Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 34

CHƯƠNG 34: YÊU ĐƯƠNG

Gần đến cuối tháng,《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》đúng giờ đóng máy, sau khi bộ phim bước vào giai đoạn hậu kỳ chế tác, dự tính tháng 4 năm sau sẽ công chiếu trên toàn quốc.

Từ lúc chuẩn bị cho đến khi kết thúc, đã một năm lẻ ba tháng. Hiện tại cuối cùng cũng quay xong, Mạc Trăn cũng thở phào nhẹ nhõm. Làm diễn viên chính của hệ liệt 《 Thượng Đế Cấm Khu 》, hơn một năm và cả tinh lực của anh gần như đều đặt hết lên bộ phim này, mà công ty cũng đang chờ anh dựa vào nhân vật Cao Sâm để giành lấy ngôi vị ảnh đế lần nữa.

Vốn dĩ dựa theo sự sắp đặt của công ty, sau khi bộ phim kết thúc Mạc Trăn sẽ không ngừng lại mà tiếp tục tiến vào giai đoạn thu album, sau đó đến cuối năm phát hành album mới —— Kim tổng của Khải Hoàng còn đặc biệt chọn một ngày hoàng đạo, ngày 25 tháng 12, lễ giáng sinh.

Nhưng cuối cùng kế hoạch này bị một câu nói của Mạc Trăn làm xáo trộn.

Làm một bảo mẫu kim bài, Đường Cường dựa vào bản lĩnh uốn ba tấc lưỡi thuyết phục Kim tổng, đẩy ngày phát hành tới năm sau —— anh ta cũng cung cấp một ngày hoàng đạo cho công ty, ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân.

Bên phía công ty có Đường Cường giúp Mạc Trăn trấn giữ Kim tổng, nhưng bên phía fan hâm mộ thì phải dựa vào chính bản lĩnh của Mạc Trăn.

Mà người khởi xướng sự kiện này đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, vừa ăn bánh quy bơ nhập khẩu, vừa lên Weibo.

Công ty vẫn chưa công bố tin đẩy ngày phát hành album xuống, dùng lời nói của Kim tổng thì cừu hận này dĩ nhiên Mạc Trăn phải tự mình hứng. Chờ anh ổn định được giá trị cừu hận của mọi người, công ty sẽ chính thức tuyên bố để thanh minh là được rồi.

Đối với quyết định này của công ty, Mạc Trăn không có bất kỳ ý kiến nào, dẫu sao chuyện này là do anh không đúng trước. Chỉ có điều phải giải thích với các fan hâm mộ thế nào… nhất định phải viết đúng lý hợp tình mà lại cảm động rớt nước mắt mới được.

“Trăn Trăn Trăn Trăn, bên Thổ Nhĩ Kỳ có lạnh không vậy, có cần phải mang áo lông vũ không?” A Diêu bay xuống từ tầng hai, phía sau cô còn có cái áo lông vũ nam, là của Mạc Trăn.

Khóe mắt không nhịn được giật hai cái, Mạc Trăn giữ lại chiếc áo lông vũ đang lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt rất không kiên nhẫn, “Không cần, tôi đã tìm hiểu rồi, bên kia một tuần tới đều nắng, thời tiết rất tốt.”

“Ồ.” A Diêu gật đầu, nghĩ nghĩ chút lại nói, “Vậy anh có cần mang quần áo tắm để thay không? Tỷ như cái đó đó ý.” A Diêu cúi đầu thẹn thùng nói.

Mạc Trăn: “…”

Cái đó đó là cái gì hả!

Dùng sức vò chiếc áo lông vũ trong tay, Mạc Trăn cố gắng không để cho mình rít gào ra tiếng: “Cô đừng có mà lục tủ quần áo của tôi, đồ của tôi tự tôi sẽ thu dọn.”

“… À, vậy được rồi.” A Diêu có chút hậm hực bay tới một bên ghế sofa, nằm xuống. Mạc Trăn buông cái áo lông vũ, nhìn lướt qua A Diêu nằm thẳng đơ trên ghế sofa, lại biên soạn Weibo.

