Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 49

CHƯƠNG 49: CHỊ EM

Lê Tiêu xách túi nilon của siêu thị, đi ra từ khúc rẽ. Nhìn Bách Bộ Thê ở phía trước mắt, Lê Tiêu theo bản năng nhíu nhíu mày. (bách bộ thê: trăm bước thang)

Từ sau khi Lê Nhan ngã xuống từ chỗ này, cô đã cố gắng không đi qua nơi đây, nếu như nhất định phải đi qua, cô sẽ chọn đi đường vòng.

Chỉ là sắc trời hôm nay đã không còn sớm, nếu như không muốn đi qua Bách Bộ Thê, thì phải qua con đường cái dọc theo sườn núi ở bên cạnh. Bên cạnh núi khó tránh khỏi có chút âm u, hơn nữa đèn đường còn bị hỏng vài cái, cô không dám một mình đi vòng qua núi.

Cô nhìn Bách Bộ Thê kéo dài dưới ánh đèn đường, xiết chặt túi nilon trong tay, nhấc chân đi tới.

Hai nhà Lê Tiêu và Lê Nhan có quan hệ rất tốt, vậy nên khi đó mua nhà đã cố ý chọn hai căn khá gần nhau. Hai nhà không có việc gì thì ghé qua nhà nhau chơi, khi có chuyện cũng có thể giúp nhau một chút, Lê Tiêu cứ ba ngày hai bữa lại chạy đến nhà Lê Nhan chơi.

Nhưng sau khi Lê Nhan xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lê Tiêu đã rất lâu rồi không tới nhà cô.

Phía trước Bách Bộ Thê có một người phụ nữ, ánh đèn đường lờ mờ hắt lên người cô ta, làm hình bóng cô ta nhìn có chút mờ ảo.

Lê Tiêu theo bản năng khựng lại, ban nãy cô đã nhìn qua, chỗ này không có người nào cả. Không, đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất, đó chính là bóng lưng người này sao lại nhìn giống Lê Nhan như vậy?

Cô vẫn còn nhớ, vào cái đêm xảy ra chuyện, Lê Nhan cũng mặc một bộ váy liền áo như vậy, màu xanh đen theo phong cách preppy, tóc đen dài đến eo, phần đuôi hơi xoăn xoăn.

Lê Tiêu đờ đẫn nhìn đăm đăm vào bóng lưng kia một phút, cô ta đứng dưới ánh đèn, không nhúc nhích.

“Chị họ?” Lê Tiêu bước lên một bước, gọi thử một tiếng. Cô nghe ba mẹ nói gần đây Lê Nhan đã đi làm, chắc là vừa tam tầm trở về?

Người phụ nữ dưới đèn đường không phản ứng, Lê Tiêu lại gọi cô ta thêm một tiếng, đi tới phía sau cô ta nửa mét. Bầu không khí có chút quỷ dị khó hiểu, nếu không phải nhìn bóng lưng người này rất giống Lê Nhan, cô nhất định sẽ làm như không nhìn thấy cô ta mà đi thẳng luôn.

Nhấc chân phải lên, Lê Tiêu đang chuẩn bị đi lên trước để nhìn xem thế nào, người phụ nữ đó lại đột nhiên đổ về phía trước, lăn xuống Bách Bộ Thê. Lê Tiêu bị dọa sợ không nhẹ, tay hơi buông lỏng, bịch, túi nilon rơi trên nền xi măng.

Bất chấp đồ đạc rơi vãi đầy trên đất, Lê Tiêu xông nhanh tới trước Bách Bộ Thê, đứng ở chỗ người phụ nữ đứng ban nãy nhìn xuống dưới.

Không có gì cả.

Vừa rồi rõ ràng mình đã nhìn thấy một người phụ nữ ngã xuống, nhưng cái gì cũng không có.

“Cô tìm tôi?” Một giọng nói của phụ nữ thình lình truyền tới từ phía sau, giọng điệu u ám khiến tim Lê Tiêu đập trật một nhịp.

Vào giờ khắc này, tất cả những bộ phim kinh dị từng xem đều chen chúc chui vào trong đầu, giống như là cắt nối biên tập một bộ phim ma.

Lê Tiêu không ngăn được cơn rét run đang bốc lên, cô vừa thở gấp vừa quay đầu lại, vẫn là bóng dáng kia, nhưng lần này là lơ lửng giữa không trung.

“A ————!!” Cơn sợ hãi trong lòng không thể nào kiềm chế được nữa, chân Lê Tiêu mềm nhũn, té xuống cầu thang.

