Truyện dài

Truyện / Cậu, tên biến thái!

Cậu, tên biến thái!

Cậu, tên biến thái!

Cậu, tên biến thái!

Tác giả: s_Lyn_111

Tôi sống khép kín, không thích giao tiếp, ở trường không có bạn bè gì.

Hắn ta lúc nào cũng lờ đờ, không nói chuyện với ai, lúc nào cũng lạnh lùng khó ưa.

Ngờ đâu, hắn lại là người đầu tiên và duy nhất kết bạn với tôi.

Nhưng “tình bạn” này, có vẻ sai sai đi?

1.

Tôi không có bạn thân, hay đúng hơn là không có bất kỳ mối liên hệ nào với người khác, ngoại trừ bản thân. Tôi năm nay vừa bước chân vào cổng trường đại học. Tôi nghe nói sẽ học tín chỉ, vậy là mỗi kỳ tôi sẽ ít phải gặp lại những người đã từng học cùng hơn. Nhưng không, năm đầu tiên, chúng tôi vẫn học theo lớp truyền thống.

Tôi không tự tin với vẻ bề ngoài, tôi không quá xấu, không quá thấp. Tôi không có điểm gì để tự ưu ái bản thân. Tôi ngại tiếp xúc với người khác, tôi sợ người lạ. Bởi vậy quãng giời gian đi học tôi không kết thân với ai, tất cả chỉ dừng ở mức, tôi vừa đủ có bạn bè để không bị tẩy chay mà thôi.

Hiện tại đã gần thi học kỳ một, tôi vẫn chưa biết hết mọi người trong lớp. Lớp chỉ có năm mươi người, tôi chỉ biết lớp trưởng và bí thư. Mỗi lần đến lớp, tôi đều ngồi bàn đầu, nếu là môn học mà hầu hết sinh viên từ chối ngồi gần bảng, hoặc là dãy cuối, khi mọi người đều muốn ngồi lên phía trên. Tôi thường ngồi một mình một góc, tôi chỉ muốn yên lặng kết thúc buổi học, sau đó về nhà. Tôi cầu mong mọi việc cứ bình bình như vậy trôi qua, cho dù tẻ nhạt, quay vòng như một guồng máy bao nhiêu năm qua cũng không sao, tôi đã quen rồi, tôi không muốn thay đổi. Thế nhưng, mọi việc chưa bao giờ đúng như người ta mong muốn. Tôi gặp hắn.

Hôm ấy tôi đến lớp hơi muộn, các bàn hầu như đều đã có người ngồi, vẫn còn chỗ trống nhưng tôi muốn tránh xa nhất có thể. May là bàn cuối phía góc cạnh cửa ra vào còn trống. Tôi vội vàng đi tới, nhưng không, phía trong đã có người ngồi. Một gã trai đang gục xuống bàn, vì vậy tôi mới nghĩ là bàn này còn trống. Tôi nhìn hắn chằm chằm, tôi đã nhìn quanh và đây là bàn trống duy nhất. Bàn ở lớp tôi là bàn ba người, bàn nào cũng đã có một hai người ngồi, và tôi không muốn ngồi ở chỗ mà cả trước mặt và sau lưng đều có người. Tôi chần chừ, tôi muốn có ai đó đuổi hắn ra khỏi. Bất chợt, hắn ngẩng lên, nhìn tôi. Tôi bối rối, định bỏ đi nhưng vì nhận ra không biết ngồi chỗ nào khác, nên tôi đứng bất động, không dám nhìn thẳng hắn, mắt tôi không biết đặt vào đâu.

“Ngồi đi.”

Hắn ngồi dịch vào trong góc, tôi lưỡng lự một lát, cuối cùng ngồi xuống đầu bàn, cách hắn một khoảng khá xa. Tất cả các tiết học, hắn đều không rời khỏi chỗ, tôi cũng vậy. Tôi không muốn nhìn về phía hắn, nhưng tôi đủ biết hắn cũng khá trầm lặng, phần lớn thời gian hắn gục xuống bàn ngủ.

