Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 48

CHƯƠNG 48: RUNG ĐỘNG

“Hướng công tử nói cậu chạy theo thằng dã khác, là thật à?:)”

Lê Nhan mặt ủ mày ê nhìn tin nhắn này chòng chọc, đây là tin nhắn Trần Thanh Dương gửi tới từ mười phút trước, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào.

Hàng mi thanh tú rung rung, cô thấy nhất thiết phải phản bác lại Trần Thanh Dương một chút: “Ông chủ không phải là thằng dã!”

Trần Thanh Dương: “…”

Mẹ kiếp, trọng điểm là đây hả!

“Ok, vậy thì mời liệt kê ba điều chứng minh ông chủ không phải là thằng dã.”

“Ông chủ có công việc đàng hoàng, còn có thu nhập cao, có nhà có xe có tiết tháo!”

“… Vậy nên, cậu chính là ham tiền tài của anh ta?”

“Không, tớ chỉ thuần túy là ham sắc đẹp của anh ấy.:) ”

“Mẹ nó, cậu trúng mỹ nhân kế của anh ta!”

“Không sao, tớ am hiểu nhất là tương kế tựu kế.:) ”

Trần Thanh Dương cứng đờ hai giây, mới trả lời: “Nghe nói cậu thuộc chòm sao kim ngưu?”

“Đúng đó nha ~ quà sinh nhật chuẩn bị xong chưa? =3= ”

“… Tớ quyết định nhân dịp tối nay nguyệt hắc phong cao, chặn hết người thuộc chòm sao kim ngưu. 【 Bái bai 】” “Đúng rồi, Hướng công tử nói anh ta muốn trở lại Mỹ.”

(Nguyệt hắc phong cao: trời đen gió lớn, thích hợp làm chuyện xấu.)

Lê Nhan còn đang lo lắng cho quà sinh nhật của mình có thể sẽ bị ngâm trong nước nóng, Trần Thanh Dương lại gửi một tin nhắn tới. Lê Nhan sững lại, anh Vân Trạch muốn trở lại Mỹ?

Cầm điện thoại do dự một chốc, cô vẫn bấm vào dãy số của Hướng Vân Trạch. Điện thoại rất nhanh được tiếp nối, âm thanh quen thuộc của Hướng Vân Trạch từ trong ống nghe truyền tới: “Nhan Nhan, có chuyện gì sao?”

“Ừm, vừa rồi em nghe Hương Ba nói anh phải trở lại Mỹ, là thật hả anh?”

Hướng Vân Trạch trầm lặng một lát, mới hỏi: “Em hy vọng anh trở lại à?”

Giọng anh trầm thấp lại có từ tính, giống như là có sức hấp dẫn mê hoặc lòng người.

Lê Nhan lật quyển lời bài hát hai cái, đáp: “Em không hy vọng anh trở lại là vì em.”

Hướng Vân Trạch ngẩn người như thế trong chớp mắt, ngay sau đó lại cười rộ lên. Cô bé này, đã trưởng thành thật rồi: “Yên tâm đi, anh không trở lại đâu.”

“Không trở lại?” Lê Nhan nháy nháy mắt, mấy câu nói vừa rồi, cô cứ cảm thấy hình như mình đã ngộ ra điều gì đó, “Có liên quan đến Hương Ba ư?”

“So với cái này, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm em cảm thấy thế nào?” Khéo léo dời đề tài, Hướng Vân Trạch biết, nếu không phải một câu “Nước Mỹ là thiên đường của kẻ hèn nhát” của Trần Thanh Dương, nói không chừng anh trở về thật.

Trốn trở về.

“Ừm, cũng không tệ lắm, ông chủ là người rất tốt.” Lê Nhan vô thức đi theo sự dẫn dắt của Hướng Vân Trạch. Nghe thấy Lê Nhan đánh giá Mạc Trăn, Hướng Vân Trạch cười một tiếng: “Được rồi, em làm việc cả một ngày cũng mệt rồi, sớm nghỉ ngơi chút đi.”

