Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Chàng rể Ma giới – Phần 5

Chàng rể Ma giới – Phần 5

Danh sách các phần

Chương 801: Beamon

Trần Duệ hỏi: “Tại sao hai người lại ở chỗ này?”

“Thực sự là chủ nhân!” Thanh âm Lucio tràn đầy sự vui mừng. Sau khi bị những thú nhân này bắt giữ, hắn đã nghĩ mình phải chết chắc rồi, ai ngờ khi đi đến con đường cùng thế này lại còn có thể gặp được chủ nhân cường đại của mình!

Ena trả lời vấn đề của Trần Duệ: “Hôm qua ta suất lĩnh thương đội vận chuyển một nhóm rượu tới bộ lạc Lôi Bạo để chuẩn bị giao dịch. Ai mà ngờ đám thú nhân kia đột nhiên trở mặt, cướp đoạt toàn bộ hàng hóa của chúng ta, sau đó giam chúng ta ở chỗ này.”

Trần Duệ nhớ lúc đầu Ena từng nói phụ thân mình là một thương nhân đã bệnh mất. Do hoàn cảnh sinh hoạt bức bách cho nên nàng mới đi làm một dong binh, không có cơ hội nối nghiệp cha. Đến sau này, Trần Duệ mang theo Ena tới đảo Bạo Phong, cứu thoát Samuel và Joanna, nàng đã từ biệt rời đi. Không ngờ bây giờ Ena đã thực sự trở thành một thương nhân lại còn là một thương nhân chuyên buôn bán ở Ngạc Mộng chi nguyên nguy hiểm này.

“Hai người có nhìn thấy thiếu nữ tinh linh nào tên là Blanchett không?” Trần Duệ lên tiếng hỏi rồi đưa mắt đánh giá tình huống chung quanh nhà giam. Những nhà giam này xây bằng đá, dường như không cảm thấy có chút gì liên quan tới ma pháp trận cả.

Ena và Lucio quay ra nhìn nhau một cái rồi cùng lắc đầu. Lúc này, một tên tù nhân lại mở miệng nói: “Ta biết bán tinh linh kia!”

Trần Duệ đưa mắt nhìn quá. Đây là một tên mập tai to mặt lớn.

“Ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi phải cứu ta ra ngoài. Đợi cho tới khi đến nơi an toàn, ta tất nhiên sẽ nói cho ngươi hay!”

Những người hơi thông minh một chút đều nhìn ra, “thú nhân” này là do nhân loại cải trang. Đây tuyệt đối là cơ hội sống còn hiếm hoi, cũng là cơ hội sống còn duy nhất của bọn họ.

Trần Duệ nhíu mày: “Hiện tại ngươi nói ngay cho ta biết, ta sẽ tìm cách cứu các ngươi ra ngoài.”

“Không được! Ngươi phải cứu ta trước!” Mập mạp cắn chặt lấy điệu kiện, không chịu buông tha, hơn nữa còn nhấn mạnh là “ta” chứ không phải “chúng ta”.

Lời này vừa ra khỏi miệng, không ít người đều kêu lên: “Ta cũng biết! Cứu ta trước!”

“Câm miệng!” Trần Duệ chỉ sợ làm kinh động tới thủ vệ ở bên ngoài. Một khí thế vô hình khuếch tán ra bốn phía, áp lực kỳ dị đè ép khiến cho đám người không thốt lên lời.

Một thanh âm khàn khàn vang lên: “Có phải là một cô gái đeo kính hay không?”

Thanh âm kia vang lên từ phía sau đám người. Đây là một nam tử ngồi tách biệt một góc, vóc người cao gầy. Khác với mọi người, trên mặt hắn còn mang theo cái mặt nạ, hai mắt trong bóng tối lại lấp lánh hữu thần. Đặc biệt là dưới uy áp của Trần Duệ, người này không ngờ lại có thể mở miệng nói chuyện.

Trần Duệ lập tức quay người lại, nghe nam tử kia nói tiếp: “Ước chừng khoảng bốn ngày trước, có mấy thú nhân mang theo hai vu sư có vẻ là nữ tới nơi này. Họ đưa cô gái bị giam một mình ở phòng giam bên cạnh đi. Cô gái này đã bị nhốt mấy ngày, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Ta nghe được mấy từ như ‘bán tinh linh’ từ trong miệng của hai vu sư đó.”

