Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 33

CHƯƠNG 33: DU LỊCH

Sắc trời tối mịt tựa như nốt ruồi dưới nách của đạo diễn Thôi, Mạc Trăn “dãi nắng dầm mưa” trở về nhà.

Bởi vì buổi sáng xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều thiếu chút nữa bị đạo diễn Thôi “mài” mất một lớp da. Mạc Trăn thở một hơi dài, móc chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.

A Diêu đang cuộn tròn trên ghế xem TV, lỗ tai đột nhiên động đậy một cái, nhạy bén bắt được tiếng mở cửa. Cùng lúc đó, TV “phụt” một tiếng tự tắt.

“Trăn Trăn, anh về rồi! Anh đã ăn tối chưa?” A Diêu ân cần nghênh đón, tựa như một người vợ hiền đợi chồng trở về nhà.

“Vẫn chưa.” Mạc Trăn cởi giày, thuận tay vứt áo khoác lên ghế.

“Đúng lúc tôi có làm món bò bít tết!” Đối với món ăn mình làm, A Diêu luôn nhiệt tình đề cử với Mạc Trăn.

Mạc Trăn nhướn mày nhìn cô, có chút bất ngờ: “Cô còn biết làm thịt bò bít tết?”

“Chính xác! Tôi vừa mới tra trên mạng!”

Có rất nhiều chuyện, chính là vui quá hóa buồn như thế đó.

“Hờ, trên mạng.” Mạc Trăn hờ hững gật đầu, đi về phía phòng bếp.

A Diêu bám đằng sau anh, mặt đầy kiên định bảo đảm nói: “Nhưng tôi không lên diễn đàn, càng không nói xấu anh trên đó, tôi thề!” Cô nói xong còn làm động tác thề.

Mạc Trăn không để ý tới cô, chỉ nhìn thoáng qua miếng thịt bò bít tết trên chảo. Trước đây không lâu Đường Cường đã đưa tới mấy miếng thịt bò này, nhưng anh không có thời gian làm.

Thật ra cho dù có thời gian, anh cũng lười làm.

Miếng thịt bò vẫn còn nóng, chắc là mới làm không lâu. Mạc Trăn lấy xẻng lật thức ăn xúc nó ra, bưng đĩa tới bàn ăn rồi ngồi xuống.

Cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, Mạc Trăn thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Mở máy tính ra, lần này Mạc Trăn không bấm Ctrl+H kiểm tra lịch sử ghi chép, mà lên tìm kiếm về khinh khí cầu ở Göreme.

A Diêu đi tới bên cạnh Mạc Trăn, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: “Oa! Nơi này đẹp quá đi à!”

“Ừm.” Mạc Trăn nhàn nhạt lên tiếng đáp lại, chậm rãi di chuyển con chuột.

“Trăn Trăn, anh định đi du lịch à?” A Diêu quay đầu lại, mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vào Mạc Trăn.

Mạc Trăn nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhếch môi đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính: “Ờ,《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》rất nhanh sẽ đóng máy, sau đó tôi không còn công việc gì nữa, nên muốn ra ngoài nghỉ ngơi.”

“Hả, à.” A Diêu gật gật đầu, “Dẫn tôi theo dẫn tôi theo!” Cô ra sức chỉ vào mình.

Khóe miệng lơ đãng nhếch lên, Mạc Trăn xiên một miếng thịt bỏ vào miệng, che giấu ý cười bên môi: “Cô? Chỗ đó rất xa, cô có thể ngồi máy bay không?”

“Máy bay?” A Diêu phiền muộn nhăn mày, tuy cô có thể bay rất cao, nhưng mà máy bay bay cao như vậy, dường như vẫn có chút khó khăn. Hơn nữa còn phải bay xa như thế…

“Tôi sẽ cố gắng!” A Diêu nắm chặt quả đấm nhỏ, trong hai mắt đều là ánh sáng kiên nghị.

