Cậu, tên biến thái! » Trang 6

6.

Nhanh như vậy, mấy năm liền qua đi. Thời gian tưởng như có thể xóa đi nhiều thứ, làm mờ đi tất cả. Nhưng có những thứ trải qua thời gian, càng ngày càng đậm sâu.

Tôi không còn đi học, tôi trở thành một tư vấn viên ở ngân hàng, sáng mặc áo dài đi làm, chiều tối mặc sơ mi chân váy về. Kỳ cục thay, một đứa ghét giao tiếp như tôi sau khi tốt nghiệp lại may mắn có thể có công việc tốt, và công việc là ngày ngày giao tiếp với người khác. Cuộc sống có rất nhiều thay đổi, thay đổi đến mức khi nhìn lại, tôi còn mông lung không biết rốt cuộc đâu mới là bản thân mình. Ngày nào tôi cũng bận rộn từ sáng đến tối muộn, không có thời gian làm việc gì khác, càng không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Nhưng thực ra, không cần phải động não nghĩ tới, có những thứ luôn hiện diện trong tôi mọi lúc mọi nơi.

Hôm nay là thứ bảy, tôi chỉ phải đi làm buổi sáng, buổi chiều rảnh rang ở nhà dọn dẹp.

Tôi đang lúi húi ở góc nhà thì điện thoại đổ chuông, là số của hắn. Từ khi hắn biến mất, điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi nhắn tin, gọi điện đều không được. Tôi có gửi cho hắn mấy cái mail, nhưng đều không được hồi âm. Hắn cứ thế biến mất như chưa hề xuất hiện.

Tôi chần chừ, cũng có thể không phải là hắn. Số này mấy năm rồi hắn không dùng, có lẽ là người khác, vừa hay gọi nhầm vào số tôi?

Tôi nghĩ một lát, hết chuông. Ngay lập tức số đó lại gọi lại.

“A lô?”

Tôi bắt máy, tim đập thình thịch, liệu có phải là hắn hay không?

Đầu bên kia im lặng, tôi cũng im lặng. Một lát sau, mới có tiếng nói truyền đến.

“Nhà cậu vẫn ở chỗ cũ chứ?”

Là hắn. Giọng hắn hơi khác một chút, nhưng tôi chỉ nghe qua là nhận ra. Giọng trầm nhàn nhạt, phảng phất buồn. Hơn nữa, ngoài hắn ra, chưa bao giờ có một gã đàn ông nào gọi điện cho tôi.

Tôi bối rối, ngỡ ngàng, hắn xuất hiện rồi biến mất như một làn khói, sau đó lại bất ngờ trở lại?

“Tôi vẫn ở đây.”

Tôi có thể chuyển đi đâu được chứ? Căn nhà nhỏ này là tất cả của tôi, số điện thoại cũng chưa từng thay đổi.

“Ra ngoài đi.”

“…”

“Tôi đang ở ngoài.”

Tim tôi càng đập nhanh hơn, hắn vốn âm trầm khó hiểu, làm việc nọ kia cũng chỉ theo cảm xúc của chính mình. Hắn vô cùng tùy tiện. Tôi định không ra, hắn biến mất rồi sao lại đột nhiên xuất hiện? Hắn không nói gì với tôi, không coi tôi ra gì, hắn bỏ rơi tôi, giờ lại muốn gặp tôi?

Nhưng nghĩ nhiều như thế, suy cho cùng, chính tôi cũng rất muốn gặp lại hắn nên mới ở lại đây, không đổi số điện thoại. Cho dù cố xóa đi hình ảnh của hắn, thì tôi cũng không thể phủ nhận là tôi luôn nhớ đến hắn. Tôi lo lắng cho hắn, tôi sợ hắn làm điều gì ngu ngốc với chính bản thân mình.

Hắn đột nhiên xuất hiện, tôi vừa bực tức, vừa thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, hắn vẫn còn xuất hiện trên cuộc đời này.

Tôi chạy ra ngoài, tôi thấy hắn buông điện thoại xuống, đi lại phía tôi. Gương mặt có già dặn hơn một chút nhưng đường nét hầu như không thay đổi gì. Đôi mắt hắn không còn trũng sâu như trước, nhưng vết thâm dưới mắt dường như không mất đi được. Hắn có vẻ cao hơn một chút, và không còn gầy gò. Trông hắn không đến mức cơ bắp cuồn cuộn, nhưng có da có thịt, nhìn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tôi ngại ngùng không dám nhìn vào mắt hắn. Cho dù ngày trước tôi và hắn đã gần gũi thế nào, tôi chạm vào cơ thể hắn ra sao, quãng thời gian xa cách khiến mọi thứ nhạt nhòa. Tôi vừa vui mừng, vừa lo lắng, cảm xúc hỗn độn khiến tôi run lên.

