Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 62

CHƯƠNG 62: GHEN TỊ

Mạc Trăn vẫn mặc bộ âu phục trong buổi lễ trao giải, trừ sắc mặt có chút mệt mỏi ra, thì giống y như đúc trên TV vừa nãy.

Điều này khiến Lê Nhan cảm thấy có vài phần không chân thật.

Cô đột nhiên nhớ tới trước đó Trần Thanh Dương nói nhủ.

Có thể khiến cho Mạc Thiên Vương thích, nhất định là một người vô cùng ưu tú. Khuôn mặt phải đẹp hơn Lý Vi Vi, dáng người phải nóng bỏng hơn Lacy Hurley, đầu óc nhanh nhạy, tính cách tốt, lại còn biết nấu ăn ngon.

Mắt Lê Nhan giật giật, trong chớp mắt nghe thấy Mạc Trăn nói mình thích một người, cô thật sự cho rằng người anh nói chính là mình. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, xung quanh Mạc Trăn đầy rẫy những người ưu tú hơn mình, mà cô còn ‘thuận lý thành chương’ cho rằng anh thích mình. . . đúng là không biết xấu hổ.

Mau chóng điều chỉnh tốt sắc mặt của mình, Lê Nhan cười tủm tỉm đứng dậy khỏi ghế sofa: “Chúc mừng anh lại cầm thêm một giải ảnh đế, Trăn Trăn.”

Mạc Trăn vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, lúc này nghe Lê Nhan nói như vậy mới khẽ ‘ừm’ một tiếng, đi vào nhà: “Cảm ơn.”

Lê Nhan nhếch môi cười hai tiếng, liếc thời gian dưới góc phải màn hình máy tính: “Nhưng sao anh về sớm như vậy? Không phải sẽ đi ăn mừng cùng đoàn làm phim sao?”

“Tôi hơi mệt, nên về trước.” Mạc Trăn cởi áo khoác ngoài bộ âu phục xuống, tiện tay ném lên sofa, lại nới lỏng caravat trên cổ, ngồi xuống ghế sofa.

Lê Nhan nháy nháy mắt, bịch bịch bịch chạy tới phòng bếp, tựa như ảo thuật lấy một chai champagne ra: “Không sao hết, em đã chuẩn bị champagne rồi, anh có muốn bật chai ăn mừng không?”

Mạc Trăn lạnh nhạt quét mắt qua champagne, không nghĩ tới cô chuẩn bị champagne thật.

“Tùy em.” Dường như caravat làm anh không thoải mái, anh trực tiếp kéo caravat xuống, tháo hai cái khuy áo trên cổ ra.

Lê Nhan buông chai champagne, lại chạy vào trong bếp bưng mấy cái đĩa nhỏ, phía trên có đặt ít bánh ngọt: “Chắc là anh cũng đói bụng rồi phải không? Mấy cái này đều là mẹ em tự mình làm, mùi vị siêu cấp ngon!”

Bánh ngọt trong đĩa nhìn tinh xảo vô cùng, tuyệt đối không thua kém hơn món ngọt trong nhà hàng năm sao. Mắt Mạc Trăn dừng lại lên trên chiếc bánh một lát, thuận tay lấy một cái đưa lên miệng cắn một miếng. Mùi vị quả thật không tệ, ngọt mà không ngấy, vừa vào miệng đã tan ra, dường như còn vương lại hương thơm mát nhàn nhạt.

‘Cạch’, Lê Nhan bật nắp chai champagne, rót vào hai chiếc ly đế cao, rồi đưa một ly cho Mạc Trăn: “Cạn ly nào, Trăn Trăn!”

Mạc Trăn nuốt miếng bánh ngọt xuống, ngước mắt lên nhìn Lê Nhan một cái. Cô nâng ly rượu, nụ cười giống như tưới mật ngọt.

“Cám ơn.” Mạc Trăn nhận lấy chiếc ly từ tay Lê Nhan, hơi ngửa đầu, một hơi uống cạn champagne, “Tôi mệt rồi, lên ngủ trước đây.”

Dứt lời anh cũng đứng dậy rời khỏi ghế, trong tay Lê Nhan vẫn còn cầm ly rượu chưa uống, đứng im tại chỗ nhìn anh.

“Trăn Trăn.”

Âm thanh trong trẻo trong phòng khách vang lên.

Bóng lưng Mạc Trăn đi được hai bước khựng lại: “Chuyện gì vậy?”

Anh ngoảnh đầu lại nhìn Lê Nhan, ánh đèn hắt lên mặt anh, bỗng nhiên bừng sáng như ánh mặt trời.

“Chuyện đó. . . Anh nói anh gặp người mình thích, là thật ư?”

Lê Nhan vừa nói xong, phòng khách lại khôi phục sự yên tĩnh. Mạc Trăn vẫn giữ nguyên tư thế kia, lẳng lặng nhìn cô.

My God, rốt cuộc cô cũng hỏi!