“Thành thực rất xin lỗi, vốn dĩ theo kế hoạch thì ngày 25 tháng 12 sẽ phát hành album《 Lost heaven 》giờ lại phải kéo dài thêm. Chủ yếu là khi tôi hoàn thành chủ đề ca khúc, tôi đã sửa đến tận bây giờ vẫn không thấy hài lòng. Cả công ty và tôi đều tập trung rất nhiều tâm huyết vào album lần này, mọi người cũng chờ đợi rất lâu, tôi không hy vọng sẽ lấy một bán thành phẩm để lấy lệ với mọi người, cho nên mới quyết định lùi lại ngày phát hành. Mấy ngày nữa tôi sẽ đi ra ngoài một chút, hy vọng có thể tìm được linh cảm mới. Mong mọi người có thể hiểu được.”

Vừa vặn 140 chữ. Đây tuyệt đối là Weibo có số chữ nhiều nhất kể từ khi Mạc Trăn sử dụng Weibo cho tới nay.

Mạc Trăn đọc đi đọc lại mấy lần, cảm thấy ngôn từ thành khẩn thái độ chân thành, chắc không có vấn đề gì đâu? Dán mắt vào Weibo suy nghĩ một lúc, Mạc Trăn quyết định đăng thêm ảnh mình tự chụp lên, như vậy có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn.

Chờ đến khi anh chọn một góc bốn mươi lăm độ ngửa mặt lên nhìn bầu trời, cuối cùng đem 140 chữ với ảnh tự chụp cùng gửi đi.

Sau đó anh có chút khẩn trương chờ phản ứng của mọi người.

Mọi người phản ứng rất nhanh, giống như Mạc Trăn đang không ngừng F5 Weibo vậy, không đến mấy giây đã có chia sẻ và bình luận đầu tiên, sau đó con số này cứ như giá nhà từ từ tăng lên.

“┭┮﹏┭┮ đây nhất định là tin dữ nhất tui nghe được trong năm nay, Trăn Trăn Trăn Trăn, đừng ngược một mình em như thế chứ.”

“Mặc dù tui rất kích động vì nam thần đánh nhiều chữ như vậy, nhưng tui vẫn không kìm được muốn nói… Mẹ nó, hôm nay không phải ngày cá tháng tư chứ?!”

“Trăn Tử muốn lùi lại tới khi nào? QAQ ”

“Em hiểu mà Trăn Tử, tiền em đã tích cóp được rồi, anh ra lúc nào thì em sẽ mua lúc đó ^_^ ”

“Ha ha, không viết được thì cứ nói thẳng toẹt đi, còn nói cái gì mà linh cảm. Mạc Trăn vốn dĩ chỉ dựa vào gương mặt để ăn cơm, muốn hát không có hát, muốn diễn xuất không có diễn xuất.”

Mí mắt Mạc Trăn giựt giựt, Weibo của anh luôn có mấy người quái gở này nhảy ra tìm cảm giác tồn tại, tuy người này rất nhanh sẽ bị mọi người đá ra ngoài, nhưng Mạc Trăn vẫn không nhịn được muốn ha ha đầy mặt người đó.

Lại đổi mới trang web, Mạc Trăn hơi kinh ngạc phát hiện Nước Nấu Chanh cũng chia sẻ Weibo của mình.

“Lúc thấy nội dung tôi rất tức giận, nhưng sau khi thấy bức ảnh đột nhiên tức giận hóa thành hư không, tôi là một người ư?”

Bên trái là một đống cô không phải một người.

Mạc Trăn hài lòng, quả nhiên vẫn là thế giới xem mặt này tương đối đơn thuần đáng yêu.

“Trăn Trăn, anh đang làm gì thế?” A Diêu bay ra khỏi ghế, đến bên cạnh Mạc Trăn. Anh lanh tay lẹ mắt đóng máy tính, một lần nữa mạnh mẽ nhổ phắt nguồn điện.

A Diêu: “…”

Cô mím mím môi, có chút khó khăn mở miệng: “Trăn Trăn, anh là một thằng con trai bình thường, lên xem mạng tiểu Hoàng cũng là chuyện bình thường, tôi sẽ không khinh bỉ anh.” (giờ mấy thím đã biết mạng tiểu hoàng là cái gì chưa?:))

Anh giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn quyết định hãy để mọi thứ theo gió cuốn đi.

