Truyện dài

Truyện / Cậu là của tôi! Bây giờ và mãi mãi!

Cậu là của tôi! Bây giờ và mãi mãi!

Cậu là của tôi! Bây giờ và mãi mãi!

Tác giả: Salary

~~CHAP 1~~

“Cạch!”

“Mẹ ơi! Con về rồi!”

Tôi cất đôi giầy vào tủ rồi lon ton chạy vào bếp vì biết thể nào mẹ cũng ở đấy! Hôm nay tôi được cô giáo khen,nếu khoe cho mẹ thì mẹ sẽ vui hết biết!

Nhưng mà…

Sao đồ đạc trong nhà chẳng còn gì thế này?Bàn ghế,chiếc ti vi mà bố mẹ tôi góp tiền lương 3 tháng trời,phải ăn tiêu dè xẻn để mua nó cho cả nhà có thế quây quần vào buổi tối.Dụng cụ đồ đạc trong nhà chẳng còn cái gì cả.Kể cả lọ hoa mà mẹ thích nhất cũng chẳng thấy. Tôi như đang đứng giữa một bãi đất trống chứ không phải là một ngôi nhà nữa. Chẳng lẽ bị trộm vào khoắng sạch mất rồi?

Thế còn mẹ đâu? Hôm nay là thứ 7,mẹ không phải đi làm thì chắc chắn phải ở nhà chứ?Mẹ đi đâu mất rồi? Mà chẳng phải giờ này bố cũng về đến nhà rồi sao?Bây giờ là 5 rưỡi chiều rồi mà?Hay bố lại đi làm tăng ca rồi?

Một loạt câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi. Tôi lê từng bước tiến tới phòng bếp,trong lòng lo sợ không ngừng…

“Cạch!”

“Mẹ ơi?!”

Không thấy,chẳng có gì cả,bóng dáng của mẹ,chiếc tủ lạnh,bàn bếp,hay cả chiếc lò vi sóng của mẹ, chẳng hề có một thứ gì cả. Trống rỗng,như cảm giác của chính tôi bây giờ…

Mắt tôi bắt đầu nhòe dần,nhìn cánh cửa phòng của bố mẹ trước mặt mà bàn tay run run…

“Cạch!”

Chẳng có một ai,bố không có,mẹ cũng không,chiếc giường ấm áp đầy hơi thở và sự âu yếm của bố mẹ dành cho tôi mỗi khi tôi sang ngủ cùng bố mẹ vào những tối lạnh lẽo…chẳng còn gì cả!Đến chiếc bàn trang điểm của mẹ cũng không còn,chiếc tủ áo của bố mẹ cũng biến mất…

“Tách!Tách!” Những giọt nước mắt bắt đầu rơi,nỗi lo sợ trong tôi càng lớn, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra,và tôi đang nghĩ cái gì cơ chứ?Rốt cuộc là bố mẹ tôi ở đâu?…Tôi bước tới căn phòng cuối cùng,ngay trước mặt tôi đây,là phòng của tôi…

“Cạch!”

Trống rỗng…Nhưng nó lại khác với các căn phòng khác,tuy chiếc giường không còn,nhưng nó lại được thay bằng chiếc đệm bông và chiếc chăn dày kê ở dưới nền đất lạnh lẽo,bàn học của tôi thì vẫn nguyên vẹn,chẳng hề thay đổi,nhưng chiếc tủ gỗ đựng quần áo của tôi thay bằng chiếc tủ giấy có khóa để đóng…

Là một bức thư?Tôi tiến về phía bàn học,cầm lấy bức thư màu trắng mà nước mắt vẫn không ngừng chảy…

Tôi run run bóc phong thư ra,lấy tờ giấy ở trong đó rồi đọc từng nét chữ màu xanh ở trên trang giấy trắng xóa:

” Ngày bố mẹ và con chia tay!

Con yêu!

Khi con đọc được bức thư này tức là con cũng đã nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra rồi đúng không?Bố mẹ xin lỗi!Vì khát vọng trở thành giàu có nên bố mẹ đã đánh liều chơi chứng khoán,nhưng lại thua nên nợ một khoản không nhỏ.Mẹ biết là bố mẹ rất có lỗi với con,nhưng để giữ được ngôi nhà đó để con ở thì phải bán hết đồ đạc trong nhà may ra mới đủ tiền trả nợ,công việc của bố mẹ vẫn rất tốt,chỉ là mức lương bây giờ không còn đủ để nuôi sống cả con vì chủ nợ vẫn rút tiền lương hàng tháng của bố mẹ để trả lãi.Bố mẹ chỉ nhận được 1/3 mức lương thôi nên khả năng nuôi nổi con là không thể!Mẹ biết làm như vậy là cực kì có lỗi với con,nhưng…mẹ rất xin lỗi,mẹ chẳng còn cách nào khác,mẹ có để lại mì tôm và đồ dùng cần thiết cho con. Dù vất vả nhưng con hãy cố gắng kiếm việc làm thêm để xoay xở.Mẹ xin lỗi con rất nhiều.Nhưng dù khó khăn thế nào con cũng đừng bỏ học,tiền lương của bố mẹ chắt ra cũng đủ trả một nữa số tiền học hàng tháng của con,còn một nửa còn lại…chắc con phải tự xoay xở rồi!Bố mẹ xin lỗi con,thật đấy,bố mẹ rất yêu con,còn nhiều hơn cả nước biển ở đại dương,nhưng bố mẹ lại chẳng thể làm gì để có thể giữ con ở bên…Nhưng con hãy nhớ,bố mẹ luôn dõi theo con từng bước,mẹ sẽ gửi thư cho con thường xuyên. Bố mẹ xin lỗi con nhiều lắm!

