Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 60

CHƯƠNG 60: TRAO GIẢI

Mạc Trăn mò tới diễn đàn Hải Giác, rốt cuộc cũng tìm thấy chân tướng mình bị biến thành cây ước nguyện. Nhìn mọi người tranh nhau cầu nguyện trên topic Lê Nhan mở ra, Mạc Thiên Vương tỏ vẻ hạn hán lời.

Nếu anh thật sự linh nghiệm như vậy còn cần gì phải dùng tới vật lý trị liệu nữa! Trực tiếp phù hộ cho eo mình khỏi ngay là được! Nhưng thấy mọi người chơi hăng như thế, Mạc Thiên Vương cũng nhất thời hứng khởi bò lên Weibo. ”

# Trăn Tử vạn năng # Bạn học nào cần cầu nguyện xin mời thống nhất nhắn lại dưới Weibo này, khi nào thấy tôi sẽ coi lại tình hình để quyết định xem có phù hộ cho các bạn hay không. :) ”

Mạc Trăn đăng Weibo này lên, còn ghim nó lên đầu trang, sau đó chuyển sang tài khoản Ăn Lê, nhắn lại dưới Weibo này: “Hy vọng tôi có thể sớm đến ngày được ăn lê, a men.”

# Tinh thần phân liệt thỉnh xin tự trọng #

Chỉ có điều Weibo này xác thực là tạo phúc cho nhân loại. Mỗi ngày đều có fan hâm mộ, người qua đường, anti fan đều tới đây cầu nguyện, đến cả rất nhiều minh tinh trong giới cũng theo phong trào tới chơi. Chỉ trong một thời gian ngắn, Weibo này nổi trổi vô song, hầu như mỗi ngày đều có thể thấy bóng dáng của nó trên bảng xếp hạng Weibo hot nhất, ngay cả số lượng fan hâm mộ của Mạc Trăn cũng tăng vọt đến hơn mười ngàn chỉ trong thời gian ngắn.

Đường Cường nhìn số lượng fan của Mạc Trăn nhích dần lên, ‘xì’ một tiếng. Mạc Thiên Vương cừ thật, hãy nhìn lượt ‘tiêu thụ’ mình này xem, đến cả đồng nghiệp trong bộ phận quan hệ xã hội ở trước mặt anh cũng phải tự ti mặc cảm.

Lê Nhan cũng thấy fan hâm mộ của Mạc Trăn ‘trướng phình’ ra, cô ngước đầu lên, hỏi người đối diện: “Trăn Trăn, anh mua những fan này hết bao nhiêu tiền?

” Mạc Trăn: “. . .”

Anh đâu có mua fan? ! Những người này rõ ràng là bị nhân cách và sức quyến sờ rũ của anh mà mò tới thành fan anh mà!

Mà mấu chốt chính là. . . Mua fan là cái khỉ gì vậy hả, anh không hề biết!

Mạc Thiên Vương hừ hừ hai tiếng, tiếp tục xem nguyện vọng của mọi người, anh cảm thấy mình giống như là ông già noel đang phê duyệt danh sách quà ấy: “Phải rồi, lễ trao giải ngày mai Đường Cường sẽ đi với tôi, em về nhà nghỉ ngơi một ngày đi, nhưng buổi tối vẫn phải quay lại đây ngủ.”

Lê Nhan liếc nhìn anh, đối với vấn đề ngủ ở đâu này dường như Mạc Thiên Vương hết sức để ý. Giống như hôm sinh nhật mình lần trước, về nhà ăn tối xong còn đi cùng bạn tới KTV, các cô hát đến tận ba giờ, nhưng khi Lê Nhan trở lại, Mạc Trăn vẫn ngồi trong phòng khách chờ cô về.

“Vâng, em sẽ về sớm chút.” Trải qua chuyện lần trước, Lê Nhan không dám chơi đến hai ba giờ mới về nữa, không phải là lo lắng vì cái gì, mà là không muốn Mạc Trăn vì chờ mình mà vẫn không ngủ. Ban ngày anh quay phim có bao nhiêu khổ cực, so với ai cô đều rõ ràng.

