khí cầu hạ xuống mặt đất, nhận bằng chứng nhận uống champagne, Trần Thanh Dương định bụng cùng Hướng Vân Trạch mỗi người đi một ngả, nhưng tên kia lại vẫn âm hồn không tan đi theo mình.

Thở phì phò xoay đầu lại, giọng điệu Trần Thanh Dương rất không tốt: “Anh đi theo tôi làm gì, đồ cuồng theo dõi!”

Hướng Vân Trạch tính tình tốt mỉm cười: “Tôi chỉ muốn về khách sạn thôi mà.”

Chân mày Trần Thanh Dương giật một cái: “Anh ở khách sạn nào?”

Hướng Vân Trạch báo ra một cái tên.

Trần Thanh Dương cũng sắp phát khóc rồi, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, đây tuyệt đối là có mưu tính từ trước!

Ngồi trong phòng cafe ở khách sạn, Trần Thanh Dương nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, vẻ mặt xét hỏi: “Cuồng theo dõi, tốt nhất là anh nên thành thật khai báo, anh đi theo tôi rốt cuộc là có ý đồ gì?”

Hướng Vân Trạch vô tội chớp chớp mắt: “Em tới Göreme, em ở khách sạn này có nói cho ai không?”

Trần Thanh Dương: “…”

Quả thật đúng là cô không nói cho ai biết, ngay cả ba mẹ cô cũng không biết cô đi du lịch ở đâu.

Hướng Vân Trạch hài lòng nhoẻn miệng cười: “Vậy nên nói, tôi hoàn toàn không phải theo dõi em.”

Vẻ mặt Trần Thanh Dương không tin.

Hướng Vân Trạch nhún nhún vai: “Em có thể lý giải cái này thành duyên phận.”

Trần Thanh Dương: “…”

Phân vượn thì có.*

*Duyên phận và phân vượn phát âm gần giống nhau.

Thấy Trần Thanh Dương vẫn không tin, thần sắc Hướng Vân Trạch ảm đạm đi chút: “Nói như thế nào, tôi cũng là một kẻ thất tình đáng thương, muốn được ra ngoài giải sầu cũng là chuyện rất bình thường mà.”

Trần Thanh Dương: “…”

Nghe nói hơn nửa năm trước anh thất tình mà giờ mới nghĩ đến ra ngoài giải sầu, cung phản xạ anh dài bao nhiêu thế?

Trần Thanh Dương đứng dậy muốn rời đi.

“Được rồi, là tôi chạy ra ngoài trốn hôn.”

Câu nói này thành công làm kết thúc động tác của Trần Thanh Dương. Cô xoay người lại, đôi mắt đen nhánh đánh giá anh trên dưới vài lần: “Trốn… hôn?”

Hướng Vân Trạch gật đầu.

“Ha ha ha ha ha ha!” Trần Thanh Dương lại ngồi xuống ghế sofa, cười không thở nổi, “Xin lỗi, cho tôi cười năm phút cái đã.”

Hướng Vân Trạch: “…”

“Chính xác mà nói, là nhà tôi ép tôi kết hôn, đối phương cũng đuổi tới trường học của tôi rồi, tôi chỉ có thể… nói là đi du lịch một chuyến.”

Ngữ khí Hướng Vân Trạch rất là bất đắc dĩ, Trần Thanh Dương ngước mắt liếc anh một cái, vừa cười vừa hỏi: “Không phải anh và Mạc Thiên Vương cùng tuổi ư? Năm nay mới 27 nhỉ? Chưa gì đã đến mức bị ép cưới rồi?”

Đối phương thở dài một tiếng: “Ông nội tôi lớn tuổi rồi.”

Trần Thanh Dương im miệng, từ chỗ Lê Nhan cô có nghe kể một ít về chuyện ba mẹ Hướng Vân Trạch, nghe nói bọn họ ly hôn từ rất sớm, Hướng Vân Trạch vẫn ở cùng với ông nội anh. Ông cụ lớn tuổi hơn, mới nhớ tới hôn sự của cháu trai, cũng là chuyện thường tình.

