Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 41

CHƯƠNG 41: GẶP LẠI

Tiếng của người đàn ông trong điện thoại lành lạnh, trong giọng nói còn mang theo vài phần chất vấn. Trần Thanh Dương cầm điện thoại, phản ứng đầu tiên là mẹ nó chứ giọng nói thật dễ nghe, cơ mà hình như có chút quen tai? Phản ứng thứ hai là trời ạ, cô nhận điện thoại của Hướng Vân Trạch!!!

Trong cảnh tối lửa tắt đèn cô nam quả nữ ở chung một phòng, hỏng bét nhất chính là đây là ở khách sạn, nếu truyền ra ngoài thì cả một đời danh dự của cô sẽ bị hủy mất, cô phải giải thích thế nào đây!

Trần Thanh Dương suy tư một giây, quyết định không giải thích.

Cô dứt khoát “tích” một tiếng cúp điện thoại, sau đó ném điện thoại như củ khoai lang nóng bỏng tay vào cái gối bên cạnh Hướng Vân Trạch.

Đứng tại chỗ vung vẩy tay, Trần Thanh Dương lại gấp gáp vọt vào nhà vệ sinh, dùng nước rửa tay rửa ba lần mới chậm rãi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Hướng Vân Trạch không biết đã dậy từ lúc nào, đang nhắm mắt tựa vào đầu giường. Ánh đèn lờ mờ bên đầu giường nhẹ nhàng chiếu lên gò má hơi say của anh, mấy cái nút áo bởi vì ban nãy lôi kéo cũng không biết rớt ở chỗ nào, cổ áo hơi rộng mở, ngay cả xương quai xanh cũng thấy rõ ràng.

Trần Thanh Dương đần người tại chỗ, mẹ kiếp, không nghĩ tới Hướng công tử lại… gợi cảm như vậy.

Cô lại quay vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, để cho mình tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật! Suýt chút nữa cô đã trúng mỹ nhân kế rồi!

Nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh, Hướng Vân Trạch hơi hơi mở mắt, nhìn về phía cánh cửa. Trần Thanh Dương tiện tay lau giọt nước trên mặt, đi ra nhà vệ sinh. Thấy Hướng Vân Trạch nhìn thẳng vào mình, mất tự nhiên giật giật khóe miệng: “Hướng công tử, anh tỉnh rồi?”

“Ừ… ” Giọng Hướng Vân Trạch nghe có chút khàn khàn, anh nâng tay phải lên, xoa xoa huyệt thái dương, “Hơi đau đầu một chút…”

“Đáng đời, ai bảo anh uống lắm rượu như thế.” Nhưng Hướng Vân Trạch cũng coi như là có tửu phẩm tốt, cả một đường đều quy quy củ củ, cũng không lộn xộn làm ồn, cô sợ nhất những người uống say khướt rồi nổi điên, “Đúng rồi, ban nãy có một người đàn ông gọi cho anh, tôi nhất thời nhanh tay, nhận điện thoại.”

“Tôi biết, cậu ta vừa gọi lại cho tôi.” Hướng Vân Trạch nói xong, đột nhiên có chút khẩn trương hỏi, “Em biết cậu ta là ai không?”

“Là ai?” Trần Thanh Dương chớp chớp mắt, tò mò nhìn Hướng Vân Trạch.

Hướng Vân Trạch nhìn lại cô, tâm tình có chút phức tạp, nếu để cô biết vừa rồi cô cúp điện thoại của Mạc Thiên Vương, nhất định một giây sau cô sẽ xông lên sân thượng.

“Không ai cả, chỉ là một người bạn.”

“Ồ.” Trần Thanh Dương ý vị thâm trường gật đầu, một người bạn, một người bạn mà lại khẩn trương như vậy ư? Đúng là sỉ nhục chỉ số thông minh của cô mà! Dù sao cô cũng từng viết tiểu thuyết trinh thám đấy!

Nhưng không phải là bạn, chẳng lẽ là… người yêu?

Nghĩ như vậy đúng là trong giọng người vừa nãy có ý bắt gian. Phi phi phi phi, người vừa nãy là đàn ông mà! Mẹ nó, có phải cô đã biết cái gì không nên biết không?

Trần Thanh Dương cảm thấy một ngày nào đó cô sẽ bị trí tưởng tượng của mình làm cho phát điên lên mất thôi.

Hướng Vân Trạch ở đầu giường ho khan hai tiếng, Trần Thanh Dương đi tới cạnh anh, rót ly nước nóng cho anh. Hướng Vân Trạch chăm chú nhìn ly nước trong tay, hồi tưởng lại: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhan Nhan, lúc đó em ấy mới mười ba tuổi, chỉ hơi lớn có một chút, đảo mắt em ấy đã tốt nghiệp đại học, thời gian trôi qua thật nhanh.”