Người luôn yêu thương con

Bố và mẹ

Tờ giấy trắng vẫn còn đọng lại những giọt nước có lẽ là nước mắt của mẹ lúc viết bức thư này…

Mới hôm qua thôi..cả nhà còn ngồi xem bộ phim và cùng cười vui vẻ..

Mới hôm qua thôi..mẹ còn gắp thức ăn cho tôi và nói rằng phải ăn nhiều mới có sức khỏe…

Mới hôm qua thôi…bố còn giảng cho tôi bài toán khó và cốc vào đầu tôi một cái đau điếng…

“Tách!Tách” Nước mắt của tôi bắt đầu rơi nhanh hơn,sao tất cả mới chỉ diễn ra vào hôm qua thôi mà chỉ trong phút chốc bỗng tan thành mây khói?Tôi mới chỉ 15 tuổi thôi mà?Tại sao lại đối xử với tôi như thế?Tại sao cơ chứ?

Đọc FULL truyện tại đây

Vù!!Vù!!

“Bộp”

Cơn gió của mùa đông làm bật tung cửa sổ,thổi từng làn gió lạnh lẽo lên trái tim vốn đã băng giá của tôi lúc này…

“BỐ!MẸ!COM MÃI HẬN HAI NGƯỜI!huhu” Tôi hét lên,vừa như để lấn át đi nỗi đau trong lòng,vừa như để gạt đi nước mắt,nhưng nó còn chảy nhanh hơn…

Tôi…Trần Nguyệt Linh…sẽ chẳng bao giờ quên đi ngày này!

————————

1 năm sau…

“Nguyệt Linh,mau mang một phần pizza dứa đến bàn số 5!”

“Nguyệt Linh,mang cả salad cho bàn số 8 nữa!”

“Nguyệt Linh,đưa thực đơn cho khách bàn số 2 đi!”

“Dạ,dạ,em làm ngay đây ạ!” Tôi cuống cuồng xoay đi xoay lại như con thoi ở trong cửa hàng fast food mà tôi làm thêm,tôi làm ở đây bắt đầu từ khi sau bố mẹ tôi đi một tháng. Tiền lương không tệ,đủ cho tôi duy trì tiền học và sinh hoạt nhưng tôi vẫn phải làm thêm ở chỗ khác nữa…

Haizzz,cuối cùng thì cũng đến giờ nghỉ,bây giờ là giữa hè rồi,mà cũng là ngày nghỉ nên khách đông không xuể nổi.

Ừm,bây giờ cũng là 12h trưa rồi,phải chạy về nhà ăn nhanh còn tranh thủ ngủ để chiều đi giao hoa nữa.

Nghĩ đến đây,tôi chạy vội về nhà để nấu mì. Vừa thủ được quả trứng ở cửa hàng tôi làm thêm. Hehe,mì mà có trứng thì…thôi rồi!

“Xoạt!Xoạt!” Tôi hút từng sợi mì một cách nhanh chóng,đúng là ăn mãi chẳng thể chán được món này…

“Tình tính ting…” Tiếng chuông điện thoại vang lên,tôi quơ vội tay nhặt lấy chiếc điện thoại đồng thời bỏ bát mì xuống…

“A…Ô?!!Ai ế?” Tôi vừa nhai ngấu nghiến mấy sợi mì vừa nói…

“Mày nói cái gì thế hả con kia?Lại đang ăn mì à?” Giọng nói choe chóe của Diệu Anh- con bạn thân của tôi vang lại từ đầu dây bên kia.

“Ả ế. xoạt. ì ao. xoạt?” Tôi vẫn không ngừng việc vừa hút mì vừa nói lại,mì ngon thế này làm sao mà cưỡng lại được!

“Mày có định nói hẳn hoi ra ko hả Linh?!Hay là…rắc” Tiếng bẻ tay của nhỏ khiến tôi lạnh sống lưng. Nó là dân học võ trình độ cũng được tới đai đỏ lun rồi. Nếu mà làm nó tức lên thì nó sẵn sàng bay đến nhà tôi đá cho 1 phát nằm bại liệt 3 tháng luôn

“Xoạt!Hihi.Tao bảo là chả thế thì sao?Tao còn ăn được cái gì ngoài mì nữa đâu mà?” Tôi hút nốt sợi mì còn sót lại vừa cười trừ vừa nói

“Ờ cũng đúng.” Diệu Anh bắt đầu dịu xuống

“Đấy,có con bạn nhà giàu là tiểu thư mà lại phải ăn mì trừ bữa trong khi bạn biết thì chẳng thèm bố thí cho cái gì!” Tôi lập tức thay đổi thái độ, vừa trề môi ra vừa nói

“Bộp!”