“Cậu vẫn như thế nhỉ, không thể cao lên nữa sao?”

Tôi ngước lên nhìn hắn.

“Còn cậu không chỉ còn da bọc xương như trước, có vẻ sống rất tốt?”

Hắn nhìn tôi không nói gì, nhìn thật sâu, thật lâu như khảm tôi vào đáy mắt. Tôi không tự nhiên quay mặt đi.

“Nhìn gì mà nhìn? Nếu còn gầy như trước, tôi sẽ không khách khí đánh cậu một trận rồi. Có điều, nhìn cậu bây giờ chắc tôi đánh không lại.”

Hắn nhìn tôi cười cười.

“Cho dù có gầy hay không, tôi vẫn là đàn ông. Nếu tôi dùng sức, cậu chẳng bao giờ có thể thoát khỏi.”

Tôi ậm ừ, đúng là như thế. Hồi còn đi học hắn rất gầy, trông có vẻ yếu ớt, nhưng mỗi lần hắn nắm cổ tay tôi giữ lại, tôi đều không thể thoát ra. Đến tận khi hắn đã biến mất, tôi cũng không thể thoát khỏi hắn.

“Tôi nhớ cậu.”

Tôi lạnh lùng nhìn hắn.

“Tôi thì không.”

Hắn nhìn tôi, đáy mắt tối lại, vỡ vụn.

“Tự cậu biến mất, tôi đã tìm mọi cách liên lạc với cậu. Tôi đã đến nhà cậu không biết bao nhiêu lần. Người không nhớ chính là cậu!”

Hắn lắc đầu.

“Tôi xin lỗi, vì tôi yếu đuối quá…”

“Chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu?”

“Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi.”

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau thật lâu. Tôi thở dài.

“Nói rõ đi, đừng làm tôi bực mình.”

Hắn ngồi xổm xuống, cúi đầu, đưa tay vò vò tóc.

“Tôi quá yếu ớt, không đủ kiến thức và sức khỏe để bảo vệ cậu. Tôi có tiền, nhưng đống tiền bố mẹ vứt vào tài khoản đó chỉ đủ cho tôi sống, tôi không thể lo cho cậu được. Tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi, nhưng tôi thấy mình thật vô dụng.”

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hắn vẫn không ngẩng lên nhìn tôi.

“Thì sao? Vì vậy nên cậu bỏ mặc tôi, cậu lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi như vậy? Tôi đâu có cần cậu lo?”

“Tôi… Tôi thấy tự ti về bản thân. Tôi sợ cậu chê cười.”

“Tôi cũng đâu tự tin về bản thân mình? Cậu thậm chí còn có nhà, có tiền. Còn tôi thì không có một thứ gì hết.”

“Tôi đã đến cầu xin bố cho tôi đi du học, vừa học vừa làm ở một công ty nước ngoài. Tôi cũng cai thuốc và rượu, cải thiện ăn uống và tập thể thao. Tôi chưa bao giờ sống ngăn nắp có trật tự về thời gian và không gian đến như vậy. Tôi muốn trở thành một người đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ cậu.”

Tôi nhìn hắn, không nhịn được với tay xoa xoa tóc hắn.

“Tôi nhớ cậu đến phát điên, nhưng tôi lại không dám gọi cho cậu. Tôi sợ rằng tôi sẽ từ bỏ tất cả để trở về.”

Tôi thở dài, vẫn vò vò tóc hắn rối bung lên.

“Cậu không thể cùng tôi làm những việc đó sao? Tại sao phải biến mất như vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi đã cảm thấy bản thân mình tồi tệ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không gặp lại cậu nữa. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy rằng mình muốn ở bên cậu nhiều hơn, nên tôi đã cố gắng thay đổi bản thân mình…Tôi nhớ cậu đến phát điên.”

Tôi rụt tay lại, vòng tay lên đầu gối.

“Ngẩng lên nhìn tôi đi, đừng có cúi mãi như vậy. Cậu nghĩ tự nhiên biến mất như vậy, khi cậu trở về, tôi vẫn ở đây đợi cậu sao?”

