Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 64

CHƯƠNG 64: BẤT NGỜ

Đồng hồ treo trên tường đã chỉ tới số 11, Trần Thanh Dương vẫn không biết mệt mỏi mà rà diễn đàn mạng Phổ Giang.

Hôm nay trên diễn đàn xảy ra một chuyện lớn, tác giả đại phấn hồng ở Phổ Giang là Cúc Hoa Đầy Đất bị một tiểu thấu minh cho lên đầu tường, nói truyện mới của cô ta là sao chép lại của mình. Nghe đâu ở ngoài đời thật, tiểu thấu minh và đại phấn hồng kia là khuê mật, sau lại không biết ai đoạt bạn trai của ai, giờ hai người này cãi nhau ầm ĩ, tiểu thấu minh đem chuyện đại phấn hồng đạo văn của mình treo lên trên diễn đàn.

(trong này, đại phấn hồng là chỉ những tác giả nổi tiếng còn tiểu thấu minh thì ngược lại, tức là những tác giả không có tiếng tăm gì lắm.)

Trần Thanh Dương vui sướng mò vào topic này, trước kia cô và Cúc Hoa Đầy Đất có chút đụng chạm, giờ thấy cô ta gặp chuyện rủi ro, cô vội vàng chạy tới bỏ đá xuống giếng. Đăng nhập Weibo, đang định gửi bảng màu cho tiểu thấu minh, kết quả lại thấy Lê Nhan tag mình. (bảng màu: công cụ để kiểm tra đạo văn)

“Nước Nấu Chanh Hương Ba! Tớ đã giúp cậu xin chữ ký của thầy Thu Ý rồi nà! Còn có poster có chữ ký của nam thần cậu nữa! Thấy tớ có tốt không nạ! # Xin hãy gọi mị là khuê mật tốt nhất Trung Quốc # ”

Tâm Trần Thanh Dương chợt nhảy dựng, mau chóng mở xem hai tấm ảnh phía dưới Weibo, đúng là chữ kí của Thu Ý tự tay viết lên quyển《 Quỷ Giáo 》, còn có chữ kí Mạc Trăn trên poster 《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》nữa.

Trời đụ, Đại Lực cậu thật lợi hại! Đây mới gọi là khuê mật a! !

Trần Thanh Dương kích động vô cùng, có thể chạy quanh hai vòng trái đất được rồi, chẳng qua sự kích động này không kéo dài bao lâu đã bị lo lắng thay thế.

“Đại Lực, cậu không nên vì những vật ngoài thân này mà bán mình đâu.”

Đem sự lo lắng soạn thành tin nhắn gửi đi, Trần Thanh Dương thấp thỏm chờ Lê Nhan trả lời.

“… Cậu suy nghĩ nhiều quá, sách và poster đều do ông chủ làm đấy = = ”

Ông chủ? Trần Thanh Dương bĩu môi, lại nhanh tay soạn tin: “Ông chủ các cậu lấy điều kiện gì để trao đổi với cậu?”

“Anh ấy bảo tớ hôn một cái =v= ”

Móa, cái này còn có thể nhẫn ? !

“Cậu hôn không?”

“Hôn (*/w\*) ”

Trần Thanh Dương: “…”

Sao đột nhiên cô cảm thấy, người bị thiệt là ông chủ kia chứ? Xem mỗi tin nhắn Đại Lực gửi đến đều có thêm icon cảm xúc, cũng biết lúc này tâm tình nó có bao nhiêu hưng phấn.

“Đại Lực, cậu đã sa đọa rồi, cậu không còn là Đại Lực mà tớ biết nữa.”

Miệng Lê Nhan giật giật: “Một câu thôi, có muốn hay không?”

“Muốn! =3= ”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Sáng mai tớ có nửa ngày nghỉ, 11 giờ, gặp nhau ở quảng trường Bạch Mã.”

Gửi xong tin này Lê Nhan tắt máy luôn, cuối cùng hôm nay cũng có thể ngủ trước 11 giờ! Cô hạnh phúc vén chăn lên chui vào trong giường.

Trần Thanh Dương chuyển lại Weibo Lê Nhan tag mình, rưng rưng nước mắt viết: “Ở cái thời đại khuê mật cũng bị mang ra bôi nhọ, tôi rót chút năng lượng cho xã hội này đêy. # Khuê mật vạn tuế # ”

Hướng Vân Trạch đang chuẩn bị tắt máy tính, bỗng thấy Weibo của Trần Thanh Dương.

