Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 66

CHƯƠNG 66: KẾT THÚC TÌNH BẠN

Nếu em muốn phát triển ở giới giải trí, tôi nâng đỡ em.

Lê Nhan ngơ ngác nhìn Mạc Trăn, mỗi câu mỗi chữ anh nói như một viên đá nhỏ, làm dậy lên từng vòng gợn sóng trong lòng cô.

Có lẽ mỗi một cô gái đều mang giấc mộng ngôi sao, nhưng, là một người từ nhỏ đã không quan tâm đến minh tinh, thật sự Lê Nhan chưa từng nghĩ sẽ làm trong giới giải trí —— trên thực tế, công việc trợ lý cho Mạc Trăn mà cô đang làm bây giờ đã không thể tưởng tượng nổi rồi.

Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì, bên trong xe yên tĩnh quá mức.

Mạc Trăn dùng dư quang liếc Lê Nhan, đến cả Chu chủ biên cũng nhìn ra cô rất có thiên phú, không có khả năng anh lại không nhìn ra được. Mặc dù anh không muốn Lê Nhan đặt chân vào giới giải trí, nhưng nếu cô thật sự thích, anh cũng sẵn lòng nâng đỡ cô, và anh cũng có thực lực này.

“Ồ.” Lê Nhan xoa xoa chóp mũi, dẫn đầu phá vỡ yên lặng, “Anh cũng có thể ký với người khác sao Trăn Trăn?”

“Dĩ nhiên không phải tôi ký với em.” Mạc Trăn vẫn chuyên tâm nhìn về phía trước, lúc lái xe anh rất chuyên tâm, bởi vì Lê Nhan đang ngồi bên cạnh, “Là Đường Cường ký với em.”

“Đường đổng?” Lê Nhan nghi ngờ chớp chớp mắt, “Nhưng chẳng phải Đường đổng không nhận người nữa cơ mà?”

Mạc Trăn bật cười một tiếng: “Vậy cũng phải xem người nào mở miệng.” Cái ngành giải trí này, chẳng qua chỉ là hai chữ ‘nhân mạch’.

“À.” Lê Nhan cái hiểu cái không gật đầu, nói túm lại chính là Đường đổng bị Trăn Trăn ăn gắt gao chứ gì? Có đôi khi cô rất hoài nghi, hai người bọn họ rốt cuộc ai là người đại diện.

Lê Nhan suy nghĩ một chốc, ngó Mạc Trăn: “Anh cảm thấy em thích hợp làm trong giới giải trí không?”

Nếu muốn hỏi anh, anh nhất định cảm thấy không thích hợp. Làm nghệ sĩ rất khổ cực, trước không nói đến mỗi ngày đều bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chặp, vừa phải ứng đối với truyền thông vừa phải đối phó với fan hâm mộ, chỉ riêng cường độ công việc cao không phải ai cũng chịu được. Chủ yếu là anh không nỡ để cô chịu cực như vậy.

“Điều kiện các phương diện của em đều tốt, bằng không Chu chủ biên cũng không nghĩ nhận em, mà điều quan trọng nhất, là em có muốn làm trong giới giải trí không?” Tránh nặng tìm nhẹ trả lời vấn đề này, Mạc Trăn lại ném quả bóng cao su trở lại cho Lê Nhan.

“Ưm, làm minh tinh cần phải được nhiều người thích chứ nhỉ? Nhưng em cảm thấy chẳng có người nào thích em đâu.”

Mạc Trăn: “…”

Em tưởng hơn năm trăm bạn học nam hâm mộ trên Weibo của em là để chơi à?

“Đừng có vội kết luận như vậy, em có thể từ từ cân nhắc.”

“Vâng ạ, cám ơn Trăn Trăn.” Lê Nhan cười ngọt ngào.

Mạc Trăn bị cô nói có chút xấu hổ: “Không cần cám ơn tôi, tôi đâu có làm gì.”

“Nhưng anh suy nghĩ cho tương lai của em mà, ngay cả chủ nhiệm lớp em cũng sớm vứt bỏ em rồi.”

Mạc Trăn nhếch môi, tương lai hả? Theo anh thấy, tốt nhất là tương lai kết hôn với anh rồi sinh những đứa con bụ bẫm. Nhưng nói tới đây, anh cũng nhớ tới một vấn đề: “Hôm nay em đáp ứng Chu chủ biên sảng khoái như thế, đã nghĩ tới khi người nhà thấy tạp chí rồi sẽ có phải ứng gì không?”

