Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 50

CHƯƠNG 50: ĐAU DẠ DÀY

Mãi cho đến khi buổi chụp hình hôm nay kết thúc, Lê Nhan vẫn còn đang hãm sâu trong vòng xoáy “dọn tới nhà tôi ở đi”.

Mắt nhìn cảnh vật chạy bên ngoài cửa sổ cách nhà mình càng lúc càng xa, Lê Nhan nghiêng đầu qua nhìn Mạc Trăn: “Có phải anh đi lạc đường rồi không?”

Mạc Trăn liếc cô một cái, lơ đễnh nói: “Con đường này tôi đã đi bốn năm năm, vị trí của từng cái camera tôi đều nhớ rất rõ ràng.”

Lê Nhan giật giật môi không nói nữa, hôm nay lại có thể vui vẻ lăn trên ghế sofa nhà ông chủ rồi.

Bởi vì《 Quỷ giáo 》là phim ma, nên hơn phân nửa tình tiết đều xảy ra vào ban đêm ở trường học. Thông thường đoàn làm phim đều nghỉ ngơi vào buổi sáng, buổi chiều sẽ bắt đầu quay và liên tục kéo dài đến bốn năm giờ sáng ngày hôm sau.

Lê Nhan thở một hơi dài, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, cuộc sống ngày đêm đảo lộn này xem chừng còn phải kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa, mà cô sắp không bịa được lý do không trở về nhà để lấy lệ với người nhà nữa rồi. Dù sao sẽ không có khả năng một biên tập mỗi ngày đều tăng ca thâu đêm đâu chứ?

Tập lái xe, đã trở thành việc vô cùng cấp bách!

Hôm nay Mạc Trăn lái Bentley, đối với hành vi mỗi ngày đổi một xe này Lê Nhan đã không còn bất kỳ cảm tưởng nào —— từ sau lần anh khoe khoang thẻ ngân hàng, cô đã không còn suy nghĩ gì nữa.

Nhưng khi nhìn thấy tòa nhà Tiểu Dương đứng sừng sững dưới ngọn đèn đường châu Âu, cô vẫn không kiềm được kích động: “Căn nhà này nhất định là nhiều tiền lắm nhỉ?”

“Bình thường thôi.” Mạc Trăn giảm tốc độ, lái Bentley vào gara.

Trong đầu Lê Nhan vẫn vang vọng lại ba chữ “bình thường thôi” như gió thoảng mây trôi, kéo miệng cười: “Em nói là, lấy tiền lương của em làm đơn vị đo lường.”

Mạc Trăn: “. . .”

Anh cởi đai an toàn ở ngang hông ra, nghiêng đầu tới nhìn Lê Nhan: “Tôi bảo Đường Cường rút ngắn kỳ thực tập của em còn một tháng, tiền lương khi thành chính thức là. . . Mười ngàn, như thế nào?”

Thấy Lê Nhan chỉ đờ đẫn nhìn mình, Mạc Trăn nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Sau thuế.”

. . .

Anh dứt khoát bao nuôi em luôn đi, Mạc Thiên Vương.

“Ha ha ha ha, công ty sẽ không trả tiền lương cho trợ lý cao như vậy đâu nhỉ?” Lê Nhan cố gắng dằn suy nghĩ chân thực của mình xuống, đưa ra một vấn đề khá thực tế.

Nhưng Mạc Thiên Vương lại hoàn toàn không xem chuyện này là vấn đề: “Bọn họ trả bao nhiêu, số còn lại tôi bù vào là được.”

Lê Nhan: “. . .”

Quả nhiên, Mạc Thiên Vương anh vẫn bao nuôi em đi!

Lần thứ hai đến nhà Mạc Trăn, Lê Nhan quen cửa quen nẻo tới phòng tắm ở lầu một tắm rửa một chút, chỉ hai ngày không về nhà, không có quần áo thay đúng là có chút phiền toái.