Mạc Thiên Vương thấy dễ chịu rồi, nếu cô còn không hỏi, thì anh sẽ không nhịn nổi nữa. (tưởng anh ngầu lắm cơ mà =. =)

Mạc Trăn xoay người lại, mặt đối mặt với Lê Nhan: “Là thật.” Anh thừa nhận thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến cho tim Lê Nhan càng không thoải mái. Cô hơi bĩu môi, lại hỏi: “Cô ấy là ai vậy?”

Khoảng thời gian này, trừ những lúc ngủ ra cô gần như đều ở cùng với Mạc Trăn, anh làm gì có cơ hội gặp người mình thích? Sẽ không có khả năng là nhân lúc cô ngủ chứ?

. . . Lẽ nào sau này cô phải ngủ chung với Mạc Trăn thì mới được sao? Ý nghĩ này vừa xoay chuyển trong đầu Lê Nhan, vành tai cô đã lặng lẽ đỏ lên. Cô cảm thấy dạo gần đây suy nghĩ của mình càng ngày càng đen tối.

“Tối hôm nay đã có rất nhiều người hỏi tôi câu này.” Tiếng Mạc Trăn như nghe thấy từ bên trong TV ra vậy, ôn hòa lại mang theo xa cách nhàn nhạt.

Lê Nhan khẽ sững người, tuy trong giọng nói Mạc Trăn không có mảy may mất kiên nhẫn một tí nào, nhưng sao cô lại giống như những đám phóng viên đó rồi? Lì lợm lại liều chết dây dưa. Cô chỉ là trợ lý của Mạc Trăn, chuyện này không đến lượt cô quản.

“Thật xin lỗi.” Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng bày tỏ áy náy. Mạc Trăn nhìn cô rất lâu, sau lại lạnh nhạt bổ sung: “Nhưng tôi có thể nói cho em.”

“Hả?” Lê Nhan ngẩng phắt đầu lên, dường như vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết câu Mạc Trăn vừa nói.

Mạc Trăn lại tự nhiên nói ra: “Cô ấy tên là A Diêu.”

A Diêu.

Lê Nhan nhìn người đối diện, trong mắt có rất nhiều cảm xúc lướt nhanh qua, cuối cùng trở lại vẻ trong suốt như thường ngày. Cô nhíu nhíu mày, không xác định hỏi: “Biệt danh của. . . em?”

Khóe miệng ‘liệt’ cả một đêm cuối cùng cũng nhếch lên thành một độ cong, anh không kìm được bật cười thành tiếng: “Ừ.”

Chân mày Lê Nhan càng nhíu chặt hơn, nhìn có vẻ hết sức khổ não: “Em phải làm gì để đổi lại biệt danh đây?”

Lại là một tiếng cười nhẹ trầm thấp ngắn ngủi, Mạc Trăn liếc người đối diện, ngay cả trong mắt cũng nhiễm thêm ý cười như có như không: “Bay một cái xem nào.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lê Nhan: “. . .”

Khẩu vị Mạc Thiên Vương, hơi nặng à nha. “Em đã thấy tin tức trên mạng chưa?” Mạc Trăn đột nhiên chuyển đề tài, đi tới cạnh ghế sofa.

Lê Nhan không rõ nguyên do, nhưng vẫn thành thực đáp lại: “Rồi ạ.”

“Nói không chừng ngày mai còn lên đầu đề.” “. . .Ồ.”

Vậy nên, anh đặc biệt tới đây là để khoe với mình sao? “Em có suy nghĩ gì?”

“Rất. . . Thú vị.”

Mạc Trăn thản nhiên nhìn cô, lặng im một hồi lâu, mới hỏi tiếp: “Chuyện riêng của mình bị bàn luận sôi nổi trên mạng, em không cảm thấy khó chịu sao?”

“Không ạ, mặc kệ bọn họ nói gì thì cuộc sống của em vẫn phải tiếp tục trôi qua, coi như là xem một trò cười là được.”

Mạc Trăn: “. . .”

Tính cách lạc quan yêu đời như vậy, không phát triển trong giới showbiz thật là đáng tiếc. “Vậy thì tốt rồi.”

Mạc Trăn không đầu không đuôi nói xong câu ấy, rồi xoay người lên lầu hai. Khi bóng anh biến mất sau cánh cửa phòng, Lê Nhan mới ngồi xuống ghế lần nữa.

Tắt máy tính bật TV lên, Lê Nhan cuộn người trên ghế ngơ ngác nhìn màn hình TV. “Mùa hè này, hãy làm mát cho làn da của bạn.” Một giọng nữ mềm mại kéo thần chí Lê Nhan trở lại, cô nhìn cô gái khẽ cong dôi môi cười mỉm trên màn hình, bực bội ‘hừ’ một tiếng.

Người này là Lý Vi Vi sao? Con cưng của giới điện ảnh và quảng cáo, được truyền thông khen là người con gái phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ Đông Phương nhất.

Hừ, dáng người cũng chỉ như vậy thôi!

Nhấn nút tắt nguồn, Lê Nhan căm hận tắt hết đèn phòng khách, trèo lên lầu hai ngủ.

