Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư » Trang 32

CHƯƠNG 32: ĐÀO HOA

A Diêu nhoài người trên bệ cửa sổ nhìn Land Rover tuyệt trần của Mạc Trăn rời đi, cuối cùng vẫn bỏ ý định đi theo bọn họ.

Sư phụ nhìn có vẻ rất lợi hại, nếu mình lén lén lút lút đi theo, nhất định sẽ bị ông ta phát hiện.

Chiếc chuông trên cổ tay vang lên hai tiếng, A Diêu nâng tay trái lên, hơi xuất thần nhìn chiếc vòng được chế tác tinh xảo.

Mạc Trăn vừa lái xe, vừa liếc cái người đang ngồi thẳng tắp bên cạnh: “Sư phụ, rốt cuộc người muốn làm gì?” Cố ý đuổi A Diêu đi, lại ngang ngược kéo mình ra ngoài, tuyệt đối không phải vì muốn ăn thịt bò bít tết.

Đừng nhìn ông ta mặc âu phục mà lầm, ông ta hoàn toàn thích ăn thức ăn Trung Quốc hơn.

Sư phụ nghe vậy cười nhẹ một tiếng, ánh mắt đang nhìn cảnh sắc vụt nhanh bên ngoài cửa sổ dời về phía gò má Mạc Trăn, “Lời này phải là ta hỏi con mới đúng. Mạc Trăn, con đã biết thân phận của con quỷ đó?” Lúc ông ta nói A Diêu chưa chết, tuy A Diêu có ngớ ra trong nháy mắt, nhưng cũng không biểu hiện nhiều bất ngờ, mà từ đầu tới cuối Mạc Trăn đều ung dung bình tĩnh.

Chuyện này đúng là rất thú vị.

Mạc Trăn theo bản năng xiết chặt hai bàn tay đang nắm vô lăng, anh trầm ngâm chốc lát, mới thấp giọng đáp: “Con cũng vừa mới biết từ mấy ngày trước.” Thậm chí biết như thế nào, cũng không cần thiết phải nói ra.

“Ồ.” Sư phụ híp híp đôi mắt hồ ly, nhìn chằm chằm Mạc Trăn một lúc mới đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, “Vậy con tính làm gì?”

Phía trước có một chiếc xe con màu đen đang lái tới gần, chợt lóe qua cửa kính xe. Mạc Trăn nghe thấy gầm bên tai, vừa mới há miệng đã bị lời của sư phụ cắt đứt: “Con không cần phải trả lời ta ngay, ta còn chưa nói với con, sau khi cô ta trở về thân thể cũ sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, bao gồm cả con.”

Con ngươi Mạc Trăn hơi co lại, đèn xanh ở giao lộ phía trước lóe lên vài cái, chuyển thành đèn đỏ. Xe Mạc Trăn vừa khéo ngừng lại nơi ngã tư đường.

Chờ đến khi đèn đỏ dài đằng đẵng qua đi, xe lại khởi động chạy qua vạch kẻ dành cho người đi bộ, Mạc Trăn mới chậm rãi mở miệng: “Ngoại trừ để cho cô ấy trở về, con còn có thể làm gì?”

Đúng vậy, anh không có sự lựa chọn nào khác.

Sư phụ không đáp lại, chỉ trầm mặc nhìn cửa sổ thủy tinh. Phía trên hắt lên gò má mơ hồ của Mạc Trăn, góc cạnh rõ ràng, đường nét lưu loát.

Nhưng lại lộ ra một nỗi buồn không nói lên lời.

Không kìm được phát ra một tiếng than nhẹ, một tay sư phụ chống cằm rơi vào trầm tư. Từ lần đầu tiên ông ta thấy Mạc Trăn đã biết tương lai đứa bé này được định trước một kiếp, kiếp đào hoa.

Thật ra, dù không xem tướng đoán mệnh, chỉ lấy tướng mạo xuất chúng của Mạc Trăn sẽ có không ít người nói anh chắc chắn sẽ phạm mệnh đào hoa.

