Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 47

CHƯƠNG 47: KỲ TÍCH

Không biết có phải là ảo giác của Mạc Trăn hay không, anh cứ cảm thấy hôm nay Hướng Vân Trạch có chút khác so với bình thường. Ánh trăng trên đỉnh đầu rơi xuống giữa hai người, tựa như là một dải ngân hà ngăn cách Ngưu Lang Chức Nữ.

Ngưu Lang Chức Nữ? Khóe miệng Mạc Trăn co giật, chắc chắn hôm nay quá mệt mỏi, cho nên mới sử dụng loại so sánh kinh khủng này.

“Cậu tới từ lúc nào thế?” Mạc Trăn đi tới trước cửa, vừa mở cửa, vừa hỏi người phía sau.

“Tới được một lúc.”

“Sao không gọi điện cho tớ?”

“Gọi cho cậu thì cậu sẽ bất chấp tất cả xông tới gặp tớ ư?”

“… Sẽ không.” Cạch cạch, cửa theo tiếng mở ra.

“Vậy tớ cần gì phải gọi cho cậu?” Hướng Vân Trạch cởi giày ra, đi theo sau Mạc Trăn cùng vào phòng.

Mặc dù đã ba năm chưa tới nơi này, nhưng trong phòng một chút biến hóa cũng không có, ngay cả bức tượng vũ nữ đặt trên TV, làn váy vẫn hất lên cùng một hướng.

Nhưng lại cảm thấy nhiều thêm chút gì đó.

Cho đến khi anh nhìn thấy cây tiên nhân cầu được đặt trên bàn, mới biết là nhiều thêm cái gì.

Hương vị nhân tình. So với trước kia thì nơi này càng giống như là một ngôi nhà.

“Cậu trồng tiên nhân cầu từ khi nào thế?” Trước kia nơi này cũng có đặt một chậu tiên nhân cầu, bởi vì do chính anh tự mình chọn, nên nhớ rất rõ ràng. Chỉ là anh nhớ rất rõ, đó là một chậu tiên nhân cầu giả, từ khi nào đã biến thành thật? Chẳng nhẽ nó còn tự tu luyện thành tinh?

Ánh mắt Mạc Trăn nhìn theo động tác của Hướng Vân Trạch, đó là tiên nhân cầu A Diêu ầm ĩ đòi mua, cô nói có thể phòng tia phóng xạ.

Một con ma thì cần quái gì phải phòng tia phóng xạ? Nhưng ngày hôm sau anh vẫn nghe theo mang một chậu tiên nhân cầu trở về, điều kiện duy nhất chính là A Diêu chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Hơn bốn tháng trôi qua, anh vẫn chưa tưới nước cho chậu tiên nhân cầu này, không nghĩ tới nó vẫn kiên cường sống sót.

“À, không phải là có thể phòng tia phóng xạ sao?”

Mạc Trăn thuận miệng nói cho có lệ, Hướng Vân Trạch nhìn anh một cái, ánh mắt có chút không tưởng tượng nổi: “Cậu vậy mà nuôi sống nó?”

Mạc Trăn: “…”

Con mèo trước kia anh cũng nuôi sống đấy!

“Mạc Trăn, cậu thay đổi rồi.” Hướng Vân Trạch nhìn anh, dường như muốn từ trong mắt anh đọc được điều gì. Mạc Trăn rũ mắt xuống, hàng lông mi dày che dấu cảm xúc cuồn cuộn trong mắt anh.

Anh biết anh thay đổi, từ sau khi gặp được A Diêu, dường như tất cả mọi thứ đều thoát khỏi tầm khống chế của anh.

“Cậu biết Lê Nhan ư?”

Cậu biết Lê Nhan ư? Đây không giống như là một câu hỏi, mà càng giống một thanh kiếm sắc bén, đột nhiên đâm về phía mình.

Mạc Trăn giật giật khóe miệng, anh không nghĩ muốn giấu Hướng Vân Trạch cả đời, chỉ là tình huống trong trường hợp bây giờ, anh có vẻ bị động quá mức.

