Cậu, tên biến thái! » Trang 19

19.

“Hôm nay ngủ ở đây nhé, vào ổ chó của tôi ngủ, sợ Gạo thức giấc lại không nghe thấy.”

Hôm nay mẹ tôi không ở nhà, đành để Gạo ngủ một mình trong phòng. Dù sao tôi cũng muốn để Gạo sớm tự lập, có thể tự đi ngủ một mình.

“Trời lạnh dần rồi, có lạnh không?”

Hắn lắc đầu.

“Vẫn ấm mà. Tôi thích mùa đông.”

Tôi nhăn mặt.

“Nhưng tôi thì không, lạnh lắm.”

Tôi nằm áp mặt lên ngực hắn, tay đặt lên ngực hắn, chân cũng vắt qua người hắn.

Hắn gập tay lại ôm lấy vai tôi, tay kia nắm bàn tay tôi để trên ngực hắn.

“Có thể ngủ đông như gấu thì tốt nhỉ, tôi sẽ ôm cậu ngủ cả mùa đông…”

Rồi sau đó hắn có nói gì nữa nhưng tôi nghe không rõ, vì tôi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nhưng ý tưởng ngủ cả nùa đông chẳng hay ho chút nào, vì như thế thì nguyên mấy tháng dài lạnh lẽo, tôi sẽ chẳng được nhìn thấy hắn lần nào.

Cho dù tôi thích hay không thích thì mùa đông vẫn đến. Tôi khoác áo khoác rồi quàng khăn, đội mũ cho Gạo.

“Gạo đi học ngoan nhé, chơi nóng thì có thể bỏ tất ra một lúc, rồi nhớ đi lại Gạo nhé. Không đi được nhớ mang ra nhờ cô giáo.”

Gạo gật đầu vâng dạ, với tay ôm cổ tôi, thơm lên má tôi rồi nắm tay bà. Tôi cũng vội vàng mặc áo khoác rồi đi làm.

“Hôm nay lạnh lắm, cậu có mặc đủ ấm không đấy? Mặc vét thì nhớ khoác áo khoác dày vào, nhớ quàng khăn nhé. Đừng có cậy đi ô tô mà phong phanh, vào xe vào nhà nóng thì cởi ra là được.”

Hắn ở bên kia bật cười.

“Tôi biết rồi, cậu cũng cẩn thận nhé.”

“À phải rồi, mai có thể về sớm một chút không? Mai là sinh nhật Gạo đấy.”

“Được, tôi sẽ về sớm. Vậy chiều hoặc tối tôi qua đón cậu được không?”

“Đón đi đâu?”

“Mua quà cho Gạo, tôi…tôi không biết mua gì để Gạo thích đâu…”

Tôi hừ mũi một cái.

“Lạnh lắm, cậu tự đi đi. Mua cái gì mà cậu thích, cậu nghĩ Gạo thích là được. Mua một thứ thôi nhé.”

“Đi với tôi đi…cậu phải chăm sóc khách vip chứ.”

“Tôi bận lắm, mai nhớ về sớm nhé!”

Nói rồi tôi tắt máy. Nghĩ đến gương mặt ngẩn ra của hắn lúc này, tôi lại thấy buồn cười. Tôi muốn hắn gần gũi Gạo hơn, muốn hắn giống người thường hơn, muốn hắn có thể tự trao và nhận yêu thương.

Vấn đề là ông anh trai ngốc nghếch của tôi cũng vậy. Trước một tuần đã mặt hằm hằm muốn xách cổ tôi đi mua quà sinh nhật cho Gạo, nhưng tôi nhất quyết không đi. Chỉ dặn mua gì thì mua một thứ thôi, anh ta cứ khó chịu bồn chồn nguyên cả tuần như vậy.

Sinh nhật Gạo vào thứ sáu, tôi xin về sớm và xin nghỉ cả sáng thứ bảy nữa. Tôi về nấu ăn, làm rất nhiều đồ Gạo thích. Tôi còn đến lớp học làm bánh một ngày, tự tay làm cho Gạo chiếc bánh sinh nhật rất xinh.

