Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 65

CHƯƠNG 65: CHỤP ẢNH

Tầm mắt chủ biên theo ngón tay An Dịch dừng lại trên người Lê Nhan.

Lê Nhan giật bắn mình ngay tức khắc, mợ, đây là tình huống gì vậy trời?

Ngược lại chủ biên lại nghiêm túc đánh giá cô, khuôn mặt không tệ, cũng rất có khí chất của mỹ nhân cổ điển, nhưng người mẫu không phải chỉ cần dựa vào vẻ ngoài đẹp mắt là ai cũng có thể làm. Huống chi 《 Tomato 》 là một tập tạp chí nổi tiếng, sao có thể tùy tiện tìm một người ngoài nghề tới cho đủ số? Hơn nữa còn là người hợp tác với Mạc Trăn.

Nhìn ra vẻ do dự trên mặt chủ biên, An Dịch chủ động mở miệng: “Hôm qua tôi mới tạo hình cho cô ấy, cô ấy trang điểm lên tuyệt đối không thua kém bất kỳ người mẫu nào trong tạp chí các anh, mà quan trọng nhất chính là… ” Anh ta dừng lại một chút, nâng cổ tay trái lên nhìn đồng hồ hàng hiệu, “Ba giờ tôi còn có hẹn trước, lúc này đã một giờ mười ba phút rồi.”

Chủ biên: ” … ”

Một giây một phút của An Dịch đều là tiền, Mạc Trăn cũng như vậy. Chủ biên đành phải thỏa hiệp gật đầu, “Vậy được rồi, quần áo phải thay của ngày hôm nay đều ở bên kia, cậu xem xem rồi giúp cô ấy tạo hình đi.”

“Ok.”

Từ từ từ từ từ đã, Lê Nhan nhìn An Dịch đứng dậy đi tới khu quần áo, nội tâm đang gào thét, chẳng nhẽ không cần phải trưng cầu ý kiến của người trong cuộc là cô sao? ! Các anh cứ hớn hở quyết định như vậy là muốn quẩy kiểu gì?

“Ha.” Bên cạnh Mạc Trăn đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngay cả bóng lưng rời đi của An Dịch cũng khựng lại, “Tôi đồng ý chưa?”

Chủ biên cùng An Dịch đồng thời nhìn sang, Mạc Trăn khẽ hếch cằm, nụ cười lạnh trên môi vẫn chưa tản đi hoàn toàn. Chủ biên nuốt một ngụm nước miếng thật lớn, cẩn thận cười nịnh nọt: “Mạc Thiên Vương, cô ấy là trợ lý của cậu đúng không? Chúng tôi sẽ trả cho cô ấy thù lao tương ứng.”

Thù lao? Mắt Lê Nhan sáng rực: “Rất nhiều sao?”

Chủ biên đại đại nghe cô hỏi như vậy, kiêu ngạo ưỡn ngực lên: “Theo thông báo, phí công tác của tạp chí chúng tôi là nhiều nhất trong giới đó!”

“Cứ quyết định như vậy đi!” Lê Nhan vui sướng chạy tung tăng trên con đường thông với tiểu phú bà.

Mạc Trăn: “…”

Anh ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Lê Nhan chăm chú.

Lê Nhan bị anh nhìn mà thấy áp lực khá lớn, cũng học theo chủ biên đại đại bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt: “Trăn Trăn, giang hồ cứu cấp!”

Mạc Trăn: “. . .”

Rõ ràng là em thấy tiền sáng mắt thì có! Tích lắm tiền như vậy là muốn bao nuôi tiểu bạch kiểm hả? !

Coi sự im lặng của Mạc Trăn thành ngầm cho phép, Lê Nhan vui vẻ chạy theo An Dịch. Chủ biên thấy vấn đề cấp bách này cuối cùng cũng được giải quyết, thở phào một hơi thật dài: “Cái đó, Mạc Thiên Vương, bởi vì là chụp trang phục tình nhân, cho nên lát nữa có thể sẽ có một vài động tác thân mật.”

Khải Hoàng quản lý nghệ sĩ rất nghiêm, mà chính bản thân Mạc Trăn từ trước đến nay cũng không quá thân cận với nữ nghệ sĩ nào, cho dù là công việc cũng có chừng mực của mình. Anh ta không thể không lo lắng Mạc Thiên Vương có chấp nhận được hay không.

Mí mắt Mạc Trăn giật giật, chuyện này trước đây anh đã nghe Đường Cường nói qua. Vốn đang giữ ý kiến với ‘động tác thân mật giữa tình nhân’, nhưng giờ người mẫu đổi thành Lê Nhan… Anh cầu còn không được.