Tiết học môn đại cương nhàm chán hôm nay khá nhốn nháo, vì giáo viên là một người khác đến dạy thay. Cô ấy có chất giọng sang sảng, và nói rất nhiều thứ bên ngoài sách bộ môn, khiến cả lớp tôi đều thích thú. Trừ tôi, và có lẽ là cả gã đang ngồi cạnh tôi nữa.

Mấy ngày sau tôi đi học, đều bắt gặp hắn ngồi ở đó trước. Hôm tôi đến sớm, hắn đến sau cũng vẫn tới bàn này ngồi. Hắn ngồi cách xa tôi và không bắt chuyện, nên tôi cũng không cảm thấy khó chịu lắm.

Vào tiết, tôi nhìn về phía hắn, lại vội đảo mắt đi. Môn toán đại cương, đối với tôi rất khó, mà tôi lại quên sách ở nhà. Tôi cứ liếc hắn mãi hồi lâu, quyết định mặc kệ một hôm vậy.

“Này.”

Tôi quay sang.

“Gì thế?”

Hắn đặt sách sang bên cạnh, hất cằm:

“Ngồi lại đây mà xem.”

Tôi lại chần chừ, hắn cũng không quan tâm xem tôi trả lời hay không, mà cứ để sách như thế, lại gục xuống bàn.

Tôi miễn cưỡng ngồi lại gần hắn để xem sách. Nhưng cả giờ hắn chỉ ngủ, nên tôi mạnh dạn lấy sách để ở trước mặt xem một mình.

Giờ giải lao hắn tỉnh dậy, tôi ngại ngùng đẩy sách về phía hắn, hắn cộc lốc trả lời:

“Cứ dùng đi.”

Sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Cả tiết đó hắn không quay lại, đến tận khi hết giờ học hắn mới quay lại lấy đồ. Tôi gửi lại hắn sách và nói cảm ơn. Hắn liếc nhìn tôi, khóe miệng kéo lên cười.

Tôi hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai, nhưng đột nhiên lại buột miệng:

“Cậu trốn tiết.”

Hắn đang cất sách vào ba lô, dừng lại nhìn tôi. Tôi bối rối vô cùng, liền ngậm ngay miệng lại. Hắn lại gần tôi và hỏi:

“Có biết trốn làm gì không?”

“Hút thuốc?”

Hắn lại tiến lại gần tôi hơn một chút, khiến tôi hơi co người lại. Hắn ghé sát tai tôi mà nói, hơi thở phả tới khiến tôi hơi rùng mình.

“Thủ dâm.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn, còn hắn thì bật cười thành tiếng, khoác ba lô ra về, kệ tôi ngu ngốc trợn mắt lợn luộc lên nhìn bóng lưng hắn rời khỏi.

Những ngày sau đi học, hắn ngồi gần tôi hơn trước một chút, nhưng cũng không nói chuyện gì, thi thoảng trao đổi vài câu linh tinh, hoặc hắn chăm chú nghe giảng, hoặc hắn ngủ.

Trong giờ học, hắn tỉnh dậy, vò vò mái tóc đen rối bù, hắn liếc nhìn tôi. Tôi nhìn lại, giờ tôi mới nhìn kỹ hắn một chút, gương mặt gầy góc cạnh, đôi mắt nhỏ dài, sống mũi cao. Kỳ thực cũng không quá đẹp trai, cũng gọi là ưa nhìn, tôi thì thấy hắn giống con cáo. Đôi mắt nhỏ đen thăm thẳm, nhìn vào mắt hắn đôi khi thấy hơi đáng sợ, tôi cảm thấy tối tăm và trầm lắng. Mái tóc đen của hắn để hơi dài, lòa xòa chờm xuống mắt. Hắn gầy và cao, tôi chỉ đứng đến vai hắn. Lần đầu tiên tôi dám nhìn lại hắn lâu như thế. Hắn liếc tôi một lúc, sau đó lại gục xuống bàn.

“Chết tiệt, lại lên cơn rồi.”

Tôi nhíu mày, hơi tiến gần đến hắn thì thào hỏi với vẻ quan tâm:

“Cậu nghiện hả?”

