Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 45

CHƯƠNG 45: TRƯỜNG QUAY

Dân gian lưu truyện một cách nói, nói là phần lớn trường học đều xây trên bãi tha ma, bởi vì học sinh trong trường có đủ loại mệnh, có thể áp chế đủ loại ma quỷ.

《 Quỷ giáo 》chính là giải thích câu chuyện này.

Nam chính trong câu chuyện là một thầy giáo mới tới, ngay ngày đầu tiên tới trường học đã phát sinh liên tiếp các loại chuyện kỳ lạ bên người. Đồng nghiệp muốn nói lại thôi, học sinh với cử chỉ và hình vi đáng ngờ, còn có câu chuyện ma lưu truyền trong vườn trường.

Nghe nói mỗi một khóa lớp 10 ban 3 (tương tự như 10A3 ở Việt Nam), đều sẽ có một nữ sinh tên là Đồng Đồng, hễ người nào đối mặt với Đồng Đồng, đều sẽ chết oan chết uổng.

Lê Nhan hất bay kịch bản đang nắm trong tay, ngoảnh đầu nhìn cái người nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh: “Vậy nên, anh chính là người diễn vai chủ nhiệm lớp xấu số của lớp 10 ban 3?”

“Ừ.” Mạc Trăn vẫn nhắm mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng.

Lê Nhan có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nghĩ từ bé đến lớn, tuy cô ỷ vào sức lực lớn đã bắt nạt không ít người, nhưng cô sợ nhất chính là ma! Cái gì mà Sadako, Hanako, Đồng Đồng; một bộ cô cũng chưa xem!

(hanako san: nhân vật trong phim Beginning of toilet no Hanako-san của Nhật Bản, đây là hồn ma của một cô gái trẻ, thường ám ở nhà vệ sinh trong trường học và dọa bất cứ ai đi vào nhà vệ sinh.)

Mạc Trăn vẫn luôn không có biểu cảm gì đột nhiên động động chân mày. Anh mở mắt ra nhìn sắc mặt cứng ngắc của Lê Nhan một chốc, đuôi lông mày giương lên: “Không phải cô… sợ ma chứ?”

“Sao có thể!” Lê Nhan trưng ra dáng vẻ bị vũ nhục, “Cho dù là Sơn Thôn Lão Thi hay là Điệp Tiên Bút Tiên toàn bộ tôi đều xem!” Nội dung tóm tắt!

(Sơn thôn lão thi, điệp tiên, bút tiên đều là những bộ phim ma của TQ.)

“Ờ.” Mạc Trăn cười như không cười gật đầu, lại tựa lưng vào ghế nhắm mắt giả vờ ngủ. Một con ma lại sợ ma? Còn có chuyện nào buồn cười hơn chuyện này không? Khóe môi Mạc Trăn không kìm được giơ lên; không bằng, hôm nào mời cô xem phim ma đi. Rạp chiếu phim gia đình trong phòng khách có giá trị không nhỏ, hiệu quả không kém gì rạp chiếu phim 3D.

Không biết người bên cạnh có tâm tư xấu xa, ánh mắt Lê Nhan lơ đãng dừng lại trên kịch bản bị mình ném sang một bên. Tùy ý lật kịch bản, đôi đồng tử như muốn bò từ bên trong ra vậy, cô kinh sợ cả người đều phát run: “Mạc Thiên Vương! Nghe nói đoàn làm phim quay phim ma thường xuyên gặp những chuyện kỳ quái, anh không sợ sao?” Không khí trầm lặng trong loại thời điểm này thật sự là quá kinh khủng, nhất định phải tìm một người để nói chuyện!

Mạc Trăn lười biếng hé một con mắt, liếc qua sắc mặt nhợt nhạt của Lê Nhan: “Không sợ.” Anh nói xong, lại chầm chậm đến gần Lê Nhan, tận lực đè thấp giọng, “Không gạt em đâu, thật ra thì từ nhỏ tôi đã có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người thường không thể nhìn thấy, ví dụ như…” Ánh mắt của anh dừng lại phía sau Lê Nhan.

“Á á á á!” Lê Nhan đẩy Mạc Trăn ra, nhảy phọt xuống xe, “Em đi xem bọn đạo diễn chuẩn bị xong chưa!”

Nhìn bóng lưng chạy mất dạng của Lê Nhan, ý cười trên mặt Mạc Trăn muốn ngăn cũng không ngăn được.