Bốn ngày trước? Trần Duệ hít sâu một hơi. Hắn vẫn chậm một bước, xem ra Blanchett rất có khả năng bị đại vu sư kia áp giải tới đầm lầy Vận Hạn rồi. Trần Duệ gật đầu nói: “Cảm ơn! Trước hết ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi lồng giam này đã.”

Lồng giam có công nghệ rất đặc thù, nhìn qua vô cùng kín kẽ, ngay cả cửa cũng không có nên không biết làm sao để mở ra.

Nam tử nhìn Trần Duệ đang đánh giá mấy tảng đá liền thở dài một hơi: “Không cần thử, những tù giam này chắc hẳn là đồ di lưu lại của đế quốc thú nhân, kiên cố vô cùng. Nếu như không có mấy cái gông xiềng này cầm cố, có lẽ ta còn có thể dùng lực lượng để phá mở nó ra. Lực lượng của ngươi có lẽ là vừa vặn chạm đến biên giới của thánh cấp đúng không. Nếu chỉ thế thì không thể nào làm mấy cột đá này hư hao chút nào đâu. Ngươi muốn cứu đám người này thì tốt nhất là rời khỏi chỗ này trước khi bị phát hiện rồi tới Thánh Đường của đế quốc Lam Diệu để cầu viện…”

“Hiểu rồi.” Trần Duệ ngắt lời hắn. “Ý của ngươi, ta đã hiểu. Chỉ có thể dùng bạo lực để phá giải chứ gì?”

“Chí ít phải có được thực lực thánh cấp chân chính mới…” Nam tử lắc đầu, còn chưa nói xong thì bỗng dưng trợn tròn mắt. Hắn cảm nhận được khí tức mà Trần Duệ tỏa ra nháy mắt đã khiến cho một cường giả có trình độ thánh cấp đỉnh phong như hắn cũng phải kinh hãi.

Chớp mắt, nhuệ khí tung hoành nhà giam. Những thạch trụ kiên cố vô cùng kia gần như đồng thời bị cắt vỡ. Mặt cắt phẳng trơn, giống như bị một thanh đao sắc bén nào đó chém qua.

Thấy nhà giam bị phá, những nhân loại kia không khỏi vui mừng, dồn dập chui ra. Nhưng mà phía trên thạch trụ nứt gãy lại hiện ra những đạo quang văn mang hình dáng đồ đằng. Cả tù lung bắt đầu đung đưa.

“Không tốt!” Trần Duệ thầm biết không ổn. Những thạch trụ không có ba động ma pháp trận này không ngờ lại ẩn chứa đồ đằng chi lực của tộc thú nhân. Vừa rồi hắn dùng bạo lực để phá giải nhất định đã kinh động đến địch nhân!

Tình huống này khiến cho tất cả mọi người đều khủng hoảng. Nam tử cao gầy đứng thẳng dậy. “Thú nhân đáng chết, không ngờ lại còn có loại đồ đằng này! Hiện tại chỉ có thể giết ra thôi! Có biện pháp nào phá giải tan gông xiềng này giúp ta không? Gông xiềng này mang theo linh hồn chi lực đặc thù, cầm cố lực lượng của ta.”

“Linh hồn chi lực?” Trần Duệ hơi trầm ngâm. Trong tay hắn hiện ra một thanh kiếm. Chuôi kiếm là hai thiên sứ ám kim sắc đứng tựa lưng vào nhau, thân kiếm màu tuyết trắng. Cả thanh kiếm mơ hồ tỏa ra khí tức cổ xưa mà thần bí. Đây đúng là Đọa Thiên Sứ chi kiếm.

Trần Duệ vung kiếm chém lên cái xích khóa tay nam tử. Hình cụ kia chỉ bị phá vỡ một vết nứt chứ không hề nứt gãy. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của nam tử, vết nứt kia tự động khuếch tán, phút chốc, cả hình cụ như một thể xác mất đi linh hồn, tan thành vụn rơi xuống đất.

Trong khu vực trung ương vương đình, binh sĩ thú nhân tiếp được mệnh lệnh đều nhanh chóng lao đến nhà giam.