Hắn vẫn nằm ở bàn, nghiêng đầu nhìn tôi trăn trối. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, đành cố gắng kéo khóe môi lên thành nụ cười méo mó. Hắn lại ngồi thẳng dậy, chỉ tay về phía dưới. Tôi nhìn theo, vẫn không hiểu hắn chỉ cái gì. Một lát sau mới hiểu, hắn chỉ vào đũng quần, còn tôi thì chăm chăm nhìn vào khoảng không, nhưng ánh mắt chính là đặt trên đũng quần hắn. Tôi nhíu mày khinh bỉ:

“Biến thái!”

Hắn nhìn tôi, nhếch mép cười. Sau đó hắn chuồn ra ngoài đến tận lúc hết giờ mới quay lại.

Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ, thực ra với tôi, hôm nào cũng tồi tệ, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Sáng sớm, bố mẹ tôi lại cãi nhau, đồ đạc bay tứ tung. Tôi chỉ lặng lẽ rời khỏi nhà. Khung cảnh quá quen thuộc, mấy hôm nay họ chỉ to tiếng chứ không động tay chân, khiến tôi có phần không quen.

Những tiếng chửi rủa và tiếng động ầm ĩ khiến tinh thần tôi uể oải. Tôi chưng từng hứng khởi, nhưng ít nhất thì cũng không quá buồn phiền. Đã đến trường, nhưng khi lên cầu thang, tôi không dừng lại ở tầng nơi lớp tôi, mà đi lên sân thượng. Sân thượng trường tôi khá rộng, có rào sắt bao quanh, thi thoảng sinh viên vẫn lên đây ăn trưa. Giờ mới vào giờ học, hiển nhiên là không có ai. Tuy không có người, tôi vẫn tìm một góc khuất đề ngồi. Tôi không biết nên làm gì bây giờ, chỉ cảm thấy trống rỗng. Tôi cứ ngồi đần ra như thế, đến khi có giọng nói truyền tới.

“Trốn học.”

Tôi ngẩng lên, là hắn. Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Sao cậu lại ở đây?”

Hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi.

“Đây là địa bàn của tôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi muốn ngồi dịch ra nhưng tôi đang ngồi trong một góc hẹp, bên cạnh đã bị chắn, không lùi được nữa. Lần đầu tiên hắn ngồi gần tôi đến vậy, tay hắn chạm vào tôi, qua lớp áo vẫn khiến tôi cảm nhận rõ ràng.

Hắn ngồi dựa vào tường, nhắm mắt lại. Tôi nhìn thấy xương hàm hắn rất đẹp. Tôi mặc kệ hắn. Khi tôi vừa quay đi thì hắn lại lên tiếng:

“Này.”

“Gì?”

“Chạm vào tôi đi.”

Tôi khựng lại, quay sang hỏi lại hắn:

“Gì cơ?”

“Chạm vào người tôi.”

Hắn vẫn như cũ nhắm mắt, hừm, yết hầu của hắn cũng đẹp nữa.

Tôi thở hắt ra, khinh bỉ nói:

“Tôi không phải biến thái.”

“Là tôi biến thái, chạm vào tôi đi.”

Tôi chần chừ một lát, không khách khi giơ tay lên đánh vào cánh tay hắn “bốp” một tiếng.

Hắn giật mình mở mắt, quay sang nhìn tôi.

“Làm cái gì thế?”

“Chạm vào cậu?”

“Đấy là đánh, ngốc! Chạm như thế này này.”

Hắn chồm tới nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực hắn, kéo một đường xuống bụng, tôi bị thụ động, nhưng kịp gân tay lại khi đến cạp quần hắn. Hắn không miễn cưỡng tôi, nhưng cũng không buông tay tôi ra. Tôi ngước lên nhìn hắn, bình thản nói:

“Cậu gầy quá.”

“…”

Hắn không nói gì, đôi mắt nhỏ dài nhìn tôi chăm chú. Hắn buông tay tôi ra, vò vò tóc.

“Mẹ nó.”

“Cậu chửi tôi đấy à?”

Tôi ghé lại hỏi hắn ta. Hắn liếc nhìn tôi, mái tóc rối bù.

“Không, tôi chửi tôi.”

