Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 51

CHUƠNG 51: Ở CHUNG

Lúc Lê Nhan mở mắt ra lần nữa, trông thấy ánh dương xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng.

Trong suốt đến mức không chân thật, nhưng chỉ cần nhìn như vậy, lại như được bao phủ bởi sự ấm áp vậy.

Cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường, Lê Nhan nhìn thời gian, 11 giờ 11 phút.

Cái giờ này làm khóe môi cô co rút, nhưng bây giờ, so với thời gian giống như nguyền rủa này, cô càng muốn chửi thề thời gian mình ngủ hơn. Tối hôm qua, không, nói chính xác thì phải là sáng hôm nay hơn năm giờ cô mới đi ngủ, đến tận lúc này còn chưa đủ sáu tiếng.

Thở dài, Lê Nhan vừa lo lắng cho làn da mình, vừa lật người xuống giường. Nhanh chóng rửa xong mặt, cô rón ra rón rén đẩy cửa phòng ra, giống tên trộm liếc nhìn hành lang trống vắng một cái. Tuy đã đến trưa, nhưng trong phòng lại an tĩnh như vẫn còn đang khuya.

Dường như sợ quấy nhiễu đến người còn trong giấc mộng, Lê Nhan đi đặc biệt cẩn thận. Cửa phòng ngủ Mạc Trăn đóng chặt, trong phòng khách cũng không có ai, chắc là vẫn chưa dậy.

Lê Nhan đứng trên lầu suy nghĩ, quyết định thực hiện trách nhiệm của một người trợ lý —— làm bữa trưa.

Mặc dù Mạc Trăn chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà, nhưng nguyên liệu nấu ăn vẫn rất phong phú. Nhìn các loại thực phẩm bày la liệt trong trong tủ lạnh, Lê Nhan lúc này mới nhớ Đường Cường từng nói trước kia đều là anh ta làm những việc này, sau này sẽ giao hết cho cô.

Cô cảm thấy đây không phải là tìm trợ lý, mà rõ ràng là tìm bảo mẫu. Hiện nay tiền lương của bảo mẫu đều tính theo giờ, nhưng công ty mới trả cho cô năm ngàn lương tháng, có phải cô lỗ lớn rồi không?

Thầm tính món nợ này, cô chọn mấy quả cà chua tương đối thuận mắt ra, trưa hôm nay sẽ ăn… Trứng xào cà chua và canh trứng cà chua!

Mạc Trăn tỉnh từ lúc cô dậy không được bao lâu, anh vẫn đứng trên lầu thích thú nhìn Lê Nhan bận tới bận lui trong phòng bếp. Từ trên cầu thang đi xuống, Mạc Trăn liếc trứng xào cà chua và canh cà chua bên trong nhà bếp, bên thành bát còn được trang trí bằng cà chua đường, ừm, đúng là một bữa tiệc cà chua.

“Em nhất định là kẻ cuồng cà chua.” Khóe miệng Mạc Trăn chứa ý cười, kéo cửa tủ lạnh ra, lấy một quả chanh. Thấy anh đặt chanh lên thớt, còn lấy dao gọt trái cây đặt bên cạnh lên, Lê Nhan lanh tay lẹ mắt cứu quả chanh dưới mũi dao: “Mấy tiếng trước còn đau dạ dày, bây giờ lại dám ăn chanh ướp lạnh, anh mới là kẻ cuồng chanh.”

Mạc Trăn ngố người, anh cảm thấy câu này trước kia A Diêu đã nói rồi. Lê Nhan thấy anh im lặng không lên tiếng, cho rằng mình nói rất có lý, mới có thể khiến anh không còn lời để nói lại.

Hài lòng để chanh xuống, Lê Nhan đẩy Mạc Trăn ra ngoài: “Anh ra phòng khách nghỉ đi, em làm xong ngay đây.”

Mạc Trăn quay đầu lại, ánh mắt do dự liếc một vòng trên đủ loại cà chua, mới nói: “Tôi chỉ nói một câu thôi, em nấu cơm chưa?”

Cơm?

Lê Nhan: “…”

Mạc Trăn: “…”

Chờ Lê Nhan vo gạo thổi cơm xong, đã là chuyện của nửa giờ sau. Cũng may thời tiết lúc này không tính là lạnh, thức ăn cũng không lạnh lắm, nhưng cân nhắc đến dạ dày “mảnh mai” của Mạc Trăn, Lê Nhan vẫn mang canh cà chua đun lại lần nữa.

Mạc Trăn gắp trứng xào cà chua, hỏi Lê Nhan: “Gần đây em đang giảm cân?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không ạ.” Miệng Lê Nhan đầy cơm, hai bên quai hàm phập phồng nhìn Mạc Trăn.

“Vậy tại sao lại làm mấy món này?”

Bởi vì cô chỉ có thể bảo đảm mình làm trứng xào cà chua là ăn được.

“Bởi vì sức khỏe.” Lê Nhan trưng ra bộ mặt của chuyên gia, “Ăn nhiều thực vật màu xanh lá rất có ích cho cơ thể.”