“Không vấn đề gì, tôi sẽ tận lực phối hợp.” Mạc Thiên Vương nói rất thâm minh đại nghĩa. (thâm minh đại nghĩ: hiểu rõ nghĩa lớn)

Mắt chủ biên sáng lên, còn có chút vui vẻ vụt qua, ai nói Mạc Thiên Vương cao lãnh chứ? Rõ ràng là bình dị dễ gần như vậy mà!

Lần thứ hai trang điểm cho Lê Nhan, hiển nhiên An Dịch càng thêm thuận lợi, không quá nửa tiếng, một mỹ nhân thời thượng mang khí chất cổ điển được anh ta ‘sản xuất’ ra. Tóc vẫn làm cuộn sóng, nhưng trang điểm tao nhã hơn hôm qua rất nhiều, lộ ra vẻ tươi mát lại không nhạt nhẽo.

Chủ biên nhìn Lê Nhan rực rỡ hẳn lên, không thể không thừa nhận An đại thần đúng là đại thần, hoàn toàn xứng đáng với ba chữ ‘ma pháp sư’.

Mạc Trăn cũng thay quần áo xong, dường như rất hài lòng với dáng vẻ Lê Nhan hiện giờ. An Dịch giải quyết Lê Nhan xong, lại bắt đầu tạo hình giúp Mạc Trăn. Với Mạc Trăn thì anh ta càng quen thuộc hơn, chưa đến mười phút đã hoàn thành. Đèn trong studio sáng lên, An Dịch lại cúi đầu xem đồng hồ, vẫn còn thời gian, chờ thêm chút nữa vẫn có thể giúp Lê Nhan trang điểm tiếp.

Lê Nhan đứng dưới đèn pha có hơi luống cuống, cô liếc Mạc Trăn bên cạnh, lại nghe thấy nhiếp ảnh gia ở trước mặt hô: “Cô lại gần vào chút, ôm eo Mạc Thiên Vương.”

Lê Nhan: “. . .”

Chưa gì đã kích thích như vậy không tốt lắm đâu?

Ở bên cạnh Mạc Trăn khẽ cười một tiếng, ý cười bật ra từ cổ họng: “Anh ta bảo em ôm anh.”

Khóe miệng Lê Nhan không nhịn được giật một cái, cô tới gần Mạc Trăn thêm hai bước, vòng cánh tay cứng ngắc lên eo anh.

Nhiếp ảnh gia đại nhân lại lên tiếng: “Ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, mỉm cười.”

Ngẩng đầu, mỉm cười. :)

Mạc Trăn nhịn cười đến ngực cũng hơi rung rung.

Nhiếp ảnh gia đại nhân cuối cùng cũng bất mãn: “Bây giờ cô đang nhìn bạn trai mình, không phải là chủ nhiệm lớp! Buông lỏng, cười ngọt ngào chút!”

Lê Nhan: “. . .”

Chủ biên đại đại ở một bên che mặt, không phải chuyên nghiệp quả nhiên không được mà hu hu hu.

Mạc Trăn vuốt vuốt đầu Lê Nhan, thấp giọng nói bên tai cô: “Đừng khẩn trương, em chỉ cần nhìn anh là được.”

Giống như là bị cái gì đầu độc vậy, Lê Nhan ngẩng đầu lên, thì đụng phải một đôi mắt ôn nhu như nước, nó giống như một cái đầm sâu, dường như cả người đều ngâm trong hồ nước, càng lún càng sâu.

Nhiếp ảnh gia mau chóng nhấn shutter, nhưng lúc này, ngay cả ánh đèn flash nhức mắt cũng không thể khiến cho Lê Nhan dời mắt đi.

“Tốt lắm, đổi tư thế khác.” Nhiếp ảnh gia nhìn hình vừa rồi, lại ngước đầu lên nói với Lê Nhan, “Cô ngồi lên cái ghế bên kia, Mạc Thiên Vương hôn tóc cô ấy.”

Lê Nhan: “…”

Trước kia nhiếp ảnh gia này chụp phim đen hả!

Đọc FULL truyện tại đây

Ngoan ngoãn đi tới ngồi lên ghế, Mạc Trăn hơi cúi người xuống, một tay chống lên bàn, một tay khẽ cầm lọn tóc đen trước ngực cô, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn.

Lại là một loạt ánh đèn flash kéo đến, con tim Lê Nhan cũng nhảy nhót không ngừng. Mạc Trăn còn duy trì động tác hôn tóc cô, Lê Nhan lại cảm thấy đó không phải hôn lên tóc, mà là hôn lên trái tim mình vậy.