Mẹ tôi đi đón Gạo ở trường về, con bé hân hoan khoe tôi mấy món quà được cô giáo và các bạn tặng.

“Gạo vào bà tắm cho, mẹ đang nấu cơm dở tay. Gạo chọn bộ đồ thật đẹp mặc nhé.”

Gạo vui vẻ gật đầu rồi chạy vào phòng tìm quần áo.

Xong xuôi, anh trai tôi cũng về tới, tay ôm một bọc đồ. Tôi có cảm giác không lành, nhướng mày hỏi.

“Cái gì đấy anh?”

Anh tôi để túi đồ lớn xuống.

“Quà cho Gạo.”

Tôi trợn mắt nhìn, biết ngay là sẽ mua linh tinh mà! Tôi đã cẩn thận dặn là chỉ mua một thứ thôi!

“Con chào bác!”

Gạo tắm xong mặc đồ đẹp chạy ra chào, anh tôi vui vẻ vẫy Gạo tới, Gạo quen thuộc chạy thẳng vào lòng anh ấy rồi ngồi xuống.

“Hôm nay sinh nhật Gạo, bác mua quà cho Gạo này.”

Gạo thích thú vâng dạ, cùng tôi lấy đồ. Tôi bỏ từng món trong túi ra đưa cho Gạo.

“Một bộ đồ chơi nấu ăn, ái chà Gạo thích nhé. Đồ chơi bác sĩ này, ối chà cả bộ đồ chơi làm tóc này Gạo, có máy sấy, kéo nữa này.”

Tôi vừa lôi ra đưa Gạo vừa lườm anh ấy.

“Gạo ơi búp bê này.”

“Oa, búp bê người mẫu!”

“Gạo thích nhé, gì nữa đây. Khăn quàng cổ có con mèo này Gạo, thích nhé. Găng tay nữa này Gạo, có con mèo luôn.”

Còn lại bên trong là rất nhiều đồ ăn vặt mà Gạo hay ăn như sữa tươi, sữa chua và váng sữa, kẹo mềm. Gạo vui mừng ngồi giữa đống đồ, xem hết thứ này đến thứ kia. Tôi quắc mắt nhìn anh ấy, thì thầm.

“Ông điên à, thừa tiền à? Mua gì mà lắm thế. Em đã dặn chỉ được mua một món thôi cơ mà!”

Anh ấy bình thường sẽ vặc lại tôi ngay, nhưng lần này lại im lặng. Anh ấy nhìn Gạo chăm chăm, nhìm con bé thích thú với đống đồ. Tôi thở dài, chẳng muốn nói nữa. Anh ấy luôn cảm thấy có lỗi, luôn muốn bù đắp cho Gạo. Là bố Gạo nhưng chỉ được nghe gọi tiếng “bác”, tôi biết bề ngoài như thế, nhưng trong lòng anh ấy cũng tự dằn vặt nhiều.

Tôi chợt có cảm giác không lành. Hắn đến, cầm theo một cái hộp quà to tướng. Tôi lườm hắn, hắn mỉm cười với tôi, rồi nói với Gạo.

“Chú chúc mừng sinh nhật Gạo nhé, đây là quà cho Gạo này.”

Hắn đặt hộp xuống, Gạo đã bị thu hút sang bên này. Tôi lại giúp Gạo mở hộp, lấy đồ ra đưa cho Gạo.

Đọc FULL truyện tại đây

“Gấu bông xinh này Gạo, gà bông, chó bông, mèo bông, khỉ bông này Gạo ơi.”

Tôi lườm hắn, nhìn Gạo có một dàn thú bông cỡ nhỏ bên cạnh.

“Ái cha, áo khoác dạ xinh quá trời nè Gạo ơi, có hình con cá xinh nè. Mặc với găng tay và khăn của bác Nhân hợp lắm đó Gạo.”

“Í da, một gói tất này Gạo, bảy màu khác nhau luôn. Vỉ kẹp tóc hình nơ nhiều màu này Gạo.”

Cuối cùng, đáy hộp cũng là sữa tươi, sữa bột, sữa chua, váng sữa.