“Biết, cô ấy là trợ lý của tớ.” Mạc Trăn ngẩng đầu, đối mặt với Hướng Vân Trạch không lộ biểu cảm gì. Nhìn cậu ta có vẻ không hề giật mình, thậm chí có thể nói là tỉnh táo.

Tỉnh táo quá mức.

Vốn tưởng rằng mình ném ra quả bom nặng ký này, là có thể đổi khách thành chủ trong cuộc giằng co bất ngờ ở căn phòng này, không nghĩ rằng Hướng Vân Trạch vẫn cao hơn một nước cờ.

“Lần trước ở bệnh viện tớ nhìn thấy cậu, cậu đi thăm Lê Nhan hả?”

Lần này Mạc Trăn thật sự ngốc rồi, anh tuyệt đối không nghĩ tới chuyện ngày đó sẽ bị Hướng Vân Trạch nhìn thấy. Theo bản năng mím mím môi, anh thấy mình phải nói điều gì đó.

“Tớ…”

Một chữ “tớ” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Hướng Vân Trạch đã vung một quyền lên cằm mình.

Lực đạo của anh ta rất lớn, tuyệt đối không có chút hạ thủ lưu tình. Mạc Trăn theo xung lực này thuận thế ngã trên ghế sofa phía sau, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, một bóng mờ dày đặc đã bao phủ lên đỉnh đầu mình: “Xin lỗi, tớ biết chuyện này không nên trách cậu, nhưng tớ vẫn không nhịn được muốn đánh cậu.”

Lời còn chưa dứt, Hướng Vân Trạch lại vung một quyền tới Mạc Trăn.

Song, lần này Mạc Trăn né tránh.

Một quyền của Hướng Vân Trạch đánh lên ghế sofa, bởi vì đấm vào khoảng không, nên theo quán tính lao về phía trước. Mạc Trăn đứng phía sau anh, lấy mu bàn tay quệt đi tia máu rỉ ra khóe miệng: “Vừa đúng lúc, tớ cũng rất muốn đánh cậu.”

Hướng Vân Trạch “hừ” cười một tiếng, xoay người lại, nới lỏng cà vạt trên cổ: “Cậu hình như chưa bao giờ đánh thắng tớ.”

Mạc Trăn siết chặt quả đấm, mỉm cười nhìn anh: “Hôm nay vừa khéo giúp cậu đổi mới trí nhớ chút.”

Không nhớ rõ đã bao lâu rồi không đánh nhau phóng túng như vậy; trong ấn tượng, sau khi tốt nghiệp trung học, ngay cả càn rỡ chạy nhanh cũng rất ít, càng đừng nói thoải mái đánh ẩu như vậy.

Không sai, chỉ là đánh ẩu, không có bất kỳ kỹ xảo đánh đấm nào, đơn giản đến thô bạo.

Nhưng, mỗi một quyền giống như là xả bớt áp bức đã dồn nén trong tim đã lâu ra vậy, nhẹ nhàng thỏa thích.

Mười phút sau, hai người quần áo xộc xệch ngồi trên một góc sofa thở hổn hển.

Cảnh này rất dễ khiến người ta nảy sinh ra một ít suy nghĩ đỏ mặt tim đập.

Điện thoại rung lên hai lần, Mạc Trăn vừa thở gấp, vừa cầm điện thoại rớt ở bên cạnh nhìn thoáng qua.

“Em về đến nhà rồi, ông chủ nhớ ăn cơm đó nha ~ =3= ”

Khóe miệng không kìm được vểnh lên, làm động tới vết thương. Mạc Trăn “hít” một tiếng, dùng sự bình tĩnh hoàn toàn tương phản với nội tâm đang dâng trào trả lời một chữ: “Ừ.”

Anh cảm thấy mình thật là ngầu ngầu đẹp trai đến nghịch thiên —— nếu như xem nhẹ cái người cười như không cười đang nhìn mình chằm chằm kia.

“Mấy năm nay sống không uổng đó nha, chí ít khí lực lớn hơn so với trước đây.” Cả người Hướng Vân Trạch vùi trên ghế sofa, ngực phập phồng kịch liệt.