Tôi luôn giữ khoảng cách với người khác, nhưng hắn ta lại ở rất gần. Hắn ta không giống những người khác, có lẽ bởi vì, tôi ngửi thấy mùi khác người trên hắn, trớ trêu thay, hắn lại có vẻ cùng tần số với tôi. Tôi liếc nhìn hắn, vô thức đưa tay lên cào cào tóc hắn.

Hắn co một chân lên, gục mặt xuống đầu gối, nhìn tôi.

“Này, ôm một cái đi?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không thích gần gũi với người khác.”

“Thế nên cậu mới không có bạn, đúng không?”

Tôi lườm hắn ta, bĩu môi nói.

“Cậu cũng không có bạn còn gì!”

Hắn úp mặt xuống.

“Ừ.”

Tôi nhìn hắn, hắn thức sự rất gầy, cảm giác mong manh. Áo sơ mi trắng khiến tôi cảm thấy hắn có thể tan biến mất cứ lúc nào, hoặc chỉ một tổn thương nhỏ cũng khiến hắn vỡ vụn.

Mắt hắn nhỏ, dài như mắt cáo,híp híp lại trông hay hay. Nhưng nó tối đen và sâu thẳm, như là ẩn chứa rất nhiều điều. Khuôn mặt hắn không nhiều biểu cảm, giống như cảm xúc đều là miễn cưỡng bộc lộ ra mà thôi. Hắn như một ẩn số, vừa thu hút vừa khó hiểu. Nhưng tôi cảm thấy từ hắn tỏa ra thứ gì đó giống như “đau thương”, hơn là “biến thái”.

Nhưng trước mắt, tôi chỉ nhìn rõ sự biến thái của hắn thôi.

Hắn gục xuống một lát, rồi ngẩng lên hỏi tại sao tôi lại trốn học. Tôi không ngần ngại kể hết cho hắn, rằng nhà tôi không có nhiều tiền, bố mẹ luôn đánh chửi nhau, coi tôi chỉ là con chó con mèo… Tôi mệt mỏi vì gia đình mình, chán ngán bản thân mình, nên cũng không muốn giao tiếp nhiều.

Hắn nhìn tôi.

“Tôi thì không có cơ hội nhìn thấy bố mẹ cãi nhau. Tôi có rất nhiều tiền.”

Tôi e ngại nhìn hắn ta.

“Bố mẹ cậu…mất rồi hả?”

Hắn lắc đầu.

“Vẫn còn sống.”

Nhưng quá bận rộn với công việc riêng mà bỏ bê nhà cửa. Hắn nói từ nhỏ đến giờ, không biết mấy lần cả nhà cùng nhau ăn cơm? Hồi nhỏ hắn từng mong gặp bố mẹ, sau đó thì bố hay mẹ cũng được, dần dần, hắn chẳng cần ai hết.

Vào đại học, hắn chuyển ra ở riêng, tuy ở nhà không khác ở riêng là mấy, nhưng có người giúp việc.

Giống như hai đứa trẻ lạc lõng tìm được nơi để bám vào, chúng tôi trao đổi số điện thoại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kỳ cục thay, hắn là người đầu tiên “kết bạn” với tôi ở trường.

Cũng là người đầu tiên tôi trao đổi số điện thoại và email.

“Ôm một cái đi.”

Hắn vẫn kiên trì hỏi. Tôi nhìn hắn một hồi, thở dài, dang hai tay ra.

“Được rồi, lại đây.”

Hắn nhếch môi cười, quỳ lên ôm lấy tôi, siết chặt tôi vào lồng ngực gầy gò của hắn.

“Cậu gầy quá…”

Tôi vỗ vỗ lưng hắn ta. Tôi nghĩ chắc hắn ta thèm khát tình yêu thương và vuốt ve an ủi, nhưng “vuốt ve an ủi” của hắn không biết từ bao giờ đã lệch lạc sang hướng khác.

“Cậu giúp tôi thủ dâm được không?”

Tôi vội đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn ôm tôi rất chặt.

“Nói…nói linh tinh gì vậy!?”

“Tôi không chạm vào cậu, cậu chạm vào tôi được không?”

Tôi lắc đầu.

“Buông tôi ra.”