Tôi thực sự muốn đem hai tên đàn ông này quăng ra cửa!

Không phải tôi không muốn họ mua đồ cho Gạo, tôi luôn muốn để con bé được đầy đủ không thiếu gì. Nhưng chỉ dừng ở mức đủ thôi. Tôi không muốn con bé được chiều chuộng quá, nó sẽ ỷ lại. Cùng một lúc mua nhiều đồ, con bé sẽ nghĩ đó là việc tốt và đòi hỏi. Tôi muốn chỉ mua cho nó một món đồ một lần, sau đó lại mua vào dịp khác sẽ tốt hơn. Như vậy Gạo cũng sẽ thi thoảng được quà khích lệ nữa. Hơn nữa, cũng không nên tiêu tốn quá nhiều vào mấy thứ linh tinh như vậy.

Thật là. Biết vậy tôi đã lôi hai người họ cùng đi mua quà rồi.

Khi mẹ tôi về cùng ông chủ hàng phở thì bữa tối cũng bắt đầu. Ông ta mua cho Gạo một cái ba lô xinh xắn, bên trong là một cái áo len màu hồng nhạt.

“Gạo cám ơn ông ạ!”

Ông ta cười cười xoa đầu nó, vẫn là vẻ ngại ngùng hơi gượng gạo đó. Tôi nghĩ người như ông ta sẽ tốt hơn cho cuộc sống này, không giống như bố tôi.

Mẹ tôi mua cho gạo một chiếc khăn len màu đỏ đô, nhưng lại kèm theo một chiếc khăn lớn hơn dành cho tôi.

“Khăn cho hai mẹ con mày giống nhau. Nhìn gì mà nhìn, mua cả đôi được giảm giá, tao thấy rẻ thì tao mới mua.”

Mẹ tôi gắt gỏng. Còn tôi thì thực sự muốn khóc, tôi phải cố kìm nén lại, mở mắt thật to.

Trong bao nhiêu năm còn đi học, nhà tôi chỉ toàn là những lời cãi vã và đánh chửi. Tôi chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật, bố mẹ mua đồ cho tôi cũng là để có cái mà dùng, chứ chưa bao giờ tặng tôi một món quà nào.

Tính cách mẹ tôi với anh trai giống nhau, bên trong thì ấm nhưng bên ngoài cứ luôn giãy nảy lên với người khác. Mẹ muốn tặng tôi một món quà, nhưng chắc là ngại vì gần ba mươi năm qua, bà chưa tặng quà cho tôi vào bất kỳ ngày sinh nhật nào.

“Ô hay nhỉ, sinh nhật Gạo mà mẹ nó cũng có quà. Thế quà của tôi đâu?”

Anh tôi hỏi, mẹ tôi lườm.

“Mày chỉ có cho quả đấm. Thôi, mọi người ăn cơm đi không nguội, tí còn ăn bánh kem. Mà có bánh kem không Nhạn?”

Tôi bật cười.

“Có chứ ạ, bánh kem con tự làm luôn đấy. Mọi người ăn cơm đi. Gạo ăn gì mẹ lấy nào?”

Gạo ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, vừa háo hức chờ được ăn bánh.

Cơm nước xong, mọi người ngồi xem ti vi. Phòng nhà tôi rất bé, nên có cảm giác mọi người được gần nhau hơn.

Đến chín giờ, tôi mới sắp xếp đồ ra để tổ chức sinh Nhật cho Gạo.

“Oa, bánh kem xinh quá!”

“Gạo thích không? Mẹ tự tay làm đấy.”

Gạo vui vẻ tươi cười. Năm ngoái Gạo hai tuổi, sinh nhật chỉ có ba bà cháu mẹ con. Năm nay thật là đông, Gạo đã tròn ba tuổi rồi.

Gạo tự hát bài chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh, cả nhà ngồi vỗ tay. Sau đó nó kéo tôi thổi nến cùng.

Thực sự thì, tôi đã từng không dám nghĩ đến một không khí gia đình ấm áp đến nhường này.