“Anh cứ chạy mất như vậy, là muốn ông cụ nhà anh tức chết sao?” Trần Thanh Dương không nhịn được liếc mắt.

Hướng Vân Trạch im lặng không lên tiếng nhìn cô, Trần Thanh Dương cứ cảm thấy trong này giống như là đang cất giấu một âm mưu gì đấy: “Sao, sao vậy?” Cô theo bản năng lùi về sau sofa, ánh mắt này thật đáng sợ.

“Tôi có thể nhờ em giúp một chuyện không?” Hướng Vân Trạch hỏi, trên mặt vẫn treo một nụ cười tao nhã lịch sự, khiến người ta khó mà cự tuyệt.

“Nói một chút nghe coi, biết đâu tôi có thể suy xét chút.” Trần Thanh Dương ôm túi xách vào trong ngực, đề phòng nhìn người đối diện.

“Giả làm bạn gái của tôi, về nhà cho ông nội tôi xem.”

Trần Thanh Dương: “…”

“Mẹ nó sao anh không đi viết tiểu thuyết luôn đi!” Trần Thanh Dương chửi ầm lên, lỗ tai có chút đỏ.

“Em mà đồng ý thì tôi sẽ dẫn em tới gặp Mặc Trăn.”

Trần Thanh Dương: “…”

Đây thật là… quá đê tiện!

“Tôi, tôi có thể bảo Đại Lực dẫn tôi đi gặp!” Muốn dụ dỗ tôi ư, không có cửa đâu!

Hướng Vân Trạch vẫn không lung lay: “Em xác định em muốn em ấy dẫn em đi gặp Mạc Trăn?”

Trần Thanh Dương: “…”

Nếu cô chịu kéo xuống cái mặt này, đã sớm làm như vậy. Hiển nhiên Hướng Vân Trạch nhìn thấu lòng của cô, ăn chắc cô.

… Người có chỉ số IQ cao là đáng ghét nhất!

“Được rồi, tôi đồng ý, nhưng tôi có một điều kiện.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hướng Vân Trạch nhướn nhướn mày: “Nói một chút nghe coi, biết đâu tôi có thể suy xét chút.”

… Tiểu nhân có thù tất báo!

Trần Thanh Dương hít sâu một hơi, câu chữ rõ ràng: “Tuyệt đối không được biến giả thành thật!” Lấy kinh nghiệm nhiều năm viết tiểu thuyết của Trần Thanh Dương, cái loại tình tiết giả mạo gì gì đó, trăm phần trăm cuối cùng cũng biến giả thành thật.

Hướng Vân Trạch kỳ lạ liếc cô: “Em nghĩ nhiều rồi.”

Trần Thanh Dương: “…”

Cái thái độ gì đây! Có tin tôi lật lọng luôn không!

Hướng Vân Trạch làm vậy cũng rất bất đắc dĩ, cái người đối tượng xem mắt đó anh thật sự không thích, muốn gặp được người mình thích đâu có dễ như vậy. Kế hoãn binh này, cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi.

“Nhưng tại sao anh lại tìm tôi? Bên cạnh anh có rất nhiều đối tượng có thể chọn mà?” Ví dụ như ba em gái vừa nãy.

Hướng Vân Trạch mỉm cười: “Bởi vì em khá dễ dàng khiêu chiến thẩm mỹ của ông nội tôi, đến khi tôi nói chúng ta chia tay, ông cũng dễ tiếp nhận hơn.”

Trần Thanh Dương: “…”

Tạm biệt, đồ khốn!

Hướng Vân Trạch nhìn bóng lưng căm phẫn dời đi của Trần Thanh Dương, vẫn ngồi chỗ cũ phì cười. Thật ra, bên cạnh anh không có nhiều bạn bè khác phái, người có thể giúp anh chuyện này có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Trần Thanh Dương được coi là người thích hợp nhất.

Trở lại thành phố A, Hướng Vân Trạch hẹn xong thời gian với Trần Thanh Dương rồi trở về nhà. Ông Hướng nghe nói cháu trai mình có bạn gái, cũng rất hồ nghi, nhưng vẫn dành chút thời gian chuẩn bị gặp mặt cô bạn gái kia trong miệng cháu trai.

