Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 38

CHƯƠNG 38: KÝ ỨC

“Chờ ba bốn tháng nữa, khi đó thời tiết không lạnh cũng không nóng, thân thể cậu cũng bình phục lại rồi, chúng ta sẽ đi Göreme chơi!” Trần Thanh Dương đứng bên cạnh mép giường, gió lạnh từ cửa sổ đang mở ra tiến vào, thổi qua vài sợi tóc mái trên trán cô.

Lê Nhan ngồi trên giường bệnh hoạt động cánh tay, đây là phương pháp hồi phục đơn giản bác sĩ Phương dạy cho cô: “Göreme? Không phải bọn mình đi rồi sao?”

Nét hưng phấn trên mặt Trần Thanh Dương cứng lại, mặc dù Đại Lực đã tỉnh được một tuần, báo cáo kiểm tra cũng nói các chức năng cơ thể nó không có vấn đề gì, nhưng tại sao cô cứ cảm thấy Đại Lực có chỗ nào đó không bình thường?

Cô đưa tay phải ra, sờ trán Lê Nhan: “Đại Lực, không phải cậu phát sốt chứ?”

Lê Nhan méo miệng, đẩy tay Trần Thanh Dương ra: “Tớ luôn có cảm giác mình đã có một giấc mơ dài.”

“Mơ?” Trần Thanh Dương chớp chớp đôi mắt, ngồi xuống bên mép giường, “Cậu trong mơ đi Göreme? Đi cùng Mạc Thiên Vương?”

“Mạc Thiên Vương?” Lê Nhan ngẩng đầu lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu lên mặt cô, làm bừng sáng lên cặp mắt đen nhánh.

“Là Mạc Trăn đó! Khoảng thời gian trước anh ấy đi Göreme, còn ngồi khinh khí cầu nữa!”

Chân mày Lê Nhan chau lại, cô biết Mạc Trăn, Trần Thanh Dương thường xuyên nhắc tới cái tên này, nghe nói là một ngôi sao Thiên vương đang rất nổi, có số lượng fan não tàn lớn ở thành phố A thậm chí còn trên cả nước.

Trần Thanh Dương cũng là một trong số đó.

Chỉ có điều, tại sao cái tên này lại làm cho cô có chút khó chịu?

Cô rũ mắt xuống, không nói nữa.

Trần Thanh Dương vẫn còn đang lảm nhảm về phong tục và con người ở Thổ Nhĩ Kỳ, Lê Nhan cũng yên lặng lắng nghe, chỉ là cô càng nghe lại càng cảm thấy, mình đã từng đi qua những nơi mà cô ấy nói rồi.

“Cậu thấy thế nào?” Trần Thanh Dương nói đến miệng đắng lưỡi khô, quăng lại đề tài cho Lê Nhan, còn mình thì đứng dậy đi rót nước. Trong cốc có mấy lát chanh tươi, Trần Thanh Dương tiện tay chia hai lát vào cốc của Lê Nhan.

“Cậu cần không?” Rót đầy cốc nước cho mình, Trần Thanh Dương giơ bình nước nóng trong tay lên hỏi Lê Nhan. Lê Nhan nhận lấy cái cốc, lắc lắc đầu: “Không cần, tớ thích ăn luôn hơn.” Cô nói xong liền cầm một lát chanh, đưa lên miệng cắn một miếng.

Trần Thanh Dương nhìn mà ê hết cả răng, cô nuốt nước miếng, nói: “Đại Lực, từ lúc nào cậu thành fan não tàn của Mạc Thiên Vương rồi?”

“Hả?” Lê Nhan vừa nhai chanh, vừa ngước mắt nhìn Trần Thanh Dương.

“Đừng có giả nai, cậu dám nói cậu không cos Cao Sâm?”

“Cao Sâm?” Lê Nhan nghĩ nghĩ, “A, người này tớ biết, có phải là nam chính trong《 Thượng Đế Cấm Khu 》không?”

“Mẹ nó Đại Lực, sao cậu biết!” Trần Thanh Dương cảm thấy quả nhiên là sĩ biệt ba ngày nhất định phải nhìn với cặp mắt khác xưa mà, “Bây giờ đến cả《 Thượng Đế Cấm Khu 》mà cậu cũng biết? Không phải cậu luôn khinh thường loại thú vui cấp thấp này sao?”

