Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 58

CHƯƠNG 58: TINH HOA

Vì thuận theo thời gian của Mạc Trăn, mẹ Đô Đô đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tối này vào trước buổi chiều, cô ấy tính thời gian cực chuẩn, món ăn cuối cùng vừa mới ra lò, Mạc Trăn đã nhấn chuông cửa.

Nhìn mẹ Đô Đô bận bịu trong phòng bếp, Lê Nhan vội vàng đi tới hỗ trợ bưng thức ăn. Đô Đô thấy mẹ đi, lại sán đến trên người Mạc Trăn: “Cậu út, sau này cậu chỉ thương mợ út mà không thương Đô Đô nữa đúng không?”

Mạc Trăn cười véo khuôn mặt phúng phính trắng nộn của cô bé: “Dĩ nhiên là không rồi, sau này sẽ không chỉ có cậu út thương Đô Đô, mà còn có mợ út thương Đô Đô nữa, Đô Đô được lời rồi nha.”

Đô Đô trèo lên người Mạc Trăn, quỳ dậy ở trên đùi anh: “Thật sao ạ?”

“Thật.” Mạc Trăn ôm eo Đô Đô, chỉ sợ con nhóc này té xuống, “Đô Đô thích mợ út không?”

“Dạ thích, mợ út chọn váy đẹp hơn nhiều so với mẹ chọn.”

“Phì.” Mạc Trăn bật cười, “Ngàn vạn lần đừng để mẹ nghe thấy lời này, mẹ sẽ ghen đấy.”

“Vâng.” Đô Đô gật đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, một đôi mắt đen nhánh tròn xoe nhìn Mạc Trăn, “Cậu út, mợ út thật xinh đẹp, mặt lại còn trơn nhẵn, hôn lên rất thoải mái.”

. . .

Tim Mạc Trăn ngưa ngứa: “Thật sao?”

“Thật ạ! Chẳng lẽ cậu út chưa hôn sao?”

Mạc Trăn: “. . .”

Mạc Thiên Vương yên lặng chịu một kích.

“Đô Đô, sao con lại dính lên người cậu út rồi? Lại đây rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào.”

“Vâng.” Đô Đô nhảy xuống người Mạc Trăn, bịch bịch bịch chạy đến chỗ mẹ. Lê Nhan bưng một đĩa sườn xào chua ngọt đi ra từ phòng bếp, bỗng thấy Mạc Trăn một mình ngồi một đầu ghế sofa.

Ớ? Sao đến cả Trăn Trăn cũng biến thành xám xịt rồi?

Đô Đô ở một bên nhón mũi chân rửa tay, mẹ Đô Đô liếc qua Lê Nhan bên cạnh, cười nói: “Lê tiểu thư, tuy nghề nghiệp em trai chị có hơi đặc thù, nhưng nó lại rất đứng đắn, đây là lần đầu tiên nó dẫn con gái về nhà đấy.”

Lê Nhan bị chị ấy nói có hơi xấu hổ, cười ha ha mấy tiếng tán thành: “Ông chủ đối với cấp dưới rất tốt, cũng rất săn sóc.”

Mẹ Đô Đô ‘phì’ một tiếng, bật cười: “Đó là em không biết trước kia nó đã đổi bao nhiêu trợ lý thôi.”

. . . Nhưng tại sao chị lại biết? Chẳng nhẽ mỗi lần Mạc Thiên Vương đổi trợ lý đều phải báo cáo với chị à?

Mẹ Đô Đô sáp lại gần Lê Nhan, hạ thấp giọng nói bên tai cô: “Bát quái của Mạc Thiên Vương chị biết nhiều lắm đó.”

Lê Nhan: “. . .”

Mạc Thiên Vương kỳ thật. . . thật không dễ dàng!

Bữa tối tràn ngập cả một bàn, ở giữa đặt một cái bánh gato hoa quả. Trước khi ăn cơm, Mạc Thiên Vương vì Đô Đô hát một bài chúc mùng sinh nhật độc nhất vô nhị, làm Đô Đô vui vẻ ra mặt, cười như hoa nở. Giữa ánh nến linh lung nhắm hai mắt lại, Đô Đô mặt đầy thành kính cầu nguyện: “Hy vọng sau khi Đô Đô lớn lên cũng có thể gả cho một người đẹp trai như cậu út.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phù, nến bị thổi tắt.

