Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh » Trang 8

Chương 8

Hỷ Lạc nói xong liền hướng Lâm Hạo Sơ vẫy vẫy tay, “Đi đường cẩn thận nha.” Sau đó cũng không chờ Lâm Hạo Sơ đáp lại thì xoay người đi, đi tới trước mặt bảo vệ đang canh gác vẫn không quên chào người đó theo nghi thức quân đội.

Lâm Hạo Sơ nhìn bóng lưng cô, bất đắc dĩ cười cười, thế giới của anh? Tần Hỷ Lạc làm sao hiểu rõ được.

Mấy ngày nay, Lâm Hạo Sơ rất bối rối. Anh cho rằng Hỷ Lạc chỉ là nói cho có, không quá nghiêm trọng, nhưng mà anh phát hiện anh sai rồi. Từ sau ngày Tần Hỷ Lạc ảo tưởng tuyên thệ, cô không biết từ đâu mà tìm đến được địa chỉ của anh, mỗi ngày sau khi đi làm về, thế nào cũng thấy cô xách một túi toàn thức ăn đứng trước cửa nhà anh vẫy vẫy tay. Nếu như anh đi làm về muộn, sẽ nhận được tờ giấy của cô gửi lại bảo vệ.

Không có gì bất ngờ xảy ra, mới vừa đi ra thang máy thì thấy Tần Hỷ Lạc vẻ mặt mỉm cười đứng trước cửa nhà anh.

Lâm Hạo Sơ đi ngang qua, ấn khóa mật mã, “Tần Hỷ Lạc, em đem nhà tôi thành quán ăn à?” Không sai, đừng thấy Hỷ Lạc mỗi ngày mua thức ăn, mua rất nhiều, thế nhưng cô món gì cũng không biết làm, chỉ có món sườn xào chua ngọt miễn cưỡng lắm mới thấy trên bàn ăn. Mỗi ngày mua rất nhiều thức ăn tới, còn phải tự mình Lâm Hạo Sơ xuống bếp. SO, nói trắng ra là, Hỷ Lạc chính là tự cung cấp nguyên liệu nấu ăn đến ăn chực chủ nhà.

Hỷ Lạc thè lưỡi, “Có quán ăn để khách tự mình mua nguyên liệu, ăn xong còn phải tự rửa chén sao?”

Lâm Hạo Sơ cũng không phản ứng, để cô tự lẩm bẩm, xoay người vào phòng thay quần áo.

Hỷ Lạc đem thức ăn với bánh kem mua được nhét vào tủ lạnh, đi ra phòng bếp vừa lúc thấy Lâm Hạo Sơ thay đổi quần áo ở nhà đi tới, Lâm Hạo Sơ lách qua cô vào phòng bếp, mở tủ lạnh cầm bình nước khoáng, vừa uống vừa quan sát tủ lạnh, từ lúc Tần Hỷ Lạc không nói không rằng xông vào nhà anh, tủ lạnh luôn luôn tràn đầy, ngoại trừ rau dưa thịt tươi, còn có rất nhiều đồ ăn vặt.

Lâm Hạo Sơ cầm lên một bao chân gà ướp tiêu, nhìn người đang khoa chân múa tay cắn hạt dưa xem TV trong phòng khách, “Tần Hỷ Lạc, mấy thứ em thích ăn sao phải đến nhà tôi bày ra?”

Hỷ Lạc xoay đầu vẻ mặt nghi hoặc, “Anh không ăn đồ ăn vặt? Em mua rất nhiều đều là mua cho anh. Anh không ăn, em mới nghĩ biện pháp giúp anh giải quyết.”

Lâm Hạo Sơ đem thức ăn để lại tủ lạnh, đi tới sofa cạnh cô ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa trên bàn trà, ấn tắt, “Tần Hỷ Lạc, chúng ta nói chuyện.”

Hỷ Lạc thở dài, mới vài ngày mà nhịn không được rồi? Xem ra tính nhẫn nại của người đàn ông này quả nhiên thật không tốt mà. Cô ném vỏ hạt dưa trong tay vào thùng rác, im lặng nhìn anh.

