Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 61

CHƯƠNG 61: THỬ

Trần Thanh Dương lấy tư thế huơ tay múa chân cứng đờ giữa phòng khách, ngay cả ánh đèn flash chớp nháy không ngừng xung quanh Mạc Trăn trên hiện trường dường như cũng ngừng lại trong nháy máy.

Ngay sau đó là những tia chớp so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn, lấy phong thế dời non lấp bể quét sạch toàn bộ hội trường, chói đến mức cả một vùng thảm đỏ trông giống như ban ngày, cho dù đang ngồi trước màn hình TV cũng có thể nghe thấy tiếng phóng viên điên cuồng bấm shutter.

Tanh tách tanh tách, thanh thúy lại giàu nhịp điệu, tựa như những tiếng hét chói tai hết đợt này đến đợt khác.

Nội tâm Trần Thanh Dương gào rú tuyệt đối mất khống chế hơn so với hiện trường người xem, cô ấy xông tới bên người Lê Nhan, muốn tóm lấy cô mãnh liệt lắc hai cái để phát tiết hết cảm xúc đang bành trướng trong lòng, lại phát hiện Lê Nhan còn sửng sốt hơn mình, đờ đẫn nhìn Mạc Trăn trong TV mà ngẩn người.

Trần Thanh Dương đổi tóm thành vỗ, nặng nề khoác lên vai Lê Nhan: “Đại Lực à, không ngờ tình cảm cậu dành cho Mạc Thiên Vương đã sâu đậm như vậy. Muốn khóc thì cứ khóc ra đi, tớ sẽ không cười nhạo cậu đâu.”

Cô cứ như vậy đã giúp Mạc Thiên Vương phát triển thêm một fan cuồng thân yêu, loại cảm giác thành tựu này còn khiến người ta hưng phấn hơn so với phát triển một đoàn viên.

Lê Nhan khẽ mím môi, cuối cùng dời tầm mắt trên mặt Mạc Trăn đi, nhìn vẻ mặt đầy thương hại của Trần Thanh Dương: “Tớ chỉ đang nghĩ, nếu người anh ấy nói là tớ thì tớ phải làm thế nào đây?”

Trần Thanh Dương: “. . .”

Mau tỉnh lại đi Đại Lực!

Cô đi tới bên cạnh Lê Nhan, khoanh chân ngồi trên ghế sofa: “Tớ cũng cảm thấy người anh ấy nói là tớ.” Phỏng chừng có hàng ngàn hàng vạn người cũng cảm thấy như vậy. Trong TV nữ MC vẫn đang truy hỏi không ngừng, Mạc Thiên Vương chỉ bình tĩnh bày tỏ không có sau đó.

Không biết Mạc Trăn nói câu này là vô tình hay cố ý, đã trở thành điểm nhấn trong suốt buổi lễ trao giải. Cho dù đến lúc đọc danh sách đoạt giải cũng không làm cho hiện trường người xem kích động như vừa rồi.

“Trong lòng Mạc Thiên Vương có người, cảm giác sẽ không yêu một ai nữa.” — Tuy buổi lễ trao giải còn chưa bắt đầu, nhưng câu nói này đã lấy tốc độ bàn thờ chiếm đóng tất cả các diễn đàn và Weibo.

Trần Thanh Dương tuy đã thôi miên rằng người Mạc Trăn nói chính là mình, nhưng cô vẫn bị đả kích khá lớn, trong suốt quá trình trao giải cũng đờ đờ đẫn đẫn nhìn, mãi cho đến khi khách quý đi lên sân khấu trao giải, chuẩn bị công bố nam nhân vật chính xuất sắc nhất của Kim Ngưu lần này.

Lê Nhan cũng cũng không nhịn được phải khẩn trương, cái cảm giác ấy giống như trở lại thời tiểu học, thầy giáo trên bục giảng đọc điểm của mỗi học sinh.

“Cuối cùng cũng tới thời khắc kích động lòng người nhất, chúng tôi sẽ công bố giải thưởng Kim Ngưu nam nhân vật chính xuất sắc nhất lần thứ 53. Giải thưởng Kim Ngưu lần này có thể nói là cạnh tranh rất kịch liệt, 37 bộ phim xuất sắc được đề cử, thành tựu của bộ phim cũng chính là thành tựu của diễn viên, trong đó còn không thiếu rất nhiều hắc mã. . .” (hắc mã: không lường trước được thực lực của người cạnh tranh.)