“Thật sự là xấu tính quá à nha! Anh là học sinh tiểu học hả?!” Thân ảnh Phiêu Phiêu bỗng nhiên xuất hiện trong xe, bất mãn lườm Mạc Trăn, “Lạnh lùng sang chảnh đâu? Lạt mềm buộc chặt đâu? Sao anh đã làm hỏng việc nhanh như vậy?”

Mạc Trăn không để bụng bĩu môi, tiếp đó lại gà gật trên xe. Dáng vẻ vừa rồi của Lê Nhan thực sự làm anh không nhịn được muốn trêu chọc, chỉ là trêu chọc xong rồi lại có chút hối hận. Anh muốn đắp nặn một hình tượng nam thần, chứ không phải là nam thần kinh.

Lê Nhan sưởi nắng dưới ánh mặt trời một lát, đến khi cơ thể được sưởi ấm lên mới xoay người đi tới xe Mạc Trăn.

“Chị.” Tiếng của nữ sinh đột ngột vang lên sau người, Lê Nhan bị dọa dừng bước chân lại.

Chị? Ở cái nơi âm u quỷ khí như trường học này, đột nhiên phía sau nhảy ra một nữ sinh gọi mình là chị, cô… có nên quay đầu lại không?

Đây thật là một vấn đề nan giải có tính thế giới.

“Chị, chị là trợ lý của Mạc Thiên Vương à?” Tiếng của nữ sinh từ phía sau đến gần, một cái quẹo người, đứng ở trước mặt Lê Nhan.

Một mái tóc đen dài mềm mại, một đôi mắt trong suốt biết cười, hợp với một bộ đồng phục học sinh ngay ngắn sạch sẽ. Lê Nhan há to miệng, lại há miệng, cuối cùng thốt ra tiếng: “Đồng… Đồng?”

Nữ sinh che miệng cười hai tiếng, bộ dạng mềm mại đáng yêu kia làm Lê Nhan nhớ lại những năm tháng xanh tươi của mình: “Em là Ôn Hiểu Hiểu, trong phim đúng là đóng vai Đồng Đồng.”

Ôn Hiểu Hiểu này tuổi tác không lớn, danh tiếng cũng không nhỏ. Tuy Lê Nhan không biết cô ta, nhưng dõi mắt nhìn giới giải trí ngày nay, cô ta tuyệt đối có thể là một minh tinh đứng hàng đầu.

Từ một điểm cô ta có thể diễn cùng với Mạc Trăn, còn là nhân vật nữ chính là có thể nhìn ra một hai.

Ôn Hiểu Hiểu năm nay vừa tròn 15 tuổi, là một người hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ngôi sao nhí. Mới đi ra từ trong bụng mẹ ba tháng đã diễn một bộ phim thứ nhất trong đời. Sau đó được ba mẹ tận lực bồi dưỡng, ba tuổi đã bắt đầu nổi tiếng khắp cả nước. Trong nước cũng không phải là không có ngôi sao nhí nổi tiếng một thời, nhưng phần lớn đều là phù dung sớm nở tối tàn, sau khi lớn dần lại không được chú ý, cũng chỉ ảm đạm rời khỏi giới giải trí.

Mà Ôn Hiểu Hiểu tuyệt đối là một người thành công nhất trong số bọn họ.

Qua nhiều năm như vậy, không chỉ có dáng người trổ mã càng xinh đẹp hơn, lại thêm diễn xuất được tích lũy từ đợt trước và nguồn nhân mạch, đến nay có thể lấy tuổi 15 làm rạng rỡ một nửa giải trí viên (???), cũng không phải là chuyện không tưởng tượng nổi.

“Chị, em nghe nói dạ dày Mạc Thiên Vương không được tốt, nên nấu ít canh bồi dưỡng cho dạ dày, chị có thể giúp em mang cho anh ấy không?”

Ôn Hiểu Hiểu tình ý liên miên nói, lúc này Lê Nhan mới phát hiện trong tay cô ta quả thật có cầm một bình đựng canh nhỏ.

Vô sự hiến ân cần, không phải gian cũng chả phải đạo!

Nhưng nhìn ánh mắt trong suốt vô tội của đứa nhỏ này, Lê Nhan lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Cô cần gì phải so đo với một đứa nhỏ mười lăm tuổi?

“Được.” Cô nhận lấy chiếc bình trong tay Ôn Hiểu Hiểu, đầu cũng không quay lại rời đi. Ôn Hiểu Hiểu vẫn đứng phía sau, ngọt ngào nói với lưng cô: “Cám ơn chị đã giúp em!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn Lê Nhan bước lên xe Mạc Trăn, nụ cười trên mặt Ôn Hiểu Hiểu biến mất gần như không còn. Người phụ nữ ngu ngốc này dựa vào cái gì mà làm trợ lý cho Mạc Trăn? Tự cho là mình có mấy phần nhan sắc là có thể quyến rũ Mạc Trăn? Không biết tự lượng sức!