Mạc Thiên Vương không hổ danh là ảnh đế, cho dù là chụp ảnh, cũng rất nhanh dẫn Lê Nhan vào trạng thái diễn. Chủ biên đại đại đứng một bên, thấy ánh mắt Lê Nhan nổi lên biến hóa. Cảm giác với ống kính của cô rất tốt, mặc dù vừa bắt đầu vì khẩn trương mà có chút cứng ngắc, nhưng biểu hiện lúc sau đúng là đáng để tán thưởng.

Lúc Lisa đầu quấn băng gạc chạy tới, thì thấy cảnh Mạc Trăn khẽ nhếch môi, thân mật ôm Lê Nhan vào trong ngực.

Nhíu mày đi tới cạnh quản lý của mình, Lisa bất thiện hỏi: “Người phụ nữ đó là ai vậy Ellen?”

Ellen quay đầu liếc cô ta một cái, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh nhạt: “Trợ lý của Mạc Thiên Vương.”

“Trợ lý?” Lisa không nhịn được cười lạnh một tiếng, “Từ khi nào tiêu chuẩn của 《 Tomato 》lại thấp như vậy?”

“Cô ấy biểu hiện rất tốt, tôi cũng muốn ký với cô ấy.” Lớn lên xinh xắn lại có thiên phú, hơn nữa tác phẩm debut chính là chụp ảnh tình nhân thân mật với Mạc Thiên Vương, muốn không nổi cũng khó. Ellen càng thêm động tâm.

Lisa thấy vẻ mặt của Ellen, môi mím càng chặt: “Tôi không có vấn đề gì Ellen ạ, kế tiếp có thể đến lượt tôi chụp.”

Ellen có chút buồn cười nhìn cô ta mấy bận, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên băng gạc trước trán cô ta: “Đầu cô sao rồi?”

“Vết thương nhẹ, bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo.” Cô ta lại liếc qua studio, đáng lẽ người trong ngực Mạc Trăn phải là cô!

“Là chính cô bỏ qua cơ hội này, chờ lần sau đi Lisa.” Ellen không nặng không nhẹ nói, Lisa nhíu chặt chân mày, nhưng vẫn không tranh cãi với cô ấy, vung tay rời studio.

Buổi chụp hình cũng dần dần tiến vào phần cuối, Lê Nhan đã đổi tổng cộng bốn bộ quần áo, trước đó An Dịch đã trang điểm lại cho cô, giờ đã trở về phòng làm việc.

“Còn một tổ hình cuối cùng.” Nhiếp ảnh gia hình như chụp rất thỏa chí, cũng có chút đắc ý vênh váo với Mạc Trăn, “Mạc Thiên Vương, lát nữa cậu có thể hôn trán cô ấy được không?”

Tổ hình cuối cùng là chụp bộ đồ ngủ tình nhân, không hôn chúc ngủ ngon thì cũng ngại nói mình mặc đồ ngủ.

Nhưng khi nhiếp ảnh gia nói xong lại hối hận, bây giờ người anh đối mặt là Mạc Thiên Vương, chứ không phải người mẫu nào cũng có thể mặc cho anh ta tùy tiện quơ tay múa chân.

Không nghĩ tới, Mạc Trăn không những không tức giận, ngược lại sững người một chút rồi hướng về phía anh ta làm một động tác tay ra dấu OK. Chủ biên đại đại đứng ở một bên, cả khuôn mặt đều viết bốn chữ “vui mừng khắp chốn”. Phải biết rằng trong phim Mạc Thiên Vương có rất ít cảnh hôn, giờ chỉ chụp một tổ hình cho tạp chí lại hiến tặng cho bọn họ một nụ hôn!

Anh ta cảm thấy hôm nay phải đi mua vé số.

Lê Nhan mất tự nhiên ngồi trên thảm nhung dưới đất, Mạc Trăn ngoảnh đầu lại nhìn cô một cái, cười nhạt: “Em chỉ cần nhắm mắt lại, những cái khác cứ giao cho anh.”

Lê Nhan: “…”

Đậu má, cô càng khẩn trương hơn!

Nhiếp ảnh gia chỉnh xong ống kính, phất tay với Mạc Trăn. Lê Nhan nhìn khuôn mặt Mạc Trăn từ từ phóng đại lên trước mặt mình, ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, đầu cũng sắp vùi vào trong ngực.