“Tôi cho rằng lần trước tôi đã nói rất rõ ràng.” Lâm Hạo Sơ cố gắng nén cơn giận.

“Đúng vậy, anh đã nói rất rõ ràng.” Hỷ Lạc mở to hai con mắt, vẻ mặt vô tội.

Nói cũng như không, Lâm Hạo Sơ bất đắc dĩ tựa lưng vào sofa, “Vậy bây giờ em muốn thế nào?” Mỗi ngày lại tới, cuối cùng không phải là muốn làm bạn bè bình thường chứ?

Hỷ Lạc hình như đang suy nghĩ, nói ra nhưng không phải trả lời câu hỏi của anh, “Lâm Hạo Sơ, anh ba mươi mốt tuổi rồi?”

Lâm Hạo Sơ sửng sốt , “Ừ.” Thế nhưng tuổi tác với vấn đề này liên quan gì nhau?

Hỷ Lạc nheo đôi mắt, “Ba mươi mốt tuổi, trong nhà lẫn đơn vị hẳn là có rất nhiều người vì hôn sự của anh mà lo lắng sốt ruột chứ nhỉ? Em nói thích anh, không phải chỉ đơn thuần muốn cùng anh quen nhau.” Cô không hề chớp mắt nhìn người đàn ông đối diện, “Em muốn kết hôn với anh.”

Lâm Hạo Sơ ngẩn ra, nhìn thấy sự chuyên tâm của cô hiện cả ra trước mắt, lập tức anh cong khóe môi cười cười, “Kết hôn?”

Hỷ Lạc gật đầu, “Đúng, em muốn kết hôn với anh.”

Lâm Hạo Sơ chống cằm trên tay đang gác lên tay vịn sofa, vẻ mặt châm biếm, “Em nói muốn kết hôn với tôi thì kết hôn sao? Dựa vào cái gì nghĩ tôi sẽ lấy em? Phụ nữ muốn gả cho Lâm Hạo Sơ tôi có rất nhiều, em sẽ không ngây thơ cho rằng tôi sẽ thích em chứ?” Một câu nói như gió thổi mây trôi, Hỷ Lạc lại nghe lạnh đến xương.

Đọc FULL truyện tại đây

Dù sao cũng là con gái, da mặt lại dày còn không bị lời anh nói làm tổn thương tới lòng tự trọng, cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm tình mới ngẩng đầu nhìn thẳng anh, “Em đương nhiên biết anh sẽ không thích em, thế nhưng hiện tại chí ít anh không có người thích, cũng không có đối tượng kết hôn thích hợp, em tự thấy mình cũng được, gia cảnh cũng coi như cùng anh môn đăng hộ đối, nếu như anh đã tìm được đối tượng kết hôn thích hợp, em lập tức rời khỏi.”

Lâm Hạo Sơ nhìn cô, nửa ngày không có nói. Hỷ Lạc bị anh nhìn có chút nhút nhát, thần sắc anh lãnh đạm, đôi mắt dường như xuyên qua cô nhìn thứ nào khác, anh như vậy tựa vào sofa, rõ ràng cùng với cô nhìn thẳng nhau, nhưng Hỷ Lạc có loại ảo giác, anh dường như nhìn thấu cô.

“Em điên tôi không cần phải cùng em điên.” Lâm Hạo Sơ nửa buổi mới ném ra một câu nói.

Hỷ Lạc mấp máy môi, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi nhỏ li ti, “Thế nào? Có phải anh đã có người thích rồi không?” Lúc hỏi câu này cô cố gắng làm ra một bộ dạng bình tĩnh trầm ổn, nhưng nội tâm lại không có một chút khí lực, nếu như câu trả lời của anh là khẳng định, cô thực sự không biết nên như thế nào ứng đối.

Sắc mặt Lâm Hạo Sơ trở nên rất khó nhìn, anh dường như đang kìm nén thứ gì đó, anh chậm rãi đứng dậy ngồi kế Hỷ Lạc, giơ tay, ngón tay thon dài khiêu mấy sợi tóc dài của cô, lại thêm dáng tươi cười khiêu khích, “Tần Hỷ Lạc.” Âm thanh tràn ngập mê hoặc.