“Trăn Trăn, lễ trao giải ngày mai phải cố lên nha, mặc dù em cảm thấy anh nhất định sẽ đoạt giải.” Giải thưởng Kim Ngưu hai năm tổ chức một lần, Mạc Trăn nhờ nhân vật Cao Sâm trong 《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》lại được đề cử thành nam chính xuất sắc nhất, mới đây các nhà truyền thông đều ùn ùn đưa tin về lễ trao giải lần này.

Mạc Trăn nghe Lê Nhan nói như vậy, cũng ngước đầu lên nhìn cô: “Nếu như tôi đoạt giải, em sẽ chuẩn bị chúc mừng tôi như thế nào?”

Trong giọng nói của anh mang ý cười nhàn nhạt, khóe miệng cũng nhoẻn lên một đọ cong vừa vặn.

“Còn có thể chúc mừng thế nào? Bình thường đều là khui champagne chứ nhỉ? Lại nói, cũng không đến lượt em chúc mừng anh đâu?” Nếu Mạc Trăn đoạt giải, tự có công ty và rất nhiều người muốn nịnh bợ chúc mừng anh

Mạc Trăn vẫn nhìn cô, ý cười trên môi dần dần trở nên mập mờ: “Không bằng. . . lấy bồi thường thịt lần trước đi, dù sao bây giờ eo tôi cũng khỏi rồi.”

Lê Nhan: “. . .”

Ngày mai cô vẫn ở nhà chơi cả đêm mới về vậy.

Tuy Lê Nhan khó có khi có một ngày nghỉ, nhưng Mạc Trăn lại bận tới tối mày tối mặt, trước khi đến hiện trường buổi lễ trao giải mười lăm phút, anh vẫn còn ở trường quay quay phim.

Lê Nhan và Trần Thanh Dương đang ngồi trước TV, kích động chờ truyền hình trực tiếp buổi lễ trao giải. Trần Thanh Dương ngó thời gian, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím: “Cậu được nghỉ một ngày tớ lại không có thời gian đăng chương mới, lại nói ông chủ các cậu đúng là biết chọn thời gian cho cậu nghỉ.”

Lê Nhan gặm gặm cánh gà, hai mắt vẫn dán vào TV: “Cậu cũng không phải là chưa từng ‘bùng’ qua, giả bộ cần cù như vậy cho ai nhìn?”

“Tháng này chỉ còn lại có mười ngày, vì tiền thưởng chuyên cần phải liều mạng thôi!” Dứt lời, tay Trần Thanh Dương còn gõ nhanh hơn.

“Ha.” Lê Nhan gặm xong một cái cánh gà, lại bình tĩnh cầm một cái khác lên, “Hy vọng trước khi Mạc Thiên Vương ra sân là cậu có thể hoàn thành xong.”

Trần Thanh Dương bi phẫn trong lòng, âm thanh gõ bàn phím càng trở nên sắc bén.

“Các bạn khán giả thân ái, buổi lễ trao giải Kim Ngưu lần thứ năm mươi ba sắp bắt đầu, thông qua máy quay chúng ta có thể thấy trên hiện trường đã tụ tập rất nhiều các nhà truyền thông cùng với các nhân sĩ đến từ các giới. Lễ trao giải năm nay có thể nói là tinh quang lấp lánh, ngoại trừ có Mạc Trăn Mạc Thiên Vương nhờ bộ phim quốc tế 《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》được đề cử, còn có ngôi sao mới trong ngành điện ảnh Diêm Nhạc Hiền, Tiêu Uyển Yên. Năm nay có 37 bộ phim được đề cử. . .”

Nữ MC trên TV còn đang thao thao bất tuyệt lời mở đầu, theo bản năng Lê Nhan ngồi thẳng lại: “A, sắp bắt đầu rồi.”

Trần Thanh Dương tranh thủ thời gian liếc qua màn hình, sau đó lại nhanh chóng dính mắt vào máy tính: “Sao lại là người phụ nữ này dẫn chương trình? Lần trước Mạc Trăn tham gia buổi lễ, cô ta quấn lấy Mạc Trăn hỏi rất nhiều các câu hỏi riêng tư, cái ánh mắt kia tưởng như muốn ăn anh vậy.”

Lê Nhan chớp chớp mắt, xoay đầu lại nhìn Trần Thanh Dương: “Câu hỏi riêng tư? Không phải các cậu thích nghe mấy thứ này sao?”

