Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh » Trang 23

Chương 23

Buổi tối, Lâm Hạo Sơ nằm trên giường đọc sách, Hỷ Lạc bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh, Lâm Hạo Sơ cảm thấy được ánh mắt cô, nghiêng mặt nhìn họ Tần nào đó còn thiếu chút nữa cầm kính lúp nghiên cứu anh, “Đẹp trai không?”

Hỷ Lạc lúng túng, xấu hổ dời tầm mắt, duỗi chân ngồi ngay ngắn, trong miệng lầm bầm, “Không biết xấu hổ.”

Lâm Hạo Sơ trở người một tay cầm sách, mặt không biểu tình nói, “Không đẹp thế em nhìn chằm chằm vào anh làm gì?”

Hỷ Lạc suy nghĩ một chút, nhích người tới cạnh anh, nghiêng đầu nói với anh, “Lâm Hạo Sơ, gần đây em có xem một bộ phim.”

“Ừ.” Lâm Hạo Sơ không thèm đếm xỉa tới đáp lại .

Hỷ Lạc ngồi nghiêm chỉnh, dùng giọng điệu dụ dỗ con nít nói, “Em kể cho anh tình tiết câu chuyện một chút được không?”

Ánh mắt Lâm Hạo Sơ vẫn đặt trên cuốn sách, bộ dáng đối với bộ phim mà cô nói chẳng có tí hứng thú nào, “Không được.”

Hỷ Lạc nghẹn họng, Lâm Hạo Sơ nếu có thể ngoan ngoãn nghe cô thì mới là lạ, cô dằn khí nặn ra một nụ cười, từ trong hàm răng rít ra một câu nói, “Nghe một chút đi, rất có ý nghĩa đó.”

Lúc này Lâm Hạo Sơ mới dời ánh mắt từ trong sách, anh nhìn Hỷ Lạc, Hỷ Lạc lập tức bày ra nụ cười vô cùng ngọt ngào nhìn anh. Cuối cùng Lâm Hạo Sơ vẫn từ tốn lắc đầu, “Anh đối với mấy bộ phim Hàn Quốc của em không có hứng thú.”

Hỷ Lạc vội vã kéo kéo cánh tay anh, tiếp tục dụ dỗ, “Không phải phim Hàn Quốc, là phim điện ảnh Mỹ, khẳng định anh sẽ cảm thấy hứng thú.”

Lâm Hạo Sơ gắng gượng phối hợp với cô, cuốn sách trong tay để bên cạnh, “Được rồi, trong vòng một trăm chữ.”

Hỷ Lạc bực mình, cô chống nạnh gào thét, “Lâm Hạo Sơ, có anh mới như vậy á? Lắng nghe tiếng lòng của đông đảo người dân thành phố là trách nhiệm của anh, anh có biết hay không tiền lương của anh đều là do chúng tôi nộp đó!”

Lâm Hạo Sơ ngoáy ngoáy lỗ tai, “Được, được, nói đi.” Chẳng muốn lật tẩy cô, có một đứa con nít ranh vẫn chưa nộp thuế đó.

Hỷ Lạc thoả mãn ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, trợn trừng mắt nhìn. Lâm Hạo Sơ kiên nhẫn chờ, cũng không thấy cô mở miệng, “Nói đi.”

Hỷ Lạc nhìn trời xa xăm, “Em nghĩ mấy tình tiết hay đều bị anh làm xáo trộn hết rồi, Lâm Hạo Sơ, anh đền cho em!”

Lâm Hạo Sơ không nói gì nhìn cô, Hỷ Lạc suy nghĩ một chút, “Vậy ngoài nó ra kể anh nghe phim Hongkong là được rồi.”

Lâm Hạo Sơ quả quyết cầm cuốn sách, “Không nghe! Từ điện ảnh biến thành phim truyền hình, với tốc độ nói nhảm của em, tối thiểu có thể nói một giờ.”

Hỷ Lạc một tay nhào tới giật sách trong tay anh, nghiến răng nghiến lợi, “Lâm Hạo Sơ, không phải anh lại muốn ngâm chân chứ?”

Lâm Hạo Sơ phản xạ có điều kiện nhớ chậu thuốc nước đen đen kia, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe.

