Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 74

CHƯƠNG 74: NAM THẦN MANG TÔI BAY (2)

Ngày đó, Trần Thanh Dương giống vô số các fan hâm mộ khác, mò lên Weibo của Mạc Thiên Vương, chuẩn bị nói với anh câu chúc mừng sinh nhật. Kết quả vừa nâng mắt lên đã thấy Weibo đứng đầu mới nhất, tuy chỉ có bốn chữ, cộng thêm một cái icon, nhưng cũng không có giấy thông báo thi lại nào lại đẫm máu hơn cái này.

Trần Thanh Dương chợt cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

Không phải chỉ là bởi vì Mạc Thiên Vương yêu, mà càng bởi vì đối tượng anh yêu là khuê mật của mình!

Thiếu chút xíu nữa thôi sẽ là mình rồi!

#… #

Cô cảm thấy trên đời này chẳng có ai có thể hiểu được tâm trạng của cô, a không, Hướng công tử có thể sẽ hiểu, dù sao, nữ thần của anh ta cũng bị bạn thân mình cuỗm đi mất, nhưng mấy ngày trước cái người này còn cúp điện thoại của cô, cô không thể đứng cùng anh ta trên một chiến tuyến được, lại càng không thể tha thứ cho chuyện anh ta dối gạt mình!

Cô đem tình cảm phức tạp này vào hai cái Weibo, phát ra, hi vọng mọi người có thể đọc hiểu cô. Nhưng… meno, một đám người nói cô đi nằm quỹ rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào!

Cô thấy tình cảm của mình quả nhiên quá phức tạp, rõ ràng cô chỉ muốn ra ngoài đi du lịch thay đổi tâm trạng thôi mà. Hơn nữa không biết chừng trên đường đi sẽ gặp được một đoạn diễm ngộ đấy!

Được rồi, cô thừa nhận cái cuối cùng mới là trọng điểm. Nhưng mà tục ngữ có câu, cách tốt nhất để chữa trị bệnh thất tình, đó chính là một tình yêu mới.

Cô không giải thích bất cứ điều gì trên Weibo, mà ôm một con tim rách nát, ở trên giường ngủ mất tiêu rồi. Cứ ngỡ rằng gặp phải đả kích lớn như vậy nhất định sẽ mất ngủ, nhưng cô meno lại ngủ rất say, chính cô cũng có chút không hiểu nổi mình.

Buổi sáng ngày thứ hai, lúc tỉnh lại cô nhận được một thông báo, nói hôm nay《 Bạch y thần thám 》chính thức khởi động máy.

《 Bạch y thần thám 》chính là bộ tiểu thuyết 《 Tiểu Nhị Lang ngủ say 》được cô cải biên lại thành điện ảnh. Phim truyền hình lại lần nữa nổi lên cái tên 《 Bạch y thần thám 》, cũng không phải bởi vì thần thám thích mặc quần áo màu trắng, mà là áo blouse trắng —— tổ làm thực nghiệm trong phòng thí nghiệm mặc cái này.

Nhưng 《 Áo blouse trắng thần thám 》 hiển nhiên rất kém sang, vậy nên biên kịch cơ trí lấy cái tên 《 Bạch y thần thám 》.

Đối với chuyện này Trần Thanh Dương chỉ nghĩ ha ha, bạch y xx cũng rất kém sang đấy có được không? Nào có xịn như 《 Tiểu Nhị Lang ngủ say 》chứ!

Trần Thanh Dương lại một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác cô độc khi đứng ở vị trí trên cao rồi*.

*Theo bản gốc là ‘cao xử bất thắng hàn’: nghĩa là ở vị trí trên cao không thắng nổi phong hàn lạnh lẽo. Đồng thời còn có nghĩa ẩn dụ là người quyền cao chức trọng sẽ không tránh khỏi cảnh cô đơn bạc bẽo, không có bạn tri kỉ.

Mà trong phim truyền hình, người đóng vai áo blouse trắng chính là tiểu Thiên vương Trương Thừa Diệc đang nổi ở Khải Hoàng. Trần Thanh Dương mặc dù không phải là fan của cậu ta, nhưng vẫn biết đôi chút về cậu ta, chí ít cậu ta có khuôn mặt khá được, cũng vẫn luôn là một người nổi tiếng nhất trong nhóm. Tuy rằng trước đó có nghe nói cậu ta muốn “bay” một mình, rồi từng “chết” một lần, nhưng bây giờ đã yên tĩnh lại, ít nhất đến nay cậu ta vẫn ngốc trong nhóm Oh~ my God!.