MC thao thao nói lời mở đầu, lúc Trần Thanh Dương sắp mất sạch kiên nhẫn, khách quý trao giải cuối cùng cũng lên sân khấu. Công bố giải nam nhân vật chính xuất sắc nhất là người đoạt giải Ảnh đế lần trước – Quan Nhiên, khi anh ta đi lên cả hội trường phát ra một trận tiếng hét chói tai nho nhỏ.

Quan Nhiên mỉm cười chào hỏi mọi người, sau đó mở phong thư màu đỏ trong tay ra: “Giải Kim Ngưu nam nhân vật chính xuất sắc nhất lần thứ 53 là — ”

Anh ta đọc đến đây thì rất hiểu quy tắc dừng lại, đèn pha chiếu sáng lên người bốn vị diễn viên được đề cử trên hội trường, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần chờ Quan Nhiên đọc cái tên đó lên.

“Diễn vai Cao Sâm, Mạc Trăn!”

Tiếng vỗ tay trên hiện trường như sấm dậy, tiếng hét vừa rồi đè nén vào giờ khắc này đều bùng phát ra. Trần Thanh Dương theo khán giả trong TV hú thành tiếng, dáng vẻ huơ tay múa chân đã hoàn toàn khôi phục trở lại trong đả kích vừa rồi: “Tớ biết mà! Tớ biết là Trăn Tử mà!” Cô nói xong còn cảm thấy không đủ, đá bay dép lê ra, nhảy lên ghế, “Cao Sâm chinh phục cả thế giới! Hú hú!”

Lê Nhan: “. . .”

Cô đã sớm nói rồi mà, truy tinh ảnh hưởng đến chỉ số IQ.

Trong màn hình 50 inch, ống kính ngắm thẳng vào Mạc Trăn. Trong nháy mắt ống kính quét qua, Lê Nhan thấy Đường Cường đang ngồi bên cạnh anh.

Hử? Tại sao Trăn Trăn đoạt giải ảnh đế mà sắc mặt Đường đổng không tốt lên tẹo nào vậy?

Không đợi cô nghĩ nhiều, Mạc Trăn đã đi lên sân khấu, chuẩn bị phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, Quan Nhiên vẫn đứng trên sân khấu, nở nụ cười mập mờ với Mạc Trăn: “Mạc Thiên Vương, lát nữa phát biểu cảm nghĩ mời anh giải thích thêm về người anh vừa nói chút.”

Hiện trường người xem cũng phối hợp phát ra tiếng cười mập mờ, cho dù là minh tinh đứng trên đài phong quang vô hạn cũng giống như người bình thường, đều có lòng bát quái.

Mạc Trăn nhận lấy cúp trâu vàng trong tay Quan Nhiên, ánh đèn flash lại chớp nháy không ngừng như thủy triều. Bài phát biểu của Mạc Trăn dĩ nhiên vẫn là cảm nghĩ khi đoạt giải đã chuẩn bị từ trước, còn với người mình vừa nhắc tới, rõ ràng là anh không có ý nói tiếp nữa.

Mặc dù không hóng được tin muốn nghe, nhưng hiện trường người xem vẫn nhiệt tình vỗ tay cho vị ảnh đề mới ra lò — ừm, mặc dù trong phương diện ảnh đế này anh đã rất có kinh nghiệm.

Cộng thêm giải ảnh đế của Mạc Trăn, trong giải thưởng Kim Ngưu lần này《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》còn đoạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất, biên tập xuất sắc nhất và 7 giải khác, trở thành người thắng lớn nhất.

Lễ trao giải kết thúc, hiển nhiên Mạc Trăn là đối tượng mà tất cả truyền thông vây xung quanh chặn đường, Mạc Thiên Vương có người trong lòng, đây tuyệt đối là tựa đề gây shock lại thích hợp hơn so với Mạc Thiên Vương lấy được giải ảnh đế lần nữa cho ngày mai.

Chỉ có điều Mạc Trăn đã xuất đạo mười năm, gần như ngày nào cũng giao tiếp với truyền thông, cái anh am hiểu nhất chính là ứng phó với đám phóng viên này. Nếu như anh không muốn, những phóng viên này không có cách nào cạy được chút tin tức có giá trị nào trong miệng anh.