Lê Nhan: “. . .”

Cô không nghĩ tới thật.

Trong nhà, người có thể xem loại tạp chí này chỉ có mình Lê Tiêu, nhưng Hương Ba… chắc chắn trăm phần trăm nó sẽ thấy, oh my god!

“Trăn Trăn, sao anh không nhắc em sớm một chút… ”

“… Tôi tưởng em biết rồi.”

“Anh nói xem, có thể PS mặt em thành người khác không? QAQ ”

“… Em thấy thế nào?”

… Cô cảm thấy, cô đã tự giết mình rồi.

Mãi cho đến lúc ngủ Lê Nhan vẫn buồn rầu vì chuyện này. Sau khi Mạc Trăn trở về phòng, thì đi thẳng tới bàn máy tính, ngồi xuống: “Ra đây.”

Không khí dường như chấn động một chút, sau đó một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên giữa không trung: “Ahihi, Mạc Thiên Vương tìm tôi à?”

Mạc Trăn quay đầu lại, nhìn Phiêu Phiêu lơ lửng giữa không trung: “Chuyện hôm nay là do cô làm?”

“What?” Phiêu Phiêu nghiêng đầu, mịt mờ nhìn Mạc Trăn.

Ha ha, cô cho rằng nói tiếng anh thì tôi không nghe hiểu sao? Mặc dù 16 tuổi Mạc Thiên Vương đã xuất đạo, nhưng anh cũng là một Thiên vương có tri thức, có văn hóa! What anh vẫn nghe hiểu!

Anh trầm lặng nhìn Phiêu Phiêu một cái, bắt đầu lục tấm bùa hộ thân trong ngăn kéo ra.

“Được rồi, tôi sợ anh rồi đó Mạc Thiên Vương.” Phiêu Phiêu lùi về sau mấy bước, đối với hành vi được tiện nghi lại còn khoe mẽ của Mạc Trăn cực kỳ bất mãn, “Là tôi làm, nhưng cũng là vì giúp anh mà, có cần tôi móc tim ra cho anh xem không?”

Mạc Trăn: “. . .”

Không cần.

“Không phải là anh không muốn chụp ảnh thân mật với người mẫu sao? Vậy nên tôi mới giúp anh đuổi cô ta đi, hơn nữa hôm nay anh chả chiếm được không ít tiện nghi của Mèo Con rồi còn gì?” Phiêu Phiêu cảm thấy cả tấm lòng son của mình đều chiếu xuống mương rồi. (ý chị là, chị quan tâm, trung thành với anh như thế nhưng anh méo care :) )

“Được rồi, lần này cho là cô có công đi, nhưng tôi hi vọng cô đừng có can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa.”

Phiêu Phiêu bĩu môi: “Anh tưởng tôi muốn can thiệp lắm à? Nếu anh có thể mau chóng đè mèo con, tôi đây cũng đi đầu thai được rồi.”

Mạc Trăn: “. . .”

“Mạc Thiên Vương nè, nếu thực sự không được, anh cứ bá vương ngạnh thượng cung đi, tôi thấy em ấy sẽ không phản kháng đâu.”

Mạc Trăn: “. . .”

Tạm biệt. :)

Anh lại bắt đầu tìm bùa hộ thân.

Phiêu Phiêu: “. . .”

Cô thức thời bây lên không trung giấu thân hình.

Từ sau hôm ấy Lê Nhan vẫn luôn lo lắng về chuyện tạp chí, tâm trạng cực kỳ thấp thỏm, ngay cả kinh nguyệt cũng tới muộn một tuần. Cô từng nhân dịp lúc ở công ty len lén đi tìm Chu chủ biên, thương lượng với anh ta có thể làm mờ mặt cô đi hay không, kết quả là bị toàn thể đồng nghiệp ban biên tập khinh bỉ nhìn sang.

Cô thở dài thườn thượt, bực mình quá đi. :-(

Nhưng bất kể là cô có bực mình đến thế nào, đầu tuần tháng sáu tạp chí vẫn phát hành đúng giờ.

Đọc FULL truyện tại đây

Bởi vì kỳ này có Mạc Thiên Vương, lượng tiêu thụ so với dĩ vãng tăng gấp mấy lần. Trước đó Lê Nhan đã nhận được bản mẫu, trang bìa là ảnh chụp cô cùng Mạc Trăn.