Trở về khu nghỉ ngơi của mình, vẻ mặt Ôn Hiểu Hiểu vẫn âm trầm đáng sợ. Trợ lý ở bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được nhíu nhíu mi: “Hiểu Hiểu, đã nói với em mấy lần rồi, ở bên ngoài phải duy trì nụ cười.”

Ôn Hiểu Hiểu lên tiếng, cười lấy lệ với cô ta: “Hài lòng chưa? Dì Lý?” Người này trên danh nghĩa là trợ lý của mình, kỳ thực đây không phải là người do ba mẹ phái tới giám thị mình sao? Những năm này cô đã kiếm biết bao nhiêu tiền cho bọn họ? Nghĩ tới đây Ôn Hiểu Hiểu không thể nhịn được cau mày, chờ cô trưởng thành, nhất định phải làm cho bọn họ phun hết ra!

Lê Nhan bưng chén canh hơi sóng sánh, ngồi xuống bên cạnh Mạc Trăn: “Ban nãy có một người tên là Ôn Hiểu Hiểu tặng anh.”

Mạc Trăn mở bình canh nhìn lướt qua, là canh bí đao nấu ngô, vẫn còn bốc lên hơi nóng. Đậy nắp lại, Mạc Trăn bỏ bình canh sang một bên: “Người khác tùy tiện đưa đồ cho em em cũng dám nhận? Em không sợ cô ta bỏ thuốc vào trong sao?”

Lê Nhan: “…”

Cô kinh ngạc chớp chớp mắt, nhìn Mạc Trăn: “Thật?” Cô cho rằng loại chuyện không bằng cầm thú này chỉ có cô mới làm được.

“Thật.” Mạc Trăn hết sức khẳng định gật đầu, “Em muốn ăn canh thì chúng ta trở về nấu.”

Lê Nhan: “…”

Cô mới không muốn ăn canh cô nấu đâu! Nhưng cô thích câu “Chúng ta trở về nấu” rồi đó.

“Em sẽ nấu cháo trắng, cũng rất tốt cho dạ dày!” Bắt lấy cơ hội, Lê Nhan tranh thủ thời gian tự đề cử mình. Mạc Trăn co rút khóe môi, ừ, hệ liệt cháo trắng yêu nghiệt mà.

Phiêu Phiêu ở bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình đau khổ bưng trán, Mạc Thiên Vương trên con đường cao lãnh sanh chảnh đẹp trai càng chạy càng lệch!

Kế lạt mền buộc chặt, thất bại.

Mà Mạc Trăn nhìn bình canh kia không thể nhận ra nhíu mày. Mỗi lần quay phim, sẽ luôn có người muốn nịnh bợ anh. Sự khác biệt đó là có người chỉ nghĩ trong đầu, và có người làm thật.

Hiển nhiên Ôn Hiểu Hiểu thuộc về người sau. Cô ta dám trắng trợn nịnh bợ anh ngay trong đoàn làm phim như vậy, chung quy là ỷ vào mình tuổi còn nhỏ. Con nít làm sai luôn có thể lấy lý do không hiểu chuyện được người chung quanh tha thứ.

Không hiểu chuyện? Mạc Trăn giễu cợt nâng môi, đừng nhìn Ôn Hiểu Hiểu chỉ có 15 tuổi, thực ra đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đã sớm tu luyện thành tinh rồi. Tuy cô ta được công ty quản lý dựng lên hình tượng nữ thần thanh thuần, nhưng người tin cô ta thanh thuần hồn nhiên thật, cũng chỉ có fan hâm mộ.

Hai người ngồi trong xe không được bao lâu, bộ phim đã bắt đầu quay chụp, Lê Nhan nhìn Mạc Trăn mặc âu phục đeo mắt kính, đúng là có mấy phần dáng vẻ của thầy giáo.

Chỉ là thầy giáo đẹp trai như vậy, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho sự phát triển hài hòa của lớp học.

Truyện được đăng tại đây

《 Quỷ giáo 》chọn một ngôi trường bị bỏ hoang làm nơi để quay, sau khi đoàn làm phim dựng bối cảnh, lại tìm thêm nhiều diễn viên quần chúng đã trả lại một ngôi trường ồn ào náo nhiệt như cũ. Diễn viên ngoại trừ Mạc Trăn và Ôn Hiểu Hiểu, tất cả vai phụ đều là những minh tinh điện ảnh và truyền hình đang ăn khách. Công ty sản xuất phim bỏ vốn gốc mời đội hình diễn viên tráng lệ như vậy, cũng coi như hợp với bản tiểu thuyết 《 Quỷ giáo 》nguyên gốc làm tăng thêm độ nổi tiếng.