Hỷ Lạc bỗng nhiên có chút lo sợ bộ dáng này của Lâm Hạo Sơ, không tự nhiên xích ra xa một chút, “. . . Làm sao?”

“Em, đã từng yêu chưa?” Lâm Hạo Sơ như trước dùng cái loại âm thanh trầm thấp này để nói.

Hỷ Lạc lắc đầu.

Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên cúi đầu cười, “Biết cái gì là nam, hoan, nữ, ái không?” Anh áp sát lại gương mặt cô, con ngươi đen như mực, Hỷ Lạc có thể thấy được bản thân có chút rùng mình.

Gương mặt Hỷ Lạc hơi nóng, cô cắn môi, dũng cảm nhìn thẳng anh, “Lâm Hạo Sơ, nếu như anh nghĩ là như lần trước hù dọa em rút lui, em nói cho anh, vô dụng. Em không sợ.”

Ánh mắt Lâm Hạo Sơ không có chút nào nhu hòa, tay anh chậm rãi lướt qua tóc cô, ánh mắt theo tay chậm rãi lướt qua tóc đen của cô, lúc ngón tay lướt tới phần đuôi tóc, anh nhẹ nhàng hôn những sợi tóc, ánh mắt mị hoặc, “Hỷ Lạc, em xác định phải lấy tôi?”

Truyện được đăng tại đây

Tim Hỷ Lạc đập thình thịch, người đàn ông này, hiện tại rốt cuộc là tán tỉnh hay là quyến rũ cô? Rõ ràng sở hữu động tác ôn nhu như vậy, nhưng Hỷ Lạc lại bị bộ dáng này làm cho sợ hãi, có chút không xác định ý đồ thật sự của anh. Cô ngơ ngác nhìn anh, sau đó kiên định gật đầu.

Lâm Hạo Sơ nheo đôi mắt, khóe miệng có chút ý cười, “Không hối hận?”

Hỷ Lạc gật đầu như giã tỏi, “Không hối hận.”

Lâm Hạo Sơ cười, hai tay của anh chống vào sofa kìm Hỷ Lạc bên trong, “Biết lấy tôi sau đó sẽ sinh hoạt như thế nào không?”

Hỷ Lạc bị anh giam trong góc sofa, cùng anh trong lúc đó khoảng cách quá gần, cô hồi hộp nuốt nuốt nước miếng, “Không. . . không biết.”

Lâm Hạo Sơ kề sát tai cô, lưu luyến nói nhỏ, “Em sẽ không cho rằng tôi nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng chưa từng có phụ nữ sao?”

Thân thể Hỷ Lạc cứng đờ, mi mắt chùng xuống, “Không, em không có nghĩ như thế, bất quá chỉ cần sau khi kết hôn anh không có là được rồi.”

Lâm Hạo Sơ nâng cằm cô, khinh thường nói, “Thế nhưng tôi không có dự định làm như vậy, làm sao bây giờ? Tôi chính là thằng đàn ông sinh hoạt cá nhân rất không tốt.”

Hỷ Lạc dường như nhìn thấy hình dáng lại thay đổi của anh, cô không rõ vì sao trong thời gian rất ngắn, mỗi một lần, Lâm Hạo Sơ dường như cũng không là cùng một Lâm Hạo Sơ.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh có thể ôn nhu, có thể quan tâm một người người xa lạ. Lần thứ hai gặp mặt, anh có thể lễ phép nhã nhặn. Lần thứ ba gặp mặt, anh táo bạo, ưu tư. Lần thứ tư gặp mặt, anh lại như một thiếu niên vậy, trò đùa dai, còn lộ ra vẻ đắc ý ít có được với bộ dáng Hippy. Lúc này, anh lại để mình biến thành người đàn ông có cuộc sống vô cùng tầm thường.

“Anh. . . rốt cuộc đang sợ hãi cái gì?” Hỷ Lạc bỗng nhiên mở miệng, “Một mực ngụy trang, một mực che giấu, rốt cuộc là đang sợ cái gì?”