Một tiếng nổ vang lên, cửa vào địa lao nứt tung ra. Thú nhân binh sĩ ở phụ cận bị sóng khí cự đại hất tung đi. Rất nhiều thân thể ở giữa không trung tứ phân ngũ liệt.

Người ra tay chính là nam tử cao gầy có tên Bonite. Trong thân thể không lấy gì làm cường tráng đấy lại ẩn chứa một lực bạo phát kinh người. Hai quyền của hắn huy tới, đám thú nhân binh sĩ dồn dập hóa thành màn sương máu.

Không lâu sau, vùng đất này bị che phủ bởi ánh lửa, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Lúc này đã là đêm khuya, rất nhiều thú nhân sa vào hỗn loạn.

Bonite ở bên kia hấp dẫn hỏa lực còn Trần Duệ thì mang theo Ena, Lucio và đám người nhanh chóng rời khỏi theo hướng ngược lại. Nam tử cao gầy cầm đạo cụ mà Trần Duệ đưa cho ném loạn một hồi. Ác khí tích tụ trong lòng phát tiết được không ít, hắn mới nhanh chóng đuổi theo đội ngũ.

Xa xa từ phía địa lao vọng lại tiếng rống giận. Tiếng rống này làm lay động cả khu vực vương trướng. Những người có thực lực kém một chút bị chấn động ong đầu, gần như không đứng vững nổi. Sắc mặt Bonite hơi biến đổi. “Chạy mau! Là thú vương Fugger!”

Vừa dứt lời, tiếng rống kia đã nhanh chóng tiếp cận. Trong chớp mắt, một thân ảnh cao lớn đã ngăn ở phía trước mặt. Đây là một thú nhân cường tráng, mặc một thân trọng giáp, đôi mắt màu vàng, lông tóc vô cùng rậm rạp, tướng mạo hung ác khiến cho người ta nhìn vào mà thấy kinh hãi.

Chủng tộc thú nhân

Tổng hợp thực lực: S+

Thể chất S+, lực lượng S+, tinh thần A, tốc độ S.

Phân thích: thiên phú lực lượng, biến thân huyết mạch beamon (bỉ mông).

Trình độ nguy hiểm: cao

Thú vương Fugger trong miệng Bonite này chắc hẳn là tồn tại mạnh nhất trong cộng đồng thú nhân. Chỉ cần đánh thắng Fugger, lấy thực lực S cấp của Bonite, muốn dẫn đám người Lucio và Ena ra khỏi Ngạc Mộng chi nguyên cũng không phải là vấn đề. Hắn cũng có thể tiếp tục tiến vào đầm lầy Vận Hạn để cứu Blanchett.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trần Duệ đột nhiên nhíu mày, chỉ thấy trên không trung rơi xuống hai thú nhân một đực một cái. Trong phân thích chi nhãn, họ đều mang thực lực S cấp.

“Yimushi, Shaselei… tam đại thú vương của bộ lạc Lôi Bạo đều đến đủ!” Bonite cười khổ một tiếng, nói với Trần Duệ: “Xem ra vận may của chúng ta đã cạn. Ngươi tên là gì vậy? Trước khi chết, ta muốn biết người sóng vai tác chiến cùng ta lúc cuối đời…”

“Chuyện không tồi tệ như ngươi tưởng tượng đâu…”

Lời của Bonite bị ngắt ngang lần nữa, trong đầu vang lên âm thanh của Trần Duệ: “Lát nữa ta sẽ đối phó với ba thú vương này, ngươi bảo hộ cho những người khác chạy thoát về phía Tây rồi chờ ta trong mấy bụi cây. Phải rồi, ở đó còn có một con độc giác thú, là tọa kỵ của ta, đừng làm nó bị thương.”

Đối phó với ba thú vương một lúc? Bonite nhất thời không phản ứng lại, chỉ thấy Trần Duệ chậm rãi bước về phía Fugger.

Bỗng dưng, tất cả mọi người chỉ cảm giác mắt mình hoa lên một cái, trong nháy mắt, Trần Duệ đã xuất hiện ở trước mặt Fugger. Fugger cũng không hoảng loạn, vung nắm tay ẩn chứa kình khí cuồng bạo ra nghênh đón.

Trần Duệ không tránh không né, cũng đánh ra một quyền.

“Oanh!” Hai quyền đụng nhau, mặt đất kịch liệt run rẩy. Vùng đất trung tâm quyền kình nhanh chóng bị rạn nứt rồi khuếch tán ra bốn phía.