Weibo này Mạc Trăn đăng chưa đến mấy giờ, trên mạng của công ty Khải Hoàng cũng truyên bố tin lùi lại ngày phát hành album, cũng đổi ngày tháng phát hành tạm định thành ngày 14 tháng 2 năm sau.

Các fan hâm mộ vốn đang ôm tâm lý may mắn giờ đây đã tuyệt vọng hoàn toàn, trên mạng là cả một vùng than trời dậy đất, sự kiện này đúng lúc ở cuối năm, chen vào bảng xếp hạng mười vụ thảm án lớn nhất năm nay.

Trần Thanh Dương tắt điện thoại, ỉu xìu bước vào phòng bệnh của Lê Nhan.

Hướng Vân Trạch xoay đầu lại, thấy dáng vẻ phờ phạc của Trần Thanh Dương thì không kìm được hỏi, “Sao thế?”

“Vừa mới xảy xa một vụ thảm án.” Trần Thanh Dương ôm túi xách ngồi xuống bên cạnh Hướng Vân Trạch, còn rất có hình tượng mà hít hít cái mũi, “Mạc Thiên Vương muốn hoãn lại thời gian phát hành album.”

Hướng Vân Trạch nháy nháy mắt, “Tại sao?”

“Anh ấy nói muốn ra ngoài tìm linh cảm.” Hừ, linh cảm chết tiệt.

Đọc FULL truyện tại đây

Chân mày Hướng Vân Trạch khẽ động, ra ngoài? Sao anh không nghe thấy Mạc Trăn nói cậu ta muốn ra ngoài du lịch nhỉ? Ồ không, trọng điểm là, cậu ta đi với ai?

Hướng Vân Trạch có chút do dự, cuối cùng vẫn không gọi điện thoại xác nhận chuyện này tới Mạc Trăn, mà Mạc Trăn cũng đúng giờ bước lên hành trình tới Thổ Nhĩ Kỳ, à không, phải là lên đường.

Trước khi ra cửa, Mạc Trăn và A Diêu cùng thí nghiệm pháp bảo mà sư phụ cho anh, xem xem có tác dụng thật không. Cái pháp bảo đó thật ra là một chiếc nhẫn đeo ngón út, được chế tác rất tinh xảo, hơn nữa còn được điều chỉnh theo kích cỡ ngón tay của Mạc Trăn.

A Diêu dào dạt thích thú chui vào chiếc nhẫn, đi ra, lại chui vào, rồi lại đi ra, cứ như thế lặp đi lặp lại ba lần, cô mới phấn khởi nói với Mạc Trăn: “Trăn Trăn, tôi thấy mình cứ bị giống như thần đèn Aladin ý!”

Mạc Trăn: “…”

Tuy đích đến là Göreme, nhưng trạm thứ nhất của bọn Mạc Trăn là Selçuk. Ngồi mười giờ máy bay, lúc A Diêu đi ra từ chiếc nhẫn đã là hoàng hôn. Những công trình kiến trúc theo phong cách Tây Âu mang đậm hơi thở huyền bí của tôn giáo, nơi nơi đều thấy hoa tươi và mèo nhỏ, càng làm tăng thêm điểm phong tình nước lạ.

(Göreme là một thị trấn thuộc thành phố Nevşehir, tỉnh Nevşehir, Thổ Nhĩ Kỳ)

Mạc Trăn cầm camera chụp vài con mèo trên phố, A Diêu hăng hái bay tới một bên cố gắng giao lưu với đám mèo nhỏ. Hoàng hôn phủ lên khu phố một màu vàng cam nhàn nhạt, Mạc Trăn đối diện với ánh chiều tà, đứng cạnh bức tường trắng của một căn nhà nhỏ, đưa máy về phía mình nhấn shutter.

Không ở bên ngoài lâu, Mạc Trăn mang A Diêu trở lại khách sạn đã đặt trước. Đối diện với ban công khách sạn là nhà thờ St. John, A Diêu vừa vào phòng liền vội vã bay tới ban công. Mạc Trăn lấy máy tính từ trong túi xách, kết nối với wifi khách sạn.