Tin phim truyền hình bắt đầu quay xem như là một tin tốt duy nhất mà Trần Thanh Dương nghe được từ lúc bấy giờ, cô cảm thấy mình cuối cùng cũng hồi một chút máu rồi.

Nhưng cùng một ngày tin này được công bố, dưới truyện 《 Tiểu Nhị Lang ngủ say 》 xuất hiện một một nhóm người xoát phụ cô.

Độc giả của cô còn phát hiện chuyện này sớm hơn cô, tự động ở dưới truyện giúp cô bổ phân, còn có người bò lên Weibo tag cô.

Chờ Trần Thanh Dương nhìn thấy, cô không những bị người ta xoát phụ, còn bị người ta treo trên đầu diễn đàn Phổ Giang.

【 Treo đầu tường 】 Phổ Giang đại thần Thủy Nấu Chanh đại đại, quả nhiên là thần cách thật đủ ha; xuất bản này, ký điện ảnh này còn nghe đâu dự định chuyển sang biên kịch nữa là có thể tùy tiện bỏ dở giữa chừng viết báo xã văn*? Hơn nữa còn giựt dây độc giả giúp mình bổ phân? Ha ha, tôi đã tố cáo cô rồi không cần phải cám ơn đâu.

*Báo xã văn: kiểu như truyện trả thù xã hội ấy, tác giả bị kích thích cũng bắt người đọc phải kích thích theo:v

Trần Thanh Dương là lão tác giả trên mạng Phổ Giang, các dạng gió tanh mưa máu gì chưa từng thấy qua? Chuyện này liếc một cái cũng biết là có người ở sau lưng bôi nhọ cô.

Bình thường bị bôi nhọ chỉ có hai nguyên nhân, một là ngăn chặn người khác nói, hai là có người đỏ mắt.

Mà chuyện này, rõ ràng cho thấy là có người đỏ mắt nhìn cô không vừa mắt. Cô lăn lộn ở Phổ Giang nhiều năm như vậy, làm quen được không ít bạn tốt, cũng kết không ít thù, tỷ như Cúc Hoa Đầy Đất đại đại lần trước, hai người các cô chính là loại quan hệ nhìn nhau đã thấy ngứa mắt.

Trần Thanh Dương có thể lăn lộn làm mod ở diễn đàn Hải Giác, sức chiến đấu tuyệt đối là dũng mãnh. Rất nhanh cô đã tra ra được địa chỉ IP của người đăng, lại so sánh với địa chỉ IP của mấy người bị hiềm nghi, quả nhiên phát hiện người này là một người bạn của Cúc Hoa đại đại.

Trần Thanh Dương cảm thấy Cúc Hoa đại đại không những chỉ số EQ không dùng được, đến cả chỉ số IQ cũng không dùng được nốt. Chọn thời điểm này bôi nhọ cô, không phải là đang tuyên truyền miễn phí giúp cô sao? Thực ra Cúc Hoa đại đại thầm mến cô có phải không?

Chẳng qua nếu đã biết hung thủ là ai, việc tiếp theo thì dễ làm rồi. Vết nhơ trên người Cúc Hoa đại đại tuyệt đối nhiều hơn so với cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô cùng với mấy người bạn đem tất cả các topic trước kia đen Cúc Hoa đại đại trên diễn đàn lên đầu trang, toàn bộ trang đầu gần như bị topic treo đầu tường chiếm hết, cảnh tượng thật là nguy nga. Cô lại soạn một Weibo thiệt dài, tẩy trắng mình một lần, còn tiến hành minh trào ám phúng* Cúc Hoa đại đại dài đến một ngàn chữ, cuối cùng còn tag rất nhiều tác giả nổi tiếng có quan hệ tốt với mình.

*Minh trào ám phúng: ngoài mặt thì cười trong lòng lại âm thầm khinh bỉ.

Những người bị tag cũng rất nể mặt giúp cô share, người treo cô trên đầu tường trên diễn đàn tuy đã ảo não rút lui, nhưng đại quân xoát phụ dưới 《 Tiểu nhị lang 》 vẫn mạnh mẽ như thường.