Trần Thanh Dương nhìn ý cười nhàn nhạt trên môi Hướng Vân Trạch, bỗng nhiên cảm thấy hơi chua xót. Cô hít hít mũi, nói với Hướng Vân Trạch: “Anh đừng thấy Đại Lực nhìn thì giống con người, kỳ thực nó vừa đần lại vừa ngu, còn có sức lớn vô cùng. Bốn năm đại học, khẩu hiệu của phòng ngủ bọn tôi là phòng cháy phòng trộm phòng Đại Lực.” Trần Thanh Dương nói xong, lại bổ sung một câu, “À đúng rồi, nó còn ham ăn biếng làm! Mỗi ngày muốn ăn năm bữa, hai ngày tắm một lần!”

Hướng Vân Trạch nâng mắt nhìn cô, không nhịn được cười một tiếng.

“Ấy, anh đừng cười, tôi nói đều là sự thật!” Trần Thanh Dương vỗ lên bả vai Hướng Vân Trạch một cái, kém chút nữa không đập ly nước lên, “Anh biết ông ngoại Đại Lực làm gì không? Mở võ quán đó! Ngay cả huấn luyện viên trong võ quán nó cũng dám đánh!”

Chuyện này Hướng Vân Trạch đã nghe qua, nhưng những huấn luyện viên đó đâu có đánh thật với em ấy, còn không phải thấy em ấy dễ thương nên trêu chọc em ấy sao.

Hướng Vân Trạch cười cười lắc đầu, uống một ngụm nước. Động tác kia lọt vào trong mắt Trần Thanh Dương, bỗng nhiên cảnh tượng Hoa Ban nhà cô tội nghiệp rúc ở trong một góc liếm nước chồng lên nhau.

Lòng Trần Thanh Dương mềm nhũn, giơ tay lên vuốt lông Hướng Vân Trạch: “Hoa Ban, anh sẽ tìm được người con gái tốt thôi.”

Hướng Vân Trạch: “…”

Hoa Ban là ai?

Trần Thanh Dương vuốt lông Hướng Vân Trạch xong, liền cầm lấy túi xách vứt trên sofa, xoay người đi ra ngoài: “Hoa Ban, nếu anh không sao thì tôi đi trước đây.”

Hướng Vân Trạch: “…”

Vậy nên nói Hoa Ban là ai hả! (Anhh: là thú cưng của chị chứ ai:v)

“Chờ chút.” Anh buông ly nước xuống, gọi Trần Thanh Dương đang định rời đi lại.

“Còn chuyện gì ư?”

“Nếu đã theo tôi tới khách sạn thuê phòng, không làm chút gì đó mà đã đi luôn sao?”

“Đồ thần kinh! Lưu manh chết tiệt!” Trần Thanh Dương xấu hổ tức giận đạp một cước lên tủ TV, sau đó kêu “ui da” một tiếng, khấp khiễng lao ra khỏi phòng.

Hướng Vân Trạch nhìn bóng lưng chạy mất dép của cô, không nhịn được phá lên cười, cô gái này vẫn dễ bị trêu chọc như vậy.

Trần Thanh Dương nghe thấy phía sau truyền tới tiếng cười rất khoa trương, hận không thể quay trở lại bóp chết anh ta! Cô đúng là có bệnh mới cố ý chạy tới quán bar tìm anh ta mà! Nên để anh ta say khướt hồ đồ ở đấy luôn!

“Anh Vân Trạch của cậu không sao! Lần sau gặp anh ta nhớ bảo anh ta trả tiền phòng cho tớ!”

Lê Nhan nhìn tin nhắn Trần Thanh Dương vừa gửi tới, chớp chớp mắt. Tiền phòng…?

Cô đột nhiên có chút lo lắng cho trinh tiết của Hướng Vân Trạch, nhìn dáng vẻ chảy nước miếng mỗi khi Trần Thanh Dương thấy poster của Mạc Trăn thì biết cô ấy có bao nhiêu đói khát.

Nói tới poster, cô chợt nhớ tới tấm poster đặc biệt mà chủ tiệm tặng cho cô hôm nay vẫn chưa mở ra xem. Lấy tấm poster từ trong túi xách, Lê Nhan dè dặt mở ra. Ngũ quan Mạc Trăn dần dần hiện ra trước mắt, theo đó là cổ, xương quai xanh, ngực, cơ bụng… đợi đợi chút, cơ bụng!!!

Mẹ nó, đây cư nhiên là ảnh bán nude!

Trong hình, Mạc Trăn dường như vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh còn vương theo chút hơi nước, tóc mái mềm mại rũ lên trán, che đi cặp mắt hơi khép hờ. Áo sơ mi trắng trên người hơi mở rộng, một cái nút áo cũng không cài, dưới eo là chiếc quần jean bó sát phác họa lên đường cong hoàn mỹ của đôi chân.