Đây là nhiệm vụ Đường Cường giao cho anh, bảo anh mỗi lần tới một trạm thì phải đăng một cái lên Weibo, để chứng tỏ mình an toàn. Mạc Trăn cảm thấy đây hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện, muốn xác định anh có an toàn hay không, gọi điện thoại chẳng phải nhanh hơn sao?

Cuối cùng anh cho ra kết luận, điện thoại của Đường Cường không sử dụng dịch vụ đường dài quốc tế.

Chọn hai bức ảnh mình vừa chụp đăng lên Weibo, Mạc Trăn không đợi mọi người trả lời đã tắt máy tính nằm thẳng cẳng trên giường giả chết.

Ngồi cả một ngày máy bay, bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức cho hành trình ngày mai.

Mà hai bức ảnh của Mạc Trăn đã làm oanh tạc trên Weibo.

“Mợ nó, nam thần nói đi ra ngoài chính là ra ngoài du lịch? Một người?”

“Du lịch… tuần trăng mật?”

“Rốt cuộc nam thần đi cùng với ai vậy a a a! Nhưng ảnh là tự chụp a a a!”

Weibo này rất nhanh đã được ‘vận chuyển’ tới diễn đàn Hải Giác, làm mod Trần Thanh Dương là người đầu tiên nhìn thấy topic này.

Chủ nhà đăng lại bức hình của Mạc Trăn trên Weibo, còn viết một lời chú giải —— Có thể thấy nam thần đang yêu.

Theo đó là cả diễn đàn đều điên rồi.

“Nói yêu đi cút đi!”

“Nam thần của tôi sao có thể đang yêu ha ha ha.”

Truyện được đăng tại đây

“Không liên quan lắm nhưng tui bị vẻ đẹp trai của Trăn Tử chọc khóc QAQ ”

“Chủ nhà đúng là bị điên rồi, Trăn Tử đẹp trai ‘dã man’ như thế, sao có thể có người cùng anh ấy đi du lịch! Nhất định anh ấy đi một mình!”

“Tui cảm thấy lầu trên càng bị bệnh hơn…”

“Mấy thím đừng cãi nhau nữa, so với đang yêu thì bức ảnh này càng bị bệnh hơn chứ?”

Sự thật chứng minh, quả thật so với đang yêu thì bức ảnh này càng bị bệnh.

Trần Thanh Dương khóa IP chủ nhà.

Dám nói Mạc Thiên Vương đang yêu? Khóa chết cả nhà mi có tin không!

Hướng Vân Trạch nhìn Trần Thanh Dương đùng đùng nổi giận đang ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, nhịn không được cong khóe miệng, đi tới: “Mạc Thiên Vương nhà em lại sao à?”

Trần Thanh Dương trầm mặc một chút mới ngước đầu lên nhìn Hướng Vân Trạch: “Hướng Hướng, bọn họ nói Mạc Thiên Vương đang yêu QAQ. ”

Hướng Vân Trạch: “…”

Anh không biết nên chế nhạo tiếng Hướng Hướng này, hay là chế nhạo cặp mắt to ngập nước kia.

Ngồi xuống bên cạnh Trần Thanh Dương, Hướng Vân Trạch nhẹ nhàng vỗ đầu cô: “Mạc Trăn cũng là người đàn ông bình thường, yêu đương là chuyện rất đỗi thường tình.”

# Thánh đâm thọt #

Trần Thanh Dương căm giận gạt bàn tay trên đầu, trợn to đôi mắt hồng hồng trừng Hướng Vân Trạch, “Anh mới yêu đương, cả khu nhà anh đều yêu đương!”

Hướng Vân Trạch: “…”

Từ lúc nào yêu đương cũng được mang ra mắng chửi người thế?

Trần Thanh Dương nói xong còn đạp Hướng Vân Trạch một cước, sau đó không quay đầu lại chạy ra ngoài bệnh viện. Hướng Vân Trạch nhìn bóng lưng cô biến mất ở khúc quanh, có chút bất đắc dĩ cười cười.

Cô bé này đúng là rất dễ bị đùa giỡn.

Chỉ có điều, Mạc Trăn đang yêu? Sao anh lại không biết?