Hôm ngày ước hẹn, mới sáng sớm Hướng Vân Trạch đã nhắn cho Trần Thanh Dương: “Hôm nay không cần phải trang điểm đâu, cứ để tự nhiên là được rồi.”

Trần Thanh Dương: “…”

Tôi lại càng không làm theo đấy! Tôi càng muốn trang điểm thật xinh đẹp! Để đến lúc chia tay khiến ông nội Hướng đánh anh một trận nhừ tử!

Trần Thanh Dương đặc biệt đến thẩm mĩ viện làm mặt, còn đi cắt tóc, cuối cùng moi ra đồng phục chiến đấu của mình —— một bộ đầm mua với giá cao trong lúc nhất thời manh động, nhưng mua xong cô mới phát hiện, cô không tìm được cơ hội mặc nó.

Tìm được xe của Hướng Vân Trạch ở giao lộ, lúc anh nhìn thấy cô, có chút kinh ngạc nhướn mày: “Không nghĩ tới em lại tri kỉ như vậy, còn tự dày vò mình cơ đấy, giờ đến cả tam quan của ông nội tôi cũng bị khiêu chiến rồi.”

Trần Thanh Dương: “…”

Có tin tôi sẽ xuống xe ngay lập tức không!

Phẫn hận trừng Hướng Vân Trạch một cái, nghĩ đến còn phải dựa vào người này dẫn mình đi gặp Mạc Thiên Vương, cô khẽ cắn răng đem câu này đến miệng rồi nuốt xuống: “Lái xe đi, đồ khốn!”

Hướng Vân Trạch bật cười khởi động xe, thực ra Trần Thanh Dương có căn cơ không tồi, trang điểm lên một chút có thể dọa người ta, nhất là lúc này cô còn tháo chiếc kính vẫn luôn đeo trên mặt xuống, toàn bộ gương mặt nhìn qua cũng rất xinh đẹp ưa nhìn.

Trần Thanh Dương đoán trong nhà Hướng Vân Trạch nhất định rất có tiền, nhưng không ngờ lại có nhiều tiền tới mức này, khu biệt thự này cô đã từng nghe qua, được xưng là khu biệt thự song hùng của thành phố A cùng với trang viên Kensny —— đương nhiên là chỉ giá cả.

Nhìn các siêu xe ra ra vào vào, cô giật môi liếc cái người đang ngồi trên ghế tài xế, quả nhiên là nam chính trong truyện tổng giám đốc mà.

Đậu xe ở gara, Hướng Vân Trạch mời Trần Thanh Dương khoác tay anh cùng nhau vào nhà. Trần Thanh Dương liếc cánh tay trước mặt, bất đắc dĩ khoác lên. Phòng khách rất lớn rất sáng, trong nháy mắt đó Trần Thanh Dương còn cho rằng mình đang đi vào khách sạn năm sao cao cấp.

Bọn họ vừa bước vào cửa, hai người ngồi trên ghế sofa đều nhìn lại. Bên phải chắc là ông nội của Hướng Vân Trạch, còn người đẹp tóc cuộn sóng ngồi bên trái đó, chắc là chị anh nhỉ?

Người đẹp áo hồng trông thấy Hướng Vân Trạch và Trần Thanh Dương khoác tay nhau, không tự chủ được hơi chau hàng lông mày được sửa nhỏ dài.

“Ông nội, giới thiệu với ông một chút, đây là bạn gái cháu, Trần Thanh Dương.” Hướng Vân Trạch kéo tay Trần Thanh Dương, dẫn tới phía đối diện ông Hướng mở miệng giới thiệu.

Ông Hướng quan sát cô mấy lần, cái ánh mắt sâu thẳm kia cô không tài nào hiểu được. Hướng Vân Trạch không dấu vết nắm tay cô, Trần Thanh Dương vội vàng nhoẻn miệng cười: “Cháu chào ông nội ạ.” Mẹ kiếp, cái người này có cần phải bóp mạnh như vậy không!

“Vị bên này là Tống Quân, Đại tiểu thư của Tống gia.”

“Chào cô!” Lần này trước khi Hướng Vân Trạch động thủ, Trần Thanh Dương đã chủ động lên tiếng chào hỏi.