“Vâng.” Cúp điện thoại, Lê Nhan nhìn đồng hồ, đã mười giờ. Leo lên giường lớn mềm mại, đầu Lê Nhan vừa dính vào gối đã ngủ ngay tắp lự.

Công việc trợ lý này, đúng là công việc tốn thể lực nhất.

Đoàn làm phim tám giờ sáng bắt đầu quay chụp, Lê Nhan phải gọi điện thoại báo thức cho Mạc Trăn vào lúc sáu giờ —— Đây là công việc Đường Cường đặc biệt giao phó. Năm giờ năm mươi phút, đồng hồ báo thức vang lên thảm thiết, Lê Nhan đập một cái làm đổ đồng hồ báo thức lên bàn, dựa vào tinh thần lực ngồi dậy.

Đã nhiều năm rồi cô không dời giường sớm như vậy; trong ấn tượng khi học đại học, trong khoa yêu cầu tham gia nghi thức kéo cờ, cô vẫn sáu giờ mới dời giường.

Lề mà lề mề đi rửa mặt, Lê Nhan trở lại phòng ngủ, cầm di động gọi cho Mạc Trăn: “Chào buổi sáng, Mạc Thiên Vương!”

Người bên đầu kia điện thoại hình như ngẩn người, hoặc là vẫn chưa tỉnh ngủ, qua một lúc lâu mới đáp: “Chào buổi sáng.”

Lê Nhan sung sướng cười cười, tất cả buồn phiền vì phải dậy sớm đều bị quăng ra sau đầu: “Mạc Thiên Vương, em đi tìm anh trước, hay là đi thẳng tới trường quay luôn?”

“Đi thẳng tới trường quay đi.”

“Có cần em chuẩn bị bữa sáng thay anh không?”

“Ừ.”

“Anh muốn ăn gì?”

Em.

Mạc Trăn xoa xoa mớ tóc rối, thuận miệng đáp: “Gì cũng được.”

“Vậy em ăn cái gì thì mang cho anh cái ý nha?”

“Ừm.”

Đối phương cúp điện thoại, Mạc Trăn xuyên qua đường dây mạng nghe thấy âm thanh máy báo bận truyền tới, có chút cam chịu ngã ra phía sau, nặng nề đập lên giường.

Quả nhiên, mùa xuân đã đến rồi.

Mạc Trăn đến trường quay còn sớm hơn Lê Nhan, mặc dù công ty có cấp cho Lê Nhan một chiếc xe, nhưng cô không dám đi, mỗi lần đều gọi xe tới trường quay. Nghĩ tới đây Lê Nhan cũng có chút buồn bực, xem ra phải thừa dịp khi nào nghỉ phép thì mau chóng luyện tay, nếu không mỗi lần toàn để Mạc Trăn lái xe thật sự là có chút áy náy.

Với lại nếu như bị Đường Cường biết, nói không chừng cô sẽ bị sa thải ngay.

Đọc FULL truyện tại đây

Lê Nhan ôm một bọc thức ăn lớn trong ngực, tất cả đều là mẹ Lê tự mình làm. Lê Nhan hay ăn bữa sáng ở nhà, mẹ Lê đã sớm thành thói quen mỗi ngày thức dậy làm bữa sáng.

Bởi vì hôm nay dậy sớm hơn rất nhiều so với dĩ vãng, Lê Nhan còn tưởng mẹ vẫn đang ngủ, không nghĩ tới khi đến phòng khách lại phát hiện bà đang làm bữa sáng.

Mạc Trăn nhìn đống đồ ăn đặt trước mặt, có chân giò hun khói, có sandwich, có bánh ngọt, ngay cả nước trái cây và sữa bò cũng có trong túi: “… Bữa sáng của em phong phú thật.”

“Đây là phần của hai người chúng ta, em không biết bữa sáng anh có ăn nhiều hay không, cho nên cầm hơi nhiều.” Lê Nhan bỏ thức ăn xuống, lúc ánh mắt rơi trên mặt Mạc Trăn thì khựng lại, “Mặt anh bị sao vậy?” Thế quái nào khóe miệng giống như hơi hơi xanh?