Hắn ngẩng lên nhìn tôi, đáy mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

“Tôi…”

“Sao cậu không nghĩ rằng, khi cậu đã thay đổi, cậu trở nên tốt hơn và quay lại đây, tôi cũng đã biến mất? Cho dù tôi ở đây, tôi cũng không có lí do gì để chờ cậu?”

“Nhưng…cậu vẫn ở đây.”

Tôi đứng dậy, hắn cũng đứng theo. Hắn cao hơn tôi nhiều hơn trước một chút. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Cho dù tôi ở đây, nhưng nếu tôi đã có người khác bảo vệ rồi thì sao?”

Hắn ta nhìn thẳng vào tôi, lắp bắp.

“Tôi…nhưng cậu…”

Tôi chưa kịp nói gì, thì con bé con chạy từ trong nhà ra, vừa gọi vừa lao đến ôm lấy chân tôi.

“Mẹ, mẹ ơi!”

Tôi ngạc nhiên cúi xuống xoa đầu nó.

“Gì thế, mẹ dặn ở trong nhà đợi mẹ cơ mà?”

Con bé ngẩng lên nũng nịu, giơ hai tay đòi tôi bế. Tôi bế nó lên, quay qua nhìn hắn. Hắn nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt hắn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Dường như hắn trở lại là hắn của mấy năm trước, khi mới gặp tôi. Ánh mắt đờ đẫn và mất mát, đen thẳm. Hắn ngây ngốc nhìn tôi và con bé. Tôi thấy đôi vai hắn khẽ run lên.

Nhìn hắn rất đáng thương, như một đứa trẻ bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Tôi thấy hơi nhói lòng khi nhìn hắn như vậy, nhưng lại thấy buồn cười nhiều hơn. Tôi nhịn không được bật cười lớn, cười đến cả người con bé trên tay tôi cũng rung lên. Tôi vừa ôm con bé vừa gục vào vai hắn ta mà cười. Hắn hóa thành khúc gỗ, đông cứng như cột điện, mặc tôi dựa vào cười ngả nghiêng.

“Được rồi, vào nhà thôi.”

Tôi bế con bé quay đi, ra hiệu cho hắn đi theo. Hắn vẫn ngây ngốc đứng như trời trồng.

“Nhanh lên!”

Tôi quay lại giục hắn.

“À…tôi…”

Tôi mặc kệ hắn, bế con bé con đi trước, hắn đành lật đật theo sau.

Lần đầu tiên hắn vào căn nhà nhỏ xíu của tôi, nhưng hiện đã gọn gàng hơn trước rất nhiều. Tôi thả con bé xuống, con bé nhìn chằm chằm vào hắn, vừa bẽn lẽn ôm lấy đùi tôi, đây là lần đầu tiên có người lạ vào nhà.

“Chào chú đi con.”

Con bé ngước lên nhìn hắn, cả hai đều ngây ngốc nhìn nhau.

“Con chào chú!”

Hắn cứng nhắc nhìn con bé, không biết phải phản ứng ra sao.

“À…ừm…chú chào con.”

Tôi nói con bé ra chỗ khác chơi, nó liền ngoan ngoãn đi vào góc nhà đổ đồ chơi ra nghịch. Tôi rót nước cho hắn, nhìn hắn vẫn ngây ra, tôi mỉm cười.

“Con bé chưa được ba tuổi, nhưng thông minh và ngoan lắm.”

Hắn không nhìn tôi, chỉ ừm à.

“Cậu…”

Hắn lên tiếng, nhưng không nói được gì nữa. Một lát sau, hắn mới nói tiếp.

“Tôi xin lỗi.”

“Vì cái gì?”

“Vì đã bỏ cậu lại như vậy. Tôi thật ngu ngốc.”

Tôi gật đầu.

“Đúng thế. Cậu đã từng là chỗ dựa duy nhất của tôi. Trong cuộc sống nhàm chán và hỗn độn của tôi, cậu đã là khúc gỗ duy nhất mà tôi bám lấy giữa dòng chảy xiết. Vậy mà cậu lại âm thầm bỏ tôi lại, chỉ vì mấy thứ ngớ ngẩn trong đầu. Tôi đâu có cần cậu nuôi tôi?”

Tôi liếc nhìn hắn, hắn không nhìn tôi, tôi chẳng biết hắn đang nhìn cái gì. Tôi thấy mũi hắn đỏ lên. Hắn khóc.