Bất luận như thế nào thì ngày mai cũng phải trở về nhà một chuyến.

Lê Nhan tắm xong đi ra, mặc trên người là bộ đồ ngủ Mạc Trăn đưa cho cô —— kiểu dáng nam. Tuy anh nói đây là bộ mới, nhưng vẫn cảm thấy có hương vị của Mạc Thiên Vương! Ít nhất là có hương vị của tủ quần áo nhà Mạc Thiên Vương!

Cô hớn hở nâng tay áo rộng thùng thình lên ngửi ngửi, là mùi của không khí tươi mát —— với mùi trên người Mạc Trăn giống y như đúc.

Quyến rũ đi tới phòng khách, Mạc Trăn nằm thẳng đờ trên ghế, chiếm đóng chỗ ngủ của Lê Nhan. Lê Nhan bước tới, thưởng thức dung nhan khi ngủ của Mạc Thiên Vương nửa phút, đang tính lấy ngón trỏ chọt sườn mặt trắng mềm của anh, thì thấy anh nhăn mày lại.

Không nhịn được nhăn mày theo, Lê Nhan ngồi xổm bên cạnh sofa, nhìn Mạc Trăn nói: “Sao vậy?”

“. . . Dạ dày có chút đau.” Lúc nói chuyện Mạc Trăn vẫn nhíu mày, Lê Nhan nhìn mà lòng cũng nhăn lại theo.

Buổi chiều quay không được thuận lợi cho lắm, sắc mặt đạo diễn vẫn không tốt nên được, vậy nên cho dù đã đến giờ ăn cũng không có ai dám nói chuyện ăn cơm. Mãi cho đến lúc hơn 11 giờ, đạo diễn có lẽ cũng đói không chịu được, mới thả mọi người ra ăn cơm.

Cơm tối đã được công ty cơm hộp đưa tới lúc bảy giờ, để bốn tiếng đồng hồ đã sớm nguội lạnh. Mọi người ăn tạm một chút, lại ngựa không ngừng vó bắt đầu quay chụp, cô nên sớm nghĩ đến dạ dày Mạc Trăn không chịu được mới phải.

“Anh chờ chút, em đi lấy thuốc giúp anh!” Lê Nhan đứng lên, chạy nhanh tới cạnh tủ TV, mở ngăn kéo thứ hai ra. Lục lọi bên trong một lát, Lê Nhan lấy ra một hộp thuốc, lại rót cho Mạc Trăn ly nước ấm, mới quay lại ghế sofa.

“Mạc Thiên Vương, dậy uống thuốc nào!” Lê Nhan chọt chọt mặt Mạc Trăn, đưa ly nước tới gần Mạc Trăn. Lông mi Mạc Trăn run lên, chậm rãi mở mắt. Nhìn lướt qua ly nước và thuốc trên tay Lê Nhan, anh hơi ngước mắt, đối diện với ánh mắt Lê Nhan: “Làm sao em biết thuốc để chỗ nào?”

Mắt anh so với bóng đêm ngoài cửa sổ còn đen hơn, đặc như một thỏi mực không thể chảy ra được.

“Em. . .” Lê Nhan sững lại, mắt nháy một cái thật nhanh, “Em đoán, nhà em cũng để thuốc dưới tủ TV.”

“À.” Hàng mi Mạc Trăn như cánh quạt nhỏ buông thõng xuống, anh nhận lấy thuốc trong tay Lê Nhan, ngồi dậy từ trên ghế sofa.

Lê Nhan giơ ly nước, kinh ngạc nhìn anh sắp xếp thuốc theo thứ tự từ to đến nhỏ, sau đó nuốt vào.

“Ặc. . .” Cô ngó Mạc Trăn, hơi nghiêng đầu một chút, “Uống như thế thì mùi vị sẽ khá hơn?”

“Không, chỉ là dễ tiêu hóa hơn thôi.”

Lê Nhan: “. . .”