Lê Nhan bị tiếng đinh đinh đang đang trong phòng bếp đánh thức.

Không tình nguyện mở mắt ra, cách đó không xa có một bóng lưng cao gầy đang bận rộn trong phòng bếp. Hừm, nhìn mỗi bóng lưng không thôi đã thấy vóc dáng người này rất rốt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dán mắt lên lưng người đàn ông đó một phút, cuối cùng Lê Nhan ngồi dậy từ trên ghế sofa, nhìn hoàn cảnh chung quanh.

Căn phòng rộng rãi sáng sủa, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, thiết bị sang trọng, tốt lắm, đây vốn dĩ không phải nhà mình.

Nhìn lướt qua chiếc chăn mỏng ở sau lưng, Lê Nhan mới nhớ hôm qua mình ở nhờ nhà ông chủ một đêm.

“Ừm, để em làm bữa sáng cho.” Lê Nhan đi tới phòng bếp, nhìn thoáng qua nồi sắt kêu “sùng sục”, cứ cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết không giải thích được.

Mạc Trăn quay đầu lại liếc Lê Nhan đầu tóc rối bù, bình tĩnh xoay người lại tiếp tục xắt cà rốt: “Không cần, tôi làm gần xong rồi, em đi rửa mặt trước đi.”

“À, vậy được rồi.” Lê Nhan ngó cà rốt thái hạt lựu trên thớt, kỹ thuật xắt rau này tuyệt đối thuần thục hơn so với mình, cô cũng không cần phải mất mặt. Xoay người đi tới phía phòng tắm, đi được hai bước, Lê Nhan lại quay đầu nhìn Mạc Trăn: “Anh dậy lúc nào thế?”

“Vừa mới dậy.” Mạc Trăn mở nắp nồi ra, đổ tất cả cà rốt vào. Nếu không phải nghĩ Lê Nhan tỉnh lại sẽ thấy đói bụng, Mạc Thiên Vương nhất định sẽ chọn không ăn trưa. Lần này nấu cháo trắng vẫn học theo A Diêu, đặt tên là cháo trắng yêu nghiệt số 2.

Cách làm đơn giản, mùi vị khá được, rất thích hợp làm no bụng cho những người lười.

Nhìn bóng lưng Mạc Trăn, cảm giác hổ thẹn lại cuộn tới, hơn nữa mức độ anh tuấn của bóng lưng này làm ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số hổ thẹn của cô.

Nhân lúc nghỉ phép cô nhất định phải luyện lái xe cho thuần thục, như vậy ít nhất mỗi buổi sớm Mạc Trăn có thể ngủ thêm một giấc trên xe!

Rửa mặt đơn giản một chút, Lê Nhan đi ra khỏi phòng tắm, điện thoại bị mình ném trên sofa vang lên. Bước nhanh tới nhìn qua, là mẹ gọi tới: “Mẹ à, có chuyện gì vậy?”

“Nhan Nhan, con vẫn đang làm việc à?”

“A, đang chuẩn bị ăn cơm trưa, buổi chiều mới bắt đầu làm. Sao vậy mẹ?”

“Tối hôm qua Tiêu Tiêu ngất xỉu cạnh Bách Bộ Thê mà lần trước con ngã xuống ấy, buổi chiều con có rảnh thì tới thăm con bé nhé.”

Lê Tiêu ngất xỉu?

Mắt Lê Nhan khẽ đổi, hỏi: “Bây giờ em ấy thế nào rồi ạ? Không có chuyện gì chứ?”

“Không bị thương ở đâu cả, nhưng hình như bị dọa sợ.”

“Vâng, con biết rồi, con sẽ rút thời gian tới thăm em ấy.”

Mạc Trăn bưng một nồi cháo lớn đi ra từ phòng bếp, tay Lê Nhan nắm điện thoại, dáng vẻ lo lắng.

“Sao thế?” Mạc Trăn buông vật trong tay xuống, ngồi xuống phía đối diện Lê Nhan.

“Ông chủ, em có thể xin nghỉ hai tiếng vào chiều nay không? Em gái em xảy ra chút chuyện, em muốn tới thăm em ấy.”

Em gái? Hình như anh đã nghe Hướng Vân Trạch từng nói cô có một em gái họ, hình như gọi là Lê Tiêu.

“Cô ấy bị sao vậy?” Mạc Trăn vừa múc cháo vào hai cái bát không, vừa giống như vô tình hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bỗng nhiên té xỉu, không phải chuyện lớn gì.”

“Ừ, vậy được rồi.”