Ngày thứ hai, trên đầu đề các tờ báo lớn quả nhiên là bị Mạc Thiên Vương chiếm lĩnh, ngoại trừ đưa tin anh lại hái được vòng nguyệt quế ảnh đế lần nữa, còn tỉ mỉ cặn kẽ giải thích câu anh nói trên thảm đỏ kia, Lê Nhan nghĩ bọn họ mà đi thi cao đẳng môn ngữ văn, đề đọc hiểu nhất định sẽ được điểm cao nhất —— dù sao từ một câu nói ngắn ngủi như vậy mà có thể phân tích ra được nhiều như thế, không phải người nào cũng có thể làm được.

Trên Weibo, trò chơi tranh nhau thừa nhận mình là người Mạc Thiên Vương nói cũng tiến vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng, theo thống kê chưa đầy đủ, đại v nhảy ra thừa nhận đã đạt hơn 12 người, trong đó không phân biệt giới tính.

Đường Cường nhìn con số người hâm mộ Mạc Trăn trên Weibo nghênh đón thêm một đợt trướng phình mới, cảm khái Mạc Thiên Vương quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Nam nghệ sĩ khác nếu như công khai thừa nhận mình đang yêu, kết quả chính là rớt fan, nhưng đến Mạc Thiên Vương, mức độ nổi tiếng không những không giảm mà còn tăng lên vùn vụt, xem ra Mạc Thiên Vương đã rèn được kỹ năng ‘tự tiêu thụ mình’ đến cảnh giới không ai bì kịp.

Có lẽ hôm qua anh đã hiểu lầm Mạc Thiên Vương rồi.

Để tỏ lòng áy náy của mình, Đường Cường đăng nhập vào Weibo mà trừ nhân viên trong công ty ra thì không có người ngoài biết, phát một tin mới.

Truyện được đăng tại đây

“Mọi người không cần tranh nữa, thật ra người Mạc Trăn nói chính là tôi, dù sao mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau, lâu ngày sinh tình cũng rất bình thường. _(:3″ ∠)_ ”

Kế tiếp, hình như cả cao ốc Khải Hoàng đều đều trầm mặc ba giây.

Lê Nhan ngồi trên ghế lái phụ, xem Weibo Đường Cường vừa mới đăng, môi co giật. Ngày đó vào công ty, xuất phát từ yêu cầu công tác nên cô thêm Weibo của Đường Cường. Chỉ là đã rất lâu anh ta không update Weibo, Lê Nhan cũng sắp quên mất mình chú ý người này.

Tại sao anh ta không giữ yên lặng không nghe không thấy như trước đi? Hơn nữa biểu tượng nằm đạn ở cuối đó, là để đồng bộ với cái tên ‘nằm đạn là một loại tinh thần’ của anh ta ư? (mấy thím vẫn nhớ chú thích ở chương 1 chứ? tên của Đường Cường đọc gần giống với ‘nằm cũng trúng đạn’ đấy ạ :v )

Đang nghĩ tới Đường Cường, thì cái tên Đường Cường chợt lóe sáng trên màn hình di động, dọa Lê Nhan tí nữa quăng điện thoại đi: “Chào buổi sáng, Đường đổng.”

“Ngày mai công ty có một tiệc rượu, cô thông báo với Mạc Trăn một tiếng, lát nữa tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm tới cho cô.”

“Vâng.”

“Còn có chủ tịch muốn gặp cậu ta, bảo cậu ta rút hai ngày ra đến công ty.

” Lê Nhan: “. . .”

“Nghe thấy chưa?”

“. . . Rồi ạ.”

“Xác định được thời gian thì thông báo cho tôi, nhanh vào.”

“Vâng.”

Mạc Trăn liếc mắt nhìn Lê Nhan sau khi ngắt điện thoại thì sắc mặt không thể nào tốt lên, cau mày: “Anh ta nói gì vậy?”

“Anh ấy nói chủ tịch muốn gặp anh.” Lê Nhan ngoảnh đầu lại, trưng ra vẻ mặt trách trời thương dân nhìn Mạc Trăn.

Dáng vẻ đó lại chọc cười Mạc Trăn: “Anh ta có nói lúc nào không?”

“Anh ấy bảo anh bớt thời gian, nhanh vào.”

Mạc Trăn suy nghĩ một chốc: “Vậy thì buổi sáng ngày mai đi, em nói lại với Đường Cường một tiếng.”

“Vâng.” Lê Nhan gật đầu, điện thoại lại rung hai lần, là Đường Cường gửi tin nhắn tới, “Bảy giờ rưỡi tối ngày mai công ty có một tiệc rượu, địa điểm tại hội trường công ty.”

Mạc Trăn khẽ nhíu mày, anh không thích những hoạt động xã giao kiểu này, nhưng mỗi năm công ty mở tiệc rượu một lần, anh không thể không tham dự. Anh liếc Lê Nhan bên cạnh, giống như vô tình nói: “Tiệc rượu ngày mai em đi cùng tôi.”