“Chào cô.” Tống Quân đứng lên, bởi vì mang giày cao gót nên cô ta cao hơn Trần Thanh Dương hơn nửa cái đầu. Cô ta cứ như vậy nhìn cô, cũng có chút ý tứ từ trên cao nhìn xuống. Trần Thanh Dương bị quan sát có hơi khó chịu, vừa nhíu mày lại, đã nghe đối phương nói trên đỉnh đầu mình: “Anh vì cọng giá này mà cự tuyệt em?”

Trần Thanh Dương: “…”

Cả nhà cô mới là cọng giá, đi thong thả không tiễn!

Ngược lại Hướng Vân Trạch không lạnh không nóng nói: “Tôi thích ăn giá đấy.”

Trần Thanh Dương: “…”

Mẹ nó.

Cô đâu phải cọng giá! Cô cũng có ngực đấy nhá!! Nghĩ tới đây, Trần Thanh Dương theo bản năng ưỡn ngực lên, chú ý đến động tác nhỏ này, Hướng Vân Trạch không nhịn được bật cười.

Ánh mắt Tống Quân vẫn dừng lại trên người Trần Thanh Dương: “Không biết cô Trần đang làm việc ở đâu?”

Khóe miệng Trần Thanh Dương không thể nhận ra khẽ co giật: “Tôi ở… công ty hữu hạn truyền bá văn hóa mạng Phổ Giang.”

“Phổ Giang?” Tống Quân nghi ngờ nhíu mi, “Tôi không thấy cái tên này trong năm trăm xí nghiệp mạnh nhất trên thế giới.”

Trần Thanh Dương: “…”

Cô Tống thật là… Quá coi trọng trang web của bọn họ. _(:3∠)_

Hướng Vân Trạch nghe cuộc đối thoại của các cô, lại không nhịn được cười ra tiếng.

Tống Quân thấy ý cười vương trên miệng anh, tâm trạng lại càng không tốt: “Vân Trạch, em thật không hiểu nổi anh, hai chúng ta ở cùng nhau thì có cái gì không tốt? Bất kể là tướng mạo, gia thất hay là trình độ học vấn, chúng ta đều rất xứng đôi, em cũng sẵn lòng sau khi kết hôn sẽ làm một cô vợ toàn chức, anh còn có gì không hài lòng nữa?”

Trần Thanh Dương nghe vậy thì nhăn mày lại: “Cô Tống này, cô thật sự thích anh ấy ư?”

Truyện được đăng tại đây

Trần Thanh Dương nói xen vào hình như khiến cho Tống Quân rất khó chịu: “Có thích hay không có quan trọng à?”

“Không quan trọng?” Trần Thanh Dương nghe cô ta nói như vậy, có chút sắc bén hỏi ngược lại, “Cái cô thích chẳng qua là tướng mạo, gia thất còn có trình độ học vấn của anh ta, bỏ qua những thứ này, anh ta chỉ là một người bình thường đứng trước mặt cô, cô có còn muốn kết hôn với anh ta nữa sao? Hôn nhân có tình yêu cũng không thể được đảm bảo, lại càng không cần nói đến hôn nhân không có tình yêu. Vừa lúc bắt đầu có thể khá tốt, chờ cho đến khi ba bốn năm qua đi, cô ở nhà sinh con làm việc nhà cho anh ta, hoa tàn ít bướm, anh ta bắt đầu chán ghét cô, đánh vợ đánh con ra bên ngoài tìm tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục, hàng đêm không về nhà, tất cả tiền của đều bao cho phụ nữ khác, cuối cùng một cước đạp cô, để lại cho cô một đứa con chồng trước cùng với một từ giấy ly hôn! Mà anh ta thì sao? Qua ba năm vẫn còn phong hoa tuyệt đại, trái ôm phải ấp, một đêm bảy lần cũng không thành vấn đề!”

Tống Quân dường như bị cô miêu tả cảnh tượng tương lai làm cho kinh hãi, biểu tình trên mặt cô ta thay đổi mấy lần, cuối cùng quay phắt đầu lại hung hăng trừng Hướng Vân Trạch: “Đồ cặn bã!”