Đèn trong phòng sáng lên lần nữa, Mạc Trăn ưu sầu nhìn Đô Đô: “Nguyện vọng này của Đô Đô sợ rằng không thể thực hiện được rồi.”

Play

“Tại sao?” Nhất thời nét mặt Đô Đô trở nên ủy khuất vô cùng, “Cậu út cảm thấy không ai thèm lấy Đô Đô sao?”

“Không phải, trên đời này rất khó tìm được một người đẹp trai như cậu.”

Đô Đô: “. . .”

“Trăn Trăn, ăn ớt để khai vị này.” Lê Nhan chọn một miếng ớt xanh trong đĩa rau xào, gắp vào trong bát Mạc Trăn.

Mạc Trăn: “. . .”

Không đếm xỉa đến ánh mắt lên án của anh, Lê Nhan lại gắp một cái đùi gà vào trong bát Đô Đô: “Đô Đô ăn đùi gà nè.”

“Cám ơn mợ út ~ ” Đô Đô ngọt ngào đáp lại, lại sán đến gần Lê Nhan ‘chụt’ một cái lên mặt cô, “Sau này mợ út không thương cậu út nữa, chỉ thương Đô Đô có được không?”

“Được, cậu út ức hiếp Đô Đô, chúng ta sẽ không để ý đến cậu nữa.” Nữ sinh đồng minh trong nháy mắt được thành lập.

Mạc Trăn: “. . .”

Nhân vật mợ út này có phải được thay vào quá nhanh quá dứt khoát rồi không?

“Vợ ơi, em cũng ăn đùi gà nè.” Ba Mạc đắc ý gắp một cái đùi khác bỏ vào bát mẹ Mạc. Mẹ Đô Đô thấy vậy, cũng cười híp mắt gắp một đũa thức ăn lớn vào trong bát ba Đô Đô.

Mạc Trăn: “. . .”

Đây là có ý gì? Toàn dân đều ân ái?

Anh không chớp mắt nhìn chằm chặp vào Lê Nhan,rất có dáng vẻ em không gắp thức ăn cho tôi tôi chết đói cho em xem.

Chịu không nổi ánh mắt lấp lánh của anh, cuối cùng Lê Nhan thỏa hiệp, gắp một cái cổ vịt vào trong bát anh :” Cổ vịt thịt nhiều, anh gặm từ từ thôi ”

“…”

QAQ

Sau bữa cơm tối, Mạc Trăn chở Lê Nhan ngựa không ngừng vó tới trường quay, dọc theo đường đi, Mạc Thiên Vương luôn trưng ra bộ mặt kiêu ngạo, kiêng quýêt không nhìn Lê Nhan cũmg không nói chuyện với cô.

“Trăn Trăn ?” Lê Nhan thử gọi

Hừ ! Không để ý tới em !

Lê Nhan chớp chớp măat, nhích lại gần phía anh: Trăn Trăn, anh ă nó chưa ?”

“Em gặm cổ vịt có thể gặm no sao ?” Mạc Trăn cuối cùng cũng quay đầu lại, cười như không cười liếc Lê Nhan.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cũng không phải anh chỉ gặm mỗi cổ vịt….” Lê Nhan bĩu môi, chính mắt cô nhìn thấy anh gắp cái cánh ngà cô bỏ cho Đô Đô ra khỏi bát Đô Đô, bỏ vào miệng mình.

Mạc Trăn cười nhẹ một tiếng, quyết định không so đo cùng cô nữa.

Trở lại trường quay vừa đúng tám giờ ba mươi phút hơn. Mạc Trăn ngay cả khí còn chưa kịp thở đã bị thợ trang điểm túm đi hóa trang. Lê Nhan ngồi một bên cũng không có chuyện gì làm, liền lấy điện thọai ra nghịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đạo diễn đã hô ‘cắt’ lần thứ mấy. Mạc Trăn có phần mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương dsi tới khu nghỉ ngơi.