Chỉ có điều có người xoát phụ, thì có người bổ phân, tỷ như một vị độc giả siêng năng bổ phân từ chương một đến chương cuối cùng. Tuy mỗi bình luận chỉ có hai chữ, không phải ‘bổ phân’ thì chính là ‘rải hoa’, nhưng Trần Thanh Dương vẫn có chút bị cảm động, bởi vì trước mỗi bình luận của bạn ấy còn mang theo một quả bom!

Một trăm linh ba chương, chính là một trăm linh ba quả bom. Bạn đọc tên Hoa Ban này, đã trở thành manh chủ của Nước Nấu Chanh.

*Manh chủ: cách gọi một người mà họ cho là đáng yêu.

Cô vào xem trang cá nhân của bạn đọc Hoa Ban, đây là một tài khoản mới, chỉ có một ghi chép đặt mua, đó chính là quyển 《 Tiểu nhị lang 》của mình. Hơn nữa trong hàng phiếu bá vương, cũng chỉ có một tác giả là mình.

Cô thật hoài nghi Hoa Ban này chính là mình phân thân tự ném bom, bổ phân cho mình.

Chờ một chút! Hoa Ban, Hoa Ban a! Lẽ nào là cái con mèo hoa nhà mình nuôi biến thành người ném bom, bổ phân cho cô! Nghĩ nghĩ cũng có chút kích động đấy nha!

“Meo~ “ Hoa Ban mập mạp cuộn mình thành một quả bóng, lười biếng ngáp một cái ở trong góc. Miệng Trần Thanh Dương co giật, lấy chỉ số thông minh của con mèo ú này, không thể nào biết pháp thuật cao cấp như vậy được.

Như vậy, sẽ là ai chứ?

Trần Thanh Dương còn đang khổ não, bạn đọc Hoa Ban này lại để cho cô một bình luận dưới chương thứ nhất. Khác với bình luận rải hoa trước, đây là một lời bình dài hai ngàn chữ, mỗi một chữ đều cùng cô tham khảo… kiến thức vật lý không hợp lý trong truyện của cô.

Hiển nhiên đối phương là chuyên gia trong phương diện này, mình viết những thủ pháp gây án nhìn như rất dọa người trong mắt cậu ta đã không thể dùng từ buồn cười ngây thơ để hình dung, quả thật là ý nghĩ hão huyền. Trần Thanh Dương đối với cái định lí dài loằng ngoằng kia, loại hạt nhân này loại hạt nhân kia chỉ muốn đi tìm chết.

Không biết cô ghét nhất là vật lý sao!!!!

Đừng tưởng rằng hai phút trước cậu ném một quả nước sâu ngư lôi là tôi sẽ cảm kích cậu!

Ý, từ từ, tại sao đột nhiên hình như cô biết cái người tên Hoa Ban này là ai? Cô nhớ hôm lễ tình nhân, cô từng ở trong khách sạn gọi Hướng Vân Trạch là Hoa Ban, hơn nữa anh còn là tiến sĩ vật lý…

Mẹ ơi, sẽ không kinh thiên như vậy đi! Một tiến sĩ vật lý chạy tới đọc truyện ngôn tình của cô, còn ném cho cô hai trăm linh ba phiếu bá vương! A không đúng, anh ta lại ném một quả nước sâu ngư lôi tới! Ba trăm linh ba phiếu!

… Anh ta nghĩ lấy cách này để nói xin lỗi cô sao? Ha ha, muốn dùng tiền lấy lòng cô… ngần ấy đâu có đủ!

Lúc Hướng Vân Trạch đang chuẩn bị vứt thêm một quả nước sâu ngư lôi nữa, học sinh ở đằng sau lưng anh gọi anh một tiếng: “Giáo sư, thầy đang lên mạng Phổ Giang đọc tiểu thuyết?!”

Vẻ kinh hoàng trong giọng nói cứ như là vừa tỉnh dậy phát hiện đột nhiên mình chuyển giới vậy.

Hướng Vân Trạch ha ha cười, bình tĩnh chuyển màn hình tới phía học sinh, dùng chuột bôi đen một đoạn văn: “Em xem này, vậy mà cô ấy lại nói vận tốc tức thời của hai quả cầu ở cuối chuyển động bằng nhau, thật là không thể nhẫn.”

Học sinh cúi đầu nhìn máy tính, tán đồng nói: “Quả thật không thể nhẫn! Mặt cong ma sát sinh công của quả cầu thứ hai phải dùng tích phân và vi phân để tính, hơn nữa tiếp điểm phẳng và tiếp điểm đột biến ảnh hưởng tới tốc độ cô ấy cũng không suy xét vào.” (xin thứ lỗi cho mị, mị chả hiểu tác giả đang viết cái quần què gì nữa QAQ.)