Dáng vẻ ông chủ kể chuyện cười cũng đẹp trai ghê ha ha ha.

Mạc Trăn uống thuốc xong tiếp tục chiếm đóng ghế ngủ của Lê Nhan, Lê Nhan đi được hai bước ở trong phòng khách, lại nhoài người đến bên sofa nhìn lên Mạc Trăn: “Ông chủ, anh có muốn ăn thêm chút gì đó không?”

“Ừm. . . Trong tủ lạnh vẫn còn cháo buổi sáng chưa ăn hết.”

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng Mạc Trăn nghe có chút yếu ớt, Lê Nhan xoa xoa tóc anh, trấn an nói: “Vậy em đi nấu lại cháo, rất nhanh thôi là có thể ăn rồi!”

Mạc Trăn mở mắt ra, liếc cái tay trên đầu mình.

Tay phải Lê Nhan khựng lại. . . mẹ nó, cô đang làm gì vậy? ! Cô thề là cô không cố ý trêu chọc ông chủ, chỉ là. . . quá thuận tay.

Vèo cái rút tay phải lại, Lê Nhan giả đò cười khan hai tiếng với Mạc Trăn: “Vậy em đi nấu đây ha ha.”

Khóe môi Mạc Trăn không thể nhận ra nhếch lên, nhìn người đang đỏ ửng hai má: “Chắc không cần tôi nói cho em biết đồ để ở chỗ nào chứ? Dù sao bố cục nhà em cũng giống như nhà tôi vậy.”

Lê Nhan: “. . .”

Cô chạy tới phòng bếp thật nhanh.

Lấy cháo từ trong tủ lạnh ra, Lê Nhan bật bếp gas, đặt nồi inox lên.

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại biết thuốc đau dạ dày để ở chỗ nào, chỉ là chưa kịp để cho cô nghĩ nhiều, hai chân giống như có sự sống vậy, mình đã chạy tới cạnh tủ TV.

Mặc dù hòm thuốc nhà cô không phải để trong tủ TV, nhưng phần lớn mọi người đều đặt ở đó đi, vậy nên chỉ là cô thường thức khá phong phú thôi. . . nhỉ?

Cháo được hâm lại đương nhiên mùi vị không được ngon như lúc mới nấu, nhưng hai người vẫn giải quyết hết sạch chỗ cháo còn thừa lại. Ăn cơm xong, cuối cùng Mạc Trăn nhớ ra mình chiếm đoạt giường ngủ của Lê Nhan. Anh suy nghĩ chốc lát, đưa ra một phương án giải quyết cho Lê Nhan: “Không bằng em lên lầu trên mà ngủ.”

“Lầu. . . trên?” Lê Nhan trừng lớn mắt nhìn Mạc Trăn như một tên lưu manh mang đầy ý xấu trong lòng.

Mạc Trăn bật cười một tiếng, một tay chống cằm, hơi nghiêng đầu liếc Lê Nhan: “Trên lầu có hai phòng ngủ, em ở phòng cho khách bên cạnh.”

“À, bên cạnh!” Lê Nhan bừng tỉnh hiểu ra, đập tay mình.

Mạc Trăn nhích tới gần chút, anh nhả hơi thở ra gần như phun trên mặt Lê Nhan: “Nếu em muốn ngủ ở phòng ngủ chính, thì cũng có thể.”

“Không cần đâu, em ở phòng bên cạnh là được rồi ạ.” Lê Nhan nhảy dựng lên khỏi ghế, chân ghế chợt cọ vào sàn nhà, phát ra một tiếng rít bén nhọn.

“Ầy, vậy thì tiếc thật.” Mạc Trăn nói như thế, trên mặt cũng thật sự có phần nuối tiếc.

Miệng Lê Nhan co giật, đúng là không hổ danh là ảnh đế mà, nhập vai nhanh thật đấy.