Đây cũng chính là nguyên nhân Đường Cường tức giận như vậy.

Câu nói trên thảm đỏ kia, rõ ràng là Mạc Trăn cố ý nói, tạm thời không bàn đến việc tại sao cậu ta chọn thời gian và trường hợp này để nói ra, nhưng trước khi cậu ta làm như vậy lại hoàn toàn không thương lượng gì với mình, đã đủ để cho Đường Cường thật sâu cảm thấy người đại diện như mình bị hư cấu.

Đọc FULL truyện tại đây

Chính là loại không tồn tại.

Mặc dù anh không phản đối Mạc Trăn nói chuyện yêu đương, nhưng anh không nói sẽ đồng ý cho cậu ta công khai, huống chi, anh cảm thấy Mạc Trăn thậm chí còn chưa nói chuyện này cho Lê Nhan biết —— nếu người trong miệng cậu ta là Lê Nhan.

“Party chúc mừng đoàn làm phim cậu không đi?” Đường Cường liếc xéo Mạc Trăn đang ngồi trên ghế kế bên tài xế, giọng điệu có hơi lạnh nhạt.

“Không đi, tôi hơi mệt, anh đưa tôi về đi.” Mạc Trăn nói xong cũng tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Diễn cả một ngày, lại giằng co ở lễ trao giải lâu như vậy, tới cuối còn phải đối phó với đám phóng viên nửa giờ, anh thật sự mệt mỏi.

Không biết bây giờ Lê Nhan về nhà chưa.

Đường Cường thấy người bên cạnh mặt đầy mệt mỏi, mím mím môi chạy xe đi. Đã mười một giờ, xe trên đường không nhiều, thành phố dưới bóng đêm cũng không náo động như giữa ban ngày, an tĩnh giống như một người con gái đoan trang lễ độ.

Đường Cường lặng thinh lái xe, nhịn cả một đường lại không nhịn được nữa: “Mạc Trăn, tại sao trên thảm đỏ hôm nay cậu lại nói như vậy?”

Người bên cạnh lặng im một lát, mới nói: “Không tại sao cả.” Tiếng anh thật thấp, trầm tĩnh giống như màn đêm vậy.

Đường Cường cười nhạo một tiếng, việc mà cái người Mạc Trăn này làm, từ trước đến giờ đều có nguyên nhân: “Cậu có biết công ty quy định không cho phép yêu đương không?”

Play Video

“Tôi nói tôi yêu đương ư?”

“Có gì khác sao?” Đường Cường vẫn có chút tức giận, những chuyện khác vì tính cách Mạc Trăn nên anh đều cho qua, nhưng riêng chuyện này anh cũng có giới hạn cuối cùng, “Bên phía công ty nhất định sẽ tìm cậu nói chuyện, cậu tốt nhất nên sớm nghĩ xem nói như thế nào đi.”

Mạc Trăn nhắm mắt không nói gì.

Đường Cường nhìn anh một cái, tiếp tục nói: “Hiện tại chính là thời điểm cậu nổi tiếng nhất, công ty sẽ không để cậu kết hôn đâu.” Anh trực tiếp dùng từ “kết hôn”, Mạc Trăn đã nói thẳng ra trên thảm đỏ như thế, anh cũng coi như hiểu được trước đó cậu ta nói nghiêm túc là bao nhiêu nghiêm túc.

“Bên kia công ty tự tôi sẽ đi thương lượng, anh không cần quan tâm.”

“Ha”, Tiếng cười lạnh này quả thực là phát ra từ đáy lòng Đường Cường, “Vậy còn Lê Nhan? Cậu đã hỏi qua ý kiến của cô ấy chưa? Cô ấy nguyện ý công khai với cậu chắc? Sau khi fan cậu biết sẽ làm ra chuyện gì cậu có thể đảm bảo không?”

Khóe môi Mạc Trăn co rút, rốt cuộc mở mắt ra liếc Đường Cường một cái: “Anh thật sự không phải là đám phóng viên kia giả trang thành chứ?” Cái kiểu đặt câu hỏi dồn dập không đứt đoạn chút nào này nhất đúng là trò của bọn phóng viên giải trí.