Mẹ tôi nói đưa ông chủ hàng phở về, thực chất dạo này cũng hay ở lại. Tôi đã nói là tổ chức cho mẹ một buổi tiệc nhỏ, coi như gả mẹ về bên đó. Rõ ràng ưng ý đến vậy rồi, hai người cũng không còn trẻ, ngại ngùng mãi làm gì? Nhưng mẹ tôi không chịu. Ông ấy cũng gãi đầu gãi tai. Cuối cùng là theo kiểu âm thầm về với nhau, tự người trong nhà biết là được, không cần câu nệ tiểu tiết.

“Tối bà không ngủ ở nhà, Gạo cho bác Nhân ngủ cùng trên giường một hôm được không? Bác Nhân cứ phải ngủ dưới đất suốt.”

Gạo vui vẻ gật đầu.

“Bác Nhân ngủ cùng thì bác đọc truyện cho Gạo ná!”

Anh tôi xua xua tay.

“Không…không cần. Anh ngủ đất quen rồi, không s…”

Tôi quắc mắt nhìn, anh ta dừng lại một lát rồi quay sang cười cười với Gạo.

“Ừ, thế Gạo thích truyện gì để bác đọc?”

Tôi đã được làm mẹ Gạo, cũng không muốn tranh hết thời gian ở cùng Gạo vủa anh ấy. Dù gì anh ấy cũng là bố nó, tôi biết anh ấy buồn và tự trách bản thân nhiều. Anh ấy làm rât tốt lời hứa, không bao giờ đòi nhận là bố Gạo, đối xử với con bé có chừng mực. Tôi thì thương anh ấy, vì anh ấy là anh trai tôi, nên cho dù không được gọi là “bố” tôi cũng muốn để anh ấy có nhiều thời gian bên cạnh Gạo, làm những việc mà một ông bố thường làm cùng con gái.

Gạo nhảy lên giường nằm, anh trai tôi cũng nằm rồi đọc truyện cho Gạo. Cái giọng trầm trầm khàn khàn cục súc đọc truyện thiếu nhi, chắc chỉ có Gạo là thích nổi.

Tôi đi ra ngoài, hắn đang ngồi xem ti vi, nhưng ánh mắt chẳng hiểu đang nhìn mông lung cái gì. Suốt cả buổi hắn cứ mỉm cười cứng nhắc và chẳng nói gì mấy. Tôi biết, không khí gia đình này cũng xa lạ với hắn. Hăn cũng chưa từng được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho một cách ấm áp thế này. Có điều hắn khác tôi, hắn được bố mẹ gửi cho một đống quà, nhưng hắn đã đem vứt đi hết. Có một lần hắn được tổ chức sinh nhật sang trọng, hắn ở giữa chào và cười cơm ơn khi có khách. Bố mẹ cũng ở bên nhưng không phải không khí gia đình. Buổi sinh nhật hắn thực chất chỉ là để bố mẹ ngoại giao với đồng nghiệp, khách hàng và những mối làm ăn lớn.

Tôi đã cảm nhận được nỗi đau của hắn khi hắn kể về việc đó, cũng tự nhủ bản thân sẽ tổ chức sinh nhật cho hắn thật ấm áp, sẽ tự tay làm bánh cho hắn. Nhưng tôi đã quên.

Hắn kể cho tôi từ hồi đi học, hồi đi học chúng tôi chẳng là gì của nhau, tôi chẳng biết gì về hắn. Đến khi hắn trở về, chúng tôi cũng ở bên nhau như một lẽ tự nhiên, chẳng cầu kỳ. Tôi cũng không nghĩ đến việc hỏi ngày sinh của hắn.

Có điều hôm ở nhà hắn, tôi vô tình nhìn thấy chứng minh thư của hắn, lúc đó đã qua ngày sinh nhật hắn được ba ngày. Tôi buồn lắm,hẳng biết làm thế nào, đành coi như chưa biết. Đến hôm nay, sinh nhật hắn đã qua được một tuần.

Tôi ngó vào phòng thấy Gạo đã ngủ, còn anh tôi nằm nghiêng ngắm nhìn con bé, chỉnh chăn cho nó, cầm tay nó để vào trong chăn. Anh ấy dụi dụi mắt, nghẹn ngào thì thầm xin lỗi.