Tuy nói là phòng cho khách, nhưng phòng cho khách nhà Mạc Trăn còn lớn hơn phòng ngủ chính nhà cô. Mà nhà bọn họ không tính là nhỏ, Mạc Trăn ở một mình trong căn nhà rộng như vậy đúng là lãng phí đất.

Căn phòng này được trang bị cùng một phong cách cao lãnh như phòng khách, tuy bình thường không có người ở, nhưng vẫn được quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Lê Nhan nhào lên trên giường êm, so với kẹo QQ còn mềm còn có tính đàn hồi hơn. Trong phòng này cũng có phòng tắm, Lê Nhan đứng dậy vào nhà vệ sinh, sau đó nằm trên giường ngủ như chết. (kẹo qq: mị tra thì thấy nó giống kẹo chip chip ở mình.)

Mạc Trăn bỏ bát đũa vào bồn nước để ngâm, lên lầu hai. Khi đi qua phòng cho khách, bước chân anh khẽ dừng lại, đi lên trước nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe hở.

Truyện được đăng tại đây

Lê Nhan cuộn chăn nằm trên giường, đang say ngủ, khóe môi hơi nhếch lên cao, là mơ một giấc mộng đẹp sao?

Mạc Trăn đứng ngoài cửa một hồi, mới khẽ cười đóng cửa lại. Trở lại phòng ngủ, Phiêu Phiêu lại bụp một tiếng xuất hiện giữa không trung.

Sắc mặt Mạc Trăn đen lại, Phiêu Phiêu trưng bộ mặt thương tâm nhìn mình: “Mạc Thiên Vương, anh thấy mèo con thì cười trộm, thấy tôi thì đen mặt, đây là có ý gì?”

“Ý là cô nên đi đầu thai được rồi.” Mạc Trăn đi nhanh tới bên giường, mắt không thấy tâm không phiền.

Phiêu Phiêu bay tới theo, biểu cảm so với mấy bà bán rau ngoài chợ còn lắm chuyện hơn: “Ài, nhìn được, lại không ăn được, là đàn ông thì đều sẽ dục cầu bất mãn nha.” (dục cầu bất mãn: tình dục không được thỏa mãn.)

. . .

Mạc Trăn trở mình, dùng cái ót lãnh ngạnh đối diện với cô ta. (lãnh ngạnh: lạnh nhạt + cứng rắn)

Đối với hành vi không tiếng động cự tuyệt cùng khinh bỉ này Phiêu Phiêu không thèm để ý chút nào, cô là một nữa quỷ có tư lịch: “Mạc Thiên Vương, hôm qua tôi đã giúp anh hù dọa kẻ xấu đó nha, anh cứ đối xử như thế với tôi à?”

Chân mày Mạc Trăn giật giật, giọng điệu rất không kiên nhẫn hỏi: “Kẻ xấu nào?”

“Chính là người đẩy mèo con xuống cầu thang ấy.”

Mạc Trăn xốc chăn lên, từ trên giường ngồi dậy.

Phiêu Phiêu che miệng cười hai tiếng, mới nói: “Anh không cần khẩn trương như vậy đâu, chuyện này đã được giải quyết êm thỏa, cô ấy cũng không phải cố ý đẩy mèo con ngã xuống, bây giờ hai người đã hòa hảo lại rồi.”

Mạc Trăn híp mắt suy nghĩ: “Là em họ cô ấy đẩy cô ấy xuống?”

“Đúng nha.”

“Tại sao cô ta phải làm vậy?”

“Vì yêu sinh hận chứ sao!”

. . .

Mạc Trăn lại đắp chăn nằm lên giường, chiều hôm qua Lê Nhan nói em gái xảy ra chuyện, chắc hẳn là chuyện này? Nhìn bộ dạng của cô lúc chiều, chắc là không sao rồi. Chỉ là cô em họ đó. . . cạch không cần giải thích.

“Chẳng qua như đã nói, nếu không phải cô em họ đẩy một cái, anh sẽ không biết mèo con.”

Mạc Trăn: “…”