“Mấu chốt là ánh mắt của người dẫn chương trình! Nếu không phải có nam MC ở bên cạnh kéo cô ta, cô ta sẽ trực tiếp nhào tới người Mạc Thiên Vương luôn!”

“Không đến mức đó chứ.” Lê Nhan lau lau dầu mỡ trên tay, tầm mắt lại rơi trên người nữ MC bộc phát tình cảm mãnh liệt, “Dù sao cũng ở trước mặt nhiều người xem như vậy, cô ta không dám làm bậy đâu.”

“Cậu thì biết cái gì!” Cứ việc ‘sét đánh đùng đoàng’ bên tai, Trần Thanh Dương vẫn có thể rút ra thời gian quở trách Lê Nhan: “Những người này bây giờ vì nổi danh chuyện gì mà chẳng làm được, không chừng hôm nay cô ta lại hỏi Mạc Trăn vấn đề đâu đâu.”

“Ồ.” Lê Nhan nhàn nhạt ồ một tiếng, bỗng thấy minh tinh thứ nhất đã đi lên thảm đỏ, “A, có người tới rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Trần Thanh Dương gõ mạnh vào enter, thở ra một hơi thật dài: “Cuối cùng vẫn kịp.” Cũng không thèm kiểm tra xem có gõ sai chữ hay không, Trần Thanh Dương đã trực tiếp gửi bản thảo vừa gõ xong lên mạng. Thấy chương mới hiện lên trang đầu, Trần Thanh Dương mới yên lòng đưa mắt dời đến trên màn hình TV: “Nè, cậu có thấy mấy năm gần đây Nghê Bạch càng trở nên xấu hơn không? Là trường hợp của phẫu thuật da thất bại?”

Lê Nhan ôm gối dựa vào lòng, nhìn đăm đăm vào màn hình TV: “Nghê Bạch là ai?”

“Là bác gái vừa đi trên thảm đỏ ấy.”

Lê Nhan: “. . .”

“Hừ! Mấy năm trước còn có truyền thông đưa tin Nghê Bạch và Mạc Trăn là tình chị em hư hư thực thực, Mạc Thiên Vương có thể nhìn trúng đến Nghê Bạch ư? Ha ha.”

Lê Nhan: “. . .”

Khó trách cô lại có ác ý sâu nặng với Nghê Bạch đó như vậy.

“Cái váy này của Tôn Hiểu Mạn có thể trễ ngực hơn nữa không? Có bản lãnh thì đừng có mặc nữa!”

Lê Nhan: “. . .”

Nghe Trần Thanh Dương xoi mói, cô đột nhiên thấy lòng hơi chua xót.

Trước kia mấy người trong phòng ngủ đều thích truy tinh, mỗi khi các cô tụ tập chung một chỗ nói chuyện về minh tinh, cô đều lặng im ngồi một bên, xem thường tham dự vào những thú vui cấp thấp của đám bạn cùng phòng, không nghĩ tới. . . mình cũng có một ngày sa đọa vào như vậy.

Nếu không phải vì Mạc Trăn, cô thà đi ngủ cũng không muốn xem buổi lễ trao giải này.

Trần Thanh Dương vẫn còn đang nói nhảm, tại hiện trường chợt hú lên, Trần Thanh Dương bấu chặt cánh tay Lê Nhan, giống như hô hấp cũng ngừng lại rồi.

“Mạc Thiên Vương!” Nữ MC vì kích động mà giọng nói truyền ra từ trong âm hưởng bị lạc, mắt Lê Nhan giật giật, chỉ thấy một chiếc Rolls-Royce dừng lại bên thảm đỏ.

Tại hiện trường, dưới tiếng hét nhiệt tình của khán giả cùng với ánh đèn flash sáng như ban ngày của phóng viên, cửa xe ‘phịch’ mở ra, Mạc Trăn từ trên xe bước xuống.

Vào giờ khắc này, lần đầu tiên Lê Nhan sâu sắc cảm nhận được, người này thật sự là một ngôi sao Thiên vương.

Anh mặc bộ tây trang màu đen, bên trong phối với áo sơ mi màu xám nhạt cùng với caravat màu rượu đỏ, nhìn như một quý tộc ưu nhã. Dù cho đứng dưới ánh đèn flash như cuồng phong bão táp, anh cũng có thể lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất.