Tác giả của《 Quỷ giáo 》 là Thu Ý, một nhà văn nổi tiếng trong nước, từng có nhiều bộ tác phẩm được cải biên lại thành điện ảnh và phim truyền hình, mà 《 Quỷ giáo 》 không thể nghi ngờ là một bộ nổi tiếng nhất trong số đó. Phong cách của Thu Ý là lấy tình tiết hồi hộp, quỷ dị làm trọng; bởi vì phần lớn đều là tiểu thuyết kinh dị, cho nên đến một quyển Lê Nhan cũng chưa xem.

Trái lại là cô đã nhiều lần nhìn thấy tên người này trên Weibo của Trần Thanh Dương, lấy câu nói của Trần Thanh Dương, Thu Ý chính là Mạc Thiên Vương trong giới tiểu thuyết.

Mạc Thiên Vương trong giới tiểu thuyết? Chức vụ này thật mới mẻ. Lê Nhan đứng ở một bên, coi Mạc Trăn quay phim. Hiện trường quay chụp không có khủng bố như cô tưởng tượng, cả một buổi sáng cô đều dào dạt thích thú nhìn chòng chọc vào Mạc Trăn, lúc nghỉ ngơi thì ân cần chuyển nước đưa khăn lông.

Chẳng mấy chốc đã đến thời gian ăn cơm trưa, Lê Nhan vui sướng cầm hai hộp cơm, đi tới khu nghỉ ngơi của Mạc Trăn.

Cơm nước trong đoàn làm phim khá ngon, thậm chí còn có chân gà. Lê Nhan vui mừng hớn hở gặm chân gà, quả nhiên đi theo Mạc Thiên Vương có thịt ăn. Mạc Trăn nghiêng đầu nhìn cô một cái, cô dường như đối với chân gà đặc biệt cố chấp.

Vừa giải quyết xong chân gà trong hộp mình, Lê Nhan chưa kịp đánh cái “ợ” no nê, đã thấy Mạc Trăn gắp chân gà trong bát mình cho cô. Cô được yêu chiều mà lo sợ ngẩng đầu lên nhìn Mạc Trăn: “Anh không ăn à?”

“Tôi không thích ăn chân gà.” Mạc Trăn quay đầu trở lại, gắp mấy cọng cải thìa lên ăn.

Nhân viên công tác trong đoàn làm phim may mắn nhìn thấy một màn này, đồng loạt trầm mặc, hai người bọn họ, rốt cuộc ai là trợ lý hả?

Lê Nhan chăm chú nhìn Mạc Trăn mấy giây, đưa ra kết luận —— Mạc Thiên Vương tuyệt đối là đang tự ái! Ai du, thật là đáng yêu chết mất!

Cô bực bội cười ra tiếng, moi điện thoại ra gửi lên Weibo: “Ngày thứ nhất đi làm, ông chủ siêu tốt siêu ôn nhu, trọng yếu nhất chính là, siêu đẹp zai! =3= ”

Mạc Trăn ngồi bên cạnh thấy cô phát Weibo, tỉnh bơ cầm máy lên. Nhìn thấy Weibo mới nhất của Là Đại Lê Không Phải Là Đại Lực, trong lòng Mạc Thiên Vương nở đầy hoa. Anh lên tài khoản Ăn Lê, trả lời Weibo này: “Nhân viên thành thực giống như em, nên tăng lương.:) ”

Trần Thanh Dương vừa ăn mì gói, vừa lên mạng. Weibo này của Lê Nhan bất chợt nhảy ra, thì thấy khóe miệng cô một trận co rút. Còn có, cái người tên Ăn Lê kia, có nửa xu quan hệ với anh hả?

Trần Thanh Dương hút mì sợi, lạch cạch cạch nhập chữ: “Không có hình cậu nói cái quần què gì?”

Lê Nhan gặm chân gà xong, vừa vặn nhìn thấy hai trả lời này. Mặc dù cái người Ăn Lê này hơi kỳ quái, nhưng phản bác lại Trần Thanh Dương mới là chính sự. Cô lên mạng tìm một bức ảnh của Mạc Trăn, gửi lên Weibo, còn nhập thêm ba chữ —— tiếp điều trên.

Trần Thanh Dương: “…”

Đại Lực gần đây, càng ngày càng hài hước !