Vì có thể đi du lịch cùng Trăn Trăn, cô sẽ liều mạng!

Mạc Trăn vẫn không nhịn được, phì cười. Anh che miệng ho khan hai tiếng, thờ ơ nhìn khinh khí cầu trên màn hình: “Vừa khéo hôm nay sư phụ cho tôi một bảo vật, bảo là chỉ cần linh hồn bám lên nó, thì có thể mang nó đi bất kỳ nơi nào.”

“Có thật không?” Tựa như đang ở trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo, trong trời đông giá rét nhìn thấy bát cháo nóng, cả người A Diêu đều sáng lên. Vốn dĩ cô đã nghĩ nếu thực sự không được, thì sẽ tùy tiện nhập vào một hành khách cùng chuyến bay, chờ cho đến nơi thì đi ra. Bây giờ có pháp bảo* này, ngay cả mẹ cũng không phải lo lắng mình không ngồi được máy bay rồi!

(*Pháp bảo là đồ mang phép màu của nhà Phật.)

A Diêu cảm thấy cả người mình đều lâng lâng.

Mạc Trăn nhìn thoáng qua A Diêu đang lâng lâng, hàm hồ đáp một tiếng, lại bắt đầu tìm tòi lên lịch trình cho chuyến du lịch.

A Diêu có vẻ rất phấn khích, không ngừng hỏi Mạc Trăn khi nào đi, Mạc Trăn bị cô làm phiền đến nhức óc, chỉ nói chờ bộ phim đóng máy sẽ xuất phát.

A Diêu hưng phấn cả đêm, hết quay vòng rồi lại lăn qua lăn lại, ồn đến mức Mạc Trăn không thể chịu được nữa lên tầng ngủ. A Diêu định đi theo anh, nhưng lại bại dưới ánh mắt uy hiếp của Mạc Trăn. Ánh mắt kia giống như đang nói, nếu cô còn theo tôi nữa, du lịch sẽ không có phần của cô.

Vì du lịch, A Diêu ngoan ngoãn bay trở lại phòng khách. Không có A Diêu ồn ào ở bên tai, Mạc Trăn nằm trên giường chuyên tâm dồn chí suy nghĩ nỗi lòng của mình. Trần nhà trên đỉnh đầu giống như có kỹ năng thôi miên vậy, Mạc Trăn nhìn chằm chằm vào nó một lát lại thấy buồn ngủ.

Mạc Trăn ngủ không sâu, trước khi gà trống gáy thì đã dậy. Moi điện thoại ra nhìn thời gian, năm giờ bốn mươi chín phút. Thở dài, Mạc Trăn tiện tay gọi cho Đường Cường.

Lúc đó Đường Cường vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị uống ngụm nước ấm rồi tặng cho Mạc Trăn một morningcall ấm áp. Không nghĩ tới điện thoại lại nhanh hơn một bước vang lên, hơn nữa còn là Mạc Trăn gọi tới.

Đường Cường nhướn nhướn hàng chân mày, hôm nay gió thổi nơi nao, Mạc Thiên Vương lại cho mình morningcall?

Nhận điện thoại, Đường Cường đang nghĩ phải chế nhạo Mạc Trăn vài câu, liền nghe thấy âm thanh Mạc Trăn truyền tới từ đầu kia điện thoại: “Đường Cường, bây giờ anh đang ở đâu?”

Đường Cường cạn lời, “Sớm như thế đương nhiên tôi đang ở trong nhà mình.” Anh ta nghiêng đầu, dùng bả vai kẹp điện thoại, thay một cái quần âu.

“Anh tới công ty đi, tôi có chút việc muốn nói với anh.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đường Cường hơi nhăn mày, “Không thể tới trường quay nói à?” Sắp tới gần thời điểm đóng máy, dạo gần đây đoàn làm phim đã bận đến mức tưởng như muốn bay lên, anh ta không muốn để lỡ thời gian tới công ty một chuyến.