Tôi khép cửa lại, ra tắt ti vi rồi lôi hắn vào phòng nhỏ của mình. Cửa vừa khép lại, tôi rướn người ôm cổ hắn níu xuống, hôn hắn dây dưa. Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, tôi ôm chặt cổ hắn, úp mặt vào người hắn.

“Tôi xin lỗi.”

Hắn đẩy tôi ra, hốt hoảng cúi xuống hỏi.

“Có chuyện gì thế?”

Tôi mím môi nhìn hắn, không nhịn được nước mắt rưng rưng.

“Xin lỗi vì không biết sinh nhật cậu. Hôm ấy cậu đã buồn lắm phải không, tôi xin lỗi. Những năm tới đều bù đắp cho cậu, có được không?”

Hắn thở dài, đưa tay gạt những giọt nước mắt của tôi rơi xuống.

“May quá, tôi tưởng có chuyện gì. Vốn tôi cũng không nhớ, đến lúc nhớ ra thì muộn quá rồi, cũng không gọi cho cậu được.”

Tôi lại sà vào lòng hắn, hắn mất đà ngửa người về sau, dựa lưng vào cửa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều. Cậu đừng buồn, đừng giận nhé!”

Hắn bật cười, vừa ôm vừa xoa xoa đầu tôi.

“Ngốc quá, người buồn và giận cậu chính là cậu đấy. Tôi không sao mà, tôi không trách cậu đâu. Đừng khóc nữa. Cậu khóc mới khiến tôi buồn.”

Nhưng tôi thương hắn, chẳng thể nào dứt được cảm giác đau lòng này. Tôi đã tự nói bản thân sẽ nâng niu hắn mà.

Hắn chắc chắn sẽ không giận tôi, hắn cũng sẽ nói là không buồn. Nhưng tôi nghĩ tận sâu trong đáy lòng hắn sẽ có những mong chờ và thất vọng. Chỉ là hắn yêu thương tôi nhiều hơn những điều ấy.

Hắn xoắn xoắn lọn tóc tôi, trầm giọng xuống nói.

“Cậu nhìn thấy ngày sinh của tôi ở chứng minh thư à? Thế sao còn chưa gọi anh?”

Tôi ngưng bặt khóc, hít một hơi dài, chỉ còn nước mắt vẫn chậm rãi rơi xuống. Tôi với hắn ở bên nhau như một lẽ tự nhiên, không quan tâm quá nhiều. Đến mức, tôi không biết là hắn hơn mình một tuổi. Đến lúc nhìn vào chứng minh thư tôi mới biết, nhưng tôi quyết định chỉ ghi nhớ ngày sinh thôi.

Tôi không nói gì.

“Nhạn?”

“Còn lâu, ai bao hồi xưa cậu không nói? Học cùng lớp thì đều là bạn hết!”

Hắn thở dài, hơi thở phả lên tóc tôi.

“Không sao, gọi thế nào cũng được, chỉ cần em ở bên tôi là đủ rồi.”

Tôi không nói gì, chỉ úp mặt vào ngực hắn vậy thôi.

Tôi đẩy hắn ra, cởi bớt áo len ra rồi chui vào chăn.

“Ưm…lạnh quá! Mau lại đây đi.”

Hắn cũng cởi bớt áo, chạy đến chui vào chăn nằm cạnh tôi. Tôi nhanh chóng rúc vào người hắn.

“Ấm không?”

Tôi lắc đầu.

“Chẳng ấm gì cả.”

Hắn siết chặt tay, chân cũng gác lên người tôi, dùng cả cơ thể quấn chặt lấy tôi, tôi khó khăn ngọ nguậy cơ thể. Tôi bật cười.

“Chặt quá, nóng quá đi.”

Hắn vẫn cố ý trêu đùa, gồng người lên bao lấy tôi, khiến tôi không thể giãy giụa được.

“Thôi, chịu thua chịu thua! Cậu lỏng ra một chút đi.”

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

“Nói câu gì âu yếm một chút đi.”