“… Nhưng cà chua là màu đỏ.”

“… Thức ăn màu đỏ có chỗ tốt cho cơ thể phụ nữ.”

Mạc Trăn: “…”

Anh lại càng không muốn ăn.

Ngước mắt nhìn người đối diện đang chuyên tâm dồn chí ăn cơm, Mạc Trăn cầm đũa chọc chọc cơm trắng mềm trong chén, giống như không để ý hỏi: “Phải rồi, chuyện hôm qua tôi nói với em, em nghĩ như thế nào?”

“Hả? Hôm qua anh nói với em chuyện gì?”

“… Chuyện em dọn đến nhà tôi ở.”

Lê Nhan: “…”

Ngày hôm qua Mạc Trăn đau dạ dày, cô đã quên béng mất chuyện này luôn.

“Ách, cái, cái đó…” Con ngươi Lê Nhan đảo trái đảo phải, lại không dám nhìn Mạc Trăn, “Không được tiện lắm đâu… nhỉ?”

“Em cứ phải chạy từ hai phía mới không tiện.” Thả đũa xuống, trong đầu Mạc Trăn nhớ lại dáng vẻ Đường Cường lúc lừa gạt người mới, “Ở chung một chỗ là chuyện rất bình thường, trợ lý đều như thế.”

Trợ lý đều như thế thật?

Em ít đọc sách, anh không nên gạt em.

Nhưng nhìn Mạc Trăn phía đối diện, khí thế trên người anh khiến cô không thể nói ra lời cự tuyệt: “Em, em muốn thương lượng với người nhà…”

“Ồ, vậy cơm nước xong thì em trở về thương lượng đi, tôi giúp em gọi xe, đồ đạc thì bảo tài xế giúp em chuyển vào là được.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lê Nhan: “…”

Cô cứ có cảm giác tiết tấu này không được đúng cho lắm. Nhưng cho dù dọn tới, muốn nói thua thiệt —— cô nghĩ tới tấm poster nửa thân trần dán trước đầu giường phòng mình —— thì đó cũng là Mạc Thiên Vương thua thiệt hơn.

Nghĩ như vậy, Lê Nhan cũng yên lòng.

Vì để hoàn thành việc chuyển chỗ ở, Mạc Trăn đặc biệt cho Lê Nhan nửa ngày nghỉ để cô về nhà dọn đồ. Hôm nay là thứ bảy, khi Lê Nhan trở về thì ba mẹ cũng đang ở nhà. Cô đành nói vì công ty luôn phải tăng ca, cho nên quyết định dọn tới nhà trọ cho công nhân viên ở.

Ba Lê đang xem báo kinh tế tài chính mới, nghe Lê Nhan nói như vậy thì đầu mi nhíu lại: “Nhà trọ công nhân viên? Điều kiện nơi đó thế nào?”

“Phòng cao cấp mang phong cách châu Âu! Các thiết bị điện gia dụng đều cung cấp đầy đủ, ba chỉ cần xách hành lý vào ở!” Lê Nhan nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa chủ nhà rất tuấn tú!”

Ba Lê: “…”

Ông bỗng nhiên có một loại thương cảm con gái lớn không thể giữ lại được.

Rõ ràng khi còn bé cho rằng ba là người đẹp trai nhất thế giới!

Mẹ Lê vừa giúp Lê Nhan thu dọn đồ đạc, vừa dặn dò Lê Nhan phải ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều, ngày nghỉ phải về nhà. Lê Nhan đáp ứng từng cái, bộ dạng khéo hiểu lòng người lại khiến cho mẹ Lê chua xót. Nếu không phải ba đã điều tra về công ty kia, bà nhất định sẽ không yên tâm để Lê Nhan một mình ra bên ngoài.

Lúc Lê Nhan xách bao lớn bao nhỏ hành lý đi ra ngoài, tài xế taxi đó quả nhiên vẫn chờ ở ngoài cửa tiểu khu. Thấy Lê Nhan xách túi đi ra, anh ta rất chủ động làm công nhân vận chuyển.

Lê Nhan ngồi ở ghế sau, nhìn chìa khóa nằm trong tay mà ngẩn ngơ, đem hành lý đặt trong phòng khách, lại ngồi taxi chạy tới trường quay, cô dựa theo phân phó của Mạc Trăn gửi cho anh một tin nhắn: “Báo cáo ông chủ, đồ đã chuyển qua, bây giờ đang trên đường tới trường quay.”

“Đã duyệt.:) ” Mạc Trăn so cool mà trả lời, nhưng nụ cười trên mặt còn phơi phới hơn so với vẻ mặt cười anh gửi qua. Tin nhắn gửi thành công, Lê Nhan còn chưa gửi tin nhắn lại, Hướng Vân Trạch đã gọi một cú điện thoại tới.

Nhìn người gọi tới hiển thị trên màn hình, Mạc Trăn suy tính trong phút chốc, mới nhận điện thoại: “có chuyện gì vậy, tiến sĩ Hướng?”

Đầu bên kia rất nhanh truyền tới giọng của Hướng Vân Trạch: “Mạc Trăn, sao trước kia tớ lại không nhìn ra cậu là một tên cầm thú chứ?”