Lê Nhan gặm hết chanh trong tay, thuận tay vứt một vòng vỏ mỏng tang vào sọt rác ở đầu giường: “Không biết, tớ chỉ cảm thấy rất đẹp mắt.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trần Thanh Dương sửng sốt hai giây, mới nói: “Cậu xem lúc nào?”

Lê Nhan ngoẹo đầu: “Không phải là xem cùng cậu sao?”

Trần Thanh Dương: “…”

Đại Lực quả nhiên có chỗ nào đó không bình thường. Chẳng nhẽ cậu ấy bị hồn người nào đó xuyên qua?!

Người viết tiểu thuyết đúng là rất dễ có trí tưởng tượng bay cao bay xa, Trần Thanh Dương vỗ vỗ trán mình, vỗ cho cái ý nghĩ này bay ra.

Cô hắng giọng, nghiêm túc nhìn Lê Nhan: “Tới đây, đồng chí tiểu Lê, chúng ta cùng thảo luận về giấc mơ của cậu.”

Lê Nhan giật giật khóe miệng, trả lời Trần Thanh Dương: “Tớ không nhớ rõ, chỉ cảm thấy… đây là một giấc mơ rất thú vị.”

Lúc cô nói lời này, tựa như là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi mới biết yêu, đúng ở độ xuân sắc nhất.

Trần Thanh Dương thầm giật mình trong lòng, vẻ mặt này… Đại Lực đang yêu?! Mẹ nó, chắc không phải là với Chu Công chứ!

Trong đầu không ngừng tưởng tượng một vở kịch đầy đặc sắc, lúc Trần Thanh Dương cho rằng mình sắp điên tới nơi rồi, thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Cứu cô là Hướng Vân Trạch.

Trần Thanh Dương đứng từ trên ghế dậy, mập mờ cười hai tiếng: “Không quấy rầy các cậu nữa, tớ phải về gõ chữ đây.” Cô nói xong thì đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua người Hướng Vân Trạch còn dùng sức vỗ lưng anh một cái.

Hướng Vân Trạch: “…”

Cái kiểu hỏi thăm sức khỏe của các cụ này, anh cảm thấy mình cần phải thích ứng thêm một chút.

Cửa phòng bệnh bị đóng lại, Hướng Vân Trạch đi tới chỗ ngồi vừa nãy của Trần Thanh Dương, ngồi xuống: “Nhan Nhan, hôm nay cảm thấy thế nào?”

“Ừ, em cảm thấy mình có thể xuất viện.”

Hướng Vân Trạch suýt không nhịn được phì cười, anh biết Lê Nhan ngốc trong bệnh viện đã rất buồn chán rồi đi: “Bác sĩ Phương nói còn phải quan sát thêm một tuần nữa, với lại thân thể của em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như cũ.”

Lê Nhan nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cầm lấy lát chanh khác trong cốc, lặng lẽ gặm.

Hướng Vân Trạch nhìn thấy hành động này của Lê Nhan, hàng chân mày vô thức cau lại.

“Sao vậy?” Lê Nhan vừa khéo nhìn thấy anh cau mày, vừa cắn lát chanh, vừa lúng búng hỏi.

“Không có gì.” Hướng Vân Trạch giãn chân mày ra, cười cười với cô, “Chẳng qua vừa nghĩ tới một người bạn của anh, cậu ta cũng thích ăn chanh như vậy.”

“Thật à?” Lê Nhan chớp chớp mắt tò mò, “Bạn anh chắc không phải tên là Cao Sâm chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hướng Vân Trạch sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười: “Nhan Nhan, em cũng là fan của Mạc Thiên Vương hả?”

“Trước ngày hôm nay thì không phải.” Nhưng sau ngày hôm nay cô quyết định sẽ làm fan của Mạc Thiên Vương.

Hướng Vân Trạch không tiếp lời, chỉ mỉm cười chuyển đề tài: “Nhan Nhan, em có còn nhớ sao mình lại ngã xuống cầu thang không?”