Bonite từng lĩnh giáo qua lực lượng của Fugger trông cảnh này thì run lên, giống như nhìn thấy cảnh Trần Duệ sẽ bị đứt gân gãy xương nhưng lo lắng của hắn rất nhanh bị kinh ngạc thay thế. Trần Duệ vẫn sừng sững bất động còn thú vương Fugger thì lui một bước, rồi lại lui thêm bước nữa… Hắn phải lui liền năm bước mới có thể đứng vững. Trên khuôn mặt vốn biểu thị sự khinh miệt nay đã thay bằng kinh ngạc tột độ.

Một kích này, kỳ thực thì lực lượng của hai bên cũng không cách nhau quá xa. Fugger chịu thiệt do quá khinh địch còn Trần Duệ thì lại có kình khí trùng điệp của nộ hải. Đợi đến khi Fugger phát hiện ra thì đã không thể nào ngăn được cơn sóng giữ tràn đầy kinh lực kia.

Fugger cảm thấy đây là đối thủ mạnh, chiến ý trong mắt bốc lên cao ngùn ngụt. Nhưng hắn còn chưa kịp phản kích thì đã cảm giác báo động từ phía sau lưng. Thì ra đối phương đã dùng tốc độ như quỷ mị hiện ra sau người.

Phản ứng của Fugger cực nhanh, mạnh mẽ uốn thân, trở tay thành trảo để oanh kích. Nhưng một kích này của hắn lại như đánh vào một vùng bùn lầy, khác hẳn với lực lượng sóng dồn bất tận khi nãy. Đòn ra như đánh bị bông, có lực mà không có chỗ dùng. Lực lượng của một quyền còn chưa phát ra hết thì lực lượng bùn lầy kia đã hóa thành một cây roi, hung hăng quất vào sườn dưới của Fugger. Thú vương chỉ cảm thấy cơn đau kịch liệt truyền tới, thân thể lung lay lắc lư. Bản năng chiến đấu nói cho hắn biết, đối phương còn chưa thi triển ra lực lượng lớn nhất. Một kích này kỳ thực là dùng loại thủ đoạn kỳ dị nào đó chuyển dời chính lực lượng của thú vương ra để đánh chính hắn.

Loại lực lượng như bùn nước chán ghét kia lại ập tới một lần nữa. Đây là lần đầu tiên Fugger đụng chạm với đối thủ kỳ dị thế này. Hắn thà rằng cứ lấy loại chiến đấu cứng đối cứng như trước còn hơn. Fugger liên tục chịu thiệt, tiếng rống giận vang lên không ngừng.

Tầm nhìn xa dưới ánh trăng không cao lắm. Người khác thì thôi đi nhưng Bonite thấy rõ ràng là thú vương Fugger cường đại nhất Ngạc Mộng chi nguyên lại dồn dập chịu thua dưới tay tên nhân loại không biết tên kia. Khải giáp trên người Fugger đã có nhiều vết lõm.

Fugger không dễ dàng gì mới thoát khỏi lực lượng quỷ dị kia. Đột nhiên, hắn phát hiện đối thủ đang chiến đấu với mình biến mất và ở phía Yimushi cùng Shaselei lại truyền tới tiếng đánh nhau. Thì ra tên địch nhân khó xơi kia không ngờ lại bỏ mặc hắn một bên rồi chuyển sang công kích Yimushi và Shaselei.

Hành động khiêu khích không lời này khiến cho Fugger phẫn nộ. Hắn hét lớn một tiếng rồi phi thân xông về phía Trần Duệ. Trần Duệ cười dài, hai tay vạch ra những đường vân sóng huyền ảo. Từng luồng lực lượng thủy bàn (mặt nước) nhu hòa mang theo sức mạnh cường hãn bao bọc lên cả ba thú vương.

Loại lực trường này chính là Thủy chi chiến kỹ. Trần Duệ lần này không dùng kiếm mà dùng hai tay, giống như Katherine lúc ở Thủy Tinh sơn cốc độc đấu ba người thủy tinh long. Nhưng áo nghĩa hắn thi triển khác với Katherine. Lực lượng của Katherine là “tan” vô cùng tinh diệu còn của hắn theo xu hướng “mượn”.