Ảnh chụp rất đẹp, cô cũng có chút không tin người đứng cạnh Mạc Trăn chính là mình. Mấy bộ ảnh cô cùng Mạc Trăn chính là chủ đề chính của tạp chí kỳ này, trên trang bìa dùng tiêu đề bự nhất dễ thấy nhất viết “sắc hồng mùa hè, chỉ thuộc về tình yêu ngọt ngào”

Bốn chữ ‘tình yêu ngọt ngào’ màu phấn hồng kia làm mặt Lê Nhan nóng lên. Lại nghĩ tới Mạc Thiên Vương còn không biết liêm sỉ hôn cô, cô vội vàng lật tạp chí ra, mau chóng tìm được mấy trang có mình.

Vẫn tốt, không có mấy tấm hình Mạc Trăn hôn mình kia, cuối cùng Lê Nhan cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi. Nếu tấm hình kia bị phát ra, có lẽ ngày mai mặt của cô có thể được làm mờ xuất hiện trên bản tin pháp luật —— lấy tư thái người bị hại.

Kỳ thực trước đó Mạc Trăn đã nói với cô nhất định tạp chí sẽ không đăng tấm hình kia ra đâu, nhưng một ngày tạp chí chưa ra, cô vẫn không buông bỏ được.

Chỉ có điều tạp chí không đăng lên, nhiếp ảnh gia đã sớm âm thầm gửi mấy tấm hình kia cho Mạc Thiên Vương, trở thành đồ tư nhân của Mạc Thiên Vương. Dĩ nhiên, chuyện này không cần nói cho Lê Nhan biết, anh chỉ rửa một phần, sau đó lấy nó làm quà lễ tình nhân cho cô là được.

# làm đẹp thật #

Trần Thanh Dương đã nghe nói Mạc Thiên Vương sẽ làm người mẫu cho tạp chí 《 Tomato 》 kỳ này từ lâu, vạn phần chờ mong đến ngày tạp chí phát hành, cô chờ lâu như vậy, mong lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được… mẹ kiếp, ai có thể nói cho cô biết tại sao cái người trên trang bìa kia lại giống Đại Lực như vậy? !

Thì ra khuôn mặt của Đại Lực đã đại chúng đến trình độ nghiêm trọng như vậy rồi sao ha ha.

Trần Thanh Dương cực kỳ ưu nhã lật tạp chí, nụ cười dịu dàng trên môi kia dọa ông bố vừa vào cửa thiếu chút nữa quỳ xuống đất —— mẹ nó mau đến xem kìa, con gái giống như bị thứ gì nhập vào người ý!

Trần Thanh Dương hoàn toàn không chú ý tới ông bố đã quỳ xuống, hai mắt khóa chặt lên người đôi trai gái tình tứ trong tạp chí. Theo ghi chú trong tạp chí, người mẫu này tên là A Diêu —— đấy là lúc ấy chủ biên bảo Lê Nhan nghĩ một nghệ danh, Lê Nhan thuận miệng đáp lại. Bởi vì là trang phục tình nhân, hình của hai người rất thân mật, có ôm, có hôn tóc, thậm chí còn có suýt chút nữa miệng đối miệng!

Cmn, dựa gần như vậy là muốn làm gì hả! Không biết dạo gần đây cua đồng xuân phong thổi, tam quan phải tu lại hả! (cua đồng còn có nghĩa là kiểm duyệt, censor. Ở TQ, những bộ tiểu thuyết đều bị kiểm duyệt và cắt bỏ những đoạn cảnh H, cảnh H. Ý chị TD là hai người LN và MT chụp ảnh thân mật như vậy phải bị kiểm duyệt, phải bị lên án! )

“Bộp!”

Trần Thanh Dương đóng mạnh tạp chí lại, ông bố vừa bò từ dưới đất dậy lại quỳ trên đất.

Lên trang mạng chính thức của tạp chí 《 Tomato 》, nhập chữ A Diêu vào lại không tra ra thông tin gì, xem ra cô ta không phải là người mẫu ký hợp đồng của tạp chí —— thật ra chuyện này Trần Thanh Dương đã sớm đoán được, mỗi một kỳ của tạp chí này cô đều mua, nếu như ký với một người mẫu mới cô không thể không biết.

Vậy mới nói, người phụ nữ lớn lên giống Đại Lực kia rốt cuộc là ai!