“Ở trường quay không tiện.” Giọng của Mạc Trăn có chút hàm hồ không rõ, Đường Cường nghi ngờ cậu ta vừa đánh răng vừa nói chuyện điện thoại với mình.

“Được rồi.” Gật đầu, Đường Cường hỏi, “Bây giờ tôi sẽ tới đó, lúc nào cậu có thể tới?”

“Bây giờ tôi cũng tới công ty, nhiều nhất là nửa tiếng.” Mạc Trăn nhổ nước súc miệng, cúp điện thoại. Khi xuống lầu, A Diêu hơi bất ngờ nhìn anh, “Trăn Trăn, hôm nay dậy sớm thế?” Cô còn chưa đi hất chăn đâu, sao anh đã dậy rồi?

“Ừ, tôi có chuyện tới công ty một chuyến.” Mạc Trăn vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài, A Diêu vội vàng ngăn anh lại, “Không ăn sáng hả?”

“Tới công ty rồi ăn.”

“À.” A Diêu đi đằng sau anh, định theo anh ra cửa. Mạc Trăn mở cửa ra, xoay người lại nói với cô: “Còn một tuần nữa đoàn làm phim sẽ đóng máy, trong khoảng thời gian này cô ở nhà, xem cần thứ gì để còn chuẩn bị.”

“Ừm…” Một con quỷ như cô có cái gì để chuẩn bị? Tuy cảm thấy lý do này của Mạc Trăn quá sứt sẹo, nhưng vì lo anh sẽ giở quẻ không dẫn mình theo, A Diêu quyết định trong thời gian này phải thật ngoan ngoãn, làm một nữ quỷ ba tốt biết vâng lời.

Mạc Trăn thấy A Diêu nghe lời bay trở lại phòng khách, mới xoay người ra cửa. Lấy Bentley từ gara, Mạc Trăn nhìn đồng hồ, vừa đúng sáu giờ.

Bởi vì vẫn còn quá sớm, gần như trên đường không có người nào, cả đoạn đường Mạc Trăn đi đặc biệt thông thuận, lúc tới công ty mới mất hai mươi phút.

Cửa chính Khải Hoàng còn chưa mở, ngoài cửa chỉ có một người bảo vệ đang hí mắt ngủ gà ngủ gật. Mạc Trăn vào công ty từ lối đi dành cho nhân viên, thang máy lên như diều gặp gió, đến tầng 36 thì dừng lại. Xuyên qua hành lang quen thuộc, hiếm có khi không thấy bóng dáng Hàn Mai Mai trước cửa phòng làm việc của Đường Cường.

Gõ hai cái, Mạc Trăn đẩy cửa đi vào, Đường Cường đã ở bên trong.

Rót ly nước ấm cho Mạc Trăn, Đường Cường ra hiệu bảo anh ngồi xuống, “Gấp gáp tìm tôi có chuyện gì?”

Mạc Trăn nhấp một ngụm nước, sắp xếp lời định nói, “Đường Cường, sau khi《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》đóng máy, tôi muốn nghỉ ngơi nửa tháng.”

Anh vừa nói xong, lông mày Đường Cường liền nhíu lại, “Có thể nói cho tôi biết cậu có việc gì không?”

“Tôi muốn đi du lịch nước ngoài.”

Đường Cường: “…”

Sao cậu không nói bà ngoại mắc bệnh ung thư, hay ông ngoại qua đời đi?! Lấy lý do du lịch nước ngoài này thầy giáo sẽ cho cậu nghỉ chắc!

Đường Cường khó khăn nuốt câu này xuống, mới mở miệng: “Mạc Trăn, không phải là cậu không biết, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, cậu lại chọn đi du lịch nước ngoài vào lúc này? Hơn nữa cuối năm cậu còn có album phải phát hành.”

Mạc Trăn nhếch môi, nói với anh ta: “Tôi đang muốn thương lượng chuyện album với anh, có thể chờ tới năm sau mới phát hành không?”