Tôi nằm im, không đáp lại, hắn thì vẫn ngoan cố quấn chặt người tôi. Nằm như vậy một lúc, người tôi bắt đầu mỏi và muốn trở mình vì cứ nằm ngay đơ ra. Tôi lại bắt đầu ngó ngoáy.

“Tôi chịu thua rồi, cậu lỏng tay ra một chút đi, mỏi quá, muốn trở mình.”

Hắn lắc đầu, không nói gì cả. Tôi lại thi gan với hắn thêm một lúc, cuối cùng đành đầu hàng. Tôi còn mỗi cái cổ là động đậy được, ngửa lên nhìn cằm hắn.

“Kiệt ơi, em muốn chạm vào anh!”

Tôi nói bằng giọng dịu dàng hết sức, tưởng chừng chảy nước. Nói xong đến bản thân tôi cũng phải rùng mình. Tôi nghe thấy tiếng tim hắn đập rất mạnh. Nhưng hắn vẫn ôm cứng tôi như vậy, chẳng nói gì. Hắn dường như biến luôn thành khúc gỗ rồi. Tôi lấy lại tông giọng bình thường, hơi giãy giãy lên.

“Này, cậu có nghe thấy tôi nói không đấy? Này!”

“C…có.”

“Tự nhiên hóa đá thế tên ngốc này.”

Hắn cúi xuống hôn lên trán tôi, đáp lại bằng giọng cứng nhắc.

“Bị cậu câu mất hồn mất vía rồi.”

Tôi xấu hổ cúi xuống úp mặt vào ngực hắn, làm bộ cằn nhằn.

“Thế còn không mau nới lỏng tay ra!”

Hắn siết chặt tay hơn khiến tôi rít lên khe khẽ.

“Úi, đau đau đau…!”

Hắn mới buông tay ra, tôi đánh lên người hắn một cái thật mạnh rồi xoay người nằm gập lại, chổng mông vào hắn.

Hắn lại úp người vào người tôi, vừa ôm vừa gác chân. Hắn thì thầm, hơi thở phả vào gáy tôi buồn buồn.

“Đâu rồi, bảo chạm vào anh cơ mà?”

Tôi hơi run lên, chẳng quen gì cả, chẳng quen gì cả! Thôi cứ như trước đi, nghe mấy cái kiểu như phim thế này, rụng tim chết mất thôi. Nhưng mà, ai bảo người bắt đầu trước là tôi. Vốn chỉ định trêu hắn một chút, rốt cuộc người tự gục ngã lại là tôi.

“Đ…đi ngủ thôi!”

Tôi cuộn tròn người lại trong chăn, nhắm nghiền mắt. Hắn thở nhẹ, hơi thở nóng rực cứ phả vào gáy tôi. Hắn hôn nhẹ lên gáy tôi, còn đưa lưỡi lướt nhẹ qua khiến tôi run lên.

“Ngủ ngon.”

Hắn dịu dàng như vậy, khiến tôi có chút cảm giác yêu thương. Yêu thương hắn bằng nào cũng không đủ!

Tôi vốn định ngủ luôn, nhưng vẫn suy nghĩ mãi về hắn. Có gì đó hơi lạ trong ánh mắt hắn hôm nay.

Hắn không còn như trước nữa. Hồi trước tôi dễ nhìn ra tâm tư của hắn hơn, vì biểu cảm còn rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn càng ngày càng trưởng thành hơn, che giấu tâm tư cũng giỏi hơn. Tưởng càng gần gũi hắn sẽ càng để tôi chạm tới, nhưng không. Hắn vì sợ tôi lo lắng, không muốn tôi buồn phiền nên cứ cố giấu đi cảm xúc khiến tôi rất khó phát hiện ra. Mỗi lần phát hiện ra đều cố gắng xoa dịu hắn, sau đó sẽ đánh mắng hắn một trận.

Tôi còn định giận dỗi hắn, nhưng lại chẳng kéo dài được lâu. Vì hắn sẽ trừng phạt bản thân mình hơn cả tôi nữa.

Thật hết cách với tên ngốc này!