Hắn không nói gì nữa, vẫn ôm tôi thêm một lúc, rồi buông tay. Hắn ta nhìn tôi, với tay xoa xoa đầu tồi, sau đó đứng dậy.

“Cậu đi đâu thế?”

Hắn liếc mắt nhìn tôi, không nói gì mà xoay người đi. Nhìn cậu ta như thể bị bao bọc bởi bóng tối u ám vậy. Tôi không kịp suy nhĩ gì, vội lao tới giữ hắn lại. Hắn nhìn tôi, tôi luống cuống.

“À…tôi…”

Tôi liếc nhìn lên hắn.

“Tôi chạm vào cậu một chút…có được không?”

Hắn mỉm cười, tự tay cởi từng nút áo ra, hắn cởi cả cúc quần, kéo khóa quần xuống, tôi nhìn thấy một mảng quần lót màu đen.

Hắn đứng như vậy trước mặt tôi.

Tôi hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay lên chạm vào ngực hắn. Tôi xoa xoa ngực hắn, vuốt thẳng xuống bụng. Hai tay luồn vào trong áo hắn, không khách khí sờ mó khắp nơi.

“Cậu ở một mình nên ăn uống linh tinh phải không?”

Hắn ta không nói gì, nhưng tôi nghĩ là như thế, bởi hắn ta gầy quá.

Hắn nắm tay tôi đặt lên đũng quần.

“Ở đây.”

Tôi định rụt tay lại, nhưng hắn nắm chặt quá. Tôi đỏ mặt nhìn hắn, nhìn ánh mắt hắn tối lại.

“Xin cậu.”

Tôi cảm thấy thương hắn, có gì đó xót xa khi hắn mở miệng cầu xin. Tôi mím môi, xoa xoa thứ nam tính của hắn bên ngoài lớp quần. Hắn nhắm mắt lại, cúi đầu thở dài.

Đũng quần hắn dần trướng lên.

“Này…tôi…tôi không có kinh nghiệm gì đâu. Tôi chỉ mới đọc qua truyện và xem một ít AV thôi…”

Hắn ngước lên nhìn tôi.

“Cứ xoa nắn như vậy là được rồi.”

Tim tôi đập thình thịch, tôi chưa từng chạm qua cơ thể đàn ông. Tôi nghe theo hắn, sờ nắn loạn lên. Tôi thấy hơi thở của hắn mỗi lúc một nặng nề hơn, phía dưới cũng càng lúc càng lớn.

Hắn ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Tôi ngồi bó gối nhìn hắn, hắn có vẻ khó chịu? Mồ hôi rịn ra trên trán, hắn tự tay xoa xoa ngoài quần, sau đó kéo quần lót xuống, lôi ra thứ nam tính cương cứng. Tôi trợn mắt lên nhìn, sau đó vội úp mặt xuống đầu gối.

Hắn nghiêng người về phía tôi, thì thào.

“Này, đừng cúi xuống như thế. Nhìn tôi đi.”

“Cậu đừng đùa…”

Tuy nói thế, nhưng tôi vẫn he hé mắt nhìn hắn. Hắn đang tự vuốt ve khúc gân cứng ngắc của mình, một tay tự xoa xoa ngực.

“Cậu nhìn tôi khiến tôi hưng phấn hơn. Nếu không muốn chạm vào tôi, cậu nhìn tôi cũng được.”

Đó là lần đầu tiên, tôi nhìn một người đàn ông thủ dâm ở khoảng cách gần như vậy. Hắn ta thi thoảng lại nhìn tôi, hắn tự ve vãn cơ thể mình, tự sục đến khi hắn cong người người, rên rỉ không ngừng và bắn ra.

Hắn thỏa mãn dựa vào tường thở dốc, côn thịt vẫn còn co giật chưa xìu xuống, tinh dịch vẫn còn nhiễu xuống từ trên đỉnh. Hắn ngả người về phía tôi đang đỏ mặt ngây ngốc, hôn nhẹ lên trán tôi.

“Cám ơn cậu.”

Tôi vội đẩy hắn ra, xấu hổ quay đi.

“Cám…cám ơn gì chứ. Tôi không làm gì hết! Cậu…tên biến thái này!”