… Nếu như cô biết Lê Nhan là trợ lý của Mạc Trăn, có còn cho rằng như thế nữa không?

Anh lặng lẽ đốt một ngọn nến phía dưới Weibo của Trần Thanh Dương.

Một giấc này Lê Nhan ngủ thẳng tới mười giờ sáng ngày hôm sau, mới chậm rãi bò dậy. Nếu như không phải đã hẹn với Trần Thanh Dương, cô rất muốn ngủ cho đến tận trưa.

Mở điện thoại ra lật lịch trình của Mạc Trăn, 1 giờ chiều phải đến công ty chụp ảnh tạp chí.

Ấy, chỉ có ba tiếng, thời gian cấp bách. Lê Nhan rửa mặt qua, tùy tiện chải hai cái rồi ra ngoài. Lúc mở cửa phòng, Mạc Trăn cũng vừa đi ra khỏi phòng. Thấy trong tay Lê Nhan xách một cái túi giấy, Mạc Trăn mở miệng hỏi: “Em phải ra ngoài à?”

“Dạ, em mang sách và poster cho bạn em.” Thật vất vả mới có chút thời gian, nếu hôm nay không đi thì không biết phải chờ đến bao giờ mới có cơ hội đưa cho Hương Ba nữa.

Mạc Trăn khẽ động chân mày, cô đối tốt với Nước Nấu Chanh đó thật: “Cần tôi lái xe đưa em đi không?”

“Không cần đâu ạ, em sẽ đến công ty đúng giờ.” Lê Nhan nói tới đây thì dừng một chút, ngước mắt nhìn Mạc Trăn, “Trăn Trăn, anh ăn trước đi, nhất định phải ăn đấy.”

Mạc Trăn suy nghĩ chốc lát, nói: “Đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài ăn, em muốn đi đâu tôi đưa em đi.”

“Hả? Có thuận đường không?”

“Em tới chỗ nào tôi sẽ ăn ở gần đó.”

Lê Nhan “…”

Quảng trường Bạch Mã là quảng trường mua sắm lớn nhất thành phố A, ngành ăn uống dĩ nhiên cũng tương đối phát triển, từ đồ ăn vặt ven đường đến nhà hàng sang trọng, đầy đủ các loại cần gì có đó.

Mạc Trăn đặt một phòng ăn ở gần phụ cận quảng trường Bạch Mã, nhà hàng này do bạn anh mở, anh cũng đầu tư vào một ít. Lê Nhan nghe anh nói vậy, có chút kinh ngạc nhìn anh: “Hóa ra anh còn có nhiều nghề tay trái như vậy à?”

“Cần thiết mà.” Mạc Trăn hất cằm lên, sung sướng hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Lê Nhan, “Bao nuôi em mười đời cũng đủ.”

Lê Nhan: “…”

# Ông chủ lúc nào cũng có rất nhiều trò khoe giàu #

Thấy Mạc Trăn bla bla thổi phồng đồ ăn ở đó, mặc dù cô cũng rất muốn ăn một bữa ở chỗ này, nhưng vẫn nhịn đau tới chỗ hẹn với Trần Thanh Dương.

Từ nhà hàng đi tới mất khoảng năm phút, lúc Lê Nhan đến quán bánh ngọt thì vừa đúng mười giờ năm mươi phút. Cô quét mắt qua cửa hàng một vòng, rất dễ thấy Trần Thanh Dương đang ngồi bên cửa sổ sát đất nghịch điện thoại.

Đọc FULL truyện tại đây

Đi tới vỗ vỗ vai cô ấy, Lê Nhan bắt chước giọng tên du côn trên TV hỏi: “Người đẹp, có hẹn à?”

Trần Thanh Dương: “…”

Cho dù cô không quay đầu lại, vẫn có thể nhận ra đây là giọng Lê Nhan.

Xoay người vừa muốn châm chọc Lê Nhan mấy câu, khi thấy người phía sau thì bỗng thay đổi đề tài: “Tóc cậu làm ở đâu thế?”