Nhưng cố tình cái người Mạc Trăn này không dễ động lòng, lại càng không dễ động tình. Cho nên, những hoa đào kia còn chưa kịp nở đã từng bông héo tàn trước sự lạnh lùng của Mạc Thiên Vương. Nhưng một khi anh đã động lòng, thì rất khó tránh khỏi kiếp số này.

“Nghe nói cô ấy ngã từ trên cầu thang xuống, đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.” Âm thanh Mạc Trăn rất nhỏ, tựa như đang nói với sư phụ, lại tựa như đang nói với mình. Lại có một chiếc xe vụt nhanh qua, Mạc Trăn có chút máy móc điều khiển Land Rover, anh thậm chí còn không biết qua giao lộ thì nên quẹo trái hay quẹo phải.

Sư phụ dùng dư quang liếc Mạc Trăn rõ ràng đang mất tập trung, nhàn nhạt dò hỏi: “Con không định tới thăm cô ấy chút à?”

Những lời này tựa như một mồi nhử, sẽ luôn có con cá dễ dàng cắn câu.

“Thăm cô ấy?” Mạc Trăn vô thức lặp lại ba chữ này, anh có thể tới thăm cô sao? Anh nhớ Hướng Vân Trạch đã từng nói, cô đang ở bệnh viện trung tâm.

Suy nghĩ này còn chưa thông qua não bộ, vô lăng trong tay đã gượng gạo quẹo cua. Nếu muốn tới bệnh viện trung tâm, thì sau giao lộ này nên quẹo phải.

Phát hiện xe đột nhiên đổi hướng, sư phụ bực bội cười ra tiếng. Tình cảm quả nhiên là thứ khó hiểu nhất thế gian, nó có thể khiến một người trở nên không giống mình.

Bệnh viện trung tâm thành phố A chưa bao giờ thiếu sức sống. Dù cho những công ty khác do kinh tế đình trệ mà phần lớn đều cắt giảm nhân sự thì nó vẫn có thể đầy ắp người.

Mạc Trăn dựng cổ áo khoác, lấy chiếc mũ lưỡi trai từ ghế sau, lại lấy kính mát bản lớn ra, sau khi biến mình thành kẻ biến thái thì vẫn có chút không an tâm.

Nếu có thêm khẩu trang thì tốt hơn, không bằng bảo sư phụ vào bệnh viện trước rồi mua một cái?

Mạc Trăn nhìn sư phụ đang định mở miệng, đối phương đã hỏi trước: “Cô ta tên gì? Ta giúp con hỏi phòng bệnh cô ta.”

Mạc Trăn vừa vò tóc mình, vừa mất tự nhiên nói ra hai chữ: “Lê Nhan.”

Tên này so với tưởng tượng của mình còn khó nói hơn, vẫn là A Diêu dễ nghe hơn nhiều.

Hỏi thăm phòng bệnh của Lê Nhan xong, sư phụ đi tới khúc quanh phía trước, nói với Mạc Trăn đang trốn trong góc một con số. Tầng đó không tính là quá cao, Mạc Trăn vì an toàn, lựa chọn cầu thang thưa thớt người qua lại. Đối với việc này sư phụ rất có phê bình kín đáo, ông ta cảm thấy loại hành vi này của Mạc Trăn đang ngược đãi ông già.

Đáng tiếc ông già cũng có lòng hiếu kỳ, ông ta đi theo sau Mạc Trăn, còn đi nhanh như bay.

Phòng bệnh của Lê Nhan là gian phòng thứ ba, trong phòng rộng rãi sáng sủa, hơn nữa còn là phòng đơn. Ở loại bệnh viện tấc đất như tấc vàng này, có thể ở phòng đơn, xem ra gia cảnh Lê Nhan cũng không tệ lắm.