Hỷ Lạc hài lòng bắt đầu nói nhảm, “Chuyện này là như vậy nè, nam chính trong bộ phim truyền hình này bị mất trí nhớ, thế nhưng lúc nào cũng có một đoạn ngắn ký ức lẻ loi vụn vặt nhắc nhở anh ta, dường như anh ta có một cô bạn gái. Tiếp đó sau khi liên lạc với người thân của anh ta mới phát hiện, người bạn gái trong ký ức của anh ta lại là vợ sắp cưới của bạn anh ta. Nhưng mà trong ký ức anh ta và cô gái đó vô cùng thân mật. Sau cùng, trong lúc vô tình gặp lại cô gái trong trí nhớ của anh ta, lại có thể cùng với vợ sắp cưới của bạn anh ta giống nhau như đúc, chỉ là tính cách hoàn toàn không giống nhau. Về sau chung sống với nhau dần dần mới phát hiện, cô gái kia và người vợ sắp cưới của bạn anh ta là cùng một người. Cô gái kia lúc nhỏ từng bị thương về tâm lý. . .” Hỷ Lạc dừng lại, quan sát phản ứng của Lâm Hạo Sơ, mới cẩn thận dè dặt nói ra câu tiếp theo, “Cô gái kia mắc một loại bệnh.”

Lâm Hạo Sơ nhìn cô thần thần bí bí, rất phối hợp rất làm tròn bổn phận tiếp lời cô, “Bệnh gì?”

Hỷ Lạc chậm rãi nói ra, “Nhân cách phân liệt.”

Lâm Hạo Sơ nhìn cô, trên mặt không có biểu hiện đặc biệt gì, Hỷ Lạc nhìn chăm chú vào mỗi phản ứng nhỏ xíu trên nét mặt anh. Lâm Hạo Sơ nửa ngày mới nhíu mày hỏi cô, “Hết rồi?”

Hỷ Lạc nhìn không ra hứng thú của anh, trố mắt cứng đơ, “Hết rồi.”

Tay Lâm Hạo Sơ vỗ nhẹ nhẹ hai gò má cô, “Tần Hỷ Lạc, thì ra khẩu vị em nặng như vậy, thích thể loại chuyện biến thái như thế.” Nói xong còn ra vẻ thật đáng tiếc lắc đầu, “Đứa trẻ đáng thương.”

Hỷ Lạc trừng mắt nhìn, đây là tình trạng gì? Tại sao Lâm Hạo Sơ lại có phản ứng này? Cô nghi ngờ dựa sát vào hỏi, “Lâm Hạo Sơ, cái đó . . anh nghe xong nghĩ thế nào?”

Lâm Hạo Sơ suy tư, cho ra kết luận, “Nữ diễn viên chắc là thích nam diễn viên mất trí nhớ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hỷ Lạc nuốt nuốt nước miếng, cười gượng hai tiếng, “Anh. . . thật thông minh!”

Lâm Hạo Sơ nhếch nhếch khóe miệng, “Cảm ơn. Phim truyền hình không dinh dưỡng, không có tính xây dựng như thế, rất nhiều người có thể đoán được kết cục.”

Hỷ Lạc thất bại lộn ngược quay về giường, xem ra chiêu này không được, anh hoàn toàn không nhận ra. Cũng đúng, anh căn bản là không biết vấn đề này của mình mới đúng, muốn an nhìn thẳng vào bệnh tình của mình, trước hết phải khiến anh ấy tin rằng mình có loại bệnh này mới được. Hỷ Lạc lăn lông lốc ngồi dậy, Lâm Hạo Sơ bất đắc dĩ nhìn người lăn qua lăn lại suốt nãy giờ, “Đêm nay hình như tinh lực em rất dồi dào.”

Hỷ Lạc chạy vội tới tủ quần áo lục lọi, làm rối loạn một trận, tìm được một cái DV, ngầm cười hắc hắc, nảy ra ý hay.

. . .

Kế tiếp, Hỷ Lạc chỉ có thể yên tâm đợi ngày 15 tháng sau. Cuối cũng cũng tới ngày 15, cô lặng lẽ đem DV (máy quay phim) đặt trên đầu tủ quần áo phòng ngủ, chỉ cần Lâm Hạo Sơ đứng trước gương, nhất định có thể quay được toàn bộ quá trình. Để phòng ngừa bất trắc, Hỷ Lạc cũng mượn DV của Lâm Mẫn đặt ở thư phòng.