Vốn dĩ anh đã muốn hỏi từ trước, nhưng khi đó Lê Nhan vừa mới tỉnh, cơ thể vẫn còn rất yếu ớt, nên nhịn không có hỏi. Lúc này thấy tinh thần Lê Nhan đã khá hơn nhiều, nhất định phải giải quyết cái vấn đề chất chứa trong lòng anh cả một tuần này.

Lê Nhan ngậm hạt chanh trong miệng, cúi đầu nhổ nó vào sọt rác bên cạnh: “Em nhớ hôm đó em uống khá nhiều, lúc đi qua Bách Bộ Thê có chút hoa mắt, không cẩn thận đã đạp hụt. Nói như vậy, hình như em cũng ngu thật ha ha ha ha ha.”

Tiếng cười của Lê Nhan rất trong trẻo, còn mang theo vài phần tự giễu. Hướng Vân Trạch ngồi ở một bên nhìn cô cười, cũng không truy hỏi vấn đề này nữa.

Nhan Nhan đã không muốn nói, anh cũng sẽ không ép cô, chỉ là nếu sự thật không phải do bất ngờ, anh cũng sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

Lại tĩnh dưỡng ở bệnh viện một tuần, cuối cùng Lê Nhan cũng được đặc xá cho xuất viện, chỉ có điều cứ cách ba ngày phải tới bệnh viện làm một trị liệu hồi phục.

Trở lại ngôi nhà đã lâu chưa về, Lê Nhan cảm động đến mức muốn khóc. Mẹ Lê làm cả một bàn thức ăn lớn, tất cả đều là những món Lê Nhan thích ăn, ngay cả ba Lê chưa bao giờ xuống bếp cũng tự mình cắt mấy củ cải thành sợi, bày thành một khuôn mặt cười đặt ngay chính giữa mâm.

Dĩ nhiên, cuối cùng những sợi củ cải này không có một người nào ăn.

Ăn cơm xong Lê Nhan bị mẹ Lê đuổi về phòng nghỉ ngơi, Lê Nhan lượn quanh nhà hai vòng, cuối cùng ngồi xuống trước bàn máy vi tính, chọc mở nguồn điện.

Nhìn giao diện tự động trên máy tính một phút, Lê Nhan không biết mình bật máy tính lên để làm gì. Bình thường cô không hay lên mạng, so với phải đối diện với máy tính, cô càng thích ra ngoài chạy bộ hơn, hoặc là đi tới võ quán của ông ngoại đánh nhau với huấn luyện viên, bắt nạt học sinh mới tới.

Nhưng hôm nay, cô nhìn thấy máy tính lại có dục vọng bật nó lên.

“Pi pi pi pi pikachu!”

Tiếng chuông tin nhắn vang lên một chút, Lê Nhan cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, là Trần Thanh Dương gửi tin nhắn tới.

“Đại Lực! Album của Mạc Thiên Vương rốt cuộc cũng xác định thời gian phát hành! Ngày 14 tháng 2, tặng bạn món quà lễ tình nhân lãng mạn nhất —— cái này là lời tuyên truyền của Khải Hoàng ←_← ”

Lê Nhan nhìn tin nhắn này ba lần, gửi một vẻ mặt cười qua.

Rất nhanh, tin nhắn của Trần Thanh Dương lại tới —— Cậu đang lấy lệ với tớ!

Tay Lê Nhan lướt nhanh lên màn hình điện thoại, soạn một tin nhắn mới —— Lần sau thì không, tớ sẽ trực tiếp không để ý tới cậu.

Trần Thanh Dương: “…”

Lê Nhan đẩy điện thoại sang một bên, chống cằm suy nghĩ, cuối cùng mở trình duyệt, nhập hai chữ Mạc Trăn vào thanh tìm kiếm.

Trình duyệt cho ra hơn mười triệu kết quả chỉ trong nháy mắt, Lê Nhan quét mắt lên trang thứ nhất một vòng, cuối cùng nhấp vào bách khoa Mạc Trăn.