“Khụ, không có gì.” Mạc Trăn lấy tay che khóe miệng của mình theo bản năng, xem ra lát nữa phải bảo thợ trang điểm cho mình thêm phấn lót.

Lê Nhan nhăn mày cầm một cái bánh ngọt lên, mắt vẫn chăm chú nhìn vào khóe miệng Mạc Trăn: “Có phải anh với người khác đánh nhau không?”

“Dĩ nhiên là không phải.” Mạc Trăn vô thức sờ chóp mũi một chút, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, “Em mua đồ ăn sáng ở đâu thế? Nhìn có vẻ rất ngon.”

“Đều là mẹ em làm đấy.” Lê Nhan sợ không kịp tới trường quay, ngay cả điểm tâm cũng không dám ăn ở nhà, trực tiếp bỏ vào túi xách tới trường quay, không nghĩ tới vẫn chậm hơn Mạc Trăn một bước. Mạc Trăn nghe cô nói như thế, con ngươi khẽ động, như đang nghĩ tới điều gì đó: “Em hôm qua là ngày đầu tiên đi làm, người nhà em có nói gì không?”

“Ờm… Cũng không nói gì cả, chính là thấy em về quá muộn, sau đó lại đi quá sớm.” Lê Nhan giải quyết hết một cái bánh ngọt, lại cầm một cái chân giò hun khói, “Anh mau ăn đi, bằng không lát nữa em sẽ ăn hết đó.”

“Ừm.” Đề tài thuận lợi được dẫn đi, Mạc Trăn tiện tay cầm một hộp sữa lên uống. Có điều, công việc trợ lý này đi sớm về trễ, chẳng trách người nhà cô có ý kiến, hơn nữa mỗi ngày cô phải chạy tới chạy lui như vậy đúng là không tiện thật…

Anh ngước mắt nhìn thoáng qua cái người đối diện đang gặm chân giò hun khói, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên.

Buổi sáng hôm nay quay rất thuận lợi, nhưng Lê Nhan lại nhận được một tin dữ, tối nay có khi phải quay suốt đêm. Suốt đêm cũng có nghĩa là, tối nay cô không thể về được.

Đau khổ nghĩ xem lấy cái cớ gì một đêm không về, Lê Nhan cảm thấy công việc này đúng là nát thật.

Lúc chạng vạng tối mới biết đoàn làm phim chỉ chuẩn bị một bữa cơm, bữa tối mọi người tự giải quyết. Đạo diễn ngượng ngùng giải thích với mọi người, thật sự là quá bận rộn nên quên béng mất chuyện này. Lê Nhan trong lòng trợn trắng mắt, cầm tiền Mạc Trăn đưa cho ra ngoài mua cơm tối.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông chủ đúng là hào phóng, không phải chỉ là mua một bữa cơm tối thôi sao? Còn cần phải đưa cho cô một cái thẻ hả?

Đi ngang qua một cái máy ATM, cái tay đê tiện của cô đặt lên đó thử. Nhập sáu con số sinh nhật vào, Lê Nhan nhìn số còn lại được hiển thị trên màn hình, nhẹ nhàng rời khỏi máy ATM.

Đến tận khi trở lại trường quay, cô vẫn còn trong cơn trấn động chưa trở lại được. Mạc Trăn nhìn người nào đó đang đi vào cõi thần tiên, lấy đũa chọc chọc cô: “Sao vậy?”

Lê Nhan buông cơm tối trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Mạc Trăn: “Ông chủ, lấy mật mã là sinh nhật của mình thật sự là quá nguy hiểm, anh mau chóng đổi lại đi.”

“…Ờ.”

“Đổi lại rồi thì đừng nói cho người nào biết, đặc biệt là em. QAQ ” Nếu bị mất tiền, cô liên tục làm việc một trăm năm cũng không đền được đâu hư hư hư.

Mạc Trăn nhìn đôi mắt to long lanh kia của cô, tâm trạng không nói rõ được có chút tung bay: “Tiền trong tấm thẻ này đã là ít nhất.”