Tôi đã thấy hắn quằn quại vì đau khổ nhiều lần, nhưng chưa thấy hắn khóc bao giờ. Tôi đau lòng nhìn nước mắt hắn rơi xuống, cũng không còn tâm trạng để diễn kịch nữa. Tôi rất vui khi hắn trở lại tìm tôi, vui đến phát điên lên. Nhưng ngay lập tức lại nghĩ về việc hắn đột ngột bỏ đi, hắn bỏ tôi lại mà không nói một lời nào. Tôi muốn hắn hiểu rõ, hắn ngu ngốc đến thế nào, muốn dằn vặt hắn đau khổ vì tội bỏ rơi tôi.

Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt hắn trong suốt rơi xuống, tôi lại không đành lòng.

Tôi ngồi sát tới, với tay ôm lấy hắn, dựa vào vai hắn.

“Này đừng có khóc, tôi khóc theo bây giờ. Cậu đã thấy cậu sai chưa?”

Hắn gật gật đầu.

“Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi.”

Tôi mỉm cười.

“Biết sai là tốt, không uổng công tôi chờ đợi cậu lâu như vậy.”

Hắn quay sang nhìn tôi, ngỡ ngàng. Tôi ngước lên nhìn hắn, cười cười.

“Con bé là con của anh trai tôi. Ông ấy đi tù rồi, chị dâu bỏ đi để đứa bé chưa đầy tuổi lại. Tôi thương nó nên nhận nó làm con, không muốn sau này nó lớn lên, vừa có người cha đi tù lại có mẹ là điếm, lại còn bỏ rơi nó.”

“Anh trai?”

Tôi gật đầu. Vì anh tôi thuộc thành phần bất hảo, nên tôi hầu như không bao giờ nhắc đến anh ta, nên có lẽ với hắn cũng không có ấn tượng gì.

“Lần ở bến xe buýt trước siêu thị, tôi với cậu gặp lũ du côn ấy. Tôi đã nói anh trai tôi làm việc cho ông trùm ở khu này, nên bọn chúng mới bỏ qua đó, nhớ không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn im lặng không nói gì. Tôi với tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, ngón cái xoa xoa quầng mắt thâm đen của hắn.

“Tôi chờ cậu lâu như vậy, có phải nên trừng phạt cậu một chút?”

Hắn gật gật đầu.

“Tôi xin lỗi.”

“Đừng có khóc nữa, xấu quá. Không phải cậu đã mạnh mẽ hơn rồi sao?”

Hắn ôm chầm lấy tôi, siết chặt tôi vào lòng, khiến tôi hơi đau.

“Tôi vui lắm, vui muốn chết đi. Tôi đã nghĩ mình thất ngu ngốc.”

“Vậy hiện tại cậu không ngốc? Vậy có khi nào là tôi chờ cậu nên mới ngốc không?”

Hắn lắc lắc đầu.

“Không, là tôi ngu ngốc. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Cho tôi một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại được không.”

Tôi áp má vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập rất nhanh và mạnh. Tôi cũng vậy. Tôi vòng tay ôm lấy hắn, vuốt ve lưng hắn.

“Này, thả lỏng một chút đi, đau quá. Chúng ta vốn chưa bắt đầu, làm sao lại có bắt đầu lại được?”

Hắn vội vàng nới lỏng tay ra một chút, nhưng nhất quyết không buông tôi ra.

“Lại hay không cũng được, có bắt đầu là được rồi. Được không?”

Tôi bật cười, dụi dụi vào ngực hắn.

“Nếu không được, vậy tôi phải chờ cậu đến già hay sao?”

Hắn đẩy tôi ra, hôn lên tóc tôi, hôn lên trán, hôn lên má, hôn lên môi tôi. Hắn cẩn thận và dịu dàng, như thể sợ tôi sẽ tan biến.

Hai bàn tay tôi ôm lấy mặt hắn, nhìn hắn thật lâu, kéo hắn lại áp môi lên môi hắn.

“Nếu cậu không quay lại, tôi sẽ nguyền rủa cậu đến hết đời.”

Hắn cụng trán vào trán tôi, thì thầm.

“Tôi xin lỗi.”

“Mẹ!”

Con bé chạy lại ôm chân tôi, đôi mắt sáng bừng nhìn hắn. Tôi vội buông hắn ra, bế con bé lên.

“Mẹ thích chú này lắm, Gạo có thích không?”

Con bé lắc đầu.

“Thế chú mua bóng bay với bim bim cho Gạo, cho Gạo ngồi lên cổ, Gạo có thích không?”

Tôi dỗ dành hỏi, con bé nhìn hắn một lát, gật đầu. Gạo đưa hai tay về phía hắn.