Truyện được đăng tại đây

“Tôi có thể chờ, nhưng các fan hâm mộ có thể chờ không?” Đường Cường có chút tức giận, “Mạc Trăn, album gần đây nhất của cậu là phát hành vào năm ngoái, công ty cũng đang ra sức chế tác với tuyên truyền cho album lần này, bây giờ bài hát cũng đã chọn xong, cậu lại nói muốn kéo dài tiếp, cậu định nói thế nào với công ty và các fan hâm mộ?”

Mạc Trăn nhíu mày, album《Lost heaven》sắp được phát hành này được anh chuẩn bị từ một năm rưỡi trước, không những tất cả nhân viên chế tác đều là nhân vật số một trong giới âm nhạc, mà chủ đề ca khúc cũng là do chính anh điền từ viết khúc, không chỉ công ty rất coi trọng, mà chính bản thân anh cũng rất coi trọng. Những lời Đường Cường nói anh đều biết, chỉ là… chỉ là A Diêu lập tức phải trở về, thậm chí ngay cả anh là ai cũng quên mất, anh chỉ muốn ngay lúc này dẫn cô đi nơi cô muốn đi, làm chuyện cô muốn làm.

Điều anh có thể làm, chỉ có như vậy.

“Chuyến du lịch này rất quan trọng với tôi, tôi nhất định phải đi.” Mạc Trăn nhìn Đường Cường, trong mắt tuy có áy náy, nhưng không có tia nhượng bộ chút nào, “Bên phía fan tôi sẽ giải thích, tôi rất xin lỗi đã tạo phiền phức cho công ty.”

Đường Cường im lặng.

Mạc Trăn xuất đạo nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nói ra yêu cầu quá đáng gì, càng không cần phải nói đến yêu cầu vô lý nào. Đường Cường tin Mạc Trăn đưa ra quyết định này nhất định là có lý do, anh ta có thể hiểu được, nhưng không nhất định công ty sẽ hiểu.

Thở một hơi dài, Đường Cường cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng thương lượng với công ty.”

“Cám ơn.” Mạc Trăn đứng lên, lộ ra một nụ cười như gió xuân với Đường Cường.

Đường Cường bĩu môi, thế mà lại dùng mỹ nhân kế với anh ta, đúng là không thể thần kinh hơn được nữa, “Tôi có thể hỏi cậu định đi với ai không?” Nhìn cậu ta gấp như thế, cứ như là vội vàng đi hưởng tuần trăng mật ý.

Mạc Trăn cúi đầu nhìn anh ta một cái, hơi cong cong khóe miệng: “Một người.”

“Một người?” Đường Cường không quá tin tưởng, “Cậu đi đâu cơ?”

“Göreme, ngồi khinh khí cầu.”

Đường Cường: “…”

Được rồi, trẻ trâu như thế đúng là không dễ gì tìm được bạn đi chơi cùng.

Nhắc tới trẻ trâu, Đường Cường chợt nhớ tới hai cái thùng của Mạc Trăn được gửi tới chỗ anh ta, “Mạc Trăn, cậu lại mua đồ ăn vặt lúc nào thế? Tôi có nhận được hai thùng đồ ăn của cậu.”

“Vậy à?” Mạc Trăn nhướn nhướn mày, không nghĩ tới lễ độc thân còn có thể nhận được đồ nhanh như vậy, tốc độ giao hàng thần tốc làm anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Anh có mang tới đây giúp tôi không?”

“Có mang, tôi để trên xe.” Đường Cường có cảm giác mình là bảo mẫu của cậu ta, không, so với bảo mẫu còn khổ hơn, ít nhất bảo mẫu không phải theo sau cậu ta chùi đít**, “Chúng ta đi xuống đi, phải tới studio rồi.”

(**nguyên văn đó nha, ý là làm lại việc của người khác để lại:v)

“Ừm.” Mạc Trăn lên tiếng, cùng Đường Cường rời khỏi phòng làm việc.