“A a a a a!” Trần Thanh Dương thiếu chút nữa tăng động chạy quanh phòng một vòng,

Truyện được đăng tại đây

“Anh ấy vừa cười với tớ.”

“. . . Anh ấy đang cười với ống kính.”

“A a a a làm sao đây? Mạc Thiên Vương đẹp trai quá mà!” Đắm chìm vào sắc đẹp của Mạc Thiên Vương, Trần Thanh Dương đã hoàn toàn mất lý trí.

Lê Nhan bĩu môi không đếm xỉa đến cô, trong TV Mạc Trăn đang đi trên thảm đỏ, thường thường dừng lại để cho truyền thông chụp hình. Giọng nói kích động của nữ MC lại truyền tới: “Đây là lần thứ ba Mạc Thiên Vương tham gia buổi lễ trao giải Kim Ngưu rồi, ngay một phút trước, truyền thông còn đang suy đoán xem tối nay anh sẽ tham gia cùng với ai, nhưng sự thật là —— Mạc Thiên Vương vẫn không dẫn theo bạn gái, lần thứ ba một thân một mình bước lên thảm đỏ!”

Lê Nhan nghe đến đây khẽ nghiêng đầu nghĩ, không có bạn gái còn có bạn trai mà, không phải có Đường Cường đi cùng với anh sao? Nếu thật sự cô đơn đến vậy, có thể để cho Đường Cường đi cùng anh trên thảm đỏ mà.

# Đường Cường vĩnh viễn nằm không cũng trúng đạn #

Mạc Trăn đi tới trước bàn ký tên xong, nữ MC đã gấp không đợi được nhảy đến bên người anh: “Mạc Thiên Vương, tại sao anh vẫn không dẫn theo bạn gái vậy? Là không tìm được người thích hợp, hay là cố tình tránh hiềm nghi?”

Lê Nhan giật giật khóe miệng, câu hỏi này đúng là đơn giản đến thô bạo mà, tốt xấu gì cũng phải thêm chút kỷ xảo đàm phán vào bên trong thì mới không uổng cái chức vụ người dẫn chương trình của cô chứ.

Ngược lại vẻ mặt của Mạc Trăn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, dường như đã quen với loại câu hỏi này, anh vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn của Mạc thị: “Là không có ai nguyện ý làm bạn gái của tôi, người tôi muốn mời đều là bạn gái của người khác rồi.”

Tin lời anh nói mới là kẻ ngốc. Nhưng nữ MC cũng không dễ đuổi đi như vậy: “Vậy trước đó Mạc Thiên Vương muốn mời ai?”

“Vốn dĩ tôi muốn mời chị Tần Nhu, đáng tiếc lại bị Cao Dật giành trước một bước.”

Nhiệt tình của nữ MC rõ ràng là bị đả kích, đáp án này. . . có cũng như không có.

Tần Nhu là nghệ sĩ lâu năm của Khải Hoàng, có quan hệ tiền hậu bối với Mạc Trăn, Mạc Trăn còn bỏ thêm chữ ‘chị’ trước tên của Tần Nhu, giống như là mang bối phận lên cho mọi người xem thấy vậy. Mà Cao Dật và Tần Nhu là nhân vật nam nữ chính trong bộ phim 《 Đèn trời phố nam 》, hai người cùng nhau được đề cử, cùng nhau tham gia buổi lễ trao giải là chuyện rất đỗi bình tường.

Đáp án này của Mạc Thiên Vương, phải là an toàn đến nước chảy không lọt.

Càng cản càng hăng, nữ MC thấy ‘đánh thái cực’ với Mạc Trăn vô tác dụng, quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Vạy về phương diện tình cảm của Mạc Thiên Vương có tiến triển gì không? Truyền thông và người hâm mộ rất quan tấm đến vấn đề này đấy ạ.”

“Ta nhổ vào! Là cô quan tâm thì đúng!” Trần Thanh Dương tuy nói như thế, nhưng lỗ tai vẫn dựng lên.

Mạc Trăn đứng đối diện với ống kính suy nghĩ, sau đó lộ ra nụ cười nhợt nhạt có chút bất đồng nho nhỏ so với vừa rồi: “Gần đây tôi giống như là thích một người.”