Truyện Full

Truyện / Câu chuyện tình cũ rích

Câu chuyện tình cũ rích

Câu chuyện tình cũ rích

Tác giả: Tây Tây Đặc

Chuyện tình yêu của tôi cũ rích được tác giả viết một cách bình dị, một mối tình thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn. Ban đầu chỉ là đôi bạn thân, bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn, mối tình đầu.

Khoảng thời gian trước đó thì ở ngoài xã hội chúng tôi luôn là tình anh em chuẩn mực, đến khi trưởng thành hắn tỏ tình, chúng tôi từ tình anh em trở thành tình nhân như lẽ tự nhiên là vậy.

Đến khi tốt nghiệp trung học thì chia tay.

Không có người thứ ba, không có người phản bội, chỉ là đứng giữa ngã tư nhân sinh, chúng tôi rẽ hai hướng khác biệt.

Sau khi chia tay, hắn ở lại nước học tập, tôi ra nước ngoài du học.

Bây giờ, sau năm năm.. lẻ mười sáu ngày.

Tôi về nước.

——–

M: Câu chuyện xoay quanh đôi bạn trẻ gặp lại sau năm năm xa cách, mở đầu với những bỡ ngỡ giận dỗi hết sức trẻ con, đan xen là những lo toan vô cùng người lớn. Ai chán đời rảnh rỗi kiếm truyện đọc giải trí cho vui thì đọc thôi chứ cũng chẳng có nội dung gì nặng nề… chủ yếu là hai ông tướng đấu võ mồm hằng ngày và mấy màn phát tao hằng giờ của bạn công.

Chương 1: Gặp lại mối tình đầu

Về nước được một tuần, tôi tham dự một buổi họp mặt bạn bè.

Buổi họp mặt nói dễ nghe thì là mở tiệc đón gió tẩy trần cho tôi, thực tế chỉ là một cuộc thi bốc phét tám nhảm.

Nói được một lúc, đề tài vòng tới tôi.

“Phương Hoài à, sao ông không thay đổi gì vậy trời?”

“Phải đó, ông mà mặc đồng phục học sinh vào là giống hệt ngày xưa.”

“Mặt búng ra sữa danh bất hư truyền mà…”

“……”

Với mấy lời trêu ghẹo của bạn cũ, tôi đều chỉ cười trừ đáp lại.

Mọi người đều đã trải qua bốn năm đại học, đã công tác một năm, làm việc ở đủ mọi cương vị, lúc bấy giờ đeo chiếc mặt nạ bản thân lựa chọn, kiếp người lặn lội giữa những cay đắng ngọt bùi chốn trần gian khổ ải, phức tạp đến thế.

Những nhân, sự, vật ngây ngô hồn nhiên trong quá khứ đã bị thời gian chôn vùi từ lâu.

Ai có thể vực nó lên, phủi đi lớp bụi thời gian, để tất cả về với dáng vẻ vốn có?

Không thể.

Tất cả đều đã xói mòn loang lổ theo tháng năm.

Đề tài kéo tới chuyên ngành của tôi, lại nhắc đến nguyên nhân tôi về nước, ai nấy đều hóa thân thành Sherlock Holmes, tò mò tra hỏi.

Tôi đặt cốc rượu xuống, hỏi xin lớp trưởng một điếu thuốc.

“Thưa các anh các chị, đừng hỏi nữa, không có nguyên nhân gì phức tạp đâu,” Tôi châm lửa, trả bật lửa lại cho cậu ta, nở nụ cười dịu dàng, “Chỉ là muốn về thôi.”

Chuyện giữa tôi và mối tình đầu, không có người ngoài biết.

Trong mắt thầy và bạn, tôi chỉ có một cậu bạn thân như hình với bóng, bên cạnh không có bạn bè khác giới.

Mọi người đều cho rằng tôi cù lần, cách điện với yêu sớm.