Trong phòng bệnh trừ Lê Nhan ra thì không có người nào khác, Mạc Trăn lẳng lặng đứng trong hành lang, xuyên qua cửa kính nhìn người trên giường bệnh.

Sắc mặt cô hơi tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, nhìn có vẻ gầy hơn A Diêu không ít. Trên mu bàn tay trái có đâm một cây kim, phía trên dán mấy cái băng dính trắng, bình dịch treo thật cao đang rơi xuống một giọt lại một giọt.

Mạc Trăn giật giật mi mắt, nhìn cô trông rất yếu ớt, khác một trời một vực với cô gái ngập tràn ý cười trong hình.

“Không đi vào ư?” Giọng nói dụ hoặc của sư phụ vang lên sau người, có cảm giác giống như yêu quái trên núi hóa thân thành mỹ nữ tuyệt trần, dụ dỗ thư sinh không biết gì về nhà với mình.

Cô ở nơi đó, chỉ cần Mạc Trăn đi vào, là có thể chạm vào cô.

Đáng tiếc lần này Mạc Trăn không cắn câu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đi thôi.” Không biết đã đứng trong bao lâu, cuối cùng Mạc Trăn nhả ra hai chữ này. Sư phụ liếc anh một cái, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Không nói thêm gì nữa, ông ta xoay người trở lại con đường vừa đi.

Mạc Trăn đi sau ông ta, nhìn người trên giường bệnh cái cuối cùng. Lúc quay về, hai người vẫn đi cầu thang, đến khi bóng dáng bọn họ khuất sau cuối hành lang, Hướng Vân Trạch mới đi ra từ khúc quanh khác.

Tuy rằng Mạc Trăn đã tận lực ngụy trang, tuy anh cách khá xa, nhưng anh sẽ không nhận lầm Mạc Trăn.

Hàng chân mày bất giác tụ lại giữa mi tâm, Hướng Vân Trạch đứng tại chỗ, xuất thần nhìn về nơi Mạc Trăn biến mất.

Cậu ấy tới đây làm gì?

Chỗ vừa rồi cậu ấy đứng là phòng bệnh của Lê Nhan, tuy mình có nói với cậu ấy tên cái Lê Nhan và bệnh viện trung tâm, nhưng anh không cho rằng Mạc Trăn sẽ rảnh rỗi cố ý tới thăm cô.

Một người không có bất cứ quan hệ nào với cậu ấy.

“Hướng công tử, anh đực ra ở chỗ này làm gì?” Trần Thanh Dương đẩy đẩy Hướng Vân Trạch như cái cọc gỗ đứng trên hành lang, từ biểu cảm đến giọng nói đều lộ vẻ ghét bỏ.

Mà Hướng Vân Trạch đối với oán giận của Trần Thanh Dương làm như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ.

Trần Thanh Dương nhíu nhíu mày, cũng nhìn theo Hướng Vân Trạch.

Trừ hành lang trống rỗng ra, cũng chẳng có cái méo gì cả. Người này rốt cuộc đang nhìn cái khỉ gì vậy?

Rất nhiều năm sau, mỗi khi Trần Thanh Dương nhớ lại cảnh này, đều không nhịn được giàn dụa nước mắt.

Cô với Mạc Thiên Vương, cứ như vậy bỏ lỡ nhau!

“NÀY!” Trần Thanh Dương không nhìn tiếp nữa, dồn hết sức gào vào lỗ tai Hướng Vân Trạch. Hướng Vân Trạch rõ ràng bị dọa sợ, cả người đều run lên, quay đầu lại lườm Trần Thanh Dương: “Nơi công cộng xin đừng lớn tiếng gây mất trật tự.”

Trần Thanh Dương: “…”

Nơi công cộng cũng xin đừng hóa đá mọi lúc mọi nơi được không!

Trần Thanh Dương trề môi nói cái gì đó, lách qua Hướng Cọc Gỗ, đi tới phòng bệnh của Lê Nhan.