Đọc FULL truyện tại đây

Mạc Trăn cầm lấy khăn giấy trên bàn lên lau miệng, tên khốn này cứ nhằm vào mặt anh mà chào hỏi: “Tiến sĩ Hướng, tớ là người dựa vào mặt để kiếm cơm, khuôn mặt này bị hủy rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm.”

Hướng Vân Trạch buồn cười ngồi dậy, cũng rút một cái khăn giấy ra chùi miệng: “Ngày mai tớ mang gương mặt này đi dạy, nói không chừng sẽ bị nhà trường khai trừ.”

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng nhau ở giữa không trung, nhìn đối phương với dáng vẻ nhếch nhác, không hẹn mà cùng phá lên cười.

Oánh một trận lớn rồi buông thả cười lớn, tựa như vẫn đang còn ở thời tiểu học năm hai ( lớp 2). Ngày đó máu trên người bọn họ tuyệt đối nhiều hơn lúc này, sau đó ăn que kem kia, cũng là que kem ngon nhất mà bọn họ từng ăn trên đời này.

Dường như đã cười đủ rồi, Hướng Vân Trạch dừng lại coi Mạc Trăn, biểu tình có chút hài hước: “Cậu biết rõ là tớ thích cô ấy, còn để cô ấy làm trợ lý cho cậu?”

Mạc Trăn ngước đầu lên, không trốn tránh không nhân nhượng nhìn anh: “Là chính cô ấy chạy tới Khải Hoàng phỏng vấn, hơn nữa nghe nói cô ấy đã từ chối cậu.”

Là chính miệng cậu nói.

Hướng Vân Trạch đè ép xúc động đánh anh một trận nữa xuống, cảnh cáo nói: “Sức khỏe Nhan Nhan vừa mới bình phục, cậu không được giao mấy cái việc linh tinh hỗn tạp cho cô ấy làm.”

“Yên tâm đi, tớ sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt.”

Những lời này khiến mức độ khó chịu của Hướng Vân Trạch lại tăng thêm vài bậc thang, câu này của cậu ta giống như đang tuyên bố chủ quyền vậy. Nhíu nhíu mày, Hướng Vân Trạch rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề mình để ý nhất: “Các cậu quen biết nhau như thế nào?”

Chỉ có vấn đề này, dù thế nào anh nghĩ mãi cũng không ra.

Trước khi Lê Nhan tốt nghiệp, tuyệt đối không biết Mạc Trăn, hôm tốt nghiệp ngã từ trên cầu thang xuống, lâm vào hôn mê, cũng không có cơ hội quen Mạc Trăn. Nhưng đột nhiên, Mạc Trăn xuất hiện bên ngoài phòng bệnh của Lê Nhan, càng đột nhiên hơn là, Lê Nhan trở thành trợ lý của cậu ta.

Mạc Trăn vò khăn giấy thành một cục, quăng vào thùng rác. Đèn treo trên đỉnh đầu tản ra ánh vàng ấm áp, nhẹ rơi trên người anh, tựa như nhiễm lên một vầng sáng nhu hòa.

Hướng Vân Trạch nghĩ, người này lớn lên đúng là có chút đẹp mắt.

Anh nhìn cậu ta hơi giơ cằm lên, khóe miệng treo một nụ cười đậm không xóa đi được.

“Đây là một kỳ tích.”

Thẳng đến khi Hướng Vân Trạch lái xe rời khỏi trang viên Kensny, nụ cười đó của Mạc Trăn vẫn còn trong đầu anh, không gạt đi được.

Bọn họ gặp nhau là một kỳ tích, đây là cố ý nói cho anh nghe sao?

Đột nhiên anh cảm thấy vừa rồi mình xuống tay vẫn còn quá nhẹ.

Mạc Trăn lấy trứng gà vừa luộc xong đắp lên khóe miệng, vừa thu dọn chiến trường. Tuy phòng khách bị làm cho lung tung beng, nhưng như có kỳ tích không đập vỡ vật nào.

Kỳ tích? Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Hướng Vân Trạch khi nghe hai chữ này, Mạc Trăn vẫn không nhịn được muốn cười. Anh dọn phòng khách xong, dự định lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ.

“Nhớ ăn cơm đó nha~ ”

Lời căn dặn của Lê Nhan bỗng vọng lại bên tai, Mạc Trăn dừng động tác lại, sau đó lột trứng gà cầm trong tay, đưa lên miệng ăn.