Lê Nhan thiếu chút nữa phun một búng máu lên poster.

Không nghĩ tới Mạc Thiên Vương lại… cởi mở như vậy, a!

“Ha ha ha ha ha.” Lê Nhan ôm poster lăn lộn trên giường, chính xác dừng lại trước máy tính. Thời điểm này phải leo lên mạng khoe khoang mới được!

Đọc FULL truyện tại đây

Vì không để mình bị bại lộ, Lê Nhan chọn diễn đàn Hải Giác làm vũ đài để khoe khoang. Khi mở trang đầu ra thì cô mới phát hiện, hóa ra tới đây khoe khoang không chỉ có một mình cô.

Chín người còn lại lấy được poster đặc biệt đều mở topic đăng ảnh, ngoài ra còn có người đặc biệt mở một topic, tìm poster đặc biệt còn lại.

Lê Nhan nhấp vào từng cái nhìn nhìn, quả nhiên mỗi một tấm đều không giống nhau, chỉ có điều chín tấm còn lại cũng chỉ đặc biệt bình thường thôi, ngay cả nút áo cũng cài không thiếu viên nào.

Trong lòng Lê Nhan nở đầy hoa, cô nhấp vào topic tìm poster, bên trong chuyển lại Weibo của Mạc Trăn đăng từ nửa giờ trước —— Trong mười tấm poster đặc biệt có một tấm là phúc lợi đặc biệt, muốn lấy được trước hết phải bổ sung tiết tháo.:)

Sau khi xem xét, mọi người đều cảm thấy chín tấm poster đã xuất hiện không thể tính là phúc lợi đặc biệt được, vậy nên tiếng hô tấm poster thứ mười chậm chạm chưa lộ diện càng lúc càng lớn.

Trong tiếng ngàn hô vạn gọi, Lê Nhan cuối cùng cũng gửi trả lời.

Tập hợp mười tấm poster là có thể triệu hoán Mạc Thiên Vương ư? 【 Hình ảnh 】Xin hãy gọi mị là tiểu thiên sứ tiết tháo:)

“Mẹ kiếp! Thế mà lại là Sadako!”

“Không đúng, mị là lầu một, mị nói lại! Mẹ kiếp! Thế mà lại là ảnh nude!”

“Sadako thím là anti mà, tại sao có thể lấy được tấm poster này chứ ┭┮﹏┭┮ ”

“Không thể như thế được! Sadako, tôi muốn một mình đấu với thím!”

“Đây tuyệt đối là quy tắc ngầm! Sadako thím nói đi, có phải thím lợi dụng công việc, tham ô tấm poster không!

“Mod lớn mau tới khóa IP Sadako đi!”

Mod lớn đang chòng chọc nhìn màn hình máy tính, hai con mắt tóe lửa. Người này rốt cuộc có vận cứt chó gì chứ! Cô ngay cả 100 poster có hạn còn không cướp được, cô ta lại có thể lấy được một tấm ảnh nude duy nhất!

Lê Nhan muốn tiếp tục khoe khoang, nhưng phát hiện cái khung trả lời đáng yêu lại không thấy đâu cả!

Con mẹ mod, thím là đồ không biết yêu!

Lê Nhan tức giận rút ra khỏi diễn đàn, nhét album của Mạc Trăn vào trong máy tính. Đeo tai nghe lên, Lê Nhan xem cuốn lời bài hát, trong tai nghe đang phát bài 《 U linh tiểu thư 》, chính là ca khúc chủ đề của album.

“Anh tồn tại ở nơi đây, chỉ vì đem nụ cười thoáng qua rồi chợt tắt của em vĩnh viễn khắc vào trong mắt.”

Đây là một câu đầu của lời bài hát, phối hợp với làn điệu ôn nhu, lại làm cho mắt Lê Nhan có chút chua xót. Cho dù Lê Nhan không hiểu về âm nhạc, cô cũng biết Mạc Trăn hát rất tốt, bài hát này tuy chậm, nhưng âm điệu cũng rất cao, Mạc Trăn xử lý rất tốt những âm cao, lại còn mang theo chút hấp dẫn đặc biệt.

Lê Nhan nhìn tựa đề một cái, phần dưới viết người sáng tác và soạn nhạc là Mạc Trăn. Khi một nốt nhạc cuối cùng dừng lại, nước mắt cô từng chút từng chút một rơi xuống.

Nước mắt nhỏ xuống cuốn lời bài hát, làm ướt một câu hát cuối cùng.

Em trong mắt anh không bao giờ là bức tranh bạc màu.

Cầm lấy khăn giấy trên bàn lên xì mũi, Lê Nhan không biết tại sao mình lại muốn khóc. Cô dùng cả tay lẫn chân bò lên giường, nhắm mắt lại bắt đầu hát đi hát lại bài này.