Vừa tan học, cô liền cấp tốc chạy về nhà, vừa về đến nhà thì thấy Lâm Hạo Sơ với vẻ mặt u ám ngồi ở phòng khách. Bỗng nhiên Hỷ Lạc có loại dự cảm không tốt, cô chậm rãi đến gần Lâm Hạo Sơ, Lâm Hạo Sơ ngẩng đầu nhìn cô một cái, từ phía sau đem ra hai máy DV, trên mặt như trước là hình dạng sóng lớn cũng không sợ hãi, “Đây là cái gì?”

Hỷ Lạc ngượng ngùng cười cười, “Cái đó. . . DV á, anh không nhận ra?”

Hiển nhiên Lâm Hạo Sơ chẳng có chút hứng thú cùng cô ba hoa, anh dựa lưng vào sofa, tay liên tục ấn nút play, sắc mặt bình thản nhìn hình ảnh, “Em muốn biết cái gì?”

Huyệt thái dương của Hỷ Lạc giật giật liên hồi, ngay cả nhịp đập của trái tim không ngừng tăng lên dồn dập, cô trở nên im lặng, “Em không muốn biết gì hết, em chỉ là muốn cho anh biết một chuyện.”

Lâm Hạo Sơ không ngẩng đầu nhìn cô, tiếp tục nhìn hình ảnh trong DV. Hỷ Lạc không biết rốt cuộc DV trong quá trình đã quay được những gì, cũng không biết Lâm Hạo Sơ sau khi xem sẽ có phản ứng nào, thực ra trong lòng cô không có một chút sức lực. Lâm Hạo Sơ lúc này quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi cô cảm thấy sợ hãi.

Tâm tình Hỷ Lạc càng ngày càng bất an, thậm chí chuẩn bị tốt chờ Lâm Hạo Sơ nổi giận, có lẽ, anh đột nhiên sẽ phát cuồng, vậy cô nên đối phó ra sao? Hỷ Lạc đứng đó, trong đầu thoáng hiện mười loại khả năng.

Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên đem DV ném vào lòng cô, “Chẳng thú vị, sao mà trong đó toàn là video đi show không vậy.” Tay anh khoác lên lưng ghế sofa, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ ghế sofa, cau mày lại nhìn Hỷ Lạc, “Hôm nay chúng ta đi xem phim rạp đi? Kết hôn lâu như vậy hình như anh chưa từng dẫn em đi.”

Hỷ Lạc hoàn toàn bị tình huống trước mặt làm cho đờ đẫn, cô vội vã mở DV, bên trong quả nhiên cái gì cũng không có, chỉ có hình ảnh trước đây ghi lại mấy show trong khoa tổ chức. Như vậy Lâm Hạo Sơ vẫn chưa biết bệnh tình của mình? Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn anh, anh như trước vẫn trưng ra khuôn mặt khiến bạn không cách nào nhìn ra tâm tình, ánh mắt sâu lắng, Hỷ Lạc vĩnh viễn cũng nhìn không thấu được tâm tư anh .

Truyện được đăng tại đây

Lâm Hạo Sơ đến gần cô, lấy cái DV trong tay cô đặt trên bàn trà, “Hỷ Lạc, hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi?”

Hỷ Lạc ngây ngốc gật đầu, “Dạ, được.”

Tới rạp chiếu phim, nghĩ đến thân phận của Lâm Hạo Sơ, Hỷ Lạc tự mình đi xếp hàng mua phiếu, đứng trong quầy vé, cô quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hạo Sơ, anh mặc một chiếc áo dệt kim màu đen, quần tây màu xám nhạt, yên lặng đứng trước tấm poster tuyên truyền phim. Rõ ràng anh chỉ là như vậy đứng ở nơi đó, rõ ràng anh đứng rất thẳng, nhưng Hỷ Lạc lại cảm thấy bóng lưng anh bị che phủ bởi một loại tâm tình gọi là cô độc .