Xe Hướng Vân Trạch đi vào trong nhà cũ Giang gia thì ngừng lại.

Truyện được đăng tại đây

Bài tập luyện trong võ quán đã kết thúc từ sớm, nhưng trong sân vẫn có ánh đèn. Hướng Vân Trạch tới nơi phát ra ánh sáng, bên trong võ quán trống trải chỉ có một mình Giang lão gia ngồi đó.

Ông hình như đặc biệt thích ở chỗ này uống trà.

“Buổi tối uống trà không có ích cho giấc ngủ đâu.” Hướng Vân Trạch đi tới trước mặt Giang lão gia, đánh giá vài lần bộ trà cụ được trưng bày trên bàn thấp —— đều là đồ lâu năm, nhìn qua giống như là đồ cổ của triều đại nào đó.

Đối với khách không mời mà tới là Hướng Vân Trạch này, Giang lão gia tựa hồ cũng chẳng thấy bất ngờ. Ông chỉ chỉ chỗ trống phía đối diện, ý bảo Hướng Vân Trạch ngồi xuống: “Đánh nhau với người ta?”

Hướng Vân Trạch theo bản năng sờ sờ khóe miệng mình, phủ nhận nói: “Không ạ, chỉ là luận bàn chút thôi.”

Giang lão gia cười khẽ không nói gì, Hướng Vân Trạch chủ động mở miệng: “Ông Giang à, Nhan Nhan đang làm việc ở chỗ bạn cháu, ông yên tâm đi, cậu ta sẽ chăm sốc cho Nhan Nhan.”

Giang lão gia pha một bình trà xong, tráng một cái cốc, mới mở miệng hỏi: “Cùng luận bàn với cháu là người bạn kia?”

“Vâng.” Mất tự nhiên gật đầu, anh luôn cảm thấy, trước mặt ông nội Giang, anh dường như không có bí mật gì đáng để nói cả.

“Ông biết rồi.” Rót một nửa cốc trà, Giang lão gia nâng cốc trà lên nhấp một ngụm: “Vậy còn cháu?”

Còn mình? Hướng Vân Trạch cười châm biếm, có một số việc, anh cuối cùng có thể buông xuống, cũng… không thể không buông xuống.

“Có khả năng cháu sẽ trở lại Mỹ.”

Chính anh cũng không biết, khi mình nói ra lời này giống như là chó nhà có tang. (chó nhà có tang: mất nơi nương tựa, lang thang đây đó.)

Giang lão gia nâng mắt nhìn anh một cái, không nói gì.

Từ trong võ quán đi ra, Hướng Vân Trạch còn phiền não hơn so với lúc đi tìm Mạc Trăn. Ánh mắt ông nội Giang nhìn anh lúc nãy, làm cả người anh đều không thoải mái, dù chỉ nán lại ở đó nhiều thêm một giây, anh đều cảm thấy như đang giày vò.

Cầm điện thoại, muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự một phen, nhưng phát hiện đối tượng duy nhất có thể nghe mình dốc bầu tâm sự, là kẻ mới vừa rồi đánh một trận với mình.

Đang lọc tên người trong danh bạ, tầm mắt Hướng Vân Trạch dừng lại trên chữ “Shampoo”.

Trần Thanh Dương… Trêu chọc cô gái này kỳ thực cũng không tệ.

“Nhan Nhan chạy theo thằng khác, tôi chuẩn bị trở lại Mỹ đây.” Soạn xong tin nhắn này, Hướng Vân Trạch bấm gửi.

Cũng không lâu lắm, thư hồi âm của Trần Thanh Dương đến: “Nước Mỹ, đúng là thiên đường của kẻ hèn nhát.”

Hướng Vân Trạch sửng sốt, anh không nghĩ tới cô sẽ có phản ứng này.

Nhìn chằm chằm tin nhắn này ước chừng ba phút, Hướng Vân Trạch cuối cùng cũng bật cười.

Nếu để cho cô biết Lê Nhan chạy theo thằng nào, có lẽ cô sẽ khóc lóc cùng mình tới nước Mỹ nhỉ?