Tá lực đả lực, giống như “Thái Cực” ở tiền thế. Nhưng hắn chưa hề học qua Thái Cực quyền, chỉ có thể lợi dụng linh cảm và lĩnh ngộ lực lượng của mình để suy xét, từng bước hình thành chiến kỹ.

Công kích của tam đại thú vương luôn không tự chủ được công kích về phía người mình, cho dù ngẫu nhiên có thể kích trúng địch nhân thì cũng bị một loại động tác quỷ dị và kình khí hóa giải hoặc chuyển dời đi, không thể nào tạo thành sát thương chân chính. Ngược lại, bản thân tam đại thú vương dồn dập bị trúng chiêu. Màn võ công tụt hậu này đã gần như tiếp cận “Càn Khôn Đại Na Di” của Kim đại hiệp rồi.

Bonite trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được lời “đối phó với ba thú vương” mà Trần Duệ nói lúc trước là gì. Cái tên “cường giả vô danh” này, ngay lúc phá nhà giam thì Bonite đã biết đối phương rất mạnh nhưng không ngờ lại có thể mạnh đến mức độ này. Hắn có thể lấy lực lượng một người mà độc chiến tam đại thú vương!

Thực lực dạng này cho dù là trong Thánh Đường của Lam Diệu đế quốc, người có thể địch nổi cũng là đếm trên đầu ngón tay. Hắn có thể làm một cường giả thánh cấp mũi nhọn chứ làm sao có thể chỉ là một tên vô danh cho được. Rút cục thì người này là ai?

Tam đại thú vương càng đánh càng kinh, lập tức thay đổi chiến thuật, vứt bỏ cận chiến mà mình am hiểu nhất, lấy năng lượng và lĩnh vực chi lực công kích làm chủ yếu. Điều này khiến cho đất phát huy của Thủy chi kiếm kỹ bị giảm lớn.

Trần Duệ nhìn đám người Bonite còn đang đứng bên quan sát chiến đấu thì hơi nhíu mày, Thủy chi kiếm kỹ đột nhiên vận hành tới cực trí. Tam đại thú vương tạo thành hình tam giác, bao hắn vào giữa. Lực lượng vằn nước xung quanh đột nhiên tăng cường, thân thể của ba thú vương không khỏi trôi nổi lên. Hai tay Trần Duệ chấn động, vằn nước lập tức biến thành sóng gió động trời. Tam đại thú vương đồng thời bị đánh bay đi.

“Chạy!”

Tiếng hét lớn này khiến cho Bonite bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng mang theo mọi người chạy về phía Tây.

Vừa đi không xa, Bonite đột nhiên cảm giác sởn tóc gáy. Một ba động khủng bố truyền tới từ phía sau. Hắn vừa quay đầu nhìn liền thấy thân hình ba thú vương nhanh chóng biến thành cao lớn, khí thể tỏa ra cũng phát sinh biến hóa kinh người.

Bonite đột nhiên nghĩ tới một truyền thuyết liên quan tới thú nhân vương tộc, thầm giật mình trong lòng!

Behemoth (Bỉ mông cự thú)!

Ba thú vương này không ngờ lại có được huyết mạch beamon mạnh nhất đế quốc thú nhân, có thể hóa thành mãnh thú behemoth mang lực cận chiến cực mạnh,

Vị cường giả kia có thể trụ được hay không? Bonite nhớ lại mình lúc đầu không biết sống chết đi khiêu chiến Fugger, yết hầu không khỏi giật giật mấy cái. Hắn chỉ bị kích ngất rồi giam vào nhà tù chứ không bị giết chết ngay tại chỗ đã là may mắn vạn phần rồi.

Cho dù cùng đạt tới thánh cấp nhưng Bonite hiểu rõ, trận chiến này đã vượt qua tầng thứ hắn có thể tham dự. Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm là dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi, tránh làm liên lụy vị cường giả kia.

Lúc này, ở phía sau lại truyền tới tiến gầm gừ kinh nộ đan xen của behemoth. Bonite không nhịn được quay ra nhìn một cái nữa, liền thấy một mảnh thiên địa đã biến thành màu đỏ rực lửa. Cho dù đã cách rất xa nhưng hắn cũng có thể mơ hồ cảm thụ được sự khô nóng và hung lệ của màu đỏ rực lửa kia.