Lấy được sự đồng ý của Mạc Trăn, Lê Nhan mới cầm muỗng lên múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi hai cái, đút vào miệng: “Oa, ông chủ ơi, mùi vị của món cháo này quá yêu nghiệt! Có thể nghĩ ra cách phối này nhất định là nhân tài!”

Cô giơ ngón cái lên với Mạc Trăn.

Mạc Trăn: “…”

Lúc này anh rất hoài nghi, kỳ thực là cô không bị mất trí nhớ?

Lê Nhan vội vàng ăn hai chén cháo, rồi chạy ngay tới nhà Lê Tiêu. Nhà Lê Tiêu rất náo nhiệt, không chỉ có ba mẹ cô ấy và mẹ mình, ngay cả Hướng Vân Trạch cũng ở đấy.

Từ sau lễ tình nhân Lê Nhan chưa gặp anh, mặc dù đã nói qua điện thoại hai lần, nhưng gặp mặt lại khó tránh khỏi có chút lúng túng. Cũng may lúc này không có thời gian cho cô lúng túng, cô chỉ xin Mạc Trăn nghỉ hai tiếng, thăm Lê Tiêu xong còn phải chạy tới làm trâu làm ngựa.

Ặc, tuy nhiên, cô cảm thấy Mạc Trăn đang làm trâu làm ngựa cho cô thì đúng hơn, ngay cả xe taxi cô ngồi để tới nhà Lê Tiêu cũng là do Mạc Trăn gọi giúp cô.

Lê Tiêu đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, sắc mặt cô ấy nhìn hơi tái nhợt, xem ra là bị kinh sợ thật. Nhưng mà cô ấy đã nhìn thấy cái gì mà sợ thành như vậy?

Thấy Lê Nhan bước vào, sắc mặt Lê Tiêu lại trắng thêm mấy phần. Tuy trước kia quan hệ hai người rất tốt, nhưng bây giờ bất tri bất giác đã xa cách hơn rất nhiều, Lê Nhan đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Lê Tiêu nhìn Lê Nhan, nhìn đến phát khóc: “Chị họ, em không cố ý đẩy chị xuống đâu.”

Lê Nhan đờ người, mặc dù cô hôn mê lâu như vậy, nhưng sự việc đêm đó cô vẫn nhớ rõ ràng.

Có người từ phía sau đẩy cô xuống.

Trừ bỏ người cách mình gần nhất là Lê Tiêu, cô thật sự không nghĩ ra người thứ hai. Có điều, bây giờ nghe Lê Tiêu tự thừa nhận, cô vẫn thấy có chút đau nhói. Cô nghĩ không ra, tại sao Lê Tiêu lại làm như vậy. Cô vẫn một mực không nhắc tới chuyện này với bất kỳ người nào, là vì sợ Lê Tiêu chỉ vô tình đụng mình ngã xuống, dẫu sao đêm hôm đó mọi người đều uống rượu, cô không muốn oan uổng người khác.

Hai người đều ngậm miệng không đề cập tới chuyện này, nhưng nó đã trở thành một cái gai trong lòng hai người.

“Ngày chị tốt nghiệp, em có gọi điện thoại cho anh Vân Trạch, anh ấy nói cho em biết anh ấy sẽ trở về…” Trong mắt Lê Tiêu vẫn còn vương nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, nói, “Trở về cưới chị.”

Lê Nhan vẫn còn trong cơn đau đớn chưa phục hồi tinh thần lại được, Lê Tiêu lại ném một kích lớn hơn tới.

Cưới cô?! Sao cho tới bây giờ cô chưa từng nghe qua!

“Em biết anh ấy thích chị, lần này trở về nhất định sẽ tỏ tình với chị, nhưng không nghĩ tới, anh ấy lại muốn cầu hôn chị.”

Lê Nhan mím chặt môi, tối hôm lễ tình nhân anh ấy chỉ tỏ tình với mình thôi, cũng không đề cập tới chuyện kết hôn. Có phải trong lúc vô tình, cô đã xem nhẹ quá nhiều thứ?

Ví dụ như, Lê Tiêu vẫn luôn thích Hướng Vân Trạch?

Cô với Lê Tiêu cùng nhau quen biết Hướng Vân Trạch, lúc ấy cô 13 tuổi, Lê Tiêu 12 tuổi. Nhà họ Lê và nhà họ Hướng thường xuyên lui tới làm ăn, ông ngoại và ông nội Hướng lại là anh em tốt, có hôm cả hai nhà cùng nhau ăn một bữa tiệc tối long trọng. Vậy nên, bắt đầu từ ngày đó Lê Tiêu thích Hướng Vân Trạch sao?