“Không sai.” Hướng Vân Trạch hài lòng gật đầu, “Không thể tưởng tượng nhất chính là, tác giả này lại lấy di chuyển vị trí để tính công của lực ma sát, chắc vật lý trung học cũng không qua kiểm tra mất, xem ra thầy phải nói chuyện với cô ấy mới được.”

Học sinh ngước đầu lên sùng bái nhìn anh, thật không ngờ giáo sư Hướng không chỉ truyền dạy kiến thức cho bọn họ ở trên lớp, còn không quên dành thời gian sau giờ làm việc dạy cây bút mạng! Đây là cỡ nào yêu nghề kính nghiệp chứ!

Học sinh càng cảm thấy kính nể anh hơn.

Hướng Vân Trạch thừa dịp lực chú ý của cậu ta đều tập trung lên người mình, lại ném một quả nước sâu ngư lôi.

Trần Thanh Dương có một độc giả thổ hào thân ái, tên là Đập Ngươi Máu Đầy Mặt. Từ khi Phổ Giang bắt đầu có phiếu Bá vương, cô nàng vẫn chiếm cứ vị trí đầu bảng xếp hạng bá vương của Nước Nấu Chanh. Vị Đập Ngươi Máu Đầy Mặt này không chỉ rất chịu đập phiếu bá vương, mà còn đập rất có kế hoạch. Trần Thanh Dương viết truyện năm năm, truyện dài truyện ngắn cộng lại có hơn mười quyển, bên cạnh mỗi một quyển cô nàng đều xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng bá vương.

Nhưng hôm nay cô nàng lại gặp một đối thủ. Cái vị tiểu Hoa Ban kia không biết chui ra từ nơi nào, chen lấn vị trí thứ nhất của cô nàng xuống, mình thì đứng đầu bảng trong quyển 《 Tiểu nhị lang ngủ say 》.

Ba quả nước sâu ngư lôi cộng thêm một trăm linh ba quả bom, vượt qua chín mươi chín phiếu mà cô nàng cố gắng tích cóp được.

Vì thế Đập Ngươi Mặt Đầy Máu nổi giận, cô không chút do dự ném cho Nước Nấu Chanh một quả nước sâu ngư lôi. Đến khi trang web đổi mới mình lại trở về vị trí thứ nhất, trong lòng Đập Ngươi Mặt Đầy Máu cuối cùng cũng thấy dễ chịu.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc ăn cơm trưa, Hướng Vân Trạch lấy điện thoại lên mạng Phổ Giang, muốn xem xem Trần Thanh Dương có trả lời mình hay không, chung quy là anh phát hiện độc giả của Trần Thanh Dương có rất nhiều, trong đó học sinh trung học hẳn không ít, nếu như tất cả đều bị cô dẫn sai, vậy khi thi vật lý sẽ không đạt tiêu chuẩn.

Cứu một tác giả, bằng với cứu hàng ngàn hàng vạn độc giả, Hướng Vân Trạch cảm thấy mình phê bình vẫn rất có ý nghĩa.

Trần Thanh Dương trả lời rồi, dưới bình luận dài hai ngàn chữ, cô chỉ trả lời một câu: Muốn học vật lý thì đi mà xem sách vật lý ấy, xem tiểu thuyết làm cái đếch gì!!!

Hướng Vân Trạch giật giật khóe miệng, đối với học sinh chán ghét việc học nghiêm trọng này, từ trước đến nay anh đều có lòng khoan dung. Vậy nên anh chẳng những không tức giận, còn ném cho cô một quả bom.

Tinh thần lấy ơn báo oán này, nhất định có thể đả động cô.

Trần Thanh Dương có bị đả động hay không tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng Đập Ngươi Máu Đầy Mặt chắc chắn lại nổi giận. Cái người tên Hoa Ban này có phải muốn tranh chấp với cô không đấy? Cô nhìn Hoa Ban lại lần nữa leo lên đầu bảng phiếu bá vương, kỹ năng thổ hào lại lần nữa phát động.

Đập Ngươi Máu Đầy Mặt ném một tên lửa vào lúc: 12:49:56 26-07-2014

Bởi vì hai ngày này Hoa Ban tập trung ném phiếu bá vương, Trần Thanh Dương đã bò lên đầu bảng tháng phiếu bá vương, suýt chút nữa lại bị treo đầu tường. Kết quả hôm nay Đập Ngươi Máu Đầy Mặt lại điên tiết ném cho cô bom rồi tên lửa, cô giật môi, vào nhóm độc giả gõ cô nàng.