Bởi vậy nên khi họ nghe tôi nói vậy, chỉ cho rằng tôi nhớ nhà, chứ không liên tưởng vẩn vơ.

Lớp trưởng tiên phong cầm cốc rượu đứng lên nói, “Được rồi được rồi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chào mừng bạn Phương Hoài về nước!”

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa dứt lời, còn chưa kịp cụng cốc, cửa phòng bị đẩy ra.

Có bóng người cao lớn đứng ngoài cửa, cõng cả vầng sáng sau lưng, không trông rõ đường nét, khí chất mạnh mẽ rắn rỏi toát lên đầu tiên.

Trong đám đông vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc, “Là Hoắc Thời An!”

Theo đó cả căn phòng trở nên nhốn nháo.

Tôi không khỏi cảm khái trong lòng, nửa tiếng trước lúc tôi tới, mọi người còn chẳng chào đón nhiệt tình như vậy.

Quả nhiên đại minh tinh vẫn cứ là đại minh tinh.

Ra nước ngoài chứ không phải trôi dạt ra vũ trụ, ít nhiều gì tôi cũng chú ý tới tình hình trong nước.

Hai năm trước, Hoắc Thời An gia nhập giới showbiz.

Hai năm trôi qua, hắn đã đứng đầu top lưu lượng ở showbiz rồi.

Không phải tôi đặc biệt quan tâm tới hắn, chỉ là sức ảnh hưởng của Hoắc Thời An thực sự rất lớn, từ lúc xuống máy bay về tới nhà, đâu đâu cũng treo biển quảng cáo của hắn, gần như trải dài suốt cả dọc đường.

Tôi đứng trong góc nhỏ, nhìn cách một hàng người.

Khẩu trang, mũ lưỡi trai, một thân một mình, điệu bộ đi gặp mặt bạn cũ.

Hoắc Thời An trở thành tiêu điểm trong phòng, đám bạn học cũ tranh nhau giành lời ôn chuyện với hắn, không ít người xin chụp ảnh ký tên.

Tâm tình hắn có vẻ rất tốt, đáp ứng mọi yêu cầu.

Chỉ là lần lữa không tháo khẩu trang xuống.

Tôi không muốn gặp lại mối tình đầu trong tình huống ầm ĩ như vậy.

Truyện được đăng tại đây

Lớp trưởng bảo rằng liên lạc với hắn mấy lần đều không được trả lời, cho rằng tất cả tài khoản mạng xã hội của hắn đã được giao cho ekip quản lý, không đọc được.

Cũng bởi vậy nên tôi mới nhận lời tới đây.

Không phải tôi nhát gan, chỉ là gặp mặt rồi, hai đứa lại lúng túng chẳng nói được gì.

Đúng là gặp mặt không bằng nhớ nhung hoài niệm.

Lớp trưởng gọi tên tôi, theo bản năng tôi muốn tìm chỗ trốn.

Ngẫm lại thấy không cần thiết, năm đó tôi không cắm sừng Hoắc Thời An, chỉ là đứng giữa ngã tư nhân sinh, tôi và hắn rẽ sang hai hướng khác biệt.

Ừ, đúng, là như vậy, chỉ là rẽ hướng rồi, càng đi càng xa, ai rồi cũng bình an.

Không ai phản bội ai.

Nghĩ vậy rồi, tôi thấy hẳn là mình có thể thản nhiên chấp nhận năm tháng xoay vần.

Thế là một tay tôi cầm điếu thuốc, tay kia nâng cốc rượu, bước từng bước vững chãi, hướng về tiêu điểm của đám đông, mỉm cười nói với hắn: “Đã lâu không gặp.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đó giờ vẫn luôn muốn thử viết ở ngôi thứ nhất, dạo gần đây suy nghĩ này tăng lên, thực sự không nhịn được, liền mở một cái hố để thỏa mãn bản thân một chút.

Chắc là không dài đâu, cứ viết vậy thôi, chẳng mấy lại kết thúc ấy mà.