Lê Nhan: “…”

Có khoe giàu thì cũng không phải khoe như vậy chứ, hỗn đản! QAQ

Cô cảm nhận được ác ý dày đặc đến từ ông chủ.

Truyện được đăng tại đây

Cơm nước xong xuôi đạo diễn lại hét to tiếp tục quay chụp, một mình Lê Nhan đứng ở khu nghỉ ngơi thưa thớt người, luôn cảm thấy… gió lạnh từng cơn.

Trường quay vào ban đêm tuyệt đối âm u gấp trăm lần so với trường quay vào ban ngày.

Lê Nhan nhìn trường học trống không, bi thương chảy thành sông —— cái trường học này sao không có tiết tự học buổi tối thế hả!

Một mình ngồi ở khu nghỉ ngơi, ngay cả đầu Lê Nhan cũng không dám động một cái. Cô rất sợ cô chỉ động một cái, thì sẽ nhìn thấy thứ gì không nên nhìn.

Ôn Hiểu Hiểu không dấu vết quan sát cô mấy lần, một người lớn như vậy, lại sợ thành bộ dạng này?

Ha ha, thật thú vị. Cô ta nhếch môi, đối diện với ống kính lộ ra một nụ cười quỷ khí.

“Cắt. Hôm nay chụp đến đây thôi, mọi người đi về nghỉ đi, chiều mai tiếp tục.”

Rốt cuộc cũng chờ được một câu này của đạo diễn, Lê Nhan giống như là phạm nhân mãn tù được thả ra, nhảy cỡn lên. Vẫn như cũ là Mạc Trăn chở Lê Nhan về, nhưng hôm nay Mạc Trăn không để cho cô đón xe về nữa, mà trực tiếp lái xe đến trước cửa nhà mình.

“Này…” Lê Nhan nhìn ngôi biệt thự cao cấp trước mặt, cố ép nội tâm đang rạo rực lại không để nó hiện lên mặt. Mới lên cương vị ngày thứ hai, đã dẫn sói vào nhà, không đúng, đã nghênh ngang vào nhà, mình đúng là đáng yêu quá mà.

“Trời cũng sắp sáng rồi, buổi chiều còn phải tiếp tục quay, em đi đi lại lại rất phiền toái, tạm thời ngủ ở đây một lát đi.” Mạc Trăn chững chạc đàng hoàng nói, anh tận lực để cho giọng mình nghe giống chuyên gia uy tín như trên TV.

“Ồ.” Lê Nhan gật đầu, cảm thấy anh nói rất có lý, vui sướng đi sau anh vào nhà.

Nhà Mạc Trăn theo định kỳ có công ty vệ sinh tới quét dọn, nên sạch sẽ cực kỳ. Anh chỉ vào một căn phòng bên trái, hướng về phía Lê Nhan nói: “Đây là phòng tắm, em tắm rửa trước rồi ngủ một giấc đi.”

Tắm, ngủ? Lê Nhan nhìn người trước mắt đẹp trai đến mức người và thần cũng phải phẫn nộ, nuốt nước miếng.

Tựa như biết Lê Nhan đang suy nghĩ cái gì, Mạc Trăn khẽ cười một tiếng, hơi cúi người xuống, đến gần sát mặt cô: “Em muốn ngủ ở lầu một, hay là ngủ ở lầu hai?”

“Có, có cái gì khác sao?”

“Anh ngủ ở lầu hai.”

O(*////▽////*)o

Cuối cùng Lê Nhan vẫn quấn chăn ngủ trên ghế sofa ở lầu một, bởi vì cô không chống đỡ được đến lúc Mạc Trăn tắm xong, đã ngủ say như chết trên sofa.

Mạc Trăn đứng trước ghế sofa, vừa lau tóc, vừa gắt gao nhìn Lê Nhan đang ngủ ngon —— cùng với một đêm kia anh nhìn A Diêu, đúng là giống nhau như đúc.

Khác biệt chính là, một đêm kia anh xoay người trở lại phòng ngủ, mà lần này, anh giống như hoàng tử trong truyện cổ tích ghi lại, khom người, cúi đầu.

Một nụ hôn dịu dàng rơi trên trán công chúa.