Nước Nấu Chanh: Mặt Mặt, em sao vậy (⊙_⊙)?

Đập Ngươi Máu Đầy Mặt: Chanh, có kẻ tên Hoa Ban cướp mất đệ nhất của em QAQ

Nước Nấu Chanh:…

Nước Nấu Chanh: Em không cần phải đếm xỉa tới anh ta, anh ta là một người bạn của chị ở ngoài đời thật.

Đập Ngươi Máu Đầy Mặt:… Anh ta?

Đập Ngươi Máu Đầy Mặt: Mẹ nó, Chanh có bạn trai?!!!

Trần Thanh Dương: “…”

Nước Nấu Chanh: ^_^ vừa rồi gõ nhầm, bây giờ chị gọi cho cô ấy ngay đây, bảo cô ấy không ném bom nữa, em cũng không cần phải ném nữa đâu, để dành tiền ăn cơm trưa đi ~

Đập Ngươi Máu Đầy Mặt: Cứ có cảm giác dấu đầu lòi đuôi nha…

Trần Thanh Dương thật sự gọi điện thoại cho Hướng Vân Trạch. Hướng Vân Trạch liếc màn hình điện thoại đang sáng lên, có chút bất ngờ nhướn nhướn mày: “Hương… “

“Hướng Vân Trạch! Anh có phải bị bệnh không đấy hả! Tiền nhiều không có chỗ xả à, ném ngư lôi làm cái khỉ gì! Thà rằng bị Phổ Giang kiếm được nửa số tiền, chẳng bằng anh cứ trực tiếp đưa cho tôi!”

Hướng Vân Trạch: “…”

Vậy nên, trọng điểm là câu cuối cùng chứ nhỉ?

“Sao em biết là tôi?”

“Bởi vì bệnh thần kinh tôi chỉ biết có một mình anh!”

Hướng Vân Trạch: “…”

Anh hít sâu một hơi, khóe miệng giương lên một nụ cười mỉm không sâu không cạn: “Em có biết một tiết của tôi là bao nhiêu tiền không?”

Trần Thanh Dương: “…”

Ai hiếm lạ anh bình luận phổ cập kiến thức chứ! Một giây sau xóa ngay cho anh xem nhá! Lại còn dám thu phí!

Thấy Trần Thanh Dương không nói, nụ cười trên mặt Hướng Vân Trạch cuối cùng cũng không âm hiểm như ban nãy nữa: “Đúng rồi, sao dưới truyện của em lại có nhiều xoát phụ vậy? Có phải em bị người ta bôi nhọ không?”

“Còn không phải là vì Tiểu nhị lang khởi động máy nên có người đỏ mắt sao.” Giọng điệu Trần Thanh Dương nghe vào có chút khinh thường, có câu nói không bị đố kỵ mới là kẻ tầm thường, Cúc Hoa đại đại đố kỵ cô, chứng tỏ cô có tài hơn cô ta, hừ!

Con mắt Hướng Vân Trạch động động, hỏi: “Em biết ai làm?”

Truyện được đăng tại đây

“Cúc Hoa Đầy Đất đại đại. Lại nói anh đừng có ném bom cho tôi nữa, đừng tưởng rằng làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh, tạm biệt!”

Hướng Vân Trạch nghe âm thanh đột nhiên bị dập điện thoại cùng với âm báo bận, có chút dở khóc dở cười lắc đầu.

Một học sinh ngồi phía đối diện rốt cuộc không kìm chế được lòng hiếu kỳ đang phun trào, cắn đũa ngó anh: “Giáo sư, bạn gái à?”

Hai bạn học nữ ngồi bên cạnh lập tức dựng lỗ tai lên.

“Không phải, là bệnh nhân lần trước thầy kể với em ấy.”

Học sinh: “…”

Giáo sư, thầy đừng tưởng chỉ số IQ của thầy cao hơn em là em sẽ nghe không hiểu đây là lời nói dối.

Bên này sau khi Hướng Vân Trạch nhận điện thoại, lại thật sự không vứt bom nữa, Đập Ngươi Máu Đầy Mặt cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng trên mạng đại quân xoát phụ vẫn không ngừng lại, Trần Thanh Dương hơi mệt mỏi nghĩ, lần này Cúc Hoa đại đại vì muốn bôi nhọ cô mà moi cả vốn gốc a.