Cằm bị người ta nhấc lên, Lê Nhan còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn đã rơi trên môi mình. Lần này ngay cả nhiếp ảnh gia ở bên cạnh cũng ngớ ra, chủ biên đại đại đột nhiên giậm chân một cái, anh ta mới tỉnh lại từ trong mộng điên cuồng nhấn shutter.

Truyện được đăng tại đây

Lê Nhan cảm thấy Mạc Thiên Vương thật lợi hại, lúc nào cũng có thể tìm được cơ hội quang minh chính đại lấy việc công làm việc tư mà đùa bỡn lưu manh.

Nhiếp ảnh gia cảm thấy hôm nay kiếm lời rồi, bức ảnh này không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền đâu! Nhưng anh ta chỉ có tà tâm này mà không có gan làm tặc, Mạc Thiên Vương không phải là người anh ta chọc nổi.

Đại khái mất khoảng năm giây, Mạc Trăn mới hơi rời khỏi môi Lê Nhan, nhưng vẫn không buông cằm cô ra. Lê Nhan từ từ mở mắt, đập vào mắt chính là gương mặt Mạc Trăn gần trong gang tấc, còn có ánh mắt sủng nịnh cưng chiều.

Nhiếp ảnh gia vẫn điên cuồng nhấn shutter, không ngừng biến đổi mọi góc độ chụp. Lấy kinh nghiệm của anh ta mà đoán, chắc chắn tổ hình hôn kia không thể phát hành trong tạp chí, anh ta phải nắm bắt lấy cơ hôi cuối cùng chụp càng nhiều càng tốt.

Kết thúc buổi chụp, tổng biên đại đại cùng người đại diện Ellen dắt tay nhau tới. Lê Nhan còn đang tháo trang sức, Mạc Trăn ngồi bên cạnh chờ cô. Tổng biên nói với bọn họ cực khổ rồi, sau đó ngoác miệng cười thân thiết nhìn Lê Nhan: “Không biết cô Lê có thấy hứng thú với nghề người mẫu không?”

Mạc Trăn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua anh ta, người sau hoàn toàn không phát giác tiếp tục thuyết phục Lê Nhan: “Vị này là người đại diện của tạp chí chúng tôi, Ellen, người dưới tay cô ấy tất cả đều là người mẫu nổi tiếng. Không biết cô có hứng thú ký hợp đồng với chúng tôi không?”

Ký hợp đồng? Khóe miệng Mạc Trăn không kìm được hiện lên tia cười nhạt, có muốn ký cũng không tới phiên bọn họ. “Chu chủ biên, anh ký với cô ấy rồi, có phải anh sẽ tới đảm nhiệm chức trợ lý cho tôi phải không?”

Chu chủ biên: “…”

Mạc Thiên Vương quả nhiên… cao lãnh.

Dưới mắt lạnh của Mạc Trăn, chuyện này rất nhanh vẽ lên một dấu chấm câu, chủ biên đại đại tới có bao nhiêu soái, đi cũng bấy nhiêu nhanh.

Rời khỏi Khải Hoàng cũng sắp bảy giờ, Mạc Trăn chở Lê Nhan ra ngoài kiếm ăn. Anh liếc qua Lê Nhan ngồi bên cạnh, vẫn không chịu được hỏi: “Em rất thiếu tiền ư?”

Lê Nhan bị hỏi đến có chút khó hiểu: “Không ạ?”

Không? Không có vừa nghe chủ biên nói có thù lao liền vui vẻ chạy đi hóa trang?

“Vậy tại sao em cần cù tích góp kim khố như vậy?” Mạc Trăn nhíu nhíu mày, sẽ không thật sự tính muốn bao nuôi tiểu bạch kiểm đi, ha ha.

“Bởi vì… Em thuộc chòm sao Kim Ngưu mà.”

Mạc Trăn: “…”

Lê Nhan nhìn anh một cái, nhớ tới gương mặt lạnh của anh đã hù dọa chủ biên, lại mở miệng hỏi: “Có phải anh không thích em làm công việc này phải không Trăn Trăn?”

Mạc Trăn không trả lời ngay, anh trầm mặc chốc lát, mới nói: “Nếu em muốn phát triển ở giới giải trí, tôi nâng đỡ em.”

Tác giả có lời muốn nói có lời muốn nói: Mạc Thiên Vương mời cô kìa, xin hỏi 【 tiếp nhận 】or【 cự tuyệt 】?

Lê Nhan: Cự tuyệt.

Mạc Thiên Vương nhướn mi: Tại sao?

Lê Nhan: ┑( ̄Д ̄)┍ bởi vì nếu tiếp nhận thì truyện này còn có thể viết thêm 20 vạn chữ nữa.

Mạc Thiên Vương:…