Mạc Thiên Vương lơ đễnh đáp:”Cậu không nhìn ra là chuyện rất bình thường, bởi vì tớ vốn dĩ không phải cầm thú.”

“Cậu không phải là cầm thú còn bảo Nhan Nhan dọn đến nhà cậu?”

Mạc Trăn nhướn mày lên cao, trong giọng nói mang theo tán thưởng rất nhẹ: “Tin tức của cậu cũng rất linh hoạt đó.” Lê Nhan vừa mới dọn vào, cậu ta đã gọi tới chất vấn.

Nghe ra sự đắc ý trong lời nói của Mạc Trăn, Hướng Vân Trạch nhịn không được muốn hắt cho anh một chậu nước lạnh: “Biết Nhan Nhan hình dung về nhà cậu thế nào không?”

“Phòng cao cấp mang phong cách châu Âu?”

“Cô ấy nói nhà cậu là nhà trọ công nhân viên.”

Truyện được đăng tại đây

Mạc Trăn: “…”

Mạc Trăn câm nín làm tâm tình Hướng Vân Trạch vui sướng không ít: “Mạc Thiên Vương, thì ra cậu cô đơn tịch mịch như vậy?”

“Tớ chỉ xuất phát từ yêu cầu của công việc mới bảo cô ấy dọn vào.”

“Được rồi, cái cớ này của cậu chỉ có thể lừa được Nhan Nhan thôi.” Hướng Vân Trạch nói tới đây thì dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, “Mạc Trăn, tốt nhất là cậu không được làm bậy.”

Lời này khiến cho Mạc Trăn không được thoải mái cho lắm, anh nhếch khóe miệng, đáp: “Yên tâm đi, tớ sẽ không ép buộc cô ấy.”

Hướng Vân Trạch: “…”

Ngay cả người làm thầy dạy kẻ khác như tiến sĩ Hướng cũng không nhịn được thầm văng tục, anh rất muốn tẩn cậu ta một trận nữa.

Cuộc gọi này kết thúc không bao lâu, Lê Nhan đã tới trường quay. Lúc đó Mạc Trăn đang đứng trên bục giảng giảng bài, Ôn Hiểu Hiểu âm trầm ngồi một góc trong phòng học, vùi đầu không nói tiếng nào.

Lê Nhan đứng ngoài phòng học xem một lát thì đi tới khu nghỉ ngơi, ngồi xuống. Bận việc cả một buổi chiều, ngay cả nước cô còn chưa uống một ngụm nào đâu.

“Sao vậy, mệt lắm à?” Không biết lúc nào Mạc Trăn đã đi tới bên người Lê Nhan, đôi mắt bị tròng kính che lại ẩn chứa vẻ âu lo.

“Không sao đâu, chỉ hơi khát chút thôi.” Lê Nhan cười giơ chai nước khoáng trong tay lên, rồi đặt lên miệng uống một ngụm, “À phải rồi, trả lại cho anh chìa khóa nè.”

Mạc Trăn cúi đầu nhìn Lê Nhan đưa chìa khóa tới, không đưa tay ra nhận: “Em cứ giữ lại đi, tôi còn có một cái nữa.”

“Nhưng…”

“Nhưng nhị cái gì? Em cũng đã dọn vào rồi, sao lại có thể không có chìa khóa?”

Lê Nhan cạn lời, cô thấy mặc dù mình bởi vì yêu cầu công việc mới dọn vào, nhưng nếu Mạc Trăn không ở nhà, cô cũng không thể một mình ngốc trong nhà anh. Hơn nữa tuy nói cô là trợ lý, nhưng dù sao cũng chỉ quen biết anh mấy ngày, sao anh có thể yên tâm đưa chìa khóa nhà mình cho một người xa lạ cho được?

“Mạc Thiên Vương, em cảm thấy ý thức an toàn của anh quá kém.” Lê Nhan lắc đầu, giọng điệu nghe rất nặng nề.

Mạc Trăn chỉ cười mỉm, không nói gì.

Lúc ăn cơm tối, Lê Nhan từ chỗ Mạc Trăn nghe được một tin tốt, rốt cuộc hôm nay đoàn làm phim có thể không cần quay suốt đêm rồi! Nhưng vẫn phải bị “ninh” đến mười hai giờ, mọi người mới thu công. Mạc Trăn thấy Lê Nhan ngồi ghế lái phụ ngáp liên tục, tâm trạng rất là khoái trá.

Sau khi về đến nhà, quả nhiên ở trong phòng khách nhìn thấy hành lý Lê Nhan mang tới, Mạc Trăn giương môi lên, nói với cô: “Sau này em ở phòng trên lầu hai đi.”

“Vâng.” Lê Nhan nói xong liền đi tới xách đống hành lý trên đất, nhưng lại bị Mạc Trăn giành trước.

Lê Nhan hơi sững sờ, cô nhìn bóng lưng cao ngất lại đẹp trai của anh, khóe miệng cong lên, cũng đi theo lên lầu hai.