Hỷ Lạc thu tầm mắt, lúc này, bỗng nhiên cô lại sợ Lâm Hạo Sơ biết bệnh tình của mình, anh kêu ngạo tự phụ như thế, chân bị thương khiến anh luôn luôn miễn cưỡng chống đỡ luôn luôn tự bao vây chính mình, nếu như thực sự biết được chính mình mắc chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng như vậy, nội tâm anh lại phải một phen đấu tranh ra sao.

Hỷ Lạc mua vé phim hài mới chiếu, mua coca và bắp rang. Ngồi ghế tình nhân đợi phim mở màn, Lâm Hạo Sơ vẫn không nói gì, ngồi dựa vào ghế xem trailer giới thiệu phim, cho đến lúc đèn tắt. Một phim Hongkong rất nhàm chán, tuy rằng là phim hài, tình tiết cũng rất tục tĩu, cười đến gục đầu, hiển nhiên nhà sản xuất chỉ là muốn số đông quần chúng cười mà thôi. Hỷ Lạc theo khán giả thỉnh thoảng cười ra tiếng, bỗng nhiên người bên cạnh dường như không hề phát ra âm thanh, quá mức yên lặng.

Trong rạp chiếu phim mờ mờ tối tối, Hỷ Lạc nhìn Lâm Hạo Sơ, anh cũng đang chăm chú nhìn màn hình, tia sáng xanh nhạt chiếu lên mặt anh, sắc mặt anh càng trở nên trắng bệch. Hỷ Lạc nắm tay anh đang đặt trên tay vịn, dường như anh co rúm lại, Khi Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, sắc mặt anh lại không có gì khác thường ngồi ngay ngắn một chỗ.

Sau khi kết thúc, Lâm Hạo Sơ nắm tay Hỷ Lạc chậm rãi đi đến bãi đỗ xe, Hỷ Lạc nhìn một bên mặt anh, bỗng nhiên mở miệng, “Trong phim diễn viên nam đó vô cùng buồn cười ha, mà cuối cùng kết thúc lại bi thảm, nữ chính lại có thể rời khỏi.”

Lâm Hạo Sơ vẫn một mạch đi tới phía trước, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng phụ họa, “Ừ, đúng, rất thảm.”

Hỷ Lạc âm thầm nắm chặt những ngón tay đang buông xuống bên người, quả nhiên, Lâm Hạo Sơ căn bản không xem phim, trong phim đó làm gì có đối thủ là nam nữ chính. Vậy suốt 120 phút rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì?

Bởi vì sau khi phát hiện hình dạng khác thường này, Hỷ Lạc bắt đầu cảm thấy được toàn bộ buổi tối Lâm Hạo Sơ thực sự khác lạ. Anh che giấu rất tốt, nhìn không ra một điểm hoảng loạn, đưa Hỷ Lạc đến nhà hàng ăn tối, trong lúc ăn cũng có thể cùng Hỷ Lạc nói chuyện phiếm, thậm chí đối đáp trôi chảy, nhưng ánh mắt luôn luôn phiêu diêu nhìn về hướng khác.

Buổi tối, anh dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi, Hỷ Lạc nằm phía dưới anh trăn trở, hầu như bị anh cưng chiều thành một suối nước. Từng giây phút bàn tay dày rộng của anh mơn trớn trên người cô, dường như đều mang theo sự tôn sùng nào đó lẫn từ bỏ.

Cả đêm Hỷ Lạc không cách nào ngủ được, từ từ nhắm hai mắt lại nghĩ chuyện của Lâm Hạo Sơ. Phía giường bên cạnh bỗng nhẹ, cảm nhận được tiếng động anh rời đi rất khẽ. Hỷ Lạc mở mắt ra, dự cảm không tốt càng trở nên mạnh mẽ. Hỷ Lạc đi chân không, dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, thấy cảnh anh một mình ngồi ở sofa, bỗng nhiên hốc mắt Hỷ Lạc có chút nóng.

Cô đi qua, còn chưa đến gần cạnh anh, Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên mở miệng nói, lời nói ra khiến Hỷ Lạc cảm giác chấn động như sét đánh ngang tai.

Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía cô, chậm rãi nói, “Tần Hỷ Lạc, chúng ta ly hôn đi!”