Mặc dù bác sĩ Phương đã nói Lê Nhan sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nhưng đã qua hơn một tháng, cô vẫn không thấy Lê Nhan có dấu hiệu tỉnh lại.

Trước ngực Trần Thanh Dương có ôm cái túi, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, Hướng Vân Trạch cũng đẩy cửa bước vào.

“Ban nãy anh nhìn gì thế?” Trần Thanh Dương lấy mấy viên chocolat từ trong túi, thuận tay ném cho Hướng Vân Trạch.

Truyện được đăng tại đây

“Một người quen.” Hướng Vân Trạch theo quán tính bắt lấy vật thể đang bay tới, khi thấy rõ là chocolat thì lại ném trả lại Trần Thanh Dương, “Tôi không thích ăn đồ ngọt.”

Trần Thanh Dương bĩu môi, tự bóc một viên chocolat ném vào miệng: “Đồ ngọt có thể kích hoạt não bộ, mấy người có chỉ số thông minh cao như các anh không phải đều thích ăn những thứ này sao?”

“Em nghe ai nói thế?” Hướng Vân Trạch khẽ cười một tiếng, “Cao Sâm chỉ thích ăn chanh.”

“Anh ấy dĩ nhiên không giống!” Trần Thanh Dương bỗng nhiên kích động, “Đó chỉ là Mạc Thiên Vương diễn thôi anh biết không!”

Hướng Vân Trạch: “…”

Mạc Thiên Vương vừa đi ra ngoài từ chỗ này đấy cô biết không.

“Haiz.” Trần Thanh Dương kích động xong, lại bắt đầu suy sụp, “Nếu là trước kia, chúng ta ăn mảnh trước mặt Đại Lực như vầy, nó nhất định sẽ bò dậy đập chúng ta.”

Hướng Vân Trạch: “…”

Vậy nên, đấy chính là lý do em luôn ăn trong phòng bệnh? Đúng là dụng tâm lương khổ mà.

Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trần Thanh Dương, Hướng Vân Trạch nhìn cô một cái, hỏi: “Em thích Mạc Trăn?”

“Nói nhảm, nếu không anh rằng bút danh của tôi sao lại gọi là Nước Nấu Chanh?” Trần Thanh Dương tức giận liếc Hướng Vân Trạch một cái.

“Ha.” Hướng Vân Trạch cười nhạt gật đầu, không nói thêm nữa. Trong phòng bệnh an tĩnh một lúc, Trần Thanh Dương mới có chút muộn phiền hỏi: “Hướng công tử, anh nói xem khi nào Đại Lực mới tỉnh lại?”

Hướng Vân Trạch nhìn thoáng qua Lê Nhan, nhếch khóe miệng, “Sẽ nhanh thôi.”

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Mạc Trăn vẫn chở sư phụ tới nhà hàng Carlisle. Không ngoài dự đoán, nhà hàng tất nhiên không mở cửa.

Đối với chuyện này sư phụ rất không hài lòng, ngay cả âu phục ông ta cũng đã mặc, cửa hàng Tây sao lại không mở cửa?! Điều này rất không khoa học.

Mạc Trăn lái xe đi trước khi ông ta làm ra hành động gì quá khích, người này tuổi tác đã một đống, nhưng vẫn thích làm việc theo ý mình.

“Sư phụ, vòng tay đó của người có hiệu nghiệm không?” Không biết là vì muốn dời sự chú ý của sư phụ hay là thật sự có câu hỏi này, giọng nói lạnh nhạt của Mạc Trăn chợt vang lên trong buồng xe.

“Con đang nghi ngờ ta?” Sư phụ nheo nheo mắt nguy hiểm, tóc mái trên trán không có gió mà vẫn lay động, “Có cái vòng tay này, ít nhất cô ta có thể ở bên ngoài nửa năm.”

Nửa năm? Mắt Mạc Trăn giật giật, anh chỉ cần nửa tháng là được rồi.

“Sư phụ, A Diêu có thể ngồi máy bay không ? ”