“Ngồi cổ!”

Hắn ngây ra nhìn con bé, trông ngốc đến buồn cười. Tôi biết người như hắn vốn không tiếp xúc với người khác nhiều, như tôi vậy, càng không có kinh nghiệm với trẻ con. Tôi bảo hắn ngồi im, tôi bế con bé đặt lên cổ hắn. Hắn ngồi cứng ngắc như khúc gỗ, một tay nắm chân con bé, tay kia vòng lên đỡ lưng nó.

“Gạo bám chắc nhé, nhưng không được giật tóc chú nghe chưa?”

Con bé gật đầu, tôi bảo hắn đứng dậy. Hắn đứng dậy từ từ, sợ con bé ngã, người hắn đơ ra như người máy. Con bé thích thú lắc lắc người khiến hắn giật mình, vội giữ chặt nó.

“Gạo thích không? Chú cao hơn mẹ nên thích hơn phải không?”

Con bé vui vẻ vâng dạ. Tôi cười cười nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi. Lần đầu từ khi gặp lại tôi thấy hắn cười, nụ cười không còn giả tạo như ngày trước. Tôi không nhịn được rướn lên hôn hắn một cái.

“Mẹ làm gì thế? Mẹ hôn Gạo với!”

Hắn đỏ mặt lúng túng, trông rất đáng yêu.

Tôi kể mọi chuyện cho hắn, rằng tôi đã sống như thế nào. Ngôi nhà này chỉ còn mẹ và tôi, bố tôi bỏ đi theo một người đàn bà khác. Kỳ thực đó không phải là một chuyện buồn, trái lại, bố tôi bỏ đi khiến tôi và mẹ đều nhẹ nhõm. Mẹ tôi cũng bớt cục cằn hơn. Hơn hai năm trước anh tôi bị bắt, đột ngột xuất hiện chị dâu mang Gạo về nhà tôi rồi bỏ lại, mọi việc cũng chẳng có xáo trộn nhiều. Có Gạo khiến tôi và mẹ vui vẻ hơn, cũng có động lực hơn. Hôm nay mẹ tôi đi sang nhà bác chơi, dự định ngày mai sẽ lên trại thăm anh trai tôi. Tôi nói hắn có thể ở lại. Hắn đồng ý.

Hắn cũng nói qua cho tôi biết hắn đã sống như thế nào. Hắn đã vật vã suốt thời gian đầu, hắn tưởng hắn phát điên, hắn căm ghét bản thân nhiều như thế nào. Hắn muốn từ bỏ tất cả. Cho đến hôm hắn vào mail. Hắn đọc được những bức thư tôi gửi, hắn không dám hồi âm, nhưng hắn đã đọc đi đọc lại hàng trăm, hàng nghìn lần để cố gắng.

“Cậu không còn dáng vẻ mệt mỏi như trước nữa, nhưng sao quầng mắt vẫn đen thế?”

Tôi đưa tay quét qua bọng mắt hắn ta.

Bởi vì hắn có động lực, liền lao vào guồng quay. Tập thể thao, học tập và làm việc, hắn chỉ nghỉ ngơi khi thực sự kiệt sức. Quầng thâm từ ngày trước, cộng thêm ngủ không đủ bao giờ, nên nó cứ mãi như thế.

Gạo hơi lạ khi đột nhiên hắn ta xuất hiện và ở lại, nhưng con bé rất ngoan, hơi bẽn lẽn bám vào tôi, nhưng đôi mắt luôn tò mò nhìn hắn. Hắn có lẽ cũng muốn giao tiếp với con bé, nhưng hắn không biết phải làm gì, mỗi lần nhìn con bé đều ngây ra, khiến tôi thấy buồn cười.

Tối, tôi đặt con bé đã ngủ say lên giường, nhẹ nhàng khép cửa lại. Hắn ngồi xem ti vi, tôi trở ra, ngồi xuống sát cạnh hắn, ngả đầu lên vai hắn.

“Nếu tôi thực sự đã có gia đình, có Gạo là con gái, cậu sẽ làm gì?”

Hắn ta im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng.

“Tôi không biết…Tôi sẽ chết mất.”

Tôi gật đầu.

“Tôi cũng nghĩ thế.”

Tôi ngước lên nhìn hắn, hắn cúi xuống hôn lên trán tôi.

“Cám ơn vì cậu vẫn ở đây.”

Tôi mỉm cười.

“Cám ơn vì cậu đã trở về.”