“Hả?” Lê Nhan theo bản năng liếc lọn tóc dài trước ngực mình, ngày hôm qua trở lại sau bữa tiệc rượu, cô đi tắm rồi lăn ra ngủ luôn, sáng hôm nay cũng chỉ tùy tiện chải hai cái, bởi vì chưa gội đầu, nên tóc vẫn đang —— rối một chút.

“Hình như là goddess kiss? Mới làm một lần, còn chưa gội đầu đâu.” Lê Nhan đi tới vị trí đối diện Trần Thanh Dương ngồi xuống, lấy túi giấy trong túi xách đưa tới.

Trần Thanh Dương nhận lấy túi giấy, lại không vội mở ra, bởi vì bây giờ cô đang quan tâm đến chuyện khác hơn: “Goddess kiss? Nhà tạo hình làm tóc cho cậu không phải tên là An Dịch chứ?”

Lê Nhan chớp chớp đôi mắt to, hai mắt lấp lánh nhìn Trần Thanh Dương: “Cậu cũng biết anh ta?”

Ha ha. Trần Thanh Dương giựt môi, dĩ nhiên cô biết, người phổ cập An Dịch trên diễn đàn Hải Giác chính là cô đấy!

Cô đưa tay phải ra, sờ trán Lê Nhan: “Đại Lực à, có phải áp lực công việc của cậu quá lớn dẫn đến viêm màng não rồi không?”

Lê Nhan: “…”

Giờ cô chỉ muốn giật lại cái túi giấy trong tay Trần Thanh Dương.

“Nhưng mà nói lại, sao ông chủ các cậu có biện pháp lấy được chữ ký của Thu Ý với Mạc Trăn vậy?” Trần Thanh Dương mở túi giấy ra, nhìn sách và poster bên trong, yêu thích không muốn buông tay.

Lê Nhan bĩu môi: “Bởi vì anh ấy cũng bị viêm màng não.”

Trần Thanh Dương: “…”

Cho nên sách với tấm poster này là lòng hảo tâm quyên tặng cho cô sao?

Không tiếp tục đề tài này nữa, hai người cùng ăn bữa trưa xong, Lê Nhan vội vã phải đi. Khó có khi Trần Thanh Dương ra cửa một lần, vốn nghĩ muốn đi dạo khắp nơi, nhưng Lê Nhan đi rồi cô cũng không muốn đi dạo một mình, đành phải trở về cùng cô.

“Đại Lực này, ông chủ các cậu đúng là quá bóc lột người mà, cậu nói xem, từ khi cậu đi làm tới nay, tổng cộng có mấy ngày nghỉ?” Trần Thanh Dương vừa đi vừa trách móc, so với người trong cuộc là Lê Nhan còn căm phẫn hơn.

Lê Nhan “a” một tiếng, đột nhiên ngừng lại, chăm chú nhìn chiếc xe đầu ở giao lộ phía trước. “Sao vậy?” Trần Thanh Dương cũng dừng lại, theo ánh mắt cô nhìn sang, “Ồ, chiếc Land Rover này đẹp quá.”

Lê Nhan nhếch môi, đâu chỉ đẹp, đây căn bản là xe của Mạc Trăn mà, tại sao lại đậu ở đây?

Đúng lúc này điện thoại chợt reo lên, Lê Nhan lấy ra nhìn, phía trên lóe lên hai chữ Trăn Trăn. Cô giống như tên trộm nhanh chóng nhận điện thoại: “Có chuyện gì vậy ông chủ?”

“Tôi chờ em ở giao lộ, chắc là em thấy xe tôi rồi chứ?”

“Thấy rồi ạ.” Cô liếc Trần Thanh Dương một cái, hơi quay lưng lại, nhỏ giọng nói, “Anh cẩn thận chút, ngàn vạn lần đừng để bị người khác nhận ra.”

Truyện được đăng tại đây

Dường như Mạc Trăn khẽ cười một tiếng, Lê Nhan nghe thấy tiếng anh bên đầu điện thoại kia truyền tới: “Ừ, vậy em nhanh một chút.”

“Dạ vâng.” Lê Nhan vừa quay người, chỉ thấy Trần Thanh Dương híp mắt quan sát mình. Theo bản năng giấu điện thoại vào trong người, Lê Nhan lui về sau bước, nói: “Làm gì thế?”