Album này của Mạc Trăn bán rất chạy, liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng hơn một tháng cũng không có khuynh hướng đi xuống, ca khúc chủ đề 《 U linh tiểu thư 》do chính Mạc Trăn điền từ viết khúc càng được các giới nhất trí khen ngợi.

Truyện được đăng tại đây

Bài hát này không chỉ có lời rất hay, mà hát lên cũng rất khó khăn, thoắt một cái trở thành một trong mười bài hát khó hát nhất ở KTV. Tuy khó hát, nhưng nó vẫn sừng sững đứng đầu bảng xếp hạng bài hát.

Tỷ như bây giờ, Trần Thanh Dương vừa hát xong bài này, thở hổn hển đưa micro cho Lê Nhan: “Đại Lực, cậu biết tại sao hôm nay tớ vui như thế không?”

Lê Nhan liếc cô một cái, nói: “Anh Vân Trạch trả tiền phòng cho cậu?”

Trần Thanh Dương giật giật khóe miệng, có thể đừng nói ra những chuyện không nên nói được không? “Trước đó không phải tớ đã kể với cậu tiểu thuyết của tớ sắp cải biên lại thành điện ảnh rồi sao? Bây giờ đã đàm phán thành công, ngày mai là có thể ký hợp đồng rồi!”

Lê Nhan ngẩn người, sau đó đấm Trần Thanh Dương một cú: “Hương Ba giỏi ghê! Chúc mừng cậu nha!”

Trần Thanh Dương xoa xoa bả vai bị đấm đau nhức, kiên cường nói: “Quan trọng nhất chính là, cậu có biết công ty nào mua bản quyền điện ảnh không!”

“Không biết.”

“Khải Hoàng đó!”

Cao ốc Khải Hoàng nằm ở trung tâm thành phố, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ tới đây thăm dò. Trước kia Trần Thanh Dương cũng là một phần tử trong số đó, nhưng hôm nay cô lại dẫn theo Lê Nhan, quang minh chính đại bước vào cửa chính Khải Hoàng!

“Đại Lực, cậu nói xem lát nữa gặp Mạc Thiên Vương, tớ nên dùng dáng điệu nào để chào hỏi đây?” Hôm nay Trần Thanh Dương cố ý ăn diện lộng lẫy một phen, vì muốn tăng thêm thanh thế, còn cứng rắn kéo Lê Nhan tới cùng cô ký hợp đồng.

Lê Nhan trợn trắng mắt với bóng lưng của Trần Thanh Dương, đang muốn nói câu cậu không gặp được đâu, thì có nhân viên công tác tới đón các cô. Đi theo nhân viên công tác vào thang máy, Lê Nhan đột nhiên có chút… mót. Cửa thang máy vừa mở ra, Lê Nhan chạy như bay tìm nhà vệ sinh, nhân viên công tác thậm chí chưa kịp nói một câu cô đi nhầm đường rồi.

Lê Nhan chạy qua một cái hành lang, mới nhớ ra cái công ty này to như thế, thì nhà vệ sinh cũng không dễ tìm như vậy. Túm lấy một nhân viên công tác chạy chậm qua bên người, Lê Nhan sốt ruột nói: “Xin lỗi cho hỏi chút…”

“Cô chính là tới phỏng vấn đi!” Nhân viên công tác so với cô còn sốt ruột hơn, “Sao bây giờ cô mới đến, sắp trễ giờ rồi đấy!” Dứt lời cô ta liền kéo Lê Nhan, chạy như bay vào một căn phòng ở cách vách.

Toàn bộ quá trình quá nhanh quá mạnh, đợi đến khi Lê Nhan phản ứng kịp, cô đã bị đẩy vào một căn phòng nhỏ.

Trong phòng có đặt một cái bàn dài, bên cạnh có hai người đàn ông đang ngồi. Một người mặc âu phục giày da, khuôn mặt tròn trịa nhìn qua rất muốn bóp; một người khác mặc áo kẻ ca rô, bên ngoài khoác một cái áo khoác, làm người khác chú ý nhất, chính là cái kính mác lớn trên mặt anh ta.

Trong lòng Lê Nhan lộp bộp, mẹ ơi, cái người này tại sao lại có dáng dấp giống Mạc Trăn quá vậy cà?!

“Ha, ha, ha.” Lê Nhan rất có tiết tấu cười ba tiếng với hai người, “Cái đó…”

“Trước tiên tự giới thiệu bản thân đi.” Âu phục nam bên phải đánh gãy lời cô.

Lê Nhan: “…”

Cô chỉ muốn hỏi nhà vệ sinh nằm ở đâu thôi, còn phải tự giới thiệu bản thân trước?

Công ty lớn đúng là không giống nhau.