Nhưng rất nhanh, trên diễn đàn Phổ Giang tuồn ra một tin tức khiến người ta không tưởng được.

Mẹ ơi có phải mình nhìn nhầm rồi không!!! Truyện mới của Cúc Hoa Đầy Đất đại đại nhận được một tấm thẻ vàng, lý do là tác giả quá xấu!!! Tiêu đề còn dài ơi là dài!!

Lúc Trần Thanh Dương thấy topic này thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, cô mau chóng nhấp vào xem. Chủ nhà còn đăng kèm ảnh chụp, phía trên viết “Tác giả quá xấu, cảnh cáo thẻ vàng.”

Ha ha ha ha ha ha ha ha đây phải con mẹ nó có bao nhiêu xấu chứ, lại bị phạt thẻ vàng cảnh cáo!

Trần Thanh Dương gần cười ngất ở trên giường.

Loại chuyện thú zị như vầy phải chia sẻ cho mọi người biết, vì thế mỗi một topic cô đều để lại đường link này lại, mời mọi người cùng nhau thưởng thức.

Không bao lâu sau, quản lý viên của Phổ Giang nói là hệ thống bị lỗi, bài nào bị thẻ vàng không lý do đã được xóa bỏ. Chỉ có điều thẻ vàng khó gặp này đã bị không ít cư dân mạng lưu lại, đoán chừng có thể sẽ lưu danh muôn đời.

Kể từ sau khi biết quan hệ của Lê Nhan và Mạc Trăn, rất lâu rồi Trần Thanh Dương không cười lớn như vầy, chờ cô cười đủ rồi, cuối cùng cũng cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng. Hệ thống bị lỗi, cũng sẽ không tự rút ra một tấm thẻ vàng như vậy chứ, cảm giác này càng giống như là bị người ta bôi nhọ thì có.

Lông mày cô giật giật, lại gọi điện thoại cho Hướng Vân Trạch. Đã mười giờ rồi, bên kia Hướng Vân Trạch rất yên tĩnh, hình như đang chuẩn bị đi ngủ. Trần Thanh Dương dường như cũng bị loại không khí này lây sang, giọng nói cũng nhỏ đi không ít: “Hướng công tử, là anh bôi nhọ Cúc Hoa đại đại?”

Hướng Vân Trạch khẽ cười, hỏi ngược lại: “Em lại biết?”

Trần Thanh Dương “xì” một tiếng: “Tôi vừa mới nói cho anh chuyện này, cô ta đã bị người ta bôi nhọ, tôi có lý do hoài nghi là do anh làm.”

Hướng Vân Trạch vẫn cong môi cười khẽ: “Tôi không rành chuyện này, là tôi tìm bạn làm.”

Trần Thanh Dương dừng một chút, mới nói: “Hừ! Đừng tưởng rằng làm như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh! Tạm biệt!”

Điện thoại lại bị cúp lần nữa, Hướng Vân Trạch nhịn không được cười phá lên. Đây không phải là “ngạo kiều” trong truyền thuyết đó chứ?

Hướng Vân Trạch làm như vậy đúng là bởi vì muốn biểu đạt mình rất áy náy, nhưng giờ anh cảm thấy, thật ra thì còn rất thú vị.

Nhờ một gián đoạn như vậy, ở trong lòng Trần Thanh Dương, chuyện của Mạc Trăn và Lê Nhan cũng nhạt đi không ít. Đang lúc cô cho rằng cuối cùng mình cũng có thể quên đi được rồi, cô lại thấy một cái hốc cây.

【 Hốc cây 】 Mị là một thợ trang điểm, xuất phát từ công việc, hôm nay mị phải trang điểm cho tình địch. Nhưng đây không phải là bi thương nhất, bi thương nhất chính là, mị còn nhìn thấy trên cổ cô ấy có dấu hôn. QAQ

Trần Thanh Dương cảm thấy, đạm xuất thần mã quả nhiên cũng là ảo giác! Ảo giác! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Quả nhiên cô vẫn phải bỏ nhà ra đi! A không, ngao du thế giới! Cô cũng phải đi du lịch rồi!

Nhưng có người nào nói cho cô biết, tại sao cô tới Göreme lại gặp Hướng công tử chứ! Đã nói diễm ngộ đâu! Đâu hả!