Truyện được đăng tại đây

Mắt Đường Cường giật giật, đến thời điểm này mà vẫn còn tâm trạng cùng anh nói đùa, Mạc Thiên Vương không hổ danh là Thiên vương mà, tố chất tâm lý tốt thật. Trong lúc cậu ta bị đám phóng viên bao vây anh đã lên mạng xem, đề tài hot nhất của buổi lễ trao giải không phải là ai đoạt được giải thưởng gì, mà là Mạc Thiên Vương có người trong lòng! Ngày mai chắc chắn sẽ lên đầu đề đấy có biết không!

“Đường Cường, hôm nay tôi nói như vậy không phải là muốn công khai, mà tôi chỉ muốn nhìn xem phản ứng của cô ấy thôi.” Phản ứng này không chỉ đơn thuần là sau khi cô ấy biết mình thích một người sẽ có phản ứng gì, mà còn có chút phức tạp hơn.

Anh nhìn ra được Lê Nhan có cảm tình với anh, nhưng không phải ai cũng có thể chịu được áp lực khi nói chuyện yêu đương với nghệ sĩ, huống chi cô còn là người ngoài giới.

Hôm nay anh chỉ nói câu thích một người đã bị truyền thông đưa tin rầm rầm, sau này nếu ở bên nhau thật, cho dù bọn họ không công khai, nhưng cô vẫn phải nhận áp lực lớn hơn nữa, mà cô, có thể tiếp nhận được không?

Anh cần phải cho Lê Nhan suy nghĩ rõ ràng, xem cô có nguyện ý sóng vai với mình không. Tất nhiên, trước đó cô cần phải nghĩ kỹ xem cảm tình của cô đối với mình rốt cuộc là tình cảm sùng bái đối với thần tượng, hay là thật sự thích chính con người anh.

Anh không hy vọng dưới tình huống Lê Nhan còn chưa nghĩ rõ ràng, đã bị mình làm gì đó.

Suy nghĩ của Đường Cường hiển nhiên không cùng một hướng với Mạc Trăn, anh ta càng quan tâm hơn đến sự ảnh hưởng của chuyện này đối với Mạc Trăn. Vậy nên khi bây giờ nghe anh nói như thế, cũng chỉ thấy đây là thủ đoạn yêu đương mà thôi.

Chẳng nhẽ không thể tìm một cách khiêm tốn để dò xét đối phương ư? Nhất định phải khiến cho toàn bộ người trên thế giới biết thì mới hài lòng? Muốn diễn cũng không nên quá sâu!

Đưa Mạc Trăn về đến tận cửa nhà, Đường Cường không dừng lại lâu đã lái xe trở về. Khi đó Lê Nhan đã về rồi, cô đang ngồi trên ghế sofa phòng khách lướt Weibo.

Trên Weibo náo nhiệt vô cùng, mười Weibo thì có chín đều là xoay quanh tình cảm của Mạc Thiên Vương, cảnh trao giải huy hoàng đã hoàn toàn bị vấn đề tình cảm của Mạc Thiên Vương lấn át.

Nước Nấu Chanh v: “Nếu đã đến bước này, tôi cũng chỉ đành phải thừa nhận thôi, thật ra người Mạc Thiên Vương nói chính là tôi, kính mong mọi người chúc phúc cho chúng tôi.:) ”

Lê Nhan: “…”

Cô nhìn Weibo Trần Thanh Dương vừa mới đăng, trả lời: “Biết xấu hổ là gần với dũng cảm, không biết xấu hổ là gần với thần dũng.”

Sau đó hàng đống thần dũng chặn lại Trần Thanh Dương.

Ngắn ngủi một đêm, đã có vô vàn bạn trên mạng nhảy ra thừa nhận người Mạc Thiên Vương nói chính là mình, ngay cả rất nhiều đại v cũng đến tham gia trò chơi này, buồn cười nhất chính là… Cái người tên Quan Nhiên kia là đàn ông đúng không? Anh ta tới góp vui làm cái gì! (đại v: chỉ những người nổi tiếng trên Weibo)

Dường như Lê Nhan đã tiên đoán được, sau trò chơi cầu nguyện, nó sẽ trở thành trò chơi ưa chuộng nhất của cư dân mạng trong thời gian tới.

Bên tai truyền đến tiếng cửa mở, Lê Nhan hơi nghiêng đầu, thấy Mạc Trăn đi vào nhà.