Hướng Vân Trạch: “…”

Tống Quân đạp giày cao gót đi mất, Hướng Vân Trạch liếc người bên cạnh, kéo khóe miệng nở nụ cười: “Cám ơn em đã giúp tôi vạch ra kế hoạch tương lai này.”

“Đừng khách sáo.” Trần Thanh Dương xoay đầu, ngọt ngào cười với anh.

“Cô Trần không hổ là làm công việc sáng tác văn học, tài ăn nói quả nhiên không bình thường.” Một tiếng cười trầm thấp từ bên cạnh truyền tới, lúc này Trần Thanh Dương mới nhớ tới ông Hướng vẫn ngồi ở cmn đây!

Câu “một đêm bảy lần” kia chắc ông không nghe thấy đâu! Cô cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người rồi ư ư ư.

“Vừa rồi ông đã nói chuyện với cô bé đó rất lâu, cũng không có cách nào có thể thuyết phục được cô bé, cháu tìm cơ hội nói với cô bé ấy đi, xem ra ông thật sự đã già rồi.”

Ông Hướng cười cười lắc đầu, Trần Thanh Dương vội vàng sán tới: “Ông Hướng một chút cũng không già, nhìn qua cũng chỉ là anh của ba cháu thôi.”

Ông Hướng lại cười một trận, đứng dậy khỏi ghế: “Được rồi, ăn cơm trước đi.”

Trần Thanh Dương đỡ ông Hướng tới bàn ăn, không biết ông Hướng nghe ngóng ở đâu được Trần Thanh Dương là tác giả tiểu thuyết, còn nắm rõ tác phẩm của cô như nằm lòng bàn tay, ngay cả chuyện 《 tiểu Nhị Lang ngủ say 》của cô khai máy cũng biết.

Trần Thanh Dương sợ hãi nghĩ, mấy cái tình tiết nhảm nhí đó chắc ông Hướng không thấy đâu!

“Nghe nói cô Trần chuẩn bị phát triển theo hướng biên kịch?” Một cây bút mạng sau khi nổi tiếng sẽ dần dần phát triển theo hướng biên kịch là một con đường thường thấy. Trần Thanh Dương nghe ông hỏi như vậy, sờ chóp mũi nói: “Tuy kịch bản 《 Bạch y thần thám 》cháu có tham gia soạn lại, nhưng biên kịch không phải nói chuyển là chuyển được, dù sao chuyện này với viết tiểu thuyết trên mạng có sự khác biệt rất lớn, ngoại trừ cần phải đọc nhiều sách chuyên ngành ra, mà “căn cơ” cũng rất quan trọng.”

Trần Thanh Dương không nói dối, tay bút trở thành biên kịch cùng với biên kịch sẽ phát triển khác nhau.

Ông Hướng trầm mặc một hồi, nói: “Ở phương diện này Hướng gia vẫn có chút “căn cơ”, nếu như cô Trần muốn phát triển ở phương diện này, chúng tôi cũng có thể giúp một tay.”

Trần Thanh Dương nghe vậy liền nóng nảy: “Ông Hướng à, cháu không phải có ý này, ông ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm!”

Ông Hướng mỉm cười nhìn về phía cô: “Cô Trần đừng có khẩn trương, nếu cháu đã là bạn gái của Vân Trạch, thì nó giúp cháu cũng là lẽ dĩ nhiên.”

Trần Thanh Dương: “…”

Cho nên cô mới khẩn trương a.

Cô mỉm cười không lên tiếng, trái lại bên cạnh Hướng Vân Trạch nói: “Cháu sẽ lưu ý.”

Ăn cơm tối xong, nhiệm vụ của Trần Thanh Dương cũng hoàn thành, Hướng Vân Trạch đưa cô trở về nhà, trên đường đi cô nhóc này còn dặn đi dặn lại mình không được quên việc dẫn cô đi gặp Mạc Thiên Vương. Khi anh về đến nhà, ông Hướng vẫn ngồi trên ghế sofa, hình như là đang đợi anh.

