Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh - Trang 7

CHƯƠNG 7 – VẺ ĐẸP CỦA ANH

Chương 7

Tề Tuấn quay đầu nhìn lại đã thấy Kiều Tiểu Ân ngồi dậy từ bao giờ, dù vậy thì đôi mắt mơ màng cùng khuôn mặt ửng đỏ do men rượu đủ cho anh biết cô không còn tỉnh táo nữa.

“Em ngủ đi, ngày em đi làm trễ tôi sẽ trừ lương đấy!”

Tiểu Ân lắc lắc đầu, phụng phịu nói: “Không ngủ được.”

Tề Tuấn nheo mắt nhìn cô nghi hoặc, song cũng từng bước đi đến đứng trước mặt cô.

Kiều Tiểu Ân đưa tay nắm lấy cổ tay Tề Tuấn kéo mạnh xuống, bởi vì bất ngờ với hành động đột ngột của cô, suýt nữa anh đã ngã ập lên người Kiều Tiểu Ân nếu như không kịp giữ thăng bằng, đổi lại sự căng thẳng của Tề Tuấn, nét mặt Kiều Tiểu Ân vẫn rất vô tư, nụ cười nhàn nhạt thấp thoáng trên môi qua từng lời thốt ra: “Anh cao quá làm em mỏi cổ chết được, như vậy nhìn rõ hơn rồi…”

“Đã nhìn rõ rồi thì mau ngủ đi!”-Tề Tuấn khụy luôn người ngồi xuống sàn nhà, bây giờ chính anh mới là người ngẩng đầu lên nhìn cô.

Kiều Tiểu Ân vẫn không nghe theo lời sếp, lần đầu tiên cô mới được nhìn rõ chân dung của anh ở khoảng cách gần như vậy, cộng hưởng thêm tâm trí không thực sự rõ ràng khiến cho người đối diện trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Anh có một khuôn mặt trái xoan thanh tú mà các cô gái hằng mơ ước, hàng chân mày rậm hài hòa với đôi mắt sắc sảo, chiếc mũi cao thẳng tấp đầy ma mị cùng bạc môi mỏng quyến rũ, anh rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười lại hiện rõ má lúm đồng tiền làm cho cô phát nghiện.

Những ngón tay Kiều Tiểu Ân chơi đùa trượt vào lọn tóc đen sau đầu anh vuốt nhẹ, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đều nói hết ra ngoài: “Sao anh lại có khuôn mặt giống con gái như vậy, trừ đôi chân mày này ra, nhìn anh sẽ rất đẹp nếu như là một cô gái…”

Tề Tuấn cau mày, cô nói anh giống con gái sao? Lần đầu tiên có người dám nói anh như thế, nhưng lạ thay anh lại không hề thấy tức giận, chỉ cảm thấy lạ lẫm và buồn cười.

“Anh nên cười nhiều hơn, anh có biết mẹ anh buồn như thế nào không?”

“Liên quan gì đến mẹ tôi?”-Tề Tuấn nắm lấy cổ tay Kiều Tiểu Ân ngăn lại khi cô như muốn vò rối mái tóc của mình.

Cô đưa ngón tay trên bàn tay còn lại chọt chọt vào má anh, cười tươi nói: “Anh có đồng tiền nè, phải cười lên mới thấy được, em ước mình có dù chỉ một cái thôi, thật ganh tỵ quá đi!”

Lần này Tề Tuấn gần như bật cười với lời nói ngây ngô của Kiều Tiểu Ân, cô gái này thật sự …

Đôi mắt mơ màng dừng lại nơi khóe môi mỏng đỏ thắm tự nhiên của anh, Kiều Tiểu Ân chu chu môi ra: “Em muốn hôn…”

Tề Tuấn bị lời nói thẳng thắn hoàn toàn hóa đá, đôi mắt đen đặc thoáng mở to lên khi khuôn mặt Kiều Tiểu Ân càng lúc càng gần mình, nơi ngực trái của anh giống như ai đó đang dùng búa đập mạnh vào, làm anh nôn nao một trận.

“A…”-Tề Tuấn khẽ nhăn mặt vì bị cô véo mạnh vào bên má, sau đó người phá phách kia lại thỏ thẻ một câu rất “tỉnh”

“Chắc chắn là ảo giác rồi, sếp không thể nào vào nhà mình được…”

Anh rất muốn nói cái gì đó với cô, nhưng nhìn cô gái nhỏ lăn lại giường ngủ ngon lành cũng không nỡ đánh thức. Bàn tay chạm vào ngực trái của mình, tim của anh vẫn còn đập thình thịch bên trong, lúc nãy thật là nguy hiểm.

“Cô gái này…”

.

.

.

Kiều Tiểu Ân ba chân bốn cẳng chạy vào phòng giám đốc, là ngày đầu tiên chính thức nhận công việc mới lại đi trễ tận 1 giờ chẳng ra làm sao cả, còn bộ dạng lạnh lùng của tổng tài nhà cô nữa, không dám nghĩ tới hậu quả luôn.

Hít một hơi sâu trước khi gõ cửa bước vào phòng anh, Kiều Tiểu Ân căng thẳng đến suýt vấp phải chân. Bên trong phòng, Tề Tuấn đang ngồi một bộ thư thản xem tài liệu, không thèm nhìn lấy cô một lần, trầm giọng nói: “Lấy sấp dự án này ra ngoài xem, 3h chiều nay cô theo tôi đến buổi tiệc cấp cao của Triệu tổng bàn kế hoạch thu mua mới.”

“Vâng!”-Kiều Tiểu Ân nhận lấy tài liệu ôm khư khư trước ngực như bảo bối, anh không trách mắng gì cô lại cảm thấy chột dạ hơn, níu kéo mãi cũng không thể bỏ ra được.

“Tôi xin lỗi đã đến trễ…”

Tề Tuấn lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, sau đó lại trở về với những con số chán ngắt phía dưới: “Tôi chỉ cần chất lượng công việc, đi muộn về sớm không vấn đề.”

“Dạ, cảm ơn giám đốc!”-Kiều Tiểu Ân mừng thầm trong bụng, nở nụ cười tươi chào anh bước ra: “Tôi ra ngoài làm việc đây, có gì anh cứ gọi.”

“Chờ đã!”

“Còn gì sao giám đốc?”

Tề Tuấn không nhìn lại cô, buông lời nói cuối cùng làm cho ai đó bối rối đến nổi hớt hãi chạy ra ngoài: “Cô cài lệch cúc áo rồi.”

Kiểu Tiểu Ân xấu hổ thiếu điều muốn tìm cái lổ để chui xuống đất, quay phắt người lại lấy sấp tài liệu che cao trước ngực, sau đó chạy một mạch ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại Tề Tuấn anh mới buông bỏ đi vẻ cương nghị của mình, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt để lộ má lúm đồng tiền câu dẫn.

.

.

.

TBC.