Nhấc máy lên, Trần Thanh Dương ‘cạch cạch’ nhập chữ: “Đại Lực! Cậu đã thấy kỳ mới của 《 Tomato 》 chưa? Chính là quyển tạp chí thời trang ấy, người mẫu trên trang bìa giống cậu lắm đó! Cậu mau hỏi mẹ cậu xem có phải cậu đã lạc mất chị em sinh đôi không?”

Lê Nhan: “. . .”

“Hư hư hư hư tớ sai rồi Hương Ba, người đó chính là tớ QAQ ”

Năm phút trôi qua, mười lăm phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, Trần Thanh Dương vẫn không có phản ứng.

“Hương Ba, cậu không thể vì một người đàn ông mà không quan tâm tớ QAQ, chẳng lẽ cậu không yêu tớ sao QAQ ”

Lại năm phút trôi qua, rốt cuộc điện thoại cũng chấn động một cái: “Nam thần của tớ cũng bị cậu ôm rồi, còn có gì để nói nữa, trời mát, để cho chúng ta chấm dứt tình bạn từ đây 【 Bái bai 】”

Lê Nhan: “…”

Vậy nên nói, tình bạn giữa con gái chính là thứ yếu ớt nhất trên thế gian này, không có gì sánh được.

“Tớ có thể giải thích, chúng ta gặp mặt nói chuyện!”

“Tối nay 10 giờ trên sân thượng trường học, không gặp không về 【 Bái bai 】”

Truyện được đăng tại đây

Lê Nhan: “…”

Cô cảm thấy, các cô cần phải yên tĩnh một chút!

Trần Thanh Dương tắt điện thoại, đăng nhập Weibo, bi thống đăng một cái Weibo: “Khuê mật của tôi ôm nam thần của tôi, tôi rất thương tâm, rất thương tâm, cho nên tôi quyết định bùng. 【 Bái bai 】”

Độc giả: “…”

# Vì sao người bị thương luôn là tôi #

Gửi Weibo xong, Trần Thanh Dương mới đột nhiên nhớ tới một vấn đề cực kỳ trọng yếu —— tại sao Đại Lực có thể chụp cùng Mạc Thiên Vương? ! Nó đâu phải là người mẫu của 《 Tomato 》!

Mặc dù hiện giờ cô không muốn nói chuyện với Đại Lực, nhưng cái vấn đề này như một cái xương cá mắc trong cổ họng cô vậy, nhổ không được mà nuốt cũng chẳng xong, khó chịu kinh người.

“A a a a a!” Lật mình ngồi trên giường, Trần Thanh Dương mở điện thoại, gửi một tin nhắn cho Lê Nhan.

“Tại sao tạp chí tìm cậu làm người mẫu?”

Lê Nhan vừa thấy Trần Thanh Dương gửi tin tới, vội vã mở ra xem.

Ặc, câu hỏi này…

“Ông chủ tớ quen với chủ biên của tạp chí, ngày đó người mẫu hợp tác với Mạc Thiên Vương xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bọn họ nhất thời không tìm được người thích hợp, nên để tớ thay thế.”

Lời cô nói đều là sự thật.

Trần Thanh Dương híp híp mắt, Đại Lực là biên tập, ông chủ của nó khẳng định cũng là chủ biên, chủ biên quen chủ biên cũng là chuyện rất bình

thường… “Các cậu là tạp chí gì?”

“Ờm, tạp chí thời trang.”

Tạp chí thời trang ít nhiều gì cũng tiếp xúc với giới giải trí, chẳng trách ông chủ nó có thể lấy được chữ ký của Mạc Trăn và Thu Ý, “Nhưng tại sao lại nghĩ đến tìm cậu thế thân?”

“… Bởi vì đúng lúc tớ với ông chủ ở đó.”

Đều là làm tạp chí thời trang, lui tới với nhau cũng rất bình thường. Xương trong cổ họng cũng được rút ra, trong lòng Trần Thanh Dương cuối cùng cũng thoải mái: “Vấn đề cuối cùng, cảm giác sờ nam thần thế nào?”

Lê Nhan: “…”

“… sướng phết.”

Đụ má!

Trần Thanh Dương lại căm phẫn tắt máy.

Lê Nhan nhìn tin nhắn lại như đá chìm đáy biển, môi giật giật, cậu hỏi một thôi một hồi xong, liền một cước đạp tớ ra phải không?

Đúng là đồ X xong rồi không trả tiền!