Truyện được đăng tại đây

“Hôm đó tâm trạng em rất không tốt, chị lại kéo em tham gia buổi tiệc tốt nghiệp của chị, em cũng không tiện cự tuyệt. Tối đó các chị chơi rất vui vẻ, không biết tại sao, em thấy chị có dáng vẻ không tim không phổi lại thấy rất tức giận. Em uống rất nhiều rượu, cho rằng uống say sẽ không thấy khổ sở như vậy nữa.”

Đêm đó bạn cùng phòng Thúy Hoa của Lê Nhan tuyên bố mình sắp kết hôn, vì thế chủ đề câu chuyện cả đêm hôm đó của mọi người không thoát khỏi hai chữ “kết hôn” này. Cô nhớ khi đi ngang qua Bách Bộ Thê, Lê Nhan mặt đầy mơ ước tưởng tượng về người chồng tương lai của mình, cô không nén được cơn giận. Cồn rượu làm cỗ tức giận này lên men, đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, cô đã đẩy Lê Nhan xuống.

“Chuyện này là em không đúng, khoảng thời gian đó em thường xuyên gặp ác mộng, nếu như chị không tỉnh lại nữa, em nhất định sẽ điên lên mất.” Lê Tiêu nhớ tới nữ quỷ mình nhìn thấy ở Bách Bộ Thê, đây nhất định là do áp lực tâm lý trong đoạn thời gian này quá lớn nên mới sinh ra ảo giác, “Sau đó chị tỉnh lại, em vẫn không dám nói chuyện này cho chị, nếu để mẹ biết, chắc chắn mẹ sẽ đánh chết em…”

“Không, chuyện này chị cũng có chỗ không đúng.” Trong lòng Lê Nhan hơi ứ nghẹn, Lê Tiêu với cô cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cô ấy thích Hướng Vân Trạch, mình không nhìn ra; trong lòng cô ấy khó chịu, cô vẫn không nhìn ra; cô ấy không muốn đi cuồng hoan cùng mình, cô không chỉ không nhìn ra, còn ép người ta cười cùng mình.

Cái cảm giác này, đúng là khó chịu chết được. Cô thấy Hương Ba nói đúng, có lẽ 2Q của cô hơi thấp. (2Q: IQ+EQ)

“Không phải em cố ý đẩy chị xuống, đúng không?”

Lê Tiêu ngẩng đầu nhìn Lê Nhan, thời gian tựa như trở lại năm tám tuổi, cô làm vỡ bình hoa mẹ yêu thích, bị phạt đứng cả ngày. Lúc đó cũng là Lê Nhan len lén mang đồ ăn tới cho cô, cũng cười nói với cô như vậy: “Không phải em cố ý, đúng không?”

Ủy khuất cùng hối hận trong lòng như thủy triều ùn ùn dâng lên, cho dù là uống say, cho dù là tức giận, sao cô có thể đẩy người này xuống chứ?

Tiếng khóc vang dội khắp cả phòng, Lê Nhan vẫn an tĩnh đứng ở một bên, Lê Tiêu như là một đứa trẻ vậy, càn rỡ khóc lớn.

Hồi lâu sau, Lê Nhan đi tới ngồi xuống bên mép giường, vỗ vỗ Lê Tiêu đã khóc mệt: “Chị sẽ không nói chuyện này cho anh Vân Trạch đâu.”

Vốn là khóc đến không còn sức, Lê Tiêu vừa nghe cô nói như vậy, lại giãy giụa sụt sịt: “Em đã nói cho anh ấy biết, anh ấy nói anh ấy sẽ không để ý đến em TAT.”

Lê Nhan: “…”

Xem ra làm chuyện sai, trước sau gì cũng phải bỏ ra cái giá khá cao.

Lê Nhan tranh thủ hai tiếng trong kỳ hạn trở lại trường quay, lúc ấy Mạc Trăn đang nghỉ ngơi. Thấy Lê Nhan ủ rũ gục đầu, anh không nhịn được nhíu mi: “Sao vậy?”

“Ông chủ, em cảm thấy mình hơi ngu ngốc.”

Mạc Trăn kinh ngạc nhướn mày: “Bây giờ em mới phát hiện?!”

“…” Cô không muốn để ý tới ông chủ.

“Khụ, tôi nói là, em có thể phát hiện mình ngu ngốc, thật ra thì cũng không phải ngu lắm.”

“…” Tạm biệt!

“Cái đó, em có thấy chạy tới chạy lui như bây giờ rất không tiện không? Không bằng em dọn đến chỗ tôi ở đi”

“!!!!”