“Oái!Thiên thạch rời vô đầu tui!” Tôi vừa ôm đầu vừa hét lên

Ai ui,sao thiên thạch không rơi đi đâu mà lại nhằm đúng đầu tôi mà rơi nhỉ?Hic,đau chết mất. Ơ,nhưng mà thiên thạch mà rơi thì ít nhất nhà tôi cũng phải bẹp dí,chứ sao có mỗi đầu tôi đang mọc lên một quả ổi nhỉ?

“Thạch thạch cái đầu mày,cơm đấy!”

Hở?Tiếng nói từ đâu ra vậy,nãy giờ có mỗi mình tôi thôi mà,nhìn xung quanh chẳng có ai,điện thoại cũng tắt rồi,mà sao mọc đâu ra một hộp cơm ở đây nhỉ?

Hay là…

“Á Á Á Ma bớ làng nước ơi,ma!” Tôi hét lên,chạy toán loạn quanh nhà.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bộp!”

“AU!”

Lại một sinh vật lạ gì đó nhằm giữa chán tôi mà đáp,tôi ngã lăn kềnh ra đất! Tôi quay sang nhìn thứ vừa nãy,là một chai nước mà

“Ma ma cái đầu mày!Tao nè!”Tiếng nói đó lại vang lên

“Tao nào?Có thấy tao nào đâu?” Tôi lên tiếng ngờ vực hỏi

“Tao- Trương Diệu Anh đang đứng ở cửa sổ chờ con bạn quý hóa đang mải húp mì ra mở cửa cho để vào nhà để mang một số thứ theo nhu cầu của con bạn quá quý,thế mà chả được vào thì thôi mà còn bị gọi là ma nữa đấy!”

Xẹt!Sống lưng tôi lạnh toát,nó ở nhà tôi từ bao giờ mà không thấy gọi gì hết thế.

Hic,gọi nó là ma cũng không sai,đang nói chuyện điện thoại bình thường tự dưng đâu ra lù lù trước cửa lại còn hù người ta nữa chứ!

“Ai bảo mày không gọi tao?!” Tôi chu mỏ lên,vơ vội hộp cơm lên cầm

“Tao chưa gọi mày à?” Mặt của Diệu Anh nghệt ra.

Ô mai gót,thế có phải là tôi sai đâu mà nó cho một,à không,hai phát vào chán làm u mê thần trưởng còn bị ăn chởi nữa. Huhuhu

“Mà mày có định cho tao vào ko hả con kia?!” Sau một hồi thộn ra thì Diệu Anh cũng tỉnh lại,quát tôi.

“Đây,từ từ,làm gì mà xồn xồn lên thế?!” Tôi cau mặt,vừa lầm bầm vừa tiến ra phía cửa.

“Cạch!”

“Bốp!!”

“Ai da!!”Mày bị điên à?!”

Sau hành động mở cửa của tôi là một loạt mớ âm thanh hỗn độn.Bao gồm tiếng mở cửa,tiếng va chạm và thêm một tiếng trăn trối@@

Vầng,chính xác thì ngay bây giờ đây,đầu tôi vinh dự được con bạn ban tặng cho 2 cộng thêm một quả ổi lúc tôi vừa mở cửa cho nó vào nữa là ba quả. Bây giờ đầu tôi chả khác gì đầu của con quỷ đa mạng ở trong Boboiboy luôn! ~.~

“Điên cái đầu mày!Mày tưởng tao không nghe thấy gì chắc!” Diệu Anh nhăn mặt lườm tôi một cái rồi bước vào.

Tôi không nói gì,tiến đến mở luôn hộp cơm đang cầm sẵn trên tay ra. Ưm,ngon dã man,khỏi nói tôi cũng biết là hộp cơm này do Diệu Anh làm rồi,gì chứ nấu ăn thì tài năng của Diệu Anh khỏi bàn cãi.

Thật ngon quá,sáng nay mình chưa ăn gì cả! Coi như ăn bù hết vào buổi trưa rồi:3

“Ngon không?!” Tiếng của Diệu Anh vang lên nhẹ nhàng.

“Ừm,ngon,rất ngon!Tay nghề của mày ngày càng lên đó!” Tôi há cái miệng đầy cơm ra cười toe toét với nó.

“Ngậm miệng vào mà ăn đi,bắn hết cả cơm vào mặt tao rồi nè!” Xí,ngậm miệng thì ăn thế nào được cơ chứ. Bạn bè thế đấy. Vừa khen nó một câu mà nó phun thẳng mặt tôi một câu phũ sờ phàng thế đấy!

“Biết rồi!Lắm chuyện!” Tôi xị mặt ra,quay vào ăn nốt hộp cơm.

Buổi trưa hôm đó,có 2 con lợn nằm ôm nhau giữa mùa hè,chân gác lên nhau,ngáy khò khò cả buổi trưa và ngủ ngon lành đến chiều!

————–

HẾT CHAP

Hãy vote và cmt nếu bạn thấy hay nhé!^^ mong các bạn ủng hộ mình