Lê Nhan đã mơ màng sắp ngủ, thấy Mạc Trăn đi tới, lập tức là tỉnh táo đưa cho anh lý nước ấm. Mạc Trăn nhận lấy lý nước mlnhấp một ngụm nhỏ, mgẩng đầu nhìn cô : ” Sinh nhật vui vẻ “.

“A? ” Lê Nhan có chút không phản ứng dụng kịp, bên kia đạo diễn lại kêu mọi người tập hợp lại. Mặc Trăn buông lý nước xuống, từ từ đi tới. Lê Nhan móc điện thoại ra nhìn, 00:03.

Đã là ngày 1 tháng 5

Mạc Trăn là ngườii đầu tiên chúc mình sinh nhật vui vẻ. Lê Nhan khẽ ngước đầu nhìn Mạc Trăn đang nhíu mày trước máy quay phim, khoé miệng lọ ra độ cong đẹp mắt.

Sau một lúc nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ mọi người, Lê Nhan vẫn không nghĩ ra, buổi tối mọi người đều không ngủ sao ? Cô muốn ngủ cũng không ngủ được đây này.

Gần đến hai giờ, đạo diễn cũng phát lòng từ bi cho bọn họ về nhà. Lê Nhan ngó vẻ mặt mệt mỏi mà vẫn muốn tựa mình lái xé của Mặc Trăn, lại không đành lòng nói :” Trăn Trăn, em thật sự muốn luyện lái xe. ”

Câu này giống như một cái chốt mở, vẻ mặt Mạc Trăn bỗng nhiên liệu sắc bén : ” Tôi đã nói rồi,em dám đụng vào xe thử xem.”

Lê Nhan : “….”

Lại uy tín hiếp cô. QAQ.

Về đến nhà đã sắp tới hai rưỡi,Le Nhan vừa tắm vừa than thở. Từ khi làm công việc này, mỗi này đều phải thức đêm không nói làm gì, còn vẫn phải ăn thêm bữa, không chỉ làn dã không ổn, ngay cả cân nặng cũng không ổn.

Nhưng mà cô vẫn không nhịn được myốn ăn.

Lặng lẽ xuống lầu âm thầm vào phòng bếp, Lê Nhan chỉ bật một cái đèn nhỏ trong phòng ăn,mở tủy lạnh ra bắt đầu mò ăn.

“Em tìm cái gì thế ?”

Âm tahnh của Mạc Trăn bất chợt truyền tới bên cạnh, Lê Nhan kim hoàn sợ chợt đóng sầm cửa tủ lại.

” Không, không có… ” Chữ ‘gì’ cuối cùng Lê Nhan không có biện pháp thối ra.

Mạqc Trăn vừa mới tăm xong đi từ trên lầu xuống, tóc vẫn còn ướt sũng, trên vai tùy ý khóac một cái khăn lông trắng, hình như trước đó 1 giây còn dùng để lau mái tóc ướt. Dưới thân cuốn một cái khăn tắm, miễn cưỡng che khuất bộ vụ trọng yếu l, hai chiếc đùi đẹp thon dài nhìn một cái không sót chút nào.

Không, không, nếu nói nhìn một cái không sót chút nào phải nói là nữa người trên mới đúng… Anh con mẹ nó có thể mặc quần áo vào không? !!! Nếu không có khăn vắt trên vai thì sẽ lộ hết ‘hạt chấm’ đấy! A !!!

Lê Nhan hơi há miệng, bánh quy cầm trên tay rơi sầm xuống đất.

Đặt câu hỏi: Khi nam thần lấy loại tư thế này xuất hiện trước mặt bạn, bạn sẽ làm gì ???

Mặc Trăn nhìn hai má ửng đỏ của Lê Nhan, không kìm lòng được cong khoé môi lên, mỹ nhân kế quả là tính hoa của đất nước đã được khảo nghiệm qua bao lịch sử.

“Em sao vậy ?” Dường như hoàn toàn không biết xấu hổ trong cái hòan cảnh quần rách áo manh này, Mặc Trăn tò mò mò nhìn Lê Nhan, bước một bước đến chỗ cô.

