Truyện dài

Truyện / Cánh hoa anh đào định mệnh

Cánh hoa anh đào định mệnh

Cánh hoa anh đào định mệnh

Tác giả: Uchiha_Joji

CHAP1: TRỞ VỀ KONOHA …

-Hạnh phúc quá nhỉ?

Sakura vừa nói, vừa liếc nhìn đôi trẻ đi trước bằng ánh mắt tinh nghịch. -còn 1 đống người độc thân phía sau các cậu đấy nhé, ý tứ vào.

Đôi trẻ nghe thế đột nhiên im bặt, mặt cả 2 bắt đầu hồng dần rồi chuyển sang màu đỏ lúc nào chả hay. Thấy cảnh đó sakura buồn cười ghê gớm. Cái tên tóc vàng mặt ngố mà lúc nào cũng lải nhải ramen, cái tên mà ngốc đến độ người ta thích mình cũng chả hiểu, cái tên…. Nói chung là cái tên Naruto kia kìa, cái tên đang đỏ mặt ấy, có bạn gái rồi cơ đấy!!! Mà bạn gái cậu ta không những vừa xinh, vừa hiền, lại là người của tộc Hyuga danh giá. Hyuga Hinata.

Sakura thừa biết rồi ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ nó nhanh thế. Mới mấy hôm trước, Hinata vừa hỏi cô là có nên tặng khăn và tỏ tình với Naruto không, vậy mà hôm nay 2 người đó đã tíu tít bên nhau rồi. Sakura cảm thấy vui lây.

– Các cậu đã hôn nhau rồi đúng không? Trong sách nói, khi 2 người yêu nhau, họ sẽ có những cử chỉ thân mật như hôn nhau, động chạm và…..- Sai bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng.

Tất cả mọi con mắt đều đổ về phía cái người vừa thốt lên câu nói đậm chất liên tưởng đấy, rồi lại đồng loạt quay qua nhìn 2 nhân vật chính đang há hốc mồm đầy kinh ngạc. Naruto đỏ mặt tía tai, hết toáng lên:

– Baka, Sai ạ, tớ sẽ giết cậu nếu cậu còn nói kiểu đó đấy,dattebayo.

– Nhưng tớ nói đúng, phải không?- Sai vặn lại.

-………

-………

-………

-Tớ biết ngay mà!- Sai nhe răng ra cười.

– Ờ thì kệ bọn tớ đi!- Naruto phẩy phẩy tay, bĩu môi thay cho lời đồng ý.- Mà các cậu cũng mau kiếm người yêu đi chứ.

Đọc FULL truyện tại đây

– Phiền chết!- Shikamaru vừa nói vừa bước đều đều. Sai chỉ cười nãy giờ chả có phản ứng gì hơn.

“Người yêu ư?”- Sakura cười buồn,- “là người mình yêu hay là người yêu mình?” -Sakura cảm thấy 1 nỗi buồn nhẹ đang chiếm chọn lấy lồng ngực mình. -“Nếu là người mình yêu thì mình đã tìm thấy rồi, còn người yêu mình ư?”- Sakura nghĩ, bất chợt đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán. Cảm giác đó vẫn còn đây, như vừa mới thôi, cái cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng khi ngón tay của người đó chạm vào. Cô không hề muốn quên đi cái chạm đó dù chỉ 1 giây phút nào. Nhưng, nó có ý nghĩa gì chứ??? Có phải người đó cũng bắt đầu để ý đến cô hay không? Nếu có, tại sao người đó lại quyết tâm đi, bỏ lại cô ở đó?

“Không đâu!” – Cô tự mình đặt ra câu hỏi, rồi lại tự mình cố gắng phủ nhận điều đó. -“Từ lúc mới quen nhau trong mắt cậu ấy mình đã là 1 con bé phiền phức, chả có lí do gì mà cậu ấy vác phiền phức vào người cả. Còn cái búng trán đó….. chắc chỉ để ngăn mình lại thôi”

” Nhưng mà….biết đâu suy nghĩ của cậu ấy về mình đã khác, cậu ấy chấp nhận tình cảm của mình rồi thì sao. Aaaaash…..” Sakura đưa tay lên vò đầu bứt tai, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trong khi đó, xung quang, mọi người nhìn cô như vật thể lạ.

– Có chuyện gì sao Sakura? -Hinata nhỏ nhẹ hỏi.

– Không có gì đâu! – Sakura giật mình, trả lời. – Chỉ là mình đang nhớ đến 1 người. Mà thôi….. kệ đi! -Sakura kéo tay Hinata đi nhanh về phía trước. Mái tóc hồng rung rinh theo từng bước chân.

– Mọi người ơi về nhà nào!

—————-

10 tiếng trôi qua….

Còn khoảng nửa giờ nữa là cả nhóm sẽ về đến làng. Vì đã chạy cả ngày nên ai cũng mệt mỏi. Ngay cả cái tên Shikamaru bình thường im lặng là thế, ấy mà bây giờ cũng phải gào lên đòi nghỉ. Cả nhóm dừng chân . Sakura lắc đầu

– Đàn ông con trai như các cậu chán chết.

– Thế cậu muốn bọn này lúc nào cũng khí thế như thầy Gai với Lee hả? Chịu thôi.- Shikamaru làu bàu, ngả lưng xuống nền cỏ.- Cứ như thầy Kakashi có khi lại hay ấy, đủng đỉnh mà lên hokage rồi, đâu cần nhiệt huyết gì cho phiền!

– Ta làm sao cơ? – Lời nói phát ra từ bụi cây gần đó.

Một người đàn ông tóc bạc kim dựng đứng từ từ bước ra, tay trái vẫn lăm lăm cầm quyển sách. Ông ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn 1 lượt lũ học trò rồi giơ tay phải lên

– Yo! Chào mấy đứa!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Kakashi sensei!- Cả 5 người đồng thanh. – Thầy làm cái quái gì ở bụi cây thế, dattebayo?- Naruto chỉ thẳng vào thầy Kakashi.

– Đáng lẽ ra mấy đứa phải gọi ta tử tế là hokage đệ lục chứ! – Mắt không rời quyển sách.

– Thầy trả lời em đi.

– Rồi rồi, ta chỉ đi ngang qua đây tiện thể dắt mấy đứa về thôi mà. À mà, Naruto Sakura….

-????- Cả 2 nhìn ông thầy yêu quý đầy tò mò.

– Ta nghĩ 2 đứa sẽ muốn về nhanh đấy.- Lật trang sách, Kakashi nói tiếp – có người đang đợi 2 đứa ở làng kìa.

– Hả? Ai ạ?- Naruto bê ra 1 khuôn mặt đần thối hết chỗ nói.

– Là.. là… cậu ấy phải không ạ? – Sakura lắp bắp, người cô như run lên.

Kakashi đút tay vào túi quần, liếc nhìn cô học trò nhỏ

– Có vẻ em đoán đúng rồi!

Chẳng kịp nghe Kakashi nói hết câu, Sakura túm cổ áo Naruto rồi phóng như bay về hướng làng lá, mặc cho cậu ta gọi Hinata toán loạn. Môi Sakura cắn chặt vào nhau, tim đập mỗi lúc 1 loạn nhịp, chạy càng lúc càng nhanh hơn. ” Cậu ấy… cậu ấy đã giữ lời hứa…. cậu ấy không gạt mình…”

“….cậu ấy….”

“…. Sasuke-kun….”

“…. đã trở về rồi!”