Truyện được đăng tại đây

Phía trên liệt kê rất cặn kẽ thông tin cá nhân của Mạc Trăn, còn kém chưa đăng địa chỉ gia đình và số điện thoại lên. Bên dưới còn có bản lý lịch giới thiệu và tác phẩm chính của anh, những sở thích cũng bị chỉnh sửa phân loại lại, cũng không biết có bao nhiêu là sự thật.

Lê Nhan không chút để ý mà xem trang web, khi ánh mắt quét qua phần giáo dục thì dừng lại. Tiểu học bậc nhất thành phố A? Hình như anh Vân Trạch cũng học trường tiểu học này. Cô lại để ý tới thời gian vào học, phát hiện bọn họ còn cùng một khóa.

Chẳng lẽ bọn họ biết nhau? Lê Nhan nghiêng đầu, thoát ra bách khoa, tiếp tục xem trang đầu kết quả tìm kiếm.

Xếp thứ hai là Weibo của Mạc Trăn.

Theo bản năng nhấp vào, Lê Nhan vừa liếc mắt một cái thì đã thấy hình ảnh khinh khí cầu. Đó là một Weibo đứng thứ nhất, Lê Nhan nhìn ngày tháng, được gửi vào nửa tháng trước, sau đó Mạc Trăn cũng không đăng gì lên Weibo nữa.

Mấy cái Weibo trước đó đều là hình đi du lịch, Lê Nhan nhớ Trần Thanh Dương từng nói anh đi Thổ Nhĩ Kỳ, xem ra mấy tấm ảnh này đều đăng lúc đi du lịch.

Mở bức ảnh lớn ra nhìn nhìn, khắp bầu trời đều là khinh khí cầu rực rỡ như những bông pháo hoa bung nở giữa ban ngày. Cô nhìn xuống dưới bức hình, cái ở cuối cùng, là một tấm ảnh tự sướng.

Người đàn ông anh tuấn trong hình tuyệt đối có thể khiến cho tất cả phái nữ không thể nào dời mắt, cho dù trên mặt anh có đeo cái kính mát lớn che nửa gương mặt, nhưng Lê Nhan cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh.

Người này, chính là Mạc Trăn?

Đột nhiên cô cảm thấy Trần Thanh Dương thích anh cũng rất có đạo lý.

Trước kia cô cũng thấy Mạc Trăn qua TV, nhưng khi đó lại không thấy anh đẹp trai như vậy. Lê Nhan nhìn chằm chằm vào tấm hình kia thật lâu, cuối cùng lặng lẽ trượt lên trang đầu, nhấp vào chú ý.

Mạc Trăn mở Weibo, đang xem ảnh trong máy tính. Đó là một file tài liệu anh làm riêng cho A Diêu, bên trong đều là ảnh chụp của cô. Nửa tháng nay, mỗi ngày anh đều bận rộn thu album, về đến nhà cũng gần như dành tất cả thời gian vào việc viết ca khúc.

Nhưng vẫn không kìm được nhớ tới cô.

Dạo này A Diêu có khỏe không? Thân thể đã hồi phục như thế nào? Đã bắt được người đẩy cô xuống cầu thang chưa?

Càng nghĩ trong lòng càng thêm phiền muộn, Mạc Trăn khẽ thở dài, cũng khó trách khoảng thời gian này Đường Cường cứ hoài nghi anh thất tình.

Tắt hình đi, Mạc Trăn thấy góc trên bên phải có một nhắc nhở người hâm mộ mới.

Weibo của anh mỗi ngày đều tăng thêm người hâm mộ, nhưng cái thể loại đơn độc một người này, rất ít khi gặp được. Anh trượt con chuột, thuận tay nhấn vào.

Là Đại Lê Không Phải Là Đại Lực.

Đôi đồng tử hơi co rụt lại, Mạc Trăn có chút ngây ngốc nhìn người hâm mộ mới gia tăng đó.

Mẹ nó, A Diêu chú ý anh?!

Hạnh phúc tới quá đột ngột, đúng là làm cho người ta có chút ứng phó không kịp. Thậm chí Mạc Trăn còn hoài nghi, có phải trong lúc anh ngủ đã tìm người phá Weibo của A Diêu, sau đó chú ý mình không.