Lê Nhan giống như bị điện giật, lônv tơ trên người đều dựng đứng: “Anh, anh đừng qua đây !”

Truyện được đăng tại đây

Mặc Trăn dừng bước, mắt chớp chớp, sóng mắt lưu chuyển: “Nếu anh nhất định pảhi qua thì sao ?”

Vậy,vậy em sẽ ‘xoạc’ anh đấy!

Bingo! Trả lời chính xác.

Hô hấp Lê Nhan hơi gấp gáp, trái tim tựa như con thỏ tưng tưng bừng nhảy loạn, đại não cĩng sắp thiếu dưỡng khí, huyết mạch tòan thân đều căn phồng đến nơi rồi. Không, không được, để cho cô hút điếu thuốc yên tĩnh học chút!

Lê Nhan đang nghĩ ngó xung đột quanh tìm thuốc lá, Mạc Trăn đã đi tới trước mặt cô. Bởi vì chỉ bật một ngọn đèn bàn nhỏ, Lê Nhan cũng không thấy rõ voac hình người đối diện, nhưng loại mỹ cảm ôm tỳ bà che nữa khuôn mặt này lại càng khiến cho đối phương dụ người hơn.

Cầu xin anh đừng dựa vào nữa, em sẽ ‘xoạc’ anh thật đó. QAQ

Lê Nhan bị ngaen lại trước bàn cơm không thể lùi được nữa một tay Mạc Trăn chống lên bàn, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo biển cô: ” Xin lỗi em, anh quên chuẩn bị quà sinh nhật cho em. ”

Giọng nói anh nhẹ nhàng như vậy, giữa môi răng lưu lại mùi vị của nước súc miêng, ướm, là vị chanh.

Khiing, không sao,… ” Lê Nhan muốn dùng hai tay chống trước ngực Mặc Trăn, nhưng khi đụng phải làn dã nhẵn nhụi của anh lại như bị điện giật trở lại. Không mặc quần áo quả thật là phạm vì mà.

Anh,anh có thể mặc quần áo vào không ?” Đáy lòng Lê Nhan bì thương vôi vành, nếu chút nữ thú tính của cô bộc lộ phát thật, trời xanh chứng giám đây tuyệt đối là lỗi của đối phương.

“Anh không biết là em ở dưới, anh chỉ xuống uống nước.” Anh dựa gần như vậy, môi cũng sắp dán lên tai Lê Nhan.

Vậy phiền anh nhanh chóng uống nước rồi đi ngủ đi! Lỗ tai Lê Nhan đỏ au giống nhue bị hỏa thiêu. Mạc Trăn cười một tiếng thật thấp, không ngăn được xúc động khẽ cắn lên, lại ấn người vào trong ngực sát mấy phần: ” Quà của em…em thấy anh thế nào? ”

Em thấy anh thế nào ?

Đây quả thực là một câu ma chú, tính thần Lê Nhan trong nháy mắt tan thành mây khói. Ánh mắt Mạc Trăn chìm xuống, cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên má cô.

Người này đã hoàn toàn ngốc rồi, cho dù mình muóin làm gì thì làm cô cũng không phản kháng đâu nhỉ ?

Đáng tiếc Mạc Thiên Vương đã hoàn toàn đóan sai tình thế.

Lê Nhan không biết là bị cái gì kích thích, đột nhiên liệu đẩy ngược Mạc Thiên Vương, Mạc Thiên Vương cũng không kịp phản ứng, anh thấy mắt mình hoa lên, sau dfó thì người đã bị đè trên bàn.

Tình thế hoàn toàn ngược lại, tay Lê Nhan đè bả vai Mạc Trăn, tóc đen bởi vì động tách khôm người nên quét lên người anh, có chút nhột: ” Đây là anh ép em!”

Mạc Trăn : “…”

Anh nhùng nhằng người nào đó càng lúc càng gần, bi thíong chặn lại động tách của cô :” Chờ chút, hình như anh đụng đến eo biển rồi”

Lê Nhan:”…”

Hoàng lịch viết, hôm nay không thích hợp để sinh hoạt vợ chồng.