Mí mắt Hướng Vân Trạch giật giật, bước tới: “Ông nội, sao giờ vẫn chưa ngủ vậy?”

Ông Hướng ngước đầu lên liếc anh, nói: “Mặc kệ hôm nay cô bé đó là thật hay giả, tóm lại là ông rất thích cô bé, coi như là giả cháu cũng mau chóng biến thành thật cho ông.”

Hướng Vân Trạch: “…”

Hướng gia mặc dù là gia tộc lớn giàu có, nhưng ông Hướng không phải là loại người ngoan cố môn đăng hộ đối, ông muốn tìm cháu dâu, chỉ cần là cô gái tốt, lại thật lòng yêu Hướng Vân Trạch là ông đã thỏa mãn rồi. Chờ ông Hướng lên lầu được một lúc lâu, Hướng Vân Trạch vẫn đơn độc đứng ở phòng khách, có chút bất đắc dĩ cười cười.

Vài ngày sau, Hướng Vân Trạch dựa theo ước hẹn dẫn Trần Thanh Dương đi gặp Mạc Trăn.

Trần Thanh Dương kích động cả đêm, buổi sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại dưới vành mắt còn treo hai vệt thâm quầng. Vội vàng đắp mặt nạ mắt cho mình, Trần Thanh Dương lại bôi mấy tầng phấn lót, cuối cùng cũng khiến cho hai vầng thâm đen kia không dễ thấy.

Hôm nay Trần Thanh Dương vẫn mặc bộ đầm kia, Hướng Vân Trạch nhìn thấy cô thì không kiềm được phì cười: “Vậy nên, đối với em, Mạc Thiên Vương có ý nghĩa giống như với ông nội tôi?”

Trần Thanh Dương: “…”

Có thể khép cái miệng vào không hả, đồ khốn!

Cô ngồi lên xe, hơi khẩn trương nhìn Hướng Vân Trạch: “Có thể Mạc Thiên Vương sẽ không ở nhà chứ?”

“Không đâu, tôi đã gọi điện thoại xác nhận.”

Thấy anh chắc chắn như vậy, Trần Thanh Dương mới yên tâm chút.

Tại nhà Mạc Trăn, Lê Nhan đang nằm sấp trên sofa xem điện thoại, trông thấy Mạc Trăn tới, tò mò tiến lại gần anh: “Trăn Trăn Trăn Trăn, tờ báo này nói Quan Nhiên và Lý Vi Vi là bạn trai bạn gái, cái này có thật không?”

Mạc Trăn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn lướt qua màn hình điện thoại: “Lý Vi Vi thích Quan Nhiên là thật, đã theo đuổi anh ta lâu rồi.”

Lòng hiếu kỳ của Lê Nhan lập tức bị dẫn ra: “Vậy còn Quan Nhiên? Anh ta không thích Lý Vi Vi ư? Không phải nói cô ấy là cô gái phù hợp với thẩm mĩ Đông Phương nhất sao?”

“Bậy nào.” Mạc Trăn tới gần Lê Nhan, cúi đầu đến sát môi cô, “So với cô ta em càng phù hợp với thẩm mĩ của anh hơn.”

Lê Nhan còn chưa kịp vui sướng, môi đã bị người đối diện nhẹ nhàng cắn một cái, ngay lúc nụ hôn này sắp tiến thêm một bước nữa, chuông cửa reo lên.

Mạc Trăn: “…”

Người ngoài cửa vào đây cho tôi, tôi cam đoan không đánh chết ngươi!

Lê Nhan ẩn ẩn cái người còn dính lên người mình, nói lí nhí: “Mau mở cửa đi.”

Mạc Thiên Vương vác một bộ mặt táo bón ra mở cửa, Hướng Vân Trạch đứng chình ình ngoài cửa, phía sau còn có một cô gái anh không quen biết.

Hướng Vân Trạch thấy vẻ mặt này của anh, không nhịn được nhíu mày: “Cậu đây là chưa được thỏa mãn dục vọng?”

Lê Nhan sửa sang lại quần áo trên người, cũng chạy ra theo, khi thấy người ngoài cửa thì trợn tròn mắt: “Anh Vân Trạch? Hương Ba?!