“Nói chuyện điện thoại với ai vậy? Thần thần bí bí thế?” Trần Thanh Dương đẩy gọng kính trên mặt mình, bật chế độ trinh thám.

“Ông chủ.” Lê Nhan cũng rất thành thực, “Chiếc Land Rover kia là của ông chủ, tớ phải về công ty với anh ấy ngay đây.”

“Ông chủ các cậu còn đích thân tới đón cậu?” Trần Thanh Dương càng híp mắt nhỏ hơn, trong này, có mờ ám.

“Vừa đúng lúc anh ấy dùng bữa ở đây, thôi không nói với cậu nữa, tớ đi đây.” Lê Nhan nói xong thì chạy biến, phía sau Trần Thanh Dương nhìn bóng dáng cô vội vã rời đi, không biết rằng mình lại bỏ lỡ Mạc Thiên Vương lần nữa.

Cô xoa xoa chóp mũi gửi một tin nhắn cho Hướng Vân Trạch: “Hướng công tử, hình như Đại Lực đang yêu!”

Hướng Vân Trạch trả lời rất nhanh: “Không phải ghen tị, em cũng có thể.”

“… Với ai, anh chắc?”

“Em đã nghe qua về tự luyến chưa? Chính là tự yêu mình đó.”

Trần Thanh Dương: “…”

Cô hít sâu một hơi, nhắn lại: “Anh nói đúng, nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài.:) ”

Hướng Vân Trạch: “…”

Bên kia, sau khi Lê Nhan cùng Mạc Trăn đến công ty liền chạy thẳng tới phòng chụp ảnh ở tầng 17, 《 Tomato 》là tạp chí nữ thời thượng nổi tiếng dưới cờ Khải Hoàng, được khá nhiều bạn nữ trẻ tuổi ưa chuộng. Hiện tại đang phát hành quý mới, cũng là lần đầu tiên công ty cho ra trang phục tình nhân, cho nên mới mời Mạc Trăn tới chụp cho tạp chí.

Người mẫu hợp tác với Mạc Trăn là Lisa – người mẫu nổi tiếng ở 《 Tomato 》. Lisa là người Trung Quốc thuần huyết thống, lại có khuôn mặt dài như con lai. Trên người cô nàng có khí chất đặc biệt, khiến cho cô nàng bộc lộ hết tài năng khi tham gia cuộc tuyển chọn người mẫu《 Tomato 》lúc học lớp 11.

Có thể cùng chụp ảnh tạp chí với Mạc Trăn, đối với mỗi người mẫu trong《 Tomato 》 mà nói thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Lisa khó khăn lắm mới tranh thủ được danh ngạch này, trước một tuần đã lên các loại chuẩn bị, nhưng… đến tận lúc này cô nàng còn chưa tới.

Chủ biên tập chí thầm nguyền rủa cô nàng một trăm lần, anh ta khó lắm mới mời được Mạc Trăn tới, không nghĩ đến lúc này lại rớt dây chuyền. Hơn nữa thầy tạo hình An giống như đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

Chủ biên lau mồ hôi trên trán, đang chuẩn bị đi qua điều chỉnh bầu không khí, người đại diện của Lisa rốt cuộc cũng chạy chậm tới: “Lisa không tới được, trên đường tới đây cô ấy xảy ra chút chuyện, đụng vỡ đầu.”

Đến lòng muốn chết chủ biên cũng có rồi, anh ta nhìn hai ông Phật lớn ở bên cạnh, cố gắng để mình nở nụ cười tươi: “Mạc Thiên Vương, An đại thần, tạp chí chúng ta có rất nhiều người mẫu xuất sắc, không có Lisa thì có Lina, các cậu nghỉ chút đừng vội, tôi lập tức gọi người tìm cô ta tới!”

Ngồi ở một bên Lê Nhan nhẩm lại những lời này, sao cô cứ luôn cảm thấy, chủ biên giống mẹ Tang vậy? (mẹ tang: chắc là tú bà:v)

“Khỏi cần.” An Dịch đứng lên, gọi lại chủ bút đã chạy tới cửa, “Tôi không có nhiều thời gian lãng phí với anh, chọn cô ấy đi.”

Anh ta chỉ